Mưa
Mưa chưa ngớt, vào ngày này năm trước anh đã từng bảo "Em đừng bao giờ buồn khi thấy mưa, cũng đừng nghịch nước mưa, phải mặc áo ấm vào, mùa đông lạnh lắm. Nếu có người nào khiển trách thì đừng đôi co với họ và hãy tránh đi chỗ khác, hãy học cách sống mà thiếu anh". Đó là lời cuối cùng anh nói với em trước khi anh ra đi.
***
Mưa vẫn cứ rơi, rơi không ngớt, mưa rơi trên cửa sổ, trên mái, hình như mưa ngày một dày thêm. Em không biết định nghĩa mưa là gì. Em thích mưa và từ ngày gặp anh em thích mưa hơn. Em thích những lúc cho tay ra ngoài cửa sổ, nhìn mưa rơi vào tay, lúc đó anh sẽ lại hứng mưa cùng em. Em thích những cơn gió mùa đông giá lạnh, cái cảm giác lạnh buốt xuyên vào da thịt.
Chẳng biết tại sao em lại thích xem lá vàng rơi, ngồi đếm từng chiếc lá đã trở thành thói quen lúc rảnh. một câu hát vu vơ, một bài thơ em đã vô tình quên chợt hiện về khi nhìn cảnh tượng đó. Em hay ao ước được đi giữa một rừng hoa tử đằng hoặc một cánh đồng hoa diên vĩ. có lúc em lại ước mình có phép thuật, ước mơ viển vông lắm đúng không? Nhưng em thích màu tím của hoa tử đằng, màu xanh của hoa diên vĩ và màu xám của bầu trời vào những ngày đông tháng giá. Em, một con người có nội tâm phức tạp "sáng nắng chiều mưa, trưa ẩm ướt", đó là lời bạn học nhận xét về em. Đôi lúc em cũng chẳng hiểu mình đang làm ì, những hành động và lời nói tự phát. Em hậu đậu và không giỏi nấu ăn, em không thích bị người khác dạy đời.
Mưa chưa ngớt, vào ngày này năm trước anh đã từng bảo "Em đừng bao giờ buồn khi thấy mưa, cũng đừng nghịch nước mưa, phải mặc áo ấm vào, mùa đông lạnh lắm. Nếu có người nào khiển trách thì đừng đôi co với họ và hãy tránh đi chỗ khác, hãy học cách sống mà thiếu anh". Đó là lời cuối cùng anh nói với em trước khi anh ra đi.
Em vẫn mãi tìm bóng anh khắp mọi nơi hai chúng ta đã từng đi qua. Em phải vượt qua sự cô đơn khi không có anh bên cạnh. Khi bóng tối bao chùm lên mọi thứ, nó như nhốt em trong một cái lồng, không có ánh sáng chỉ có sự lạc lõng, bơ vơ. Em rất nhớ những lời yêu thương khi anh bày tỏ, những lời chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối, chào buổi sáng vào mỗi sáng mai. Em nhớ cả những món quà mà anh gây bất ngờ cho em, những món quà xinh xinh đáng yêu. Anh không phô trương, một tình yêu lặng lẽ nên khi đám bạn biết bọn nó kêu đủ kiểu. Và rồi có nhiều người thích anh hơn, anh phải làm nhiều việc, thời gian gặp nhau rất ít. Rồi khi anh biến mất, em thật sự ngã quỵ, không nơi nương tựa, em bước đi vô định, không mục đích. Anh đang ở đâu? Em không can tâm , thực sự không can tâm, anh ra đi không một lời từ biệt. Em sao có thể yếu đuối như vậy, không, đó không phải em. Em tìm cách đứng dậy và chạy, chỉ có chạy em mới thấy được mình còn sống, chỉ có chạy em mới biết được mọi người không bỏ rơi em. Em đi tìm anh, em là một đứa không có tính kiên trì nên việc j cũng bỏ dở. Nhưng vì anh em có thể đi xa đến vậy ư? Em vấp ngã, đau đấy nhưng đâu đau bằng máu rỉ từ tim. Em lại đứng dậy.
* * *
Em còn nhớ một câu chuyện mà em đọc được. Chàng trai và cô gái yêu nhau nhưng chưa một lần nào chàng trai nói yêu cô, cô gái rất buồn. Chàng trai đi công tác xa, mỗi khi về lại mua cho cô một con búp bê, anh mua cho cô 99 con. Một hôm anh hẹn cô ra ngoài ăn, anh tặng cô một con búp bê thật đẹp, thật quý, cô gái bực tức vì anh chưa một lần nói yêu cô. Cô bỏ chạy, trong lúc băng qua đường một chiếc xe tải lao tới. Thấy vậy chàng trai chạy lại đẩy cô gái sang bên, chàng trai bị tai nạn. Trong lúc hấp hối anh vẫn một mực chao con búp bê cho cô. Với cô, một cú sốc quá lớn làm cho cô bị tổn thương nặng nề. Về nhà, vô tình khi cô đánh rơi con búp bê cô đã nghe thấy tiếng "ANH YÊU EM ", cô làm lại và 100 con búp bê con nào cũng có câu ấy. Và con búp bê thứ 100 là lời của anh tâm sự dài. Anh nói, anh là người không biết thể hiện, anh muốn nói là anh yêu cô vào ngày sinh nhật của cô. Cô gái hối hận, hối hận thực sự. Em chẳng biết kết như nào vì em không kiên trì đọc hết truyện
* * *
Where are you now ? Tại sao, tại sao em vẫn chưa tìm được anh. Em đã làm gì sai sao? Anh hãy nói cho em biết. Em đã muốn dừng lại, đúng im, mặc kệ thời gian cứ trôi. Nhưng nghĩ lại ánh mắt và nụ cười của anh, em không thể, híc...híc, em không khóc đâu, là do bụi bay vào mắt đấy, thực sự không khóc
Đã 2 năm rồi anh nhỉ, cây đã thay 2 mùa lá, tóc em đã dài thêm, chắc phải cao thêm nữa nhỉ. Anh bây giờ ra sao, có sống tốt không, mùa đông này có mặc áo đủ ấm ? Em vẫn luôn đợi anh, bên gốc cây tử đằng, vẫn hát cho cây nghe những bài em hát cho anh. Mọi thứ anh tặng em, tất cả mọi thứ vẫn còn đó, chẳng bị dịch chuyển đi đâu như hồi anh còn ở đây. Em không thích đọc Ngôn Tình nữa, nó làm em thêm buồn và cô đơn. Em dành thời gian cho vẽ và viết truyện, ai bảo con gái lúc buồn sẽ ăn nhiều, em thậm chí còn ăn rất ít. Em trưởng thành hơn rồi, không còn xem hoạt hình hay anime nữa và cũng bỏ luôn nói chuyện một mình nhưng em vẫn nhớ sở thích của anh.
Hôm nay là sinh nhật anh, đứng trước gốc cây Tử Đằng, anh còn nhớ anh hứa gì với em. Anh hứa sẽ dẫn em đi giữa một rừng hoa tử đằng, anh hứa sẽ nắm tay em không bao giờ buông, anh hứa sẽ luôn bên em mỗi khi em buồn... Vậy giờ này anh ở phương nào, có nghe em gọi tên vào mỗi hoàng hôn. Em vẫn thích mưa nhưng thích theo một cách khác, nhớ những hôm em dầm mưa người ướt sũng, em bị sốt mê man và trong những cơn mơ ấy hình bóng anh luôn hiện hữu. Em tìm anh lâu như vậy sao một tin tức về anh em cũng không biết. Em quả thật vô dụng, đúng không anh! Nhiều lúc em ngồi lặng im suy nghĩ, nghĩ rằng em đã làm gì sai, tại sao anh lại đối sử với em như vậy ? Tại sao...?
Ông trời quả thật chẳng bất công với người tốt. Sau 2 năm chờ đợi và tìm kiếm, giờ đây em đã tìm thấy anh. Đáng lẽ ra em phải vui chứ nhỉ nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi. Ông trời cho em tìm thấy anh nhưng ha i ta đang ở hai thế giới khác biệt. Bây giờ em đã tin vào duyên phận, thực sự. Quỳ trước nấm mộ của anh, gương mặt này, nụ cười này từ lâu em đã không được ngắm. Nụ cười bình yên đến lạ, ánh mắt của anh như biết hết tất thảy mọi chuyện. Anh ra đi thanh thản bỏ lại đằng sau tuổi thanh xuân, mọi thứ. Vậy mà em cứ trách anh, trách rằng anh không quan tâm tới cảm xúc của em, cứ muốn làm theo ý mình. Nhưng giờ đâu thể được nữa anh , người chết đâu thể sống lại, em ngốc quá anh nhỉ !
Em đang ở đâu đây, một màu trắng bao quanh. Cơ thể em cũng trong suốt này, mà hình như em đang bay, thích quá. Wao... 1cái cổng trắng lớn, sao lắm bậc thang vậy, em thử leo nhé! Mệt quá, ngồi lại ở bậc thang em nhìn xuống dưới, ngạc nhiên thật những bậc thang em vừa leo đều biến mất. Em lại nhìn lên đỉnh, 1 màu trắng của mây. Em đứng dậy và bước tiếp, lại nhìn lên đỉnh, hình như trên đó có người. Gương mặt thân quen mà em đã chờ đợi từ lâu, là anh sao...?
-Anh...anh- anh dang tay ra đón em. mùi hương này, bờ vai này từ lâu em đã không thấy, em vui quá, anh cũng khóc em kể cho anh nghe mọi chuyện. Anh bảo " ở trên này anh luôn giõi theo em ". Nhưng anh mất rồi cơ mà, tại sao, sao em có thể gặp anh? Anh chỉ xuống dưới nơi trần thế, vào đúng ngôi mộ của anh, bên cạnh là ngôi mộ, gì chứ tên em ư? Em chết rồi, sao em không nhớ j , chẳng nhớ gì vậy? Hóa ra đây là thiên đàng, anh cầm tay em dẫn đi ...Wao, một màu xanh của hoa diên vĩ trải dài mênh mông, đẹp quá.
- Cuối cùng anh cũng thực hiện được lời hứa với em _ anh nói, em vui quá. Từng bông tuyết rơi xuống nhưng sao không lạnh nhỉ, chắc tại em chỉ còn linh hồn. Những đám mây bàng bạc vẫn lặng lẽ trôi. Dưới đất 2 ngôi mộ nằm sát cạnh nhau là một đôi và trên này ai có biết em và anh lại được gặp nhau.
Ame Kaka