Thanh xuân bao giờ tắt nắng ...?
Tôi từng đọc 2 quyển sách có tên "Sống lâu không bằng sống sâu" và "Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài". Đúng thật, đời người không quan trọng dài hay ngắn, mà là nông hay sâu, sống để lại những dấu mốc, những dấu son, sống để không hối hận, không nuối tiếc vì thanh xuân xưa kia ta đã quá vội vàng mà chưa kịp cảm nhận...!
(truyenngan.com.vn - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời")
***
Tôi – chàng trai 21 tuổi mang cung Ma Kết rời quê nhà lên chốn sài thành hoa lệ này cũng đã ngót nghét gần 4 năm rồi, người ta nói thanh xuân giống như một cơn mưa rào, đúng thật, nhanh quá, mọi thứ cứ ngỡ như vừa chớp mắt thoáng qua. Xa bố mẹ để theo đuổi cái sự nghiệp học hành, vậy mà giờ khi ước mơ hoài bão sắp thành hiện thực thì lại ngồi đây hoài niệm về những việc quá khứ, về những ngày đã qua...
Tôi là dân IT, cái ngành mà thoạt đầu khi giới thiệu ai cũng hình dung tôi là một người khô khan, không có cảm xúc, bị những dòng code nó bào mòn đi sự lãng mạn rồi, bạn bè thì bảo tôi có đôi mắt lạnh lẽo thường đem lại cảm giác khó gần cho người đối diện, cũng một phần đúng, không hẳn đặc thù nghề nghiệp khiến tôi trở nên khô cứng như vậy, có lẽ đó là bản chất vì thế mà tôi vẫn hay thường đùa với chúng bạn mỗi khi bị trêu chọc là do "Sự phát sinh ngẫu nhiên từ trước" theo định luật trong sinh học. Ngày còn ở quê, tôi hình dung Sài Gòn là một thế giới rất khác, có ánh đèn rực rỡ, có sự đông đúc nhộn nhịp, có những cái mới lạ mà tôi chưa có cơ hội tiếp xúc bao giờ... Đến khi đặt chân lên đây, suy nghĩ ấy lại có phần không chính xác, phố xá ồn ào huyên náo thật đấy nhưng nó không đem lại sự ấm áp, vui tươi mà đôi khi là cảm giác cô đơn, lạc lõng. Tôi nhớ mình từng đọc được ở đâu đó "cô đơn là khi giữa nhịp sống hối hả vùn vụt trôi, ta không tìm được nhịp bước của cuộc đời mình". Liệu trong dòng người bước vội qua trên phố kia, có một chân tình nào dành riêng cho ta, không biết tự bao giờ tôi thích sống chậm lại, tôi mãi không muốn thích nghi với cái nhịp sống quá nhanh nơi thành phố này. Đời người có bao lâu chứ, sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, sống để cảm nhận từng chút một chứ không phải lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa. Tôi từng cảm thấy tim mình nghẹn lại khi chứng kiến một ông lão đạp xe nhặt ve chai trong buổi tối muộn, trên cái rổ trước xe giắt một cành hoa hồng... nó không còn tươi mà có màu đỏ thẫm, kế bên là ve chai vương vãi, tôi không biết cành hoa ấy sẽ được tặng cho ai hay chỉ đơn giản ông lão nhặt được nó trong lúc đạp xe lang thang... và tôi sực nhớ ra hôm đấy là ngày lễ 20.10. Cái hình ảnh đơn giản thôi nhưng ám ảnh tôi mãi, có những điều bình dị xung quanh chúng ta vẫn tồn tại hàng ngày, chỉ vì lo chạy theo những thứ phù phiếm mà ta đã lãng quên mất chúng. Thế giới này không chỉ rộng lớn mà còn rất đặc sắc, đâu nhất thiết phải đi hết cả thế giới mới gọi là hiểu đời. Nếu ở một chỗ, nhìn những thứ xung quanh mình lâu hơn một chút, cảm nhận nó kĩ hơn một chút, có khi dành cả đời cũng không khám phá được hết, tinh tế chỉ là vậy mà thôi. Đã bao giờ bạn nhìn ngắm kỹ góc phố thân thuộc nơi bản thân gắn bó bao lâu nay chưa, rất nhiều người sẽ trả lời là chưa và tôi cũng vậy. Có những thứ quá quen thuộc trở thành thói quen của bạn rồi nên bạn mặc định là nó sẽ mãi ở đó, mãi là của bạn, bạn sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới nó cho tới một ngày khi bạn nhận ra muộn màng sự quan trọng của nó thì những cái đó đã vượt quá xa tầm với của bạn rồi. Kiểu giống như đến một ngày bạn nhận ra nhịp đập trái tim không dành cho những thứ mà bạn khao khát chiếm giữ mà là dành cho những thứ vẫn tồn tại lặng lẽ xung quanh bạn...
Đôi khi mọi người xung quanh nhắc nhở nếu tôi sống hơi chậm một chút hoặc phản ứng không nhanh nhạy với những cái mới, ngay lập tức tôi sẽ bị nói là thiếu vốn sống, thế nhưng họ quên rằng mỗi con người lại có cách cảm nhận cuộc sống xung quanh theo những khía cạnh rất khác nhau. Bạn có từng ngồi ngẫm lại về những nơi bạn đã đi, về những điều bạn đã trải qua, bạn có thật sự thấm nhuần nó đến tận gốc rễ hay chưa, cuộc sống không đơn thuần chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi đâu mà đôi khi, những vẻ đẹp tiềm ẩn nó nằm sâu lắm, đủ duyên thì mới khám phá hết. Ngày bé tôi thích đi biển để tìm nhặt vỏ ốc, lý do là vì tôi thích áp tai vào vỏ ốc để được nghe tiếng gió, tiếng sóng biển rì rào, cảm thấy như một vùng biển cả rộng lớn hiên diện trước mắt, cảm giác thật yên bình, cả một bầu trời tuổi thơ gắn liền với âm thanh đó, trong suy nghĩ của những đứa trẻ con như tôi lúc ấy thì đấy là vỏ ốc thần kì vì cả một đại dương mênh mông đã chui vào được cái vỏ nhỏ bé ấy. Lớn lên khi đi học có kiến thức thì tôi mới biết đó là hiện tượng cộng hưởng âm theo vật lí giải thích. Dù biết rõ ràng như thế nhưng đôi khi tôi lại muốn để cho bộ não của mình tưởng tượng, nếu nghe được là tiếng sóng thì trong vỏ ốc sẽ là tiếng sóng rì rào, nếu nghe ra là tiếng gió thì sẽ là tiếng gió biển dịu êm, tùy theo cảm nhận của mỗi người trong từng không gian, thời gian khác nhau mà thôi...
Nhiều lúc tôi bật cười khi nhớ lại những lời nhận xét của mọi người, nói tâm hồn tôi khô khan thì không đúng lắm, một góc nhỏ vẫn được tôi trân trọng và cảm nhận theo trường phái lãng mạn đấy thôi. Tôi không việc gì phải vội vàng, tôi dành cho mình những khoảng lặng, đi dạo phố những lúc chiều tà, dùng máy ảnh ghi lại những khỏanh khắc hoàng hôn, con người của đô thành lúc chiều muộn hay ngẫu hứng thì lấy cây guitar ra đánh và hát vu vơ theo một bản nhạc mình thích, cứ chầm chậm cảm nhận những thứ xung quanh theo một cách riêng không phải tốt hơn sao.... Có thể bạn cảm thấy nhạt nhẽo khi nghe tôi kể về bản thân tôi, tùy cảm nhận của mỗi người nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc, an yên với những gì mình làm. Bạn đừng vội cười vì tôi có thể nói cho bạn thấy vẻ đẹp của một bông hoa lúc tàn, của những chiếc lá rơi vào cuối thu, của niềm vui mỗi khi bản thân đạt được những thành công nho nhỏ, đôi khi đem lại động lực, niềm an ủi cho biết bao người.
Tôi không thích sự ồn ào, vồn vã nhưng tôi lại thích đi xa để tìm chính mình, theo như người ta nói văn chương là đi để trở về, nói vui như bạn bè tôi thì "ở cái tuổi người ta mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thì tôi ở đây lại mơ về cái thẻ và những chuyến đi". Tôi muốn tự mình vẽ nên một thanh xuân thật đẹp, hành trình dẫu có đơn độc nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hết lửa đam mê. Tôi đã đặt chân qua khá nhiều tỉnh trên dải đất chữ S, những cái khắc nghiệt của nắng gió miền Trung tôi cũng từng trải qua hết, một người con miền tây luôn khao khát khám phá những cái mới. Sau những chuyến đi, trên người tôi đầy những vết sẹo. Và có những vết sẹo không phai đi, những vết sẹo đẹp đẽ, nhắc nhở tôi yêu thương chính mình và biết ơn cuộc sống. Lúc nhỏ, tôi thích xoa vào vết sẹo dài ở tay bố, nghe bố kể lại thì thời bom đan chiến tranh bố cũng lên đường nhập ngũ mang theo lòng yêu nước, tinh thần quả cảm của lính cụ Hồ, may mắn là hòa bình bố trở về lành lặn so với những đồng chí đã anh dũng hi sinh. Vết sẹo dài trên tay là do một mảnh mìn nổ văng trúng trong lúc bố đi hành quân, với bố đó là kỉ niệm về những ngày đất nước đấu tranh không mệt mỏi chống lại quân thù và bố mỉm cười nhìn sang mẹ mỗi khi tôi thắc mắc... "vết sẹo thời gian ấy mẹ con rất thích xoa giống con", ngày xưa lúc bố bày tỏ tình cảm với mẹ, mẹ bảo bàn tay bố thô ráp, chai sần đầy sẹo nhưng lại cho mẹ cảm giác an toàn và được chở che... một vết sẹo thời gian thật đẹp sẽ mãi là hồi ức không bao giờ bố quên được...
Tôi không cho rằng mình là một con người phức tạp đằng sau cái vẻ lặng lẽ, chỉ là tôi muốn sống và cảm nhận theo cách của riêng tôi mà thôi, khi nào cần sống nhanh thì hãy sống nhanh, khi nào sống chậm thì hãy chậm lại, để không bỏ sót những điều nhỏ nhoi mà chất xung quanh mình. Tôi từng đọc 2 quyển sách có tên "Sống lâu không bằng sống sâu" và "Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài". Đúng thật, đời người không quan trọng dài hay ngắn, mà là nông hay sâu, sống để lại những dấu mốc, những dấu son, sống để không hối hận, không nuối tiếc vì thanh xuân xưa kia ta đã quá vội vàng mà chưa kịp cảm nhận...!
Đức Minh BK