Tuổi thơ và Hiện tại
Ai cũng có một nơi để quay về, đó là nhà. Và có ít nhất một khoảng thời gian trong đời muốn quay trở lại, đó là tuổi thơ.
***
Đúng vậy, ai cũng có những kỉ niệm thời thơ ấu cho riêng mình, là những dại dột ngây thơ của trẻ con. Những trận đòn roi và trưa nắng chang chang đầu trần chân đất trốn ngủ đi bày trò phá phách nghịch ngợm. Hay những cánh diều giấy làm từ những tờ báo cũ, dán chi chít hồ hoặc cơm nguội được nâng niu như báu vật. Những buổi chiều khi nắng còn chưa kịp tắt cả lũ hò dô kéo nhau ra ruộng, rồi cứ chạy mãi, chạy mãi để diều bay cao. Đêm hè nóng oi bức khó chịu, là lại vác chõng ra nằm ngoài hè, nghe bà kể chuyện cổ tích, nghe tiếng gió mắt rượi từ tay bà quạt, mắt liu riu ngủ.
Những lúc ấy sao vui đến thế, yên bình đến vậy, chẳng phải lo nghĩ xem ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết cười hồn nhiên, ngây thơ của trẻ nhỏ.
Nhưng khi lớn lên, ta chợt nhận ra tất cả đã thay đổi, những người bạn bên cạnh ta kẻ xa lạ, người bốn phương, người bạn thân nhất bên cạnh ta cũng trở nên khác lạ. Đâu còn quãng thời gian ngây ngô ngày ấy, đâu còn sự non nớt của trẻ thơ. Mà họ đối với nhau bằng gương mặt với những sự giả tạo đến đáng sợ, chính bản thân ta cũng phải đối mặt với điều đó.
Lúc đó - ta đã thay đổi theo dòng đời bất tận, khắc nghiệt.
Khi lúc nào cũng phải mang bộ mặt với nụ cười luôn nở trên môi, khi phải giấu đi suy nghĩ của mình mà làm việc, người quen gặp nhau như người dưng nước lã. Bạn bè đến với nhau theo hoàn cảnh, công việc. Cuộc sống lúc nào cũng là tiếng ồn ào của xe cộ, luôn phải suy nghĩ xem ngày mai sẽ ra sao, tiền sinh hoạt tháng này là bao nhiêu, phải làm gì để đạt đến vị trí này, phải đi đâu để kiếm việc làm. Hàng loạt những câu hỏi, những thách thức đến với ta. Khi ta đạt được tất cả những điều mình muốn, thì chính mình cũng chẳng còn là mình. Nhìn mình trong gương mà thấy sững sờ, vẫn gương mặt ấy, ánh mắt ấy sao tâm hồn lại thay đổi nhiều đến vậy.
Cuộc sống quá chi là mệt mỏi, có đôi lúc ta muốn vứt bỏ tất cả mà tìm thế giới cho riêng mình, nhưng cuộc sống không cho phép chúng ta dừng lại. Một là bước tiếp hai là vĩnh viễn thụt lùi.
Nếu cuộc sống này không cần địa vị, tiền bạc thì tốt biết bao. Sẽ chẳng có sự khinh rẻ, sẽ chẳng có những người phải đi làm việc xa xứ, người với người công bằng với nhau. Nhưng trong cuộc sống ngày nay, sự "công bằng" còn xa xỉ, quý giá hơn vàng.