Học cách làm bạn với cô đơn
Hãy học cách làm bạn với cô đơn và tạo cho mình những khoảng lặng riêng trong cuộc sống vội vã và ồn ào này để trong yên lặng, ta nhìn thấy cuộc đời sáng rõ và nghe thấy từng âm thanh ý nghĩa một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
***
Cũng không biết tự bao giờ tôi ưa cái cảm giác ở một mình. Thích chạy bộ một mình trên con đường thưa vắng người, thích ngồi lặng một mình ngắm khung trời mưa bên ngoài cửa sổ không có người, ngồi một mình chỉ để nhâm nhi li nước trong một đám đông ồn ào, những lúc tự nhiên muốn một mình phóng ra ngoại thành chơi từ sáng đến tối mà không nói cho ai biết, thậm chí có những lúc tôi tắt điện để phòng tối om và ngồi một góc nghĩ lung tung về đủ chuyện trên đời,... Tôi cũng trở nên ngày càng ít giãi bày tâm tư của mình với bất kì ai, cho dù là gia đình hay bạn bè. Có lẽ tôi biết rằng có nói ra cũng chẳng thể giải quyết được điều gì và cũng chẳng ai hiểu được. Nên tôi tự tìm cách để giải quyết mọi vấn đề tâm lí của chính mình đặc biệt là qua những phút ở một mình, không có ai bên cạnh.
Bạn hỏi tôi có thấy cô đơn không ư? Dĩ nhiên là có, nhưng cô đơn thì đã sao kia? Cô đơn có gì là không tốt? Khi tôi cô đơn, nói đúng hơn là khi chỉ có một mình tôi có khả năng tự tạo cho mình một không gian bất khả xâm phạm. Khi ấy, tôi nghe được tiếng kim đồng hồ chạy, nghe được âm thanh của thời gian và như cảm giác được sự chuyển động của thời gian. Khi cô đơn, nhắm mắt lại tôi như thấy cả thế giới hiện lên quanh mình, yên tĩnh mà rõ ràng Khi cô đơn, tôi đặt tay lên ngực trái của mình và nghe con tim lên tiếng, tôi như cảm nhận được sự sống nằm sâu bên trong và tôi tự nhủ lòng phải yêu thương hơn chính bản thân mình. Có đôi lúc, tôi ngồi lặng một mình để nhìn lại một khoảng thời gian đã qua, tôi coi đó là cơ hội để nhìn lại chính mình, nhìn lại để biết mình thiếu gì, cần gì và thực sự mong điều gì.
Đó đều là những việc khi ta đang đắm chìm trong một cuộc vui nào đó với bè bạn ta không bao giờ có thể làm được. Bởi khi con người ta đang bị chi phối bởi tâm lí đầy đủ và xa hoa thì ít khi để ý đến những điều nhỏ bé giá trị xung quanh. Chỉ khi ở một mình, khoảng lặng trong cuộc sống được nới rộng, khi ấy ta mới có cơ hội bình tâm để suy xét hay nhìn nhận lại mọi thứ, khi ấy ta tự nhiên muốn thắc mắc: tôi là ai, tôi đến thế giới này có mục đích gì, tôi đã làm gì, tôi sẽ làm gì, tôi cô đơn là vì sao, tôi có những ai bên cạnh?
Sau những lúc như vậy, tôi tự thấy mình trở nên trưởng thành và trầm tĩnh hơn rất nhiều, nhìn rõ đời, nhìn rõ người và nhìn rõ mình hơn. Tôi không còn coi cô đơn là người bạn đáng sơ nữa mà dần dần tôi tìm đến cô đơn như một liều thuốc bình yên giữa cuộc sống ồn ào này. Tôi đã không còn thấy lạc lõng trong một đám đông toàn những người xa lạ như trước đây nữa. Có lẽ vì tôi không còn sợ cô đơn, không còn sợ cảm giác một mình nữa. Nhiều người nói với tôi họ sợ nhất là cảm giác cô đơn và họ nói về cô đơn nhiều vô số kể- toàn là những cảm xúc tiêu cực nhưng có ai hiểu được nội hàm hai chữ: "cô đơn". Cô đơn đúng là đơn chiếc một mình trong khoảng không, khi người ta cô đơn chỉ khi người ta chỉ có một mình và không có người để sẻ chia- cô đơn không tốt?. Nhưng cô đơn còn là vắng lặng, là trầm tĩnh, là tao nhã,... như cách ta ngồi thiền trong thinh không- một sự cô đơn đẹp đẽ, tao nhã và giá trị.
Đời người có ai mà không trải qua ít nhất một lần cảm giác cô đơn. Điều quan trọng là cách chúng ta kết bạn với cô đơn. Phải cô đơn ta mới hiểu mỗi con người là một bản thể khác biệt, không thể tránh khỏi sự cô đơn và luôn phải tự mình bước đi từng bước trên con đường đầy chông gai phía trước mặt.
Đừng lầm giữa cô đơn và cô độc. Có thể tôi là một người cô đơn nhưng trên con đường đời của mình, tôi tin mình không hề cô độc. Xung quanh tôi vẫn tràn ngập sự quan tâm của gia đình, người thân, bạn bè. Tôi phải tự bước đi trên đôi chân của mình nhưng sau mỗi lần vấp ngã hay thành công, phía trước luôn có những con người đưa đôi bàn tay chào đón tôi và không quên kèm những nụ cười khích lệ.
Hãy học cách làm bạn với cô đơn và tạo cho mình những khoảng lặng riêng trong cuộc sống vội vã và ồn ào này để trong yên lặng, ta nhìn thấy cuộc đời sáng rõ và nghe thấy từng âm thanh ý nghĩa một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Có thể cô đơn cũng là khả năng sống trọn vẹn và sâu sắc hơn với cuộc đời, sống tràn đầy hơn những giây phút bên nhau và không mất phương hướng khi chỉ có một mình. Cô đơn là để trưởng thành. Cô đơn là để bình yên. Cô đơn là để nghị lực. Cô đơn là một phần của giá trị sống có chiều sâu...
Cô đơn vẫn là nỗi buồn man mác chất đầy những giá trị bề sâu. Và cô đơn cũng là một da vị không thể thiếu cho những năm tháng thanh xuân, tựa như cơn mưa rào ghé ngang đọng lại những giọt thanh âm không lí giải trong cõi lòng xa xôi!