Đến và đi đều là do định mệnh
Khi cả hai chúng ta vẫn còn yêu nhau rất nhiều nhưng vẫn không thể quay lại...
***
Mình đến với nhau là định mệnh, nhưng rồi định mệnh lại chia cắt chúng ta. Thật quá trớ trêu! Anh đã trách đây là lỗi của định mệnh, lỗi của số phận. Và....em cũng vậy! Liệu có lối riêng nào đó dành cho hạnh phúc của mình không anh?
Em và anh quen nhau vào một buổi tối của cuối tháng 3, khi em nhầm anh là một người quen của em và nhắn tin hỏi thăm anh. Sau một hồi nói chuyện em mới biết là em bị lầm. Nhưng rồi những tin nhắn, những cuộc nói chuyện cứ một ngày nhiều hơn, vui vẻ và có khi sau một ngày làm việc vất vả, em chỉ muốn mong đến trời tối để được nhắn tin với anh. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, 30 tháng 4 anh về quê không thể online để nhắn tin với em nữa. Một chút trống trãi và một chút thoáng buồn. Chỉ vài cuộc điện thoại lưa thưa hỏi thăm. Và rồi, anh bảo anh nhớ em, ngỏ lời yêu thương em. Sau một thời gian " thử thách " anh, em đã trở thành bạn gái của anh.
Tuy khoảng cách giữa Tây Ninh và Thành Phố Hồ Chí Minh không quá xa cũng không phải là ngắn, nhưng người ở thành phố luôn nhớ đến người Tây Ninh. Em cảm nhận được tình yêu chân thành của anh khi anh chạy xe máy về Tây Ninh thăm em. Và rồi, chúng ta yêu nhau càng ngày càng sâu đậm. Tính em rất bướng, mỗi lần cãi nhau dù đúng sai anh đều nhường nhịn em.
Cứ tưởng hạnh phúc là đây, nhưng không phải ! Rồi một ngày cả hai chúng ta biết được thì ra em nên gọi anh là cậu mới đúng. Ừ, chúng ta là họ hàng, thật chua xót. Em đã khóc thật nhiều nhưng anh an ủi rằng sẽ bất chấp để yêu và cưới em. Con tim ngây dại lại chẳng thể thắng nổi lý trí, biết là sai nhưng vẫn làm. Chúng ta giấu họ hàng để được yêu thương nhau. Nhưng cây kim để trong bọc có ngày cũng lòi ra. Em gái của anh, người em gái mà anh yêu thương nhất chống đối quyết liệt. Ba mẹ của anh cũng biết nhưng cũng không nói gì ngoài gương mặt của họ thể hiện rõ một nỗi buồn không tên.
Em không thể tiếp tục con đường hạnh phúc cùng anh dù anh đã cố gắn níu kéo. Em chia tay anh trong sự đau khổ và dằn văt. Em biết anh đã đau khổ rất nhiều, nhưng em không thể làm điều gì khác hơn. Rào này, em và anh đều không thể vượt được. em xin lỗi anh!
Chia tay chưa được 2 tuần, nước mắt lăn dài trên má vẫn còn chưa khô. Anh lại có bạn gái mới! Lúc đó chả còn gì có thể diễn tả em ngoài một con điên, em còn nhớ lần cuối gặp nhau ta ôm nhau khóc trong sự tuyệt vọng mà giờ lòng người sao lại mau đổi thay đến thế.
Máu ghen trong lòng em trỗi dậy em trách mắng anh, và rồi vì em anh đã 3 lần chia tay người ấy nhưng em đều không chấp nhận quay lại. Em quá bướng bỉnh với anh rồi phải không!? Khi đến lúc em thật sự không chịu được nỗi đau này, em đã muốn quay lại với anh nhưng điều em nhận được chỉ là câu nói quá muộn rồi.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đấy, nhưng không, anh đã nhiều lần ghen tuông trách mắng em, nói những lời khinh rẻ em khi em nhắn tin với thằng bạn thân anh. Em tự hỏi anh đã có bạn gái rồi cớ sao lại có thái độ đấy với em, trong khi em và người bạn đó chỉ đơn giản là bạn. Thật khó hiểu!
Chuyện tình của anh và người ấy cũng chỉ kéo dài chưa đầy 2 tháng thì chia tay. Cô ấy chỉ là thay thế cho em.
Ngày hôm nay, anh lại muốn quay lại với em. Nhưng em đã cự tuyệt, không phải vì em đã hết yêu anh mà là vì chúng ta đã đủ lớn để biết được điều gì nên điều gì không! Chả lẽ lại quen nhau sau này gia đình ngăn cản, em và anh lại phải nước mắt chan cơm nữa sao.
Anh bắt đầu sa đọa, chơi bời, rượu chè. Anh đã không còn là anh của lúc trước. Anh trách than số phận, anh ganh tỵ với anh trai của anh vì sao anh ấy lại có tình yêu đẹp còn anh thì lại thế này. Nghe mà đau lòng đến não nề, anh hờ hững với em và cáu gắt với em chỉ vì mình không thể quay lại.
Nhưng anh không biết sự thật là em đã khóc hằng đêm, cuộc sống của em đã thay đổi tiêu cực từ cái ngày chia tay anh. Nhiều lúc em muốn bất chấp hết mọi khó khăn để đến với anh nhưng làm sao có thể được đây cậu à. Anh là cậu em! Em là cháu anh!
Em bắt đầu chán ghét bản thân em! Nhưng kể từ ngày hôm nay hãy trở về với thân phận thật sự của nó. Em đã hứa với bản thân của em, em chỉ được khóc hết ngày hôm nay nữa thôi. Cũng gần 4 tháng em sống trong tiêu cực rồi. Nhưng cuộc sống này muốn tồn tại không thể chỉ dựa vào tình yêu mà sống được. Em phải trở lại con người của em như lúc trước Đây là số phận, mình không thể bất chấp được, đành chấp nhận mà thôi. Chỉ trách em lại yêu anh quá vội vàng!
Tạm biệt anh, người yêu cũ của em!