Anh muốn ngắm em từ đằng xa
Anh nghĩ rất nhiều vào chuyện tình của đôi ta, những hạnh phúc ùa về và những kỷ niệm chúng ta đã trải qua, làm anh xót xa mỗi khi nghĩ về nó, anh nhiều lần đã thấy em ở nơi đó, thấy em khóc khi đứng một mình, anh chỉ biết ngắm em từ đằng xa.. một khoảng cách đủ gần để nhìn em, để dõi theo những bước đi của em mà không có anh......
Ba năm qua không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng nó là khoảng thời gian mà cuộc sống của anh đã có rất nhiều thay đổi, cả thuận và nghịch trong cuộc sống suốt gần ấy thời gian, làm anh cảm giác rằng, anh đã không có một cuộc sống bình an, giờ tâm hồn và tâm can anh luôn chứa đựng những cảm xúc, kỷ niệm khi anh và em đã đi qua những quãng thời gian bên nhau.
***
Hôm nay, anh tình cờ đi qua chỗ thân quen ấy, anh lại nhìn thấy em, cô gái bé nhỏ đang đứng một mình, lặng ngắm hoàng hôn đang dần xa mặt hồ Tây yên ả. Anh dõi theo em, với khoảng cách đủ gần để được nhìn thấy em, nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt của em, tuy khoảng cách đủ để nhìn hình bóng của em, nhưng anh không thể tận mắt nhìn rõ và chạm vào nó. Điều anh cảm thấy hối hận và buồn nhất đó là anh đã không thể mãi cùng em trong con đường phía trước, có lẽ chúng ta, đã có nhiều điểm khác biệt, hay duyên số không cho phép, để tình cảm đâm hoa kết trái, mà nó lại vụt xa trong ngỡ ngàng và nhiều tiếc nuối...
Suốt thời gian qua, cuộc sống của em chắc đã thay đổi nhiều, giờ em đã là một người con gái đã có chồng, nhưng cuộc sống của em có nhiều hạnh phúc không em? Anh chỉ có ước muốn rằng, khi không có anh bên cạnh em, em sẽ chọn được một người sẽ mang lại hạnh phục trọn vẹn cho em, anh thật bất tài và nhiều thứ để em thiệt thòi, anh chỉ có tình cảm và có một cuộc sống không đầy đủ để có thể mang lại hạnh phúc mà em hằng mong muốn. Anh xa em, bởi anh biết, ước muốn của em anh không thể làm được cho em, anh xa em trong lúc anh còn yêu em nhiều, mà anh không muốn nói là anh còn quá nặng lòng vì em. Suốt thời gian qua, anh buồn và nhớ em rất nhiều, anh cũng lặng lẽ nhìn người con gái anh yêu, lên xe hoa với một người khác....
Em có hiểu được cảm giác của anh không, khi hôm em lên xe hoa về nhà chồng, anh đã chỉ biết đứng đó như kẻ khờ khạo, để đứng lặng bên góc đường, đợi xe rước em về nhà chồng, anh nghĩ sao không phải là anh rước em, mà lại là một người đàn ông khác, những dòng xe đi tấp nập người, những tràng pháo tay, cổ vũ cho đôi uyên ương sắp về nhà chồng... Tất cả những hình ảnh đó, trong 3 năm qua, không lúc nào anh có thể quên, đêm ngủ mà nước mắt anh đã rơi bao lần, nhớ em và trách số phận đã không để chúng ta thành chồng thành vợ, giờ hai đứa chia lìa đôi ngả, giờ anh không còn có cảm giác với bất cứ một người nào khác nữa, mặc cho người thân và gia đình khuyên ngăn, thậm trí họ đã trách cứ, đã bỏ mặc anh cho anh tự dằn vặt mình, nhưng anh đều không thể vượt qua được, bởi họ đâu trong cuộc mà hiểu được trái tim của anh lúc này...
Hôm nay và còn nhiều hôm khác nữa, chợt một ngày anh cũng như em, đứng trên Hồ Tây lộng gió, để ngắm nhìn từ phía xa những đợt sóng nước vỗ bờ, tiếng vỗ nước làm cho cảm xúc con người như được thả hết tâm trạng và cảm xúc trong khung cảnh ấy, mỗi lúc như thế anh buồn rất nhiều, nhưng anh không thể khóc như một đứa trẻ trong tâm trạng ấy, bởi anh phải cố gắng vượt qua.... Nhưng hôm nay, anh đã nhìn thấy em lấy tay để gạt đi những giọt nước mắt đang rơi, anh thấy em gục mặt vào thân cây lớn cạnh đó, khóc và lặng một hồi lâu, anh không biết vì sao em lại vậy? những hình ảnh đó, khiến cho tim anh còn đau đớn nhiều, anh đau vì anh vẫn còn thương em nhiều, anh chỉ ước sẽ chạy gần bên em, được ôm em vào trong lòng, em tựa đầu vào ngực của anh mà khóc, em khóc bao lâu cũng được, miễn sao làm tâm trạng của em vui hơn, điều gì làm được cho em, anh cũng cam tâm tình nguyện để làm....
Ba năm qua, anh đã luôn dõi theo em, từ facebook mặc dù em đã chặn anh, anh vẫn phải lặng lẽ, đóng vai một người khác để vào chia sẻ với em, như một người bạn ảo, hiểu chuyện đời để mong em chia sẻ tất cả mọi chuyện buồn vui, em đã trải qua suốt thời gian ấy...
Vậy là suốt 3 năm qua, dù anh không còn là người yêu của em nữa, nhưng chắc em không thể ngờ rằng, người bạn ảo trên facebook mà em hàng ngày vẫn hay nhắn tin và chia sẻ đó là anh, nhiều lúc anh phá lên cười khi em hỏi những câu hỏi dành cho anh : " Sao anh lại rảnh vậy, hàng ngày nói chuyện với em, chát với em, chia sẻ với em, suốt 2 năm qua, mà không thấy chán à? Mà lạ một điều, sao em và anh chưa một lần gặp mặt, mà chúng ta lại hiểu nhau thế, anh như một người bạn thân thiết của em vậy, nhiều lúc em muống gặp anh ở ngoài đời thật, nhưng em lại không muốn, bởi em sợ rằng em lại yêu anh mất..." Những lúc em nói vậy, tôi chỉ biết cười, và an ủi em là " Bạn ảo này sẽ mãi mãi bên em, dù sướng vui khổ ải, em cứ chia sẻ với anh, chia sẻ để chúng ta cùng vượt qua, mọi điều trong cuộc sống này". Còn đối với em, em cũng thưa nhận một điều, tuy chưa một lần gặp anh, nhưng anh như một món ăn tinh thần của em, thiếu anh, em không thể yên giấc được, nhiều lúc em phải lén nhắn tin và chát với anh, vì sợ chồng của em biết được, sẽ to chuyện... còn nhiều thứ nữa, em nói ra, tôi chỉ biết động viên và khuyên em rằng, hãy sống và chăm sóc tốt cho gia đình của em, đối với tôi chỉ đơn thuần là người bạn ảo trên mạng, lúc nào có nhiều thời gian và thoải mái hãy chia sẻ với tôi".
Như vậy đó, suốt 2 năm xa em, tuy không thể chạm được vào em trực tiếp, nhưng hầu như hôm nào, tôi cũng chia sẻ với em. Tôi đã chọn giải pháp như thế, em có chồng và gia đình riêng của em, nhưng tôi sẽ đóng vai là một người bạn ảo thân thiết, là nơi để em chút bầu tâm sự mỗi ngày. Đây là cách để tôi có thể mãi bên em dù chỉ về giá trị tinh thần, nhưng tôi vẫn muốn được như thế này đến khi nào có thể....
Từ khi chia tay em, không phải tôi hết yêu em, vì cuộc sống cuả tôi khổ cực, không nhà, không cửa, công việc lại bấp bênh, em cũng chẳng có điều kiện tốt, gia đình em cũng nghèo, những lúc đi chơi với em, tôi cũng chẳng thể đưa em đến những nơi sang trọng đắt tiền, mua cho em những món quà như những bạn trai khác thường tặng người mình yêu, sao lúc ấy tôi thấy tôi xấu hổ và chán nản bản thân vô cùng, em không bao giờ đòi hỏi tôi phải mua tặng em cái gì, nhưng càng yêu em nhiều hơn, tôi lại cảm thấy buồn bản thân tôi nhiều hơn, tôi giờ là con số 0, mọi thứ tối thiểu tôi cũng chưa có, thì làm sao mang lại hạnh phúc cho em.. Rồi sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định chia tay em, tôi lấy lý do là tôi vào Nam lập nghiệp, không ở Hà Nội nữa, em nghe thấy tôi nói vậy, em đã khóc rất nhiều, em đã bỏ ăn bỏ uống theo như lời bạn bè tôi nói lại.. nhưng tôi đã quyết định, và tôi nghĩ rằng, em buồn một thời gian sẽ vơi đi, rồi cuộc sống sẽ trở lại bình thường với em... Sau nửa năm, tôi biết tin em lấy chồng, người chồng em lấy là do gia đình ép, bởi anh chàng đó là một bác sỹ thẩm mỹ khá nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền và có nhiều tương lai cho em...
Sau 3 năm xa em và nói lời chia tay với em, 2 năm đầu tôi là người bạn ảo thân thiết của em, nhưng không hiểu vì lý do gì, có thể em phát hiện ra tôi, vì sau những lần em đòi tôi gửi hình ảnh mới cập nhật và muốn nhìn video call của tôi, tôi đều lấy đủ lý do để từ chối, nhiều lần em cũng nghi ngờ và cắt hẳn liên lạc với tôi, em nói " anh à, sao em thấy anh giống một người em đã từng quen quá, gần như 2 con người nhưng là một vậy, tuy hình anh gửi em khác người đó, nhưng em cảm nhận một điều rằng, hai người có nhiều điểm chung, có nhiều suy nghĩ tương đồng, hơn nữa sao mỗi lần em muốn gọi điện thoại cho anh, anh đều không nghe, không chấp nhận mỗi khi em gọi video call...., nhiều việc nữa, nhưng em nghĩ, dù anh là ai đi nữa, em cũng cảm ơn anh rất nhiều, trong suốt 2 năm vừa qua, anh đã vì em rất nhiều, nếu không có người bạn ảo như anh, thì chắc em không có ngày hôm nay, nhưng anh à, hôm nay là ngày cuối cùng em nói chuyện với anh, bởi chồng của em nói không muốn em giao lưu với bất kỳ ai trên mạng, chồng em đã bực mình, khi em nói chuyện với người đàn ông khác, vậy là giờ em phải hy sinh bản thân của mình để chấp nhận lời đề nghị của chồng em... Tuy chưa gặp anh, nhưng em biết anh là người tốt, là người sẽ gặp được nhiều may mắn, hãy sống tốt anh nhé, hãy tìm một người mà anh yêu thương và yêu anh nhiều.... Em sẽ viết một bức thư, gửi cho anh , coi như một lời từ biệt, hy vọng anh sẽ hiểu em:
" Bạn ảo của em ơi, anh là chàng trai mà em cảm thấy quan trọng, anh là người em tin tưởng và quý trọng vô cùng, anh hiểu biết, biết thương yêu bạn bè, và đặc biệt anh có tinh thần thép, để là chỗ em chút giận mỗi khi người chồng tệ bạc kia đánh đập em, em đã chia sẻ với anh trong suốt 2 năm vừa qua, sóng gió cuộc đời em, đau khổ bi ai, nước mắt chan cơm, em bị đòn vọt hành hạ từ người chồng của em, hắn là kẻ vũ phu, hắn ngăn cấm em mọi điều, không cho em gặp ai cho dù là bạn bè thân thiết, hắn nhốt em trong nhà, em như một người bị tù giam lỏng, gia đình cũng không thể gặp được, sao em lại khổ như vậy, em đâu có yêu hắn, đâu có cam tâm lấy hắn, nhưng em hận một người em đã từng yêu, trong lúc buồn tủi nhất đã bỏ em mà ra đi, em cũng không hiểu vì sao anh ấy lại làm như vậy và gia đình em đã bắt em lấy người chồng hiện tại, để giờ em sống không ra sống, chết không ra chết, em sống vì thương con còn nhỏ, đứa con sinh ra đâu có tội tình gì, nghĩ đến con em lại không muốn chết, cố gắng để vựt dạy nuôi con, nó không có tội tình gì... Em chẳng biết nói gì hơn, em chỉ cầu chúc cho anh có được hạnh húc, có được ước mơ mà anh mong muốn, cuộc đời anh còn có lối thoát, anh sẽ có nhiều tương lai ở phía trước, rồi một ngày không xa , anh sẽ lại có một người con gái yêu anh, và bên anh mãi mãi, sinh cho anh những đứa con đúc kết từ tình cảm của hai người... Sau có một người con gái nào đến bên anh, anh hãy chăm sóc họ, đừng đánh và hành hạ họ, vì em là con gái em hiểu hơn ai hết, chẳng cần giàu sang phú quý, chẳng cần gì ngoài hai đứa có tình cảm và yêu nhau thật lòng, chỉ cần vậy thôi anh..."
Em Yến.
Rồi tôi xa em và biệt tin em từ đấy, suốt 2 năm còn biết tin tức và tâm sự cùng em trên mạng, giờ em đã xa tôi mãi mãi, nhưng đến ngày gần đây, tôi lại thấy em, thấy em sau 1 năm biêt vô âm tín, và giờ ở khoảnh khắc này, em đứng đó, em đứng đó để chờ đợi một điều gì đó, nhìn em mà tôi không khỏi xúc động, cảm xúc và kỷ niệm lại ùa về trong tâm trạng, em ơi.. giờ em ra sao, em có hạnh phúc không, suốt 1 năm qua, em sống thế nào, sao em lại gầy đi thế kia... vì sao em lại chọn con đường đoạn tuyệt hoàn toàn với anh, anh đã cố quên em nhưng không thể, anh lại không thể ích kỷ cướp mất em để phá vỡ gia đình của em.
Giờ trong đầu anh, có quá nhiều suy nghĩ, anh còn nặng lòng với em rất nhiều, giờ chứng kiến em như vậy, anh sao có thể sống yên được...
Hiện tại, anh đã có gia đình riêng, anh cũng không thể phản bội cô ấy để đi với em cô ấy không có tội gì, anh thật vô dụng đúng không em, anh giờ chỉ biết dõi em từ phía xa, dõi theo những cảm xúc của em mỗi khi em đến nơi này, hãy cố lên và vượt qua mọi khó khăn nhé, anh sẽ mãi khắc ghi tình cảm của em ở trong lòng, anh hy vọng rằng cuộc đời em sẽ được nhiều may mắn và đạt được ước mơ mà em mong muốn.... Mãi nhớ em.