Tôi, em và xương rồng
Em mở lòng với tôi, thì ra em đã lấy chồng, 1 người đàn ông làm bên kỹ sư thiết kế...
***
Vào cái buổi chiều những ngày cận Tết năm Đinh Dậu 2017, tôi đang đi dạo để thăm thú cái Tết ở nhà mà tôi đã xa gần 10 năm nay, sự tấp nập, bận rộn của người mua và kẻ bán, ai cũng mong có được 1 cái Tết vẹn tròn nhất. Tôi gặp e nhẹ nhàng, bình dị giống như cái ngày tôi và em chia tay. Em đang đứng bán hoa cảnh ngày Tết, nơi chỉ cách nhà tôi vài trăm mét, ấy vậy mà mấy bữa nay tôi không để ý, cô gái có dáng người nhỏ nhắn, đội một chiếc nón rộng vành màu đỏ, 1 chiếc áo màu đen, tô điểm cho sự đáng yêu đó là 1 chiếc kính cận có gọng màu đỏ. Tay thì chỉnh lại từng cành hoa đào, miệng thì liên tục mời và trả lời khách, tôi cũng không hiểu sao lại bị những cái điều tưởng chừng như rất giản dị đó cuốn hút. Lặng người đi 1 lúc vì cô gái đó, tôi quyết định mở zalo lên và tìm bạn ở quanh đó, đúng là trời không phụ lòng người, tôi thấy em...Xương rồng.!
Tôi và em yêu nhau sau một khoảng thời gian nói chuyện từ sáng tới khuya tưởng chừng không có hồi kết, những lần tranh thủ đi coffee vào cuối tuần. Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đó, 2 đứa chọn 1 chiếc bàn nằm trong góc, ít bị mọi người để ý nhất vì đơn giản tôi cũng không thích sự ồn ào và bị dòm ngó. Bên ngoài em nhìn đẹp hơn hình trong facebook, đập vào mắt tôi em là 1 cô gái nhỏ nhắn, có nước da ngăm ngăm nhưng em rất duyên, chiếc cằm chẻ và đôi mắt 2 mí rất sáng và ẩn sâu trong đó là cái gì đó buồn thăm thẳm.
Em mở lòng với tôi, thì ra em đã lấy chồng, 1 người đàn ông làm bên kỹ sư thiết kế, công việc phải thường xuyên công tác xa nhà, cưới nhau được vài tháng thì em liên tục phát hiện người đàn ông của đời em ngoại tình và có con với 1 người đồng nghiệp nên em quyết định lặng lẽ, chấp nhận bao nhiêu là tai tiếng của đời thường để rời xa dù chỉ lấy nhau chưa được 1 năm. Mỗi lần kể tới đó e chợt rơi nước mắt, em xuống 6kg vì suy nghĩ về nó, nhiều lúc em xỉu giữa giảng đường vì suy nhược cơ thể.
Mỗi lần nghe em kể về cái nỗi đau quá lớn đó tôi chỉ biết ôm em vào lòng và động viên, tự hứa sẽ yêu em thật nhiều để bù đắp lại nỗi đau cho em. Tình yêu của chúng tôi là vượt qua bao nhiêu nỗi đau của em, là bao nhiêu sự cố gắng của em khi mở lòng lại 1 lần nữa. Cả 2 đều bận với công việc của mình, nên chúng tôi tranh thủ những buổi tối rảnh rỗi khi e hoàn thành xong công việc dạy thêm hay tôi xong việc thì cùng nhau đi ăn hay đơn giản là cùng nhau đi dạo, hít thở cái không khí trong lành và bình dị nơi vùng quê...kể nhau nghe về cược sống trước đây của từng đứa hay đơn giản là ngày hôm đó đi làm có gì vui. Cuối tuần chúng tôi thường đi hơn 50km lên Đà Lạt chỉ để ăn những món ăn yêu thích đi dạo và chạy về. Tôi và em luôn có sự đồng cảm ở hai tâm hồn quá nhiều nhạy cảm và thương đau trong cuộc sống. Yêu em, tôi mới biết mua thỏi son Mac, chiếc giỏ xác hay chuẩn bị sinh nhật cho người mình yêu nó hạnh phúc như nào, cái cảm giác ấm ám khi đi giữa cái lạnh ở vùng Cao Nguyên này. Có những lúc 2 đứa đứa đi cả nửa tiếng để uống 1 ly coffe tại quán yêu thích nhưng khi đến họ lại đóng của rồi cả 2 lại vui vẻ ra về, với chúng tôi, chỉ cần bên cạnh nhau là đủ, được thấy nhau, được chia sẻ, đồng cảm vơi nhau đã là hạnh phúc. Những lúc rảnh tôi và em hay làm những món quà hay những món ăn cho nhau.....cứ thế trôi qua, những tưởng cả 2 sẽ là người cuối cùng trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng...
- Alo, anh hả?
- Anh nghe em !
- Mình chia tay nhé...sẽ là 2 đường thẳng song song không có điểm dừng, 2 đường thẳng song song luôn thấy nhau, quan tâm nhau, chia sẻ, đồng cảm với nhau nhưng không bao giờ đến được với nhau anh ah!..em cúp máy.
Tôi im lặng...
Kể từ đó tôi hay đi ngang qua nhà em đứng nhìn từ ngoài 1 lúc rồi chạy về, còn đường đất quen thuộc mà ổ gà chiếm gần hết con đường, tôi hay vào facebook, Zalo của e..thoe đõi từng hành động nhỏ của em. Tôi đau, vì bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu tương lai 2 đứa hứa vơi nhau, cùng xây dựng hạnh phúc. Em thường nói với tôi là sẽ đẻ 8 đứa con để sau này về già con cái quây quần sẽ rất hạnh phúc. Em là vậy luôn cố tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc, nhưng khi màn đêm buông xuống em lại khóc, khóc vì số phận của em, khóc vì những gì mà em phải nhận được, nhưng nhờ nó mà em mạnh mẽ hơn, biết đứng dậy sau những biến cố của cuộc đời để trở thành một người phụ nữ hoàn hảo hơn, kiên cường hơn, vì em là "Xương Rồng", dù khắc nghiệt như nào vẫn kiên cường mà sống, đối chọi với những nỗi đau mà cuộc sống dành cho em. Nhưng đôi lúc chính những điều đó lại tự làm đau em, làm em cảm thấy cô độc. Tôi không níu kéo vì khi yêu nhau, chúng tôi hứa với nhau sẽ không bao giờ nói ra câu chia tay và nếu đã nói ra thì chắc chắn là có lý do và không thể tiếp tục được nữa, khi đó thì đừng níu kéo hay nói gì nữa.
Đã 1 tháng kể từ ngày tôi và em chia tay.Hơn 1 tháng nữa là em chuẩn bị qua Hàn quốc để học thêm vì chị gái em làm phiên dịch bên đó. Ngày còn quen nhau tôi hay cho em nghe bài hát" tháng tư là lời nói dối của em" của tác giả Phạm Toàn Thắng. Tháng 4 đối với tôi và em là lời hứa quan trọng, là những hẹn thề, nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa vì em sẽ đi xa và tôi cũng sẽ rời xa nơi này. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó câu nói:
"Đôi khi yêu một thành phố không phải chỉ vì thành phố ấy đẹp, mà còn vì thành phố đó có ai.
Đôi khi đến một nơi, không phải vì yêu thích, chỉ vì nơi đó có ai.
Đôi khi đọc một cuốn sách, không phải vì nội dung hấp dẫn, vì ai đó đang đọc nó.
Đôi khi nghe một bản nhạc thấy rung động, chỉ vì nghĩ đến ai?"
Cuộc sống đã cho em quá nhiều thương đau, quá nhiều nỗi khổ nên em chọn cách ra đi, đến một nơi ít người biết đến em, không biết những gì em đã trải qua, ngay cả họ không hiểu những gì em nói vì khác nhau về ngôn ngữ. Em không phải lo những lời bàn tán của những người xung quanh. Em hoang dại, mạnh mẽ như loài cây xương rồng nên tôi luôn tin em sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé.
Xương rồng.....!