Có duyên không nợ thì hãy buông bỏ
Hạnh phúc là một hành trình rất dài, để có được nụ cười hạnh phúc trong tình yêu thì có lẽ ai trong mỗi người chúng ta đều phải đánh đổi rất nhiều thứ, thanh xuân, thời gian và đôi khi là cả vô vàn những thương tổn...
***
Thật ra việc đau khổ trong tình yêu thì cũng chẳng phân biệt nam hay nữ nhưng có thể do ở một góc nhìn chủ quan của bản thân, tôi lại thấy phụ nữ dường như là người dễ bị tổn thương hơn... Bởi trong một mối quan hệ dù đơn phương hay song phương, phụ nữ đều là người rơi lệ nhiều nhất...
Tôi cũng đã từng đi qua những ngày tháng mà cán cân giữa nước mắt và nụ cười luôn chệch về một hướng đó là nước mắt. Nếu nụ cười là thứ mà chẳng có thể dùng một dụng cụ hay một đơn vị nào đó cân đong đo đếm thì nước mắt khác, nó có thể định lượng được. Chẳng hạn như việc bạn khóc một lít, một ly hay một chai nước mắt... Thế nhưng cái nguồn gốc sản sinh ra nước mắt đó chính là nỗi đau thì có thể dùng gì để đo. Câu trả lời là không, vì vậy chẳng ai có thể hiểu được những đau khổ và tổn thương mà ta đang mang.
Tình yêu ấy, hai người yêu nhau mà còn có đôi lúc giận hờn, buồn tủi rồi bật khóc khi đêm về. Họ yêu nhau nhưng cũng đôi lần bất đồng hay hiểu lầm rồi chia tay nhau, tự làm khổ nhau. Yêu song phương đã vậy, thì những người yêu đơn phương phải khổ biết nhường nào.
Tôi có cô bạn thân, cô ấy yêu đơn phương mối tình đầu của mình. Họ yêu nhau chỉ một tuần ngắn ngủi rồi chia tay. Vậy mà gần bốn năm qua đi, dù cũng đôi lần say nắng bao người nhưng cô vẫn không thể quên người cũ mà bắt đầu mối quan hệ mới. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy rất dễ say nắng nhưng để yêu thì rất khó. Phải, tôi cũng đồng ý quan điểm ấy, người ta thật sự rất dễ cảm mến một người bởi một nụ cười, một ánh mắt khi vô tình lướt qua nhau nhưng để yêu thì lại cần nhiều hơn cái gọi là cảm mến...
Ngày mà anh người yêu cũ cô ấy lên đường nhập ngũ, khi quanh anh ta có vô vàn người tiễn, anh ta "update" dòng trạng thái tạm biệt mọi người trong nụ cười và niềm hân hoan của tuổi trẻ. Thế nhưng anh ấy không biết rằng, ở một nơi xa, có một người con gái đang lặng lẽ rơi lệ vì mình. Cô bạn tôi khóc, cô ấy khóc nhiều lắm. Cô ấy hỏi tôi rằng "Sao người ta cứ thích kiểu mập mờ, không có gì là rõ ràng, cũng không có gì là chắc chắn mày nhỉ?", "Tao yêu người ấy nhiều lắm, mà sự quan tâm người ấy không dành riêng cho tao, dường như cô gái nào người ấy cũng đối xử tốt như vậy...".
Thế nhưng có lẽ cũng chẳng có gì thay đổi, tôi bảo cô ấy từ bỏ, bởi người con trai mà ngay cả tình cảm của mình cũng chẳng phân định rõ ràng thì yêu làm gì, chỉ tự làm khổ bản thân mình. Tình cảm mà cứ đơn phương thì khổ lắm, hãy xem đó là duyên mà nhẹ nhàng buông tay, thà buông tay để đau một lần rồi thôi.
Đời người ngắn ngủi chứ chẳng vô hạn tuần hoàn, vậy sao chúng ta không sống làm sao để bản thân mình vui vẻ và hạnh phúc. Tình yêu lứa đôi chỉ là một mảng màu trong vô ngần mảng màu của cuộc sống, hãy nhìn nhận một cách lạc quan và tích cực. Bước lên chuyến xe buýt của cuộc đời, chưa đến trạm cuối thì chưa biết ai là người sẽ nắm tay ta cùng nhau bước xuống cái bến chờ của hạnh phúc. Người với người gặp nhau cần lắm một chữ duyên, nhưng yêu nhau và cùng nhau đi trọn cuộc đời thì lại cần nhiều hơn chữ duyên và đó là chữ nợ. Vậy nên trong tình yêu, yêu song phương thì là nợ mà đơn phương thì là duyên thôi, duyên đến rồi duyên đi, nhẹ nhàng đón nhận và từ bỏ. Tôi đã tìm được chữ "nợ" đời mình và tôi hy vọng rằng cô bạn của tôi và những ai còn đang đơn phương một ai đó sớm buông chữ "duyên" mà bắt được chữ "nợ" đời mình...
Nguyễn Thùy Trang