Đơn phương
Có người từng hỏi em “Đã bao giờ em yêu đơn phương một ai đó chưa?” Khi đó, em chẳng suy nghĩ lâu mà trả lời họ “Đơn phương thì không phải là yêu!” Nhưng lúc đó, em chưa gặp anh, chưa để ánh mắt của mình dõi theo anh, anh ạ!
***
Cho đến bây giờ, em vẫn không coi đơn phương là yêu. Với em, yêu là cho và nhận. Khi yêu một ai đó, em sẽ so đo, sẽ tính toán, sợ em yêu người ta nhiều hơn người ta yêu em. Bởi nếu nếu người ta yêu em ít hơn em yêu người ta thì liệu người ta có bỏ em mà đi bất cứ lúc nào không? Bởi nếu em yêu người ta nhiều hơn chính bản thân em thì em sẽ thế nào? Khi yêu một ai đó, em dành cho người ta tất cả những gì em cho là tốt nhất. Em sẽ mong muốn được chăm sóc người ta, sẽ mong có người ta trong toàn bộ cuộc sống của em. Em sẽ chẳng ngại ngần dâng tặng tất cả trái tim mình cho người ta. Chính vì vậy, em cũng mong người ta đền đáp lại em tương xứng. Ít nhất người ta cũng phải trao trả trái tim của họ cho em. Nếu không, em sẽ trở thành một cái xác không hồn.
Nhưng rồi anh đến. Em trót để ánh mắt mình dõi theo anh nhiều quá anh ạ! Mỗi ngày, em đều theo dõi anh. Rồi chẳng biết từ khi nào, em thuộc lòng những thói quen của anh. Em biết anh ngủ lúc nào, em biết anh thức dạy lúc nào, em biết anh thích ăn những món gì, em biết nhiều thứ về anh. Dõi theo anh trở thành một thói quen của anh. Đến mức mà chỉ cần nhìn hành động của anh, em biết anh đang vui hay đang buồn, em biết anh đang hạnh phúc hay thất vọng. Cứ như vậy, em để cho tình cảm của mình cứ lớn lên. Em không biết ai đã đặt cái hạt giống tình ở đó. Em cũng không biết ai gieo, ai tưới mà cái hạt đó mọc thành một cái mầm cây, rồi nó cứ vấn vít lấy trái tim em. Nó lớn dần lên chẳng gây ra một chút âm thanh nào để cảnh báo em cả! Để đến khi em phát hiện ra sự tồn tại của nó thì nó đã phát triển thành cây dây leo, bám chặt vào trái tìm em, lấy máu từ trái tim em để sinh sôi.
Em chẳng phải cô gái e thẹn, nếu em biết tình cảm của mình, em sẽ tỏ bày cùng người đó. Em lập kế hoạch mở cửa trái tim anh. Em như con bạc say máu đặt cược tất cả tài sản vào ván bạc cuối cùng. Em thua. Em không hối hận. Em chỉ thua bởi anh. Bởi anh không yêu em. Em sẽ nhổ cái cây dây leo đã quấn chặt trái tim em đó giờ. Sẽ đau. Sẽ mất thời gian để thay đổi những thói quen đã thấm vào máu. Nhưng rồi sẽ qua hết thôi phải không anh? Sau này, em sẽ quản chặt ánh mắt mình, sẽ không dõi theo anh nữa. Cũng sẽ quản chặt trái tim mình.
Nếu sau này, em có nhận được một hạt giống tình, em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận. Em sẽ để nó phát triển thành một cây cao lớn chứ không là một dây leo nữa. Chỉ có những cây lớn thì mới phát triển lâu dài và khỏe mạnh được. Cây dây leo sẽ lại quấn chặt trái tim em, sẽ khiến em ngạt thở mà chết trước khi nó đơm hoa mất.
Tạm biệt anh, tạm biệt đơn phương!