F U - Người con trai ấm áp!
Viết tặng người bạn - Lim!
Tôi có cảm giác như, khi chúng ta còn trẻ, chúng ta thích ai là sẽ thích người đó bất kể lý do gì chăng nữa? Khi chúng ta yêu ai, chúng ta cũng yêu bất chấp! Có thể từ bỏ cả cha mẹ (trong phim ảnh hay gặp), đánh đổi rất nhiều thứ... để được ở bên người mình yêu, và tất nhiên là người ta cũng phải yêu ta nữa? Những mối tình đẹp nhất của tuổi trẻ, theo quan điểm của cá nhân tôi, đa phần là những mối tình đơn phương, thầm lặng...
***
Hồi còn đi học, tôi cũng có thầm thương trộm nhớ một anh ở gần khu nhà tôi trọ. Người con trai đó hơn tôi 4 tuổi và học một trường khá danh giá ở Hà Nội. Xét về hình thức, gia cảnh... tôi đều cảm thấy mình không xứng với người ta. Tôi đã chôn chặt mối tình đó trong lòng... Nhưng lạ lắm! Bây giờ, tôi không coi đó có thể là yêu đương, là một mối tình trong cuộc đời tôi được. Đó, có thể chỉ là cảm giác nhất thời của tôi ở giai đoạn tuổi trẻ phơi phới tin yêu mà thôi!
Tôi nghĩ đến người con trai đó, vào những ngày đầu năm 2019, lòng thoang thoảng hoang hoải một chút tình cảm, cho một người con trai khác, đang ở nước ngoài.
Tôi quen người con trai này, không phải tình cờ hay cố ý. Chỉ là anh thường xuyên đi Việt Nam để giới thiệu những khóa học anh đứng lớp, về làm app trên di động. Công việc cũng như nhu cầu của tôi không liên quan gì đến bài giảng của anh, hoặc chăng tôi muốn giao du và tìm hiểu thêm, tôi liền đăng ký.
Ấn tượng đầu tiên về anh trong tôi: Anh nhìn rất gần gũi, dễ mến, anh rất cởi mở... Cũng có thể là do tính chất công việc. Trông anh rất hiền với khuôn mặt cân đối, bầu bĩnh, hai má hơi phình ra như chỉ để làm đầy đặn hơn trên bộ xương vừa phải, cân đối với vẻ ngoài thân thể anh. Anh có đôi mắt chẳng long lanh, lấp lánh. Đôi mắt anh hơi nhỏ, và tuy rất ít khi tiếp xúc với người gốc Hoa, nhưng tôi vẫn thấy có cái gì đó rất con người Hoa trong anh. Trong bài training, anh có giới thiệu con người anh của ngày xưa. Anh gốc Đài Loan, bố mẹ anh hiện tại đang sống ở đó. Anh học tập rồi làm việc luôn ở Singapore. Có lẽ anh rất tài giỏi, mà tài giỏi lại đi cùng với giàu có.
Trong giờ học, tôi cứ chú ý đến cách gây thiện cảm của anh. Cứ mỗi lần anh nở nụ cười, trong mới duyên làm sao? Nụ cười đó không thể hút hồn những cô gái quá ư xinh đẹp, giỏi giang, mạnh mẽ, nhưng nó gây rất nhiều chú ý đến những cô gái hiền lành, chất phát như tôi. Tới đây, tôi lại hơi khoe khoang thì phải?
Sau cuộc training diễn ra tầm ba tiếng đồng hồ, chúng tôi có vài lần liên lạc qua messenger. Tuy nhiên, đa phần tôi là người liên lạc trước. Anh có biết tôi là ai đâu mà liên lạc? Mà cũng toàn có chuyện tôi mới liên lạc.
Chả là, trong buổi training, thi thoảng tôi có chụp ảnh anh. Tôi liên lạc vì cần gửi những bức hình đó trả lại cho chủ nhân của nó.
Anh sống ở đất nước nói tiếng Anh, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh hơn cả tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, trước mỗi tin nhắn tôi, anh rất khiêm tốn. Hì! Có thể anh hiểu tôi không giỏi tiếng Anh. Anh khiêm tốn trước một người kém hơn anh, coi như anh và họ ngang hàng. Điểm này là điểm sáng nữa mà giây phút này tôi mới nhận ra, trong bản chất con người rất chan hòa và ấm áp của anh. Tôi cảm giác như anh rất ấm áp.
Ngoài vấn đề tương tác qua Messenger ra thì thi thoảng chúng tôi tương tác qua Facebook. Tôi like hoặc comment những bài viết của anh. Và đương nhiên, anh rất lịch sự, đáp lại rất tương tự như những tin nhắn trên messenger.
Sau đó thì tôi rất ít khi liên lạc, vì không có chuyên gì thì không cần thiết phải liên lạc. Có lẽ anh là người không gần gũi nhất mà tôi liên lạc nhiều nhất. Thậm chí, đôi khi tôi còn liên lạc với anh nhiều hơn cả với vài người bạn thân đã lâu không liên lạc của tôi.
Cuối năm 2018 âm lịch, đã sang đầu năm 2019 dương lịch, tôi có chuyến du lịch Singapore - Malyasia. Trước khi đi, tôi có gửi messenger cho anh. Tôi thề là cứ mỗi lần nói chuyện tiếng Anh, bất kể hình thức nào, với người nước ngoài, tôi đều cảm thấy khổ sở kinh khủng, như tra tấn. Cứ bí từ, cứ phải tra Flat, đôi khi còn phải hỏi thầy xem nhắn vậy có sai gì không?
Lần này tôi nhắn và không hỏi thầy. Sai cũng không sao cả. Tôi không sợ người ta cười khi tôi sai chính tả. Tôi thấy Hariwon nói tiếng Việt rất đáng yêu, không ngại ngần sai ngay cả trên truyền hình. Tôi biết mình sau mỗi lần sai sẽ cố gắng hơn để không sai nữa...
Tôi có gửi tin nhắn cho anh, nói về chuyến đi và ngỏ ý là gặp anh ở đất nước anh đang sống- Singapore xinh đẹp. Nó xinh đẹp cỡ nào, thì tôi không thể nói cho các bạn biết ở bài viết này được. Tôi đã luôn ấp ủ viết một bài viết về đất nước đó, mà không biết lý do gì, đó vẫn chỉ là ý định trong đầu, chưa đưa lên trang giấy?
Cứ mỗi lần gửi tin nhắn sang, lâu lâu không thấy anh reply, tôi đều thấy ngài ngại. Sau mỗi lần ngài ngại, tôi lại xóa nó đi.
Tôi không biết vì lý do gì, nhưng có thể vì công việc bận, vì tôi cũng chỉ là một người xa lạ đối với anh, mấy ngày sau, khi tôi vừa sang Malaysia, thì anh nhắn cho tôi đia chỉ tòa nhà anh đang ở hoặc làm việc, tôi không rõ, nhưng đó là địa chỉ tôi có thể gặp anh -Squa Slim.
Tôi mỉm cười, đáp lại:
"Sorry, I am in Malaysia"
Đấy, tiếng Anh nghèo nàn làm tôi khổ sở vậy đấy. Tôi viết, bất biết đúng hay sai.
Anh không đáp lại tin nhắn đó của tôi.
Nhưng một hai hôm sau đó, tôi có viết một tin nhắn rất dài. Tôi toàn phải nháp rồi mới copy và paste trước khi gửi lại cho anh. Tôi vẫn còn lưu tin nhắn trong điện thoại.
Tôi nghĩ là vậy, nhưng khi mở ra thì tôi không thấy tin ghi chú đó nữa. Có lẽ, tôi xóa lúc nào không rõ?
Messenger cũng không còn. Như thế, có nghĩa là các bạn không phải chịu tra tấn trước vốn tiếng Anh nghèo nàn của tôi.
Tôi có thể dịch nghĩa đoạn viết tiếng Anh đó sang tiếng Việt như sau:
"Đất nước Singapore quả thật rất xinh đẹp! Lần đầu tiên đặt chân đến đó, em đã vô cùng yêu mến đất nước này và em rất muốn sống ở đấy. (Singapore rất sạch, đẹp và con người rất giỏi dù đó là một đất nước vô cùng nhỏ bé).
Như anh biết đấy, tiếng Anh của em không giỏi. Công việc hiện tại của em ở Việt Nam là giáo viên dạy tin học, kế toán. Ngoài ra, em làm dịch vụ kế toán và pháp lý. (Tới đây tôi nghĩ, xin một công việc đúng chuyên ngành ở Singapore quả thật khó vô cùng. Chưa nói là được nhận vào làm, mà chỉ xin thôi, với vốn tiếng Anh nghèo nàn này, tôi cũng rớt)".
Tôi ngỏ ý nhờ anh giới thiệu một công ty nào đó mà anh biết dựa vào khả năng tôi liệt kê trên, mà thực ra thì anh cũng không biết khả năng của tôi tới đâu?
Tôi nhắn cứ nhắn vậy? Tôi biết là phiền và tôi đã rất ngại nhưng tại ở Singapore tôi không quen ai. Tự tôi xin việc làm tạp vụ hay phục vụ nhà hàng còn khó. Mà tôi thì không có ý định làm những công việc đó. Tôi cứ mạnh dạn hỏi anh, kết quả thế nào cũng không sao cả.
Anh im lặng, không nhắn gì cả. Điều đó khiến tôi rất ngại.
Mồng hai tết, tôi nhận được messenger anh reply
"I will keep a lookout f u".
Anh hay viết tắt từ you ="u" và vài từ khác nữa mà người xem có thể đoán được luôn. Điều đó chứng tỏ công việc anh khá bận. Thời gian gần đây, anh có đầu tư vài dự án Resort và Hotel ở Hồ Chí Minh. Anh đầu tư cả vài dự án bất động sản, Hospital ở Malaysia, Trung Quốc hay gì đó... (Có lẽ do ngưỡng mộ anh, nên tôi chỉ xem được những bài viết tình cờ hiện ra, rồi thi thoảng tôi vào trang của anh xem có gì mới không).
Dòng tin nhắn đó, tôi không sao dịch cho chính xác được. Tôi nhờ chị gái, rồi nhờ thầy, họ đều dịch giống tôi. Sau đó thì tôi kể về tin nhắn tôi gửi trước khi nhận được tin nhắn đó. Thầy chỉ động viên tôi chịu khó học tiếng Anh. Thầy ép tôi học. Còn tôi suốt ngày cup học như thầy nói. Rồi thầy đưa ra nhận định, tôi hãy gắng học tiếng Anh, khả năng xuất ngoại của tôi rất cao. Bình thường tôi hay nói về tuổi tác, lý do cản trở tôi sẽ thôi những ý định cao vời vợi. Lần này thì khác, tôi không quan tâm đến tuổi tác, cho dù tôi cũng có suy nghĩ.
Từ hôm nhận được tin nhắn anh đáp lại, tôi không chờ đợi, cũng không hy vọng. 2019 tôi có nhiều kế hoạch và dự định, đa phần cho học tập và phục vụ mục đích kiếm tiền. Tôi có lẽ là người luôn không bằng lòng với thực tại, luôn có trí phấn đấu, vươn lên. Thế nên, còn vài cuộc thi chuẩn quốc tế đang chờ đợi: Một cuộc thi tin học văn phòng (chứng chỉ MOS), một cuộc thi (TOEIC), tư nhiên tôi nổi hứng thi hai cuộc thi này. Cuộc thi quan trọng nhất đối với sự nghiệp tôi chính là chứng chỉ hành nghề đại lý thuế hoặc kế toán... Ngoài ra thì tôi còn có dự định chuyển sang lĩnh vực kiểm toán...
Xã hội chuyển mình từng ngày. Dù bạn làm công việc gì đi chăng nữa, cũng cần đổi mới, sáng tạo để có thể đạt hiệu quả cao nhất trong công việc. Thế nên, mỗi ngày, chúng ta đều cần phải học, học thêm một điều mới mẻ. Tiếng Anh hay bất kỳ một bộ môn ngoại ngữ nào cũng vậy, cần có quá trình học bền bỉ (học cả đời). Học tiếng mẹ đẻ đã khó rồi, học ngoại ngữ mới của đất nước khác, quả thực không dễ chút nào? Năng khiếu chỉ là một phần, nó chỉ thúc đẩy quá trình học tập của ta nhanh hơn mà thôi. Quan trọng, vẫn là phải đi thì mới đến đích được.
Viết cho những khởi đầu của 2019! Hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi, suôn sẻ...