Chênh vênh
Chẳng biết anh có nghỉ về nhỏ nhiều như nhỏ nghỉ về anh hay nhỏ cũng giống như một người bạn thoáng qua cuộc sống của anh không, là nhỏ đa cảm thôi, nhưng nhỏ cứ nghĩ vạn sự tùy duyên, mọi thứ vốn dĩ thuộc về nhau sẽ thuộc về nhau, những cái không thuộc về mình gắng gượng cũng không thành.
***
Chiều về, chó con nghịch đất đỏ, tiếng trẻ con cười đùa thoang thoảng trong gió, là ai nấy vội vàng tất bật trở về ngôi nhà của mình đợi ở nhà đó là một gia đình nhỏ một mâm cơm ấm, nhưng đối với nhỏ, nhỏ sợ buổi chiều khi mà lòng nhỏ chùng xuống, là chông chênh không tìm được lối về, là cứ đi lòng vòng lòng vòng qua hết con đường này đến con đường khác, không mục đích rồi giật mình đánh thót khi nhận ra mình đi xa nhà qua mất ùi, nên vội vã tìm đường về.
Mùa này phố núi mưa hoài, anh về phố núi cũng trong mùa mưa như thế, có những thứ tưởng chừng như trong giấc mơ, chợt đến rồi chợt đi nhanh đến rồi nhanh đi đến tưởng như như không thật. Nhỏ vốn ít tin vào chữ duyên, nhưng gặp anh nhỏ lại tin rằng chữ duyên là có thật, thật lạ chỉ một ánh mắt chỉ một nụ cười lại làm người ta xao xuyến đến vậy...
Dạo này nhỏ thèm kể chuyện hình như khi yêu ai đó lòng người ta thường mềm lại, yếu đuối đến phát ghét, lúc trước nhỏ vốn quen với cô đơn, làm gì cũng được, cái gì cũng tự làm, lâulâu buồn thì bỏ trốn đâu đó một thời gian hít khí trời xem người xem đời, rồi nỗi buồn cũng trôi tuột đi mất, nhỏ về cuộc sống thường nhật nhưng khi gặp anh nhỏ thèm thèm mè nheo anh, thèm được anh đèo sau lưng đi đâu đó ...
Nhỏ còn nhớ mãi cái ngày gặp anh, hôm đó nhỏ đi làm thêm ở siêu thị gặp anh cũng như bao người khác nhỏ hỏi anh
- Anh ơi anh mua sim điện thoại
- Sim này có gọi cho em được không?
- Sim này gọi nội hay ngoại mạng đều được ak anh , blah, blah ..., nhỏ nói liên hồi, anh nhìn nhỏ cười bất giác nhỏ giật mình anh cười rất thu hút, đến khi anh mua rồi nhỏ vẫn chưa hoàn hồn để tặng anh quà khuyến mãi
Rồi anh đi cách nhỏ một quãng ngắn tầm năm sáu mét, có lẽ anh đứng đó để đợi người nhà, nhỏ vừa bán hàng vừa mãi ngó anh, đôi lúc lại tính tiền nhầm cho khách, anh làm nhỏ không thể tập trung được, ùi nhỏ cũng quyết định xin số anh, việc mà nhỏ chưa bao giờ làm với một người xa lạ, bởi nhỏ sợ sợ chỉ vài phút nữa lỡ anh đi mất chắc nhỏ sẽ rất tiếc. Cuối cùng anh cũng cho nhỏ số, nhỏ vừa vui cũng vừa sợ, cả ngày nhỏ bận rộn với công việc của mình tới tận 9 giờ tối mới về tới phòng thì anh gọi, hơi ngạc nhiên nhưng nhỏ cũng thấy vui.
Rồi mọi thứ cứ như thế bình yên trôi qua thảng hoặc anh gọi cho nhỏ hỏi thăm vài câu, lâu lâu nhỏ cũng làm thế, mỗi lần như vậy nhỏ cứ thấy anh thân quen dần. Bao vất vả cả ngày khi nói chuyện bỗng vơi bớt đi, cảm giác bình yên đến dễ gây nghiện.
Rồi cũng đến ngày nhỏ được gặp anh, ngày anh đến phố núi đang vào mùa mưa rả rích, nghe nói ngày mai anh đến thăm nhỏ, nhỏ hồi hộp đến không ngủ được, nửa đêm cứ giật mình sợ lỡ anh gọi ra đón bất chợt, gặp anh nhỏ nhìn từ xa đã nhận ra ngay đó là anh, còn anh cứ mãi nhìn đâu đâu nhỏ phì cười. Có lẽ anh chẳng biết nhỏ
- Anh đừng cười nữa được không ?
- Tại sao vậy em
- Anh cười làm tim em đập nhanh, mà tim đập nhanh như thế thì em mệt lắm.
Thật vậy chẳng hiểu sao chỉ cần anh cười tự dưng tim nhỏ đập nhanh hơn có lẽ do nhỏ ngốc. Hơn một năm trước cũng vì nụ cười đó mà nhỏ xao xuyến.
Số anh chắc cũng là số đen, ba nhỏ vốn gần hai măm chẳng uống rượu anh về trúng ngày ba uống đến quên trời đất, ngồi mắng anh, nhỏ thấy mà vừa giận ba mình lại vừa xót thấy mình có lỗi với anh, nhỏ biết tính ba nhỏ say vô là hay nói nhiều nhưng nhỏ cũng thương ba nhỏ lắm chẳng biết làm sao, đành bất lực bỏ lên nhà khóc. Tối đó có lẽ là tối đáng nhớ nhất của nhỏ, nhỏ sợ anh bỏ đi nhỏ sợ mọi thứ sẽ không kiểm soát được, anh nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt tóc nhỏ, mái tóc vốn rối bù nhỏ chẳng thèm chải mà anh nâng niu đến lạ, lúc đó nhỏ quên hết mọi thứ nhỏ không khóc nữa, nhỏ thấy bình yên. Nhỏ ngốc lắm bao nhiêu tuổi rồi cũng chẳng có nụ hôn đầu, nên có biết hôn đâu, nụ hôn đầu của nhỏ có sự ngập ngừng có gì đó lo sợ, cũng có cái gì đó rất ấm áp, nhỏ bị anh bảo là không biết hôn, nếu là ai đó nói nhỏ như vậy nhỏ mặt sẽ đỏ bừng hay tức giận nhưng với anh nhỏ thấy cũng không ghét anh lắm. Tối về nằm trong giấc ngủ chẳng thể nhắm mắt, dù biết là ngốc nhưng nhỏ thấy vui. Cứ mong trời nhanh sáng để được nhìn anh.
Anh chở nhỏ đi loanh quanh nơi phố nhỏ, kể những câu chuyện vụn vặt, những cảm xúc của bản thân ấy vậy mà thời gian đáng ghét cứ trôi vèo, cũng đến ngày anh về, nhìn anh ra sân bay nhỏ chỉ chực khóc, anh hệt như giấc mơ. Anh về nhỏ lái xe thật chậm, nhỏ tưởng nếu có anh, nhỏ sẽ vòng tay qua eo anh, đầu gác lên vai anh, mặc anh đi đâu, nhưng chẳng có.
Chẳng biết anh có nghỉ về nhỏ nhiều như nhỏ nghỉ về anh hay nhỏ cũng giống như một người bạn thoáng qua cuộc sống của anh không, là nhỏ đa cảm thôi, nhưng nhỏ cứ nghĩ vạn sự tùy duyên, mọi thứ vốn dĩ thuộc về nhau sẽ thuộc về nhau, những cái không thuộc về mình gắng gượng cũng không thành. Tính nhỏ vốn rất thật thật giống mảnh đất nơi nhỏ đang sinh sống nghĩ gì nói đó, chẳng được khéo léo như con gái chốn khác, nhỏ mến ai là nhỏ sẽ nói mến, thương ai nhỏ sẽ nói thương, muốn ôm ai nhỏ sẽ bảo anh ôm em được không, bởi nhỏ sợ, nếu không nói những gì mình nghĩ sau này sẽ tiếc nuối, nhỏ nghỉ tuổi trẻ mà hãy làm những gì mình muốn.
"Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy" Gió lồng lộng nơi chân trời, ánh nắng cuối chiều thưa thớt rồi chợt tắt, thôi thì bỏ bớt những chênh vênh đó đi, bởi lẽ cái gì đến thì sẽ đến.