Em và anh
Chuyện tình giữa em và anh thực chất ngày bắt đầu đã biết không có kết quả viên mãn. Chẳng qua là do chúng mình quá cố chấp, mà không chấp nhận buông tay nhau ra thôi.
***
Khi nhìn lại chuyện dang dở của chúng mình, em lại thấy ướt đôi bờ mi và tiếc lắm. Tiếc những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, tiếc thời thanh xuân tươi đẹp dành cho anh. Và rồi, em lại yếu lòng muốn quay lại bên anh nhưng đành thôi. Đến lúc này, em không còn vị trí nào nữa rồi. Chuyện chúng mình đành chì có thể xếp vào một góc ký ức mà thôi. Vì khi chúng ta lớn lên theo nỗi đau thì ta không sống theo cảm xúc nhất thời được nữa. Thanh xuân của chúng ta cứ như vậy mà tan theo những lừa dối, những lừa dối hoàn hảo đến đau lòng tột độ.
Anh- vẫn là chàng trai Thiên Bình năm ấy. Anh vẫn mang trong mình nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ để theo đuổi giấc mơ của mình. Anh thành công vang dội. Anh mang trên mình những vết sẹo đời. Chỉ là trong tất cả những thứ đó không có hình dáng của em. Mà bây giờ có hình bóng người khác.
Em- cũng có con đường riêng của mình để bước. Em không còn chạy theo anh mà gắng gượng nữa. Em chỉ là... Chỉ là đôi lúc cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ mà bước đi. Vì con đường em chọn là không đi cùng anh để anh bước đi cùng cô gái ấy. Ngày hôm ấy, cái ngày mà cô gái người thứ ba ấy nhắn tin cho em. Ngày mà em biết được rõ ràng mọi chuyện rằng em bị anh và cô ta lừa như một con ngốc thì tim em đã chết. Đúng là tình yêu không đáng trách. Đáng trách là trong tình yêu này lại có những kẻ không biết điều.
Thật sự em rất mâu thuẫn với chính bản thân mình. Rất muốn anh thật sự hạnh phúc. Nhưng cũng rất muốn anh thật sự sống trong đau khổ dày vò đến suốt đời. Em đã từng nghe nói ở đâu đó họ bảo nhau rằng "Chúng ta sẽ không vì thất vọng từ những chuyện mà mọi người thường bảo là vặt vãnh mà chấm dứt. Mà chính là sau tất cả, sau những tích góp cùng chịu đựng lâu ngày khiến chúng ta không còn niềm tin mà tiếp tục."
Có lẽ, đã từ rất lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau. Có rất nhiều hôm em mơ đến anh, những giấc mơ rất kì lạ. Nhưng chung quy lại một điều là chúng ta bên cạnh nhau cười cười, nói nói. Phải chăng, chúng ta chỉ có được hạnh phúc trong những giấc mơ?
Sau từng ấy năm, sau hết thẩy mọi chuyện, em chỉ mong lòng mình được an yên. Không hối, không oán anh và cô ấy nữa. Em mong sao bản thân em có thể can đảm đối diện với cái gọi là hạnh phúc của anh và cô ấy.
Anh ơi, kỉ niệm 10 năm chúng mình, suy cho cùng em cũng nên cho vào dĩ vãng.