Về nỗi sợ của em
Tôi hình như nhận ra rằng câu cửa miệng của em là: "Nhưng em sợ..." qua những lần mà em bày tỏ ước muốn, nhưng em đều không thực hiện.
***
Có dạo em hay kể với tôi về những dự định của mình.
Em là một người có ước mơ, có khao khát. Tôi nhìn thấy điều đó qua ánh mắt long lanh, nụ cười em tươi đúng nghĩa, giọng em kể hào hứng và mong chờ.
Em cũng kể với tôi về nỗi sợ hãi. Chính bởi sự sợ hãi đã làm em phải bỏ mặc những ước mơ, khát vọng của mình. Mặc dù ai cũng có nỗi sợ, nhưng khi nghe em nói tôi bất chợt cảm thấy nhói lòng. Vì chính tôi là người đã từng trải qua. Hoá ra nỗi sợ của em lại chính là nỗi sợ chung của lứa tuổi mới lớn bây giờ. Và là nỗi sợ của tôi khi đó.
Tôi hình như nhận ra rằng câu cửa miệng của em là: "Nhưng em sợ..." qua những lần mà em bày tỏ ước muốn, nhưng em đều không thực hiện.
Tôi hỏi em sợ gì, em trả lời rằng em không biết. Nhưng chính cái Không biết đó càng làm em sợ nhiều hơn. Em đang sống chung với nỗi sợ của mình. Còn nỗi sợ như một con mọt, dần dần gặm nhấm cả tâm hồn em, ăn hết cả sự can đảm của tuổi trẻ này.
Những tuổi 17, 18 này em sợ cô độc. Suy nghĩ của em luôn tách biệt với mọi người thân xung quanh em. Em thì thẳng tính, suy nghĩ gì thì nói luôn ra, đôi khi mâu thuẫn với người khác; lại sợ rằng họ hiểu lầm, sợ rằng họ tổn thương; thế là em lại im lặng. Lâu dần em thành thói quen. Thế là em cô độc, em tự bó mình trong thế giới của mình và sợ chính cái mà mình đã xây dựng nên.
Là một người ít nói, sống nội tâm nên em càng sợ làm phiền người khác, sợ mình chưa đủ tốt với họ. Sợ họ sẽ bỏ lơ mình.
Nỗi sợ của em ngày càng nhiều, ngày càng nhiều...
Em và tôi, cả hai đều biết rõ rằng nỗi sợ đó chính là sợ chính bản thân mình. Em sợ mỗi khi được ai đó giao nhiệm vụ, dù cho nó là đơn giản nhất. Bởi vì em chưa đủ giỏi, em chưa đủ để là được việc đó, và em sợ việc làm của em nếu có thất bại sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Và thế là em lại nói rằng " Nhưng em sợ...". Em biết rằng mỗi lần sợ như thế, em đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội đáng trân quý trong đời mình. Nhưng hình như nỗi sợ lấn chiếm cả khao khát của em. Khống chế trí óc em, ngôn ngữ và hành động.
Ở cái tuổi này, đôi lúc gặp một tí khó khăn là chán nản, là bỏ cuộc. Em sợ mình sẽ tuyệt vọng.
Em sợ đám đông, đám đông như một quái vật khổng lồ đang nuốt chửng em. Đôi khi nó làm em mất phương hướng, đôi khi khiến em thấy lạc lõng ...
Ở tuổi này, cảm xúc rất nhạy cảm. Em có thể dễ dàng cảm nắng một ai đó chỉ bởi nụ cười rạng rỡ của người ta. Nhưng em lại sợ, và không cho phép mình cái quyền được thích một ai đó. Vì em không tự tin, em nhút nhát, em rụt rè và em sợ... nỗi sợ vô hình mà chẳng ai có thể hiểu thấu; nếu như họ không tự mình trải qua.
Thật may là tôi đã từng trải qua và tôi cảm nhận được điều đó. Tôi thông cảm. Tôi sẽ ở bên em, cùng em vượt qua nỗi sợ này, em nhé.
Em hãy cứ khóc, hãy cứ nói ra đi, tôi ngồi đây, ngay cạnh em lúc này và tất cả mọi lúc khi em cần đến tôi. Đừng chỉ khóc thùi thụt, vụng trộm. Xin em hãy đừng xúc động khi tôi có thể nói đúng tâm tư của em lúc này, bởi vì chính tôi cũng từng trải qua như thế.
Tôi và em. Hai ta đều không cần ai đó giúp ta thôi sợ hãi.
Đôi khi ta sẽ thôi sợ hơn khi có người cùng sợ; giống như hai ta ...