Tháng 9 gì mà em thấy nhói trong tim...
Anh thương!
Đây không còn là lần đầu tiên em viết những dòng này cho anh. Mà em đã viết nhiều và thật nhiều, khóc nhiều và thật nhiều chắc anh còn nhớ chứ...!
Vậy là chúng mình chia tay đã được hơn 2 năm rồi và em thì đã có gia đình. Lâu nay anh thế nào? Có khỏe không? Cuộc sống của anh thế nào? Ngay lúc này em nhớ anh? Nhớ anh da diết...!
***
Ngày em kết hôn, em khóc nhiều quá. Cả đêm em không ngủ để suy nghĩ về quyết định quá vội vàng của mình. Trách ai được??? Em không dám trách anh chỉ biết tự dằn vặt mình vì cái lý do kết hôn quá ngốc nghếch.
- Không có anh em vẫn ổn, không có anh em phải sống thật tốt và cách để quên anh là tiến tới hôn nhân...
Em ngốc thật anh nhỉ? Cái suy nghĩ bốc đồng ấy của em đã khiến em cả đời này phải hối hận vì điều đó. Em đang sống những ngày chỉ là để tồn tại, để hoài niệm, để cố chấp và níu giữ một chút gì đó của cái hôn nhân không tình yêu này...!
Ngày quyết định hôn nhân, đồng nghĩa với việc em lôi kéo chồng mình vào vòng luẩn quẩn của mình. Tiếp tục hay dừng lại em không còn sự lựa chọn nữa. Không giống anh, buông tay em là buông ngay và dù em có khóc hết nước mắt thì anh vẫn cứ lạnh lẽo mà quay lưng đi như vậy...!
Những ngày giữa tháng 9, lòng em cồn cào thổn thức không yên. Có lẽ bao lâu nay trái tim em chưa biết rung cảm, chưa đập mạnh lên vì cảm nhận được tình yêu như anh đã từng. Chưa từng được ôm và hôn thật lâu như anh... ! Em và chồng – cùng bước vào hôn nhân khi cả 2 không còn gì để bám víu. Bước vào hôn nhân giống như 1 cái chặc lưỡi để mặc kệ cuộc đời quyết định... Nhưng cả 2 chúng em đều sai, cả 2 cùng đưa nhau vào một vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Cả 2 cùng cố gắng để tỏ ra cho thiên hạ thấy rằng chúng tôi đang rất yêu nhau. Sống như thế còn gì là sống nữa chứ... !
Anh có nhớ không? Những ngày tháng 6/2015 em đã nhớ anh và sợ mất anh quá nên đã bắt đủ chặng đường để đi từ Thái Nguyên tới Hà Nội tìm anh. Anh còn nhớ không? Em đã năn nỉ, cầu xin anh cho em gặp anh một lần cuối rồi em sẽ không tìm lại anh nữa. Anh có nhớ không? Anh đã đồng ý nhưng mà anh quên mất... .
Vậy là có một cô bé sững sờ trong lòng Hà Nội ngày mưa bão. Gọi cho anh chỉ là câu nói vội vàng và vô tình: "Đang về quê nhé. Không nghe thấy gì đâu" và tắt điện thoại RỤP một cái... ! Anh có biết không? Hà Nội hôm ấy mưa to lắm. Cổng trường anh các cậu sinh viên vẫn ra vào trường nhộn nhịp và tất nhiên không hề có anh. Anh có biết hôm ấy em đã thế nào không? Em khóc theo mưa, khóc nấc lên thành tiếng dù cho bao con mắt xung quanh nhìn vào. Em khóc không phải vì anh quên lời hứa gặp em... Em khóc vì em đã thực sự mất anh và anh đã không còn coi em là người tồn tại mãi mãi như lời anh đã nói.
Cổng trường Công Nghệ Giao Thông Vận Tải hôm đó buồn lắm anh. Em lết từng bước chân hoài niệm từ quán xúc xích anh chỉ nhìn em ăn. Anh quên mất rồi. Con đường đó chúng mình đã yêu nhau và thương nhau trong hạnh phúc. Anh quên mất rồi. Dù là đau đớn thì giờ đây cũng chỉ còn mình em loay hoay nhìn lại, hoài niệm và khóc thêm lần nữa... Em vẫn không thế hiểu anh à... , Tại sao lại như thế, tại sao anh lại buông tay em khi chính anh cũng còn yêu em rất nhiều... !
Khoảng thời gian đó, em sống như người mất đi lý trí. Em không nghe ai, không tin ai, không cần ai. Em sống như tự nhốt mình trong một cái hộp và hành hạ mình bằng rượu cái thứ mà lẽ ra đứa con gái yếu ớt như em không thể động vào. Hạnh phúc là gì anh nhỉ? Nó là một thứ xa xỉ với em, xa xỉ với cuộc đời em và em chẳng còn định nghĩa nổi nữa. Em bắt đầu thay đổi bản thân. Thay đổi một cách tiêu cực. Em yêu rất nhiều. Thay đổi người yêu chóng mặt khiến 2 cô bạn thân của em phát hoảng. Và lí do là gì? Lý do chỉ đơn giản để đăng lên fb và để cho anh nhìn thấy. Tồi tệ thật... Anh nhìn thấy thì sao? Anh vẫn vậy? Vẫn chẳng quay về. Đau lòng thật, em tự biến mình thành kẻ chỉ biết đùa cợt với tình yêu nhưng tiềm thức em vẫn nhớ và yêu anh rất nhiều. Cứ mỗi lần tụ tập với bạn bè là khi đó em say. Vì lý do gì mà khi say em lại luôn gọi cho anh. Em lải nhải và anh cứ nghe... cứ nghe và không nói gì. Em còn nhớ. Có lần nhớ anh quá... Gọi cho anh nhưng anh không nghe. Hôm đó em gọi cho anh nhiều lắm... nhưng điện thoại chỉ là những lần đổ chuông thật dài. Em nhắn tin cho anh, cầu xin anh quay lại giống như là đi van xin tình yêu và chỉ cần thể xác. Anh vẫn vậy, trả lời tin nhắn dứt khoát và đau lòng : "Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không yêu cậu đâu. Tôi chỉ chêu đùa cậu chút thôi... ". Em lấy tay lau nước mắt và nhắn lại cho anh dòng tin thật dài... Nhưng mãi sau em mới biết anh đã chặn tin nhắn và không hề đọc tin nhắn của em... xót xa quá. Anh có biết là đó chính là khi em yếu đuối và đau khổ nhất. 00h vẫn ngồi khóc như điên ở một góc phòng trọ vài mét vuông. Gía mà anh biết được em đã từng đau và từng khóc vì anh thế nào???
Rồi thời gian trôi đi... Em thấy lòng nhẹ nhàng hơn dù sau nghìn lần níu kéo anh không thành. Em bất lực và chọn cách buông xuôi. Ngày em kết hôn, em không tin là anh sẽ tới. Cũng không tin là anh sẽ thực hiện lời hứa nhìn em khi em là cô dâu. Bởi vì anh thất hứa nhiều quá. Thất hứa sẽ hát cho em nghe mỗi ngày. Thất hứa sẽ nắm tay em mãi, thất hứa sẽ ôm em vào lòng và thất hứa sẽ yêu em đến hết cuộc đời. Nhưng lần này anh lại thực hiện lời hứa. Anh đến dự hôn nhân của em... Em buồn nhiều mà vui ít. Bởi lẽ ra người là chú rể của em hôm nay phải là anh chứ không phải là một người nào khác. Em sợ cái cảm giác loay hoay không biết phải làm gì? Đầu óc em bấn loạn. Sao anh lại thế, sao anh lại tìm về em với cương vị của một người bạn về dự đám cưới. Sao chú rể của em lại không phải là anh? Em khốn nạn quá. Em khốn nạn với cả bản thân mình. Chúng mình đã ngồi trò chuyện với nhau rất lâu. Cả đêm hôm ấy em không ngủ được. Em ngồi viết lách một câu chuyện thật dài về cuộc đời mình. Vậy là cuộc đời em đã hết. Bao nhiêu đau khổ tủi hờn em gói gọn vào hai chữ "kết hôn". Khi anh quay đi, khi anh ôm em và nói: em phải hạnh phúc đấy. Anh có biết khi đó em chỉ muốn ôm chặt anh và kéo theo anh khỏi nơi này. Nhưng không? Vì anh cũng không có đủ can đảm để kéo em đi. Em rất yêu anh và em sẵn sàng vì anh mà bỏ mặc cả thế giới. Dù người đời nó nói em ngu ngốc, điên dại nhưng vì yêu anh mọi thứ đó có nghĩa lý gì... .
Mọi chuyện đã qua lâu rồi và em vẫn chưa thấy lòng mình bình yên... Thật tệ, yêu một người đến hết cuộc đời này liệu có sai không?Chồng em cũng đã vun đắp rất nhiều cho tình cảm của cả hai. Trước lúc kết hôn em đã kể cho anh ấy về một cuộc tình đã cũ. Anh ấy im lặng không nói gì và ôm em vào lòng như một sự đồng cảm. Anh ấy cũng tốt lắm. Bởi vì giờ đây chính chúng em lại là cuộc đời của nhau và chúng em phải có trách nhiệm với cuộc đời ấy. Lạ thật... Hai con người không yêu nhau lại là cả cuộc đời của nhau. Tại sao ông trời không cho những người yêu nhau được bên nhau anh nhỉ? Anh cũng tệ lắm. Anh tước đoạt mất hạnh phúc của em. Anh tước đoạt mất một người chồng của em. Anh lấy mất đi thanh xuân và tuổi trẻ của em. Anh lấy mất đi người mà em yêu vô điều kiện...
Anh còn nhớ không: tớ không hứa sẽ yêu cậu đến hết cuộc đời này. Nhưng tớ hứa sẽ yêu cậu bằng tất cả giọt mưa trên đời này cộng lại.
Nếu như kiếp sau là thật. Xin hãy ôm em thật chặt và kéo em ra khỏi vòng luẩn quẩn này. Xin hãy cho em được yêu, được thương, được ôm anh ngủ ngon mỗi khi đêm về. Xin hãy cho em được bên anh, được là cô gái anh yêu như lúc đầu... . !
Bắc Giang lúc này đang mưa to lắm anh ạ! Anh còn nhớ những cơn mưa không? Nó không bắt đầu tình yêu nhưng nó lại kết thúc tình yêu của chúng mình
Gửi anh: Nguyễn Thế Biên
Chàng trai Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải....!