Gửi bài:

Vì anh là Gay

Người ta nói mỗi người đi qua một người không phải là chuyện ngẫu nhiên. Là "Duyên số", là do một sự sắp đặt nào đó mà họ và ta mới gặp được nhau. Họ và ta cứ thế bước đi trên một bờ cát dài, để khi họ rời đi rồi, dấu chân kia vẫn in hằng mãi ở đó. Có phải không?!

***

Gym-er, tôi gọi anh như thế, như một cách để nhớ về anh mỗi khi bước vào phòng tập. Một cuộc gặp gỡ mà đáng ra không nên gặp, một người phải bỏ lỡ mà suốt đời tôi chẳng muốn bỏ lỡ. Trớ trêu thay.

- Anh à, thế giới người lớn phức tạp quá, đầy rẫy sự giả dối. Em chẳng muốn mình lớn lên chút nào anh ạ!

Anh cười, nụ cười vô tư như ngàn hoa đua nở ấy, mãi mãi không thể phai nhạt trong trái tim cô gái năm mười tám ngây dại.

Tôi không biết đó có phải là lần cuối cùng tôi được gặp anh hay không, nhưng đến bây giờ tôi đã chẳng còn một lần nào có thể lại nhìn thấy anh được nữa. Sài Gòn nhỏ bé là thế, nhưng khi một người muốn trốn, người kia cứ mải miết đi tìm thì hình như, Sài Gòn càng rộng thì phải!

vi-anh-la-gay

Chúng tôi gặp nhau vào một ngày đầu thu, khi mà những cái cây trên đường Võ Văn Tần tôi đi học hằng ngày lá đã thay màu heo hắt. Sài Gòn bắt đầu thu bởi những cơn mưa mùa bão lũ. Những cơn mưa Sài Gòn không tầm thường, khi mà trời giữa trưa đang nắng gắt thì chưa đầy năm phút đã có thể kéo mây mịt mù. Và những cơn mưa nặng hạt thì đua nhau không dứt, một đứa dân Tỉnh lần đầu lên Sài Gòn như tôi thì háo hức vô cùng. Ngoài đường nước ngập lênh láng, ngập cả chỗ tôi trọ mất rồi. Mưa tạnh thì nước rút, sáng hôm sau nắng lại lên và trời lại xanh như chưa từng có một cơn mưa nào vừa bước qua. Tôi uể oải trở mình thức dậy, chuẩn bị qua quýt rồi vội vàng lấy xe chạy đến trường. Nhưng vừa ra đến ngõ đầu hẻm thì: Kéttttt.... Tôi vừa tông phải một chiếc AB mang biển số 59-P1 XX123. Một anh trai vừa bị ngã do cú va chạm xe hơi mạnh, tôi vội vã xuống xe đỡ anh đứng dậy, rối rít xin lỗi. Một vết trày nhỏ xuất hiện, vì phải đi học cho kịp giờ, tôi dúi vào tay anh một ít tiền xem như đền bù thiệt hại nhưng anh nhất nhất không nhận, bảo không sao, sinh viên như tôi thì làm gì có tiền. Thế rồi không nói nhiều, tôi lên xe phóng nhanh tới trường.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ, sau đó chúng tôi rời đi như chưa từng chạm vào đời nhau một phút giây nào cả. Cuộc sống tất bật của những con người nơi Sài thành năng động và nhộn nhịp cuốn chúng tôi vào những guồng quay của riêng mình. Nhưng nếu tạo hoá chỉ cho chúng tôi - những đường thẳng vốn dĩ song song cắt nhau tại một điểm duy nhất đó thôi thì khác. Nào ngờ, lại còn đi cùng nhau thêm một đoạn, thêm nhiều hơn một lần gặp gỡ, để rồi phải cách xa nhau mãi mãi.

Mới đó mà kể từ ngày nhập học đến nay đã được hai tháng. Một con người yêu thể thao nhưng đã dừng lại tất cả đam mê để vùi đầu vào sách vở suốt kì thi đại học, rồi sau đó nghỉ ngơi, xả stress vào những tháng đầu nơi môi trường Đại học. Khỏi phải nói nhiều thì lượng mỡ dư thừa trong cơ thể tôi tích luỹ ngày càng nhiều, để rồi sau những buổi đi chơi với bè bạn, shopping cuối tuần. Tôi nhận ra mình không thể mặc vừa những bộ đầm body mà tôi luôn ước ao được mặc. Thế là một ý chí trỗi dậy cùng quyết tâm giảm cân cao độ kéo tôi đến phòng tập Gym. Cũng nơi đó, lại lần nữa tôi và anh gặp nhau. Tôi đến phòng tập Gym vào một ngày cuối tháng, sau khi đăng kí và được chị HLV dạy cho cách sử dụng máy và vài động tác cơ bản, tôi bắt đầu quen dần với phòng tập và đến tập mỗi ngày. Không có gì là quá khác so với tưởng tượng của tôi về một phòng tập Gym, tôi có thể nhìn thấy và thầm ngưỡng mộ những chị với body Ngọc Trinh và những anh trai tám múi trên người đầy cơ bắp. Và hôm đó, tôi nhìn thấy anh.

Một người con trai bình thường không tám múi không cơ bắp cuồn cuộn, anh chỉ là một học viên bình thường, như tôi. Nhưng chẳng hiểu sao ở anh có cái gì đó cứ thu hút đôi mắt tôi mãi, tôi không kiềm được khi nhìn về phía anh. Rồi quen, một ngày, hai ngày,... Tôi tạo cho mình thói quen đến phòng tập lúc 5h chiều, trước tiên lên máy chạy bộ 15ph để khởi động, cũng là lúc nhìn vào gương và dáo dác xung quanh tìm kiếm hình bóng anh. Sau đó thì tôi tập bụng trên, bụng dưới, sau lưng, tập tay, tập vai, tập chân,... tập những bài tập nào có thể đứng phía sau anh, nhìn vào gương và có thể theo dõi nhất cử nhất động anh một cách công khai và chẳng ai để ý nhất. Cũng có lần khi tôi đang tập cơ hai bên eo, anh đi đến máy rung cạnh bên chỗ tôi ngồi. Đeo đai vào và nhắm mắt cảm nhận sự run lắc và sức nóng máy lan truyền khắp cơ thể. Tôi ngồi cạnh có thể thoã sức nhìn ngắm anh khắp toàn bộ cơ thể từ các góc nhìn khác nhau. Anh cao tầm 1m68 hoặc hơn, vì khi đứng cạnh anh tôi chỉ xém tới vai. Anh gầy gầy, dáng vẻ năng động như những người yêu thể thao. Đôi chân rắn chắc và nhanh nhẹn như những cầu thủ bóng đá tôi vẫn hay xem trên truyền hình. Anh có gương mặt tròn thanh tú, mũi cao càng làm cho gương mặt điển trai thêm phần quyến rũ. Đôi lông mày rậm, cặp mắt to và sâu như chứa đựng nhiều lắm những nỗi niềm. Và có lẽ cũng vì vậy, mà chẳng biết từ lúc nào tôi luôn muốn có thể san sẽ cùng anh. Rồi ngày đó cũng đến.

Hình ảnh có liên quan

Hôm đó cũng như mọi ngày tôi đến phòng tập và tập theo lịch trình đã đặt sẵn, nhưng khi nhìn thấy anh, nhìn anh nâng từng thanh tạ và những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt. Tôi lén lấy hết can đảm của mình đến bắt chuyện cùng anh.

- Máy run này tập sao vậy anh?

- Em lấy đai vòng qua eo, gắn đầu đai vào đây rồi ấn nút. Em đứng ngã ra sau như anh này.

- A...

Vì không trụ được khi ngã ra sau, tôi suýt té, may mà đã nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh. Anh đỡ lấy tôi rồi đeo lại đai cho tôi. Từ giây phút đó tôi đã nhận thấy mọi thứ tôi cảm về anh đều hoàn toàn không đúng. Đã một tuần rồi tôi thấy anh lại phòng rồi về mà chẳng nói chuyện với một ai. Nhìn dáng vẻ anh tôi đoán anh đã hơn hai mươi, đã đi làm và đến đây tập vì muốn có body để "ra oai" với cô bạn gái. Anh là kiểu một coolboy thời đại, cực ngầu, cực lạnh lùng y như những phim hàn quốc tôi hay xem. Nhưng hình như không phải, ngay khi bắt chuyện tôi đã thấy anh vốn rất thân thiện, có lẽ vì ngại mở đầu cuộc giao tiếp với một ai đó mà trở nên khép mình như vậy. Dĩ nhiên điều đó càng làm tăng sức hút với tôi, một đứa con gái cực mê ngôn tình và luôn viết về nó cho những câu chuyện của chính mình. Chúng tôi nói chuyện với nhau và dường như trong một khoảnh khắc đã hiểu nhau rất nhiều, y như những người bạn thân lâu ngày mới gặp có đủ thứ chuyện trên đời để tỉ tê chứ không phải là người dưng vừa mới quen biết.

- Anh đi tập ở đây lâu chưa? Sao em thấy mấy bài anh tập với thảm lạ quá, có khó quá không? Em mới tập nên chị hướng dẫn chưa dạy em mấy cái đó.

- Anh cũng tập được vài tháng rồi. Cũng không quá khó đâu em. Để mai anh dạy em mấy bài tập với thảm đơn giản mà hiệu quả lắm!

- Ok anh nè, hứa dạy em là phải giữ lời đó.

- Ừ, móc tay với nhau đi.

Xong tôi lấy xe ra về, ngang qua bãi giữ xe một cách bình thường. Thế nhưng tôi lại không biết rằng, phía xa nơi để xe đằng kia, một chiếc AB mang biển số 59-P1 XX123 đang yên vị.

Vậy là kể từ ngày hôm đó, tôi lại có thêm một người bạn, anh thì có thêm duy nhất một người để chuyện trò. Tôi biết anh học năm ba ngành Công nghệ thông tin, chuyên về lập trình Java. Anh cũng là dân tỉnh như tôi và nhà khá đơn chiếc, anh học ở ngôi trường quốc tế, ngôi trường mà tôi luôn khát khao được vào nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép. Thế là chúng tôi biết đến nhau. Chúng tôi đến phòng tập cùng một giờ, tập cùng nhau từ lúc đến cho đến khi ra về. Khi anh gập bụng, tôi gập chiếc ghế ngay cạnh bên, chúng tôi tập eo thì quay nghiêng người lại vừa nhìn nhau vừa cười. Anh trải thảm ra trải luôn giúp tôi, chúng tôi nằm xuống tập động tác Blank và vài biến thể. Anh chỉ tôi 10 bài tập bụng đơn giản rồi đếm cho tôi, có lúc tập cùng tôi vì vậy mà những ngày có anh tôi trở nên tốt hơn thấy rõ, có thể tập ở cường độ cao mà không hề than vãn một lời. Khi anh nâng tạ tôi chỉ ngồi đối diện và ngắm anh, từng đường gân trên người anh nổi lên rõ nét, tôi đưa tay khẽ lau giúp anh vài giọt mồ hôi còn vươn lại trên má. Khi chạy bộ anh luôn chọn chiếc máy cạnh tôi, chúng tôi nói với nhau về chuyện học tập, về nơi anh đang sống gần bệnh viện 115. Về những bài toán cao cấp ứng dụng trong kinh tế tôi vừa học ban sáng, về những ngôn ngữ lập trình mà anh đang học, về chị anh, chị tôi, về những con đường hằng ngày tôi đi qua. Và cả những con người đã bước đến và đi qua khỏi cuộc đời chúng tôi nữa. Cứ như thế, chúng tôi càng thân nhau hơn. Như một cặp tình nhân còn son nơi phòng Gym, mọi người đã nhìn vào chúng tôi với cặp mắt như thế. Khi mà tôi tưởng như đã tìm gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình thì lại phát hiện một sự thật trần trụi, dù có không muốn chấp nhận hay cố gắng phớt lờ nó thế nào, sự thật vẫn luôn là sự thật. - Anh nè, anh đi tập có một mình. Vừa hay em cũng đi tập có một mình. Hay là chúng ta đi cùng nhau và bên nhau suốt đời luôn anh nhé! ^_^

- À không, lúc trước anh đi tập với bạn trai của anh ở một phòng tập khác, nhưng vì bây giờ anh ấy bận nên anh chuyển sang đây tập cho gần nhà.

- Bạn trai của anh?

- Ừ bạn trai của anh.

- ...

Chúng tôi không còn nói với nhau thêm bất cứ câu nào. Tôi thì hơi choáng, cảm thấy quá đỗi bất ngờ, sự thật phũ phàng đến độ tôi không thể chấp nhận được. Tôi biết phải làm sao? Thà anh nói với tôi anh thích những chị có body đẹp thì biết đâu tôi có thể dành ra vài năm tập cường độ cao chỉ để trở thành người thu hút trong ánh mắt anh. Đằng này anh lại nói là anh có "bạn trai rồi", tôi còn có thể làm gì hơn. Tôi có là gì khi so sánh với một người con trai khác. Dù tôi biết quan niệm bây giờ thoáng lắm rồi, nước ngoài đã ủng hộ kết hôn đồng tính và nhớ ngày đó tôi còn đổi avatar facebook sọc năm màu để ủng hộ, vậy mà bây giờ khi mọi thứ trước mắt tôi quá đỗi trần trụi. Tôi lại cảm thấy sợ, thật sự rất sợ. Tôi sợ lắm sự giả dối của thế giới này. Tôi nhìn lại anh rồi lại càng không thể tin được vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Có lẽ vì anh không thích tôi nên chỉ muốn lấy một lí do để biện hộ. Nhưng có nhất thiết phải bằng cách nói sai giới tính của mình không, tôi không biết, tôi không nghĩ thêm được gì nữa. Tôi đau khổ, tôi rời đi.

Có lẽ anh cũng hiểu được phần nào khuôn mặt thất vọng của tôi. Cả một tuần sau đó tôi không đến phòng tập, tôi sợ gặp anh rồi lại chẳng biết phải đối diện thế nào. Tôi muốn mình phải nở nụ cười thật tươi và trò chuyện với anh vui vẻ như lúc trước. Tối đó anh gửi tin nhắn trên facebook cho tôi.

- Có phải em sốc lắm không cô bé? Anh xin lỗi, anh nghĩ em nên biết, anh sợ em sẽ có tình cảm với anh.

- Sốc nhưng có thể kiềm chế được anh ạ. Xã hội bây giờ thoáng lắm, em rất ngưỡng mộ những người có thể sống thật với chính mình.

- Vậy thì tốt rồi, em vui tính lại rất hoà đồng, trẻ con và ngây thơ. Anh thích lắm, vì cuộc sống của anh không được như vậy. Anh thương em nhiều như em gái của anh vậy.

- Em cũng thích anh, anh trai.

- ...

Trước giờ tôi không thích facebook, nhưng hôm nay tôi cảm thấy trang wed này thật đúng tuyệt vời. Kiểu như khi nhận được tin nhắn anh, rằng anh chỉ xem tôi như một cô em gái, từng dòng từng chữ như cứa nát trái tim tôi, đau uất nghẹn. Thế nhưng cách một cái màn hình, chỉ cần tôi gửi đi một icon cười là anh sẽ chẳng thể nhìn thấy bộ mặt xấu xí của tôi ngay lúc này, maccara đã nhoè đi bởi những dòng nước mắt. Tôi tự nhủ cứ khóc đi, khóc cho hết hôm nay để rồi ngày mai sẽ quên đi mọi thứ. Quên đi anh và cả thứ tình cảm vừa mới chớm nở này. Ngày hôm sau tôi đến phòng tập, vẫn không khí như mọi khi nhưng tôi không còn thấy anh nữa, tôi cũng chẳng biết rằng có thể sau này cũng chẳng còn cơ hội gặp được. Tôi biết anh đã chuyển nhà như anh từng nói trước đó, tôi cũng không hỏi thêm. Vì bây giờ dù có nhắn tin cho anh, tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Nói rằng những ngày qua tôi đã rất nhớ anh, nỗi nhớ của một đứa em gái dành cho anh trai của mình hay sao?!

Kể từ ngày hôm đó, nick facebook anh vẫn sáng nhưng chúng tôi chưa từng có thêm một cuộc trò chuyện nào. Tôi vẫn đến phòng tập như mọi khi và như một thói quen, vẫn chạy bộ trước tiên và đảo mắt khắp phòng, giống như một thói quen bất di bất dịch. Vẫn tập trên một máy tập bụng và vẫn chọn tấm thảm màu xanh đã phai màu đó. Vẫn chọn tập máy rung khi chuẩn bị ra về, và mỗi lúc như thế, vẫn không ngừng nghĩ về anh.

Cuộc đời nhiều khi cho ta những lần gặp gỡ như thế, ngỡ tình cờ mà chẳng phải tình cờ. Ngày mười tám năm đó tôi đã trót mang tình đầu ngây dại trao hết cho anh, chàng trai mà giây phút nào tôi cũng chẳng thôi nhung nhớ. Tôi chẳng biết gì nhiều về anh ngoài bóng cao hao gầy, và đôi môi mọng đỏ chỉ chợt run lên thật khẽ cười nhẹ nhàng với duy nhất riêng tôi nơi phòng tập đó. Kể từ ngày anh đi, ngày nào tôi cũng đến phòng tập và đợi anh. Nhưng rồi chúng tôi chẳng còn lần nào có thể gặp nhau được nữa. Hình như tạo hoá đã sắp đặt chúng tôi đi trên hai con đường khác nhau, và không còn một điểm giao nào nữa. Phòng tập nay đông người đến nhưng tôi chẳng còn có cảm giác phấn khích mỗi khi chuẩn bị đi đến phòng, chẳng còn niềm vui khi tập mệt nhoài nhìn qua một ai đó cạnh bên, bởi vì tôi biết nơi đó chẳng một ai đợi tôi đến cả. Tôi cũng không còn quan tâm quá nhiều vào những người khác mà chuyên tâm cho việc học và làm thêm của mình. Tôi sợ lắm cảm giác crush một ai rồi lại hụt hẫng đến đớn đau thế này.

Bẫng đi cũng đã gần một năm, tôi vẫn đến phòng Gym thường xuyên và đã tự tin diện những chiếc đầm dạo phố. Thời gian qua đi nhanh như vậy nhưng chẳng thể nào làm phai màu kí ức, tôi vẫn thường xuyên ra vào wall face của anh nhưng chẳng có hoạt động nào, nick chat anh thì vẫn sáng tận 12h đêm, chắc anh để máy treo vậy thôi. Ấy thế mà vào một tối không sao đêm đó, tôi trở về nhà sau một vài bài tập cường độ cao. Nằm trên giường và lướt facebook, anh vừa cập nhật ảnh đại diện và điều chỉnh mối quan hệ hiện tại. Đúng rồi, là hình anh chụp cùng một anh trai khác, anh vẫn thế vẫn phong độ với nụ cười tít mắt cùng người bạn cạnh bên. Mối quan hệ chuyển từ độc thân sang đang hẹn hò. Tôi mỉm cười, cuối cùng rồi anh cũng đã dám công khai sống thật với chính mình. Tôi khẽ bấm like avatar, cuối cùng rồi ngày hôm nay tôi đã chẳng còn cảm giác đau vì anh nữa.

#SG14/10/17

Ngày đăng: 14/10/2017
Người đăng: Thúy LasLy
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín
WTF
 

Bạn thì sao???

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage