Viết cho những chênh vênh giữa đời tuổi 19
Rốt cuộc ý nghĩa sự tồn tại của mình là gì? Đây là một câu hỏi mà mỗi một con người phải dành cả cuộc đời của mình chỉ để đi tìm đáp án.
***
Chiều tà khi nắng đã dịu tắt trên những tán cây muồng hoàng yến nở hoa vàng rực. Sắc trời dần trở nên xam xám hồng hồng, hoàng hôn buông xuống nhanh chóng. Nhét quyển giáo trình nặng cộp vào balô, rời khỏi giảng đường, kết thúc một buổi học nhàm chán với những lời giảng vẫn văng vẳng của giảng viên "tích tụ và tập trung tư bản...giá trị thặng dư..." đầu óc tôi nặng trĩu. Lê những bước chân mệt mỏi trên con đường quen thuộc trở về kí túc xá, tôi ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu hồng xám khẽ mỉm cười loáng thoáng nhớ lại lời của ai đó đã từng bảo tôi " Nếu buồn thì hãy cứ ngước lên nhìn bầu trời nhé vì khi ấy nước mắt sẽ chẳng thể rơi xuống đâu" chợt nhận ra hình như tuổi 19 của tôi tràn ngập là những ngày phải ngước nhìn bầu trời thì phải.
Tuổi 19 của tôi là những tháng ngày rối bời, mệt mỏi, mông lung. Ở độ tuổi này đã không còn thể là đứa trẻ con có thể hồn nhiên biểu lộ cảm xúc vui thì cười, buồn thì khóc nữa nhưng cũng chưa hẳn đã là trở thành một người trưởng thành khô khan, ngày ngày quay cuồng trong công việc với một mớ những quy tắc luật định đau đầu. Tuổi 19 tôi lưng chừng, chơi vơi giữa 2 thế cực trẻ con và trưởng thành. Chưa lớn hẳn nhưng cũng chưa trưởng thành hẳn. Nửa muốn quay lại làm một đứa trẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ nửa muốn làm một người trưởng thành, chín chắn có một công việc ổn định để lo cho ba mẹ. Tuổi 19 đến một cách đột ngột,vội vã làm người ta thật sự rất đau đầu.
Tuổi 19 chơi vơi, lạc lõng giữa đời. Tôi một cô sinh viên năm hai của một trường đại học bình thường. Trường tôi không phải là một trường điểm, một trường tiếng tăm để có thể mỗi lần tôi giới thiệu tôi là sinh viên của trường thì mọi người có thể trầm trồ, thán phục, ngưỡng mộ. Không phải là một trường mà ba mẹ tôi có thể nở mày nở mặt đem ra khoe với hàng xóm trong những buổi tụ tập. Ở trường tôi cũng không phải là một sinh viên xuất sắc, ưu tú được người người nhớ tên hay kì kì đều đều nhận được học bổng nhưng cũng không đến nỗi là một đứa mà phải học lại hay học cải thiện bao giờ. Tôi một đứa con gái bình thường, mờ nhạt từ ngoại hình đến tính cách. Sống một cách bình lặng và đơn giản như chính con người mình vậy. 19 tuổi, một thân một mình từ quê lên thành phố, sống một mình lạc lõng giữa thành phố xa lạ này, không một người quen, không một ai thân thích, cái gì cũng phải tự mình làm chẳng thể nhờ được một ai. 19 tuổi đã không được ở nhà để làm công chúa bé của bố mẹ nữa rồi. Chỉ còn một nàng lọ lem tự mình đối mặt với cái thế giới thật giả lẫn lộn. Cô bé lọ lem luôn sợ hãi cố thu mình lại trong cái vỏ ốc nặng nề không cho một ai tiếp cận, làm quen nhưng trong tim luôn mong có một người hiểu mình, yêu thương, giúp đỡ mình chỉ là cô sợ không biết người ngoài kia có thật tâm đối tốt với mình hay vì một mục đích nào đó mới đối tốt với mình. Thật sự rất sợ khi đã quen có sự quan tâm của ai đó rồi lỡ một ngày kia hụt hẫng nhận ra tất cả chỉ là dối trá. Nói một cách đơn giản lọ lem không phải là một người mạnh mẽ. Lọ lem sợ đau.
19 tuổi cái tuổi dù không muốn nhưng bắt buộc phải đối mặt với hiện thực, với xã hội, nhận ra rằng không phải chỉ cần nỗ lực là đủ. Sẽ có những việc vẫn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nguyên nhân khác. Tuổi mà tôi nhận ra rằng dù cho tôi có ngồi khóc bao lâu đi nữa, dù khóc mắt có sưng húp cả lên nhưng cũng sẽ chẳng có một ông bụt hay bà tiên tốt bụng nào hiện lên giúp đỡ, hỏi thăm. Tôi đã từng có những ngày trốn trong bóng tối một mình khóc nức nở. Đã từng hy vọng sáng mai khi tỉnh dậy trời sáng mọi chuyện sẽ khác, tất cả đã được thu dọn giải quyết nhưng cuối cùng vẫn chẳng có một điều kì diệu nào xảy ra cả. Tất cả mọi thứ vẫn đang hỗn độn như lúc ban đầu nằm đó chờ tôi. Cuối cùng vẫn là bản thân mình tự lau nước mắt đứng dậy một mình đi giải quyết. Cuối cùng cổ tích vẫn chỉ là cổ tích, chỉ là những câu chuyện được thêu dệt, hoang đường. Cuộc sống sẽ vẫn luôn có những cô nàng lọ lem đáng thương nhưng những ông bụt với bà tiên có lẽ nhiều việc quá nên quên mất họ rồi.
19 tuổi là những bất lực, là những hoang mang, là lúc tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình nhưng chẳng thể òa khóc lên như trẻ con. Là lúc bất lực giữa đời không biết mình có thể làm được gì, việc này, việc kia mình có làm nổi không. Có những đêm mọi người tắt đèn đi ngủ hết, chỉ còn mình tôi một mình co lại ôm chính bản thân mình đeo tai nghe bật nhạc với âm lượng to hết mức có thể điên cuồng nghe đi nghe lại một bài hát rồi bắt ép chính bản thân mình đi ngủ với đống âm thanh hỗn loạn trong đầu cùng bao suy nghĩ ngổn ngang. Để rồi khi sáng mai thức dậy lại mở mắt đối mặt với một ngày mới lại là những công việc như bao ngày. Tất cả như được lập trình sẵn, như một vòng tròn luẩn quẩn mà tôi cố vẫy vùng nhưng không thoát ra nổi vẫn phải đi theo. Cuộc sống hiện tại chính là đầy ắp những câu hỏi mơ hồ không lời giải đáp, sau này mình học ra sẽ làm gì? Sau này mình sẽ ra sao? Sẽ như thế nào? Sẽ có một công việc ổn định tháng tháng đều đặn nhận lương hay sẽ là một kẻ thất nghiệp không có gì trong tay ngày ngày vẫn mặt dày ăn bám vào bố mẹ? Liệu cuộc sống sau này sẽ là những ngày tháng tốt đẹp chứ? Hay sẽ chỉ là những tháng ngày chỉ có thất vọng và tuyệt vọng?
19 tuổi im lặng nhìn cuộc sống cứ như vậy lần lượt trải qua 4 mùa. Xuân vẫn cứ xanh, hạ vẫn cứ vàng, thu vẫn nhạt và đông vẫn luôn tàn như vậy. Ngày vẫn cứ nối tiếp ngày, mặt trời vẫn cứ mọc rồi lặn, chiếc đồng hồ sinh tử của con người vẫn cứ quay chậm rãi từng giây, từng phút một. Ở độ tuổi này đã chẳng còn có thể bước chậm rãi được nữa rồi nhưng lại chẳng tìm ra cho mình một mục đích để chạy nhanh. Có thể đam mê vẫn còn đấy nhưng đã chẳng còn nguyên vẹn, nhiệt huyết được như thuở ban đầu năm ấy. Đã chẳng còn thời gian để hối tiếc hoài niệm về một miền quá khứ tươi đẹp mà bất đắc dĩ phải hướng tới tương lai mà đi nhưng tương lai ra sao vẫn là ẩn số, vẫn là một tấm màn mịt mù. Rốt cuộc ý nghĩa sự tồn tại của mình là gì? Đây là một câu hỏi mà mỗi một con người phải dành cả cuộc đời của mình chỉ để đi tìm đáp án. Ngay chính bản thân tôi cũng chưa tìm ra. Không biết rằng ngày mai tôi sẽ ra sao, ngày mai tôi sẽ như thế nào? Liệu rằng khi viết xong những dòng này tắt máy đi ngủ, ngày mai khi tôi mở mắt tỉnh dậy mọi thứ vẫn tốt đẹp chứ?