Có nên làm mẹ đơn thân?
Chủ nhật vừa rồi, có đứa em bạn gọi điện hỏi tôi và nhờ đưa ra lời khuyên có nên ly hôn hay không, bởi em thấy cuộc sống hôn nhân đã đi vào ngõ cụt và em muốn làm một bà mẹ đơn thân. Tôi không đưa ra lời khuyên gì, mà tôi chỉ kể một vài trường hợp là bạn của tôi, trong đó có đứa bạn gái học chung lớp Luật mà chúng tôi mới gặp chiều nay.
***
Mặc dù đứa nào cũng bận việc và cứ lần lữa mãi chúng tôi mới có cuộc hẹn dành cho nhau vài tiếng đồng hồ để san sẻ, nói chuyện từ công việc, học hành của con cái, sở thích và cả những trải nghiệm trong đời sống. Và tôi khâm phục bạn, bởi làm một bà mẹ đơn thân không dễ dàng gì nhưng theo cách nghĩ của riêng tôi, bạn không những thành công mà có thế nói là thành đạt, khi có học vị Tiến sỹ, vừa làm kinh doanh, hai đứa con ngoan hiền...và có một lối sống năng động, lạc quan, tự tin, yêu đời. Tuy nhiên không phải bà mẹ đơn thân nào cũng được như thế.
Từ đây, tôi chỉ nhắn đến em rằng:
Trước hết, phải suy nghĩ thật thấu đáo và xác định rõ ràng: Đừng bao giờ làm mẹ đơn thân chỉ để tỏ sự bất mãn, để trả thù hay để chứng tỏ một cái TÔI nào đó; bởi điều tệ hại nhất không phải là từ phía miệng của người đời mà là từ bản thân mình.
Phải suy nghĩ thật nghiêm túc về việc làm mẹ đơn thân và thử đặt mình vào vị trí của con trẻ chỉ có mẹ, và tự hỏi liệu chúng ta có muốn gia đình không có người cha hay không?. Hơn nữa, cuộc sống vốn luôn cần có sự cân bằng, gia đình nói chung và sự phát triển của đứa trẻ nói riêng rất có thể sẽ trở nên méo mó nếu thiếu đi sự hiện diện của người đàn ông. Dĩ nhiên điều này không đồng nghĩa với việc phải bất chấp tất cả để cố níu giữ người đàn ông không xứng đáng.
Khi người phụ nữ đã chọn làm người mẹ đơn thân đó là trường hợp bất đắc dĩ, không phải là kết quả của những cuộc tình chóng vánh hay dài lâu rồi đổ vỡ, cũng chẳng phải là sự bồng bột hay nông nổi của tuổi trẻ. Mà là họ không còn tiếng nói chung trong đời sống hôn nhân với người bạn đời.
Nếu sống trong hôn nhân như ngục tù, thì đừng tự ràng buộc mình vào những điều đau khổ và không dám bứt phá lên, không dám chọn cho mình một cuộc sống khác. Khi cả hai đã có một sợi dây kết nối là đứa con, thì đừng nghĩ rằng vì con mà chấp nhận sống lay lắt với cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Giá trị bản thân và cuộc sống đều là do mỗi người tự tạo nên. Sẽ chẳng ai đánh giá mình kém cỏi hơn những người phụ nữ khác chỉ vì mình là mẹ đơn thân, chỉ vì mình đã từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Khi đứng trước những ngã rẽ và sự lựa chọn, hãy can đảm lên. Can đảm dấn thân, can đảm từ bỏ, can đảm chấp nhận. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, đừng phí hoài những năm tháng đời người một cách khổ đau và hy sinh vô ích...
Đừng bao giờ nghĩ đến những lời "quan tâm" thừa thãi của người đời làm gì, bởi dẫu thiên hạ có độc ác bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến mình. Họ không hề nuôi nấng hay nâng đỡ mình một ngày nào, vậy tại sao lại để cảm xúc của bản thân bị chi phối bởi những con người như thế?.
Và cuối cùng, không cần phải phơi bày cuộc sống ngập tràn niềm đau của mình ra để nhận lấy sự thương hại từ người đời, để họ coi mình như một nạn nhân tội nghiệp sau cuộc hôn nhân đổ nát. Mà hãy mạnh mẽ, vứt bỏ nỗi đau, và đừng ngu ngốc biến nỗi đau thành nguyên nhân để phó mặc số phận mình sống như bèo trôi giữa dòng, không phương hướng, không lối đi.
Cuộc sống không tồn tại sẵn những con đường, mà đường là do người ta đi nhiều mà thành. Nên bước trên con đường không giống người ta không có nghĩa là mình sai, họ đúng. Mà nhiều khi, người ta vì sợ cô độc mà chọn đứng về phía số đông chứ không hoàn toàn vì họ thích.
Đừng cứ yếu đuối tự nhìn cái bóng của mình phản chiếu qua ánh mắt người khác, cũng đừng vì sợ người thân yêu của mình buồn khổ, mà phải tự hỏi rằng: mình có hài lòng, có hạnh phúc không. Thế nên, hãy luôn tin đi một con đường lạ, có lúc phải đứng một mình, có thể sẽ rất cô đơn, nhưng cuộc đời nằm trong tay mình chứ không phải nằm trong ánh mắt của người khác, vững tin mà đi rồi cuộc đời sẽ luôn đền đáp cho những ai đã sống hết mình bởi con đường mà mình chọn.
Hãy tự tin mà vững bước em nhé!
Lê Quý Hoàng