Chương 1 - Mở đầu
Tôi biết câu là một thứ vũ khí, đứng hàng thứ bảy trong thập bát ban binh khí, còn ly biệt câu thì sao ?
- Ly biệt câu cũng là một thứ vũ khí, cũng là câu.
- Đã là câu, tại sao còn gọi là ly biệt câu ?
- Bởi vì lưỡi câu này, câu dính phải vào thứ gì đều sẽ tạo ra sự chia cách. Nếu nó câu dính vào tay mình, bàn tay sẽ phải rời ra khỏi cổ tay; nếu nó câu dính vào chân, chân sẽ phải rời ra khỏi đùi.
- Nếu lưỡi câu này dính vào cổ họng tôi, tôi sẽ lập tức lìa khỏi thế giới này ?
- Đúng vậy.
- Tại sao ông sử dụng thứ vũ khí gì tàn độc thế ?
- Bởi vì tôi không muốn bị người khác bức tôi phải xa lìa người tôi yêu mến.
- Tôi hiểu ý của ông.
- Ông hiểu thật sao ?
- Ông dùng ly biệt câu, chỉ bất quá vì muốn được tương tụ.
- Đúng vậy.
Ly biệt.
Chỉ có biệt ly mới làm người ta lịm hồn sầu thảm.
- Chương 1 - Mở đầu
- Chương 2 - Không thích danh mã, không phải là anh hùng
- Chương 3 - Gan cùng mình
- Chương 4 - Cái đêm mưa gió bão bùng
- Chương 5 - Móng tay đỏ chói
- Chương 6 - Chín trăm thạch gạo
- Chương 7 - Một chỗ ám nhiên tiêu hồn
- Chương 8 - Trước và sau bình minh
- Chương 9 - Ý trời như đao
- Chương 10 - Cửa Hầu phủ sâu thẳm như biển (Hết)