Chương 7 - Mặt Giai Nhân Đượm Vẻ Thê Lương
Tư Không Trích Tinh lại nói :
- Công tử cõng tại hạ mà phải coi chừng, đừng có đánh rớt tại hạ xuống .
Lục Tiểu Phụng cũng dương mắt lên nhìn gã đáp :
- Ta phải cẩn thận chứ. Vì ta sợ không liệng chết ngươi được .
Bỗng chàng nhắc bổng Tư Không Trích Tinh lên liệng mạnh xuống đất .
Tư Không Trích Tinh người chưa chấm đất, hãy còn lơ lửng trên không đột nhiên lộn nhào bảy tám vòng rồi mới từ từ hạ xuống. Gã nhìn Lục Tiểu Phụng cười ngặt nghẽo, cười đến vẹo xương sống .
Lục Tiểu Phụng hằn học nói :
- Đáng lẽ ta nên để ngươi chết ở chỗ đó thì hơn ?
Tư Không Trích Tinh vẫn cười rộ đáp :
- Hảo nhân mới không sống lâu. Hạng người như tại hạ thì chết yểu làm sao được ?
Gã thừa nhận mình chẳng phải là hảo nhân .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Thế ra không phải ngươi trúng độc ư ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Dĩ nhiên không phải. Tại hạ là con cáo già tu luyện hàng ngàn năm thì còn ai đánh thuốc độc cho chết được ?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chất độc trong chung cũng do ngươi bỏ vào hay sao ?
Tư Không Trích Tinh cười đáp :
- Đó không phải là chất độc mà chỉ có mùi hương tựa hồ chất độc, dù ăn vào mấy chục cân cũng chẳng chết người .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Thế ra ngươi giả vờ trúng độc vì mục đích muốn ta đưa ngươi đến đây chăng?
Tư Không Trích Tinh cười đáp :
- Nếu tại hạ không dùng biện pháp này thì làm sao đưa cái đó ra được ?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ngươi làm sao để đưa ra ? Dọc đường ngươi giả vờ giống người chết thật không có một cử động nào, thì hạ thủ bằng cách gì ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Cố nhiên tại hạ phải có biện pháp. Công tử đừng quên tại hạ chẳng những là vua ăn cắp mà còn là lão hồ ly .
Lục Tiểu Phụng đột nhiên cười lạt nói :
- Nếu ngươi không được con tiểu hồ ly giúp cho thì e rằng chẳng thể giải quyết vụ này dễ dàng được .
Tư Không Trích Tinh dường như có vẻ ngạc nhiên hỏi :
- Tiểu hồ ly ư ? Ngoài công tử, chẳng lẽ còn con tiểu hồ ly nào khác ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Không phải tiểu hồ ly thật, thị chỉ là con hồ ly cái .
Tư Không Trích Tinh cả cười nói :
- Tại hạ biết là chẳng sớm thì muộn cũng bị công tử phát giác vì công tử chẳng phải là người ngu dốt .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ngươi dàn xếp với Tiết Băng lúc nào ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Tại hạ nói với y nhân lúc công tử đi tiểu .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Sao thị lại chịu lời y ?
Tư Không Trích Tinh ra chiều đắc ý đáp :
- Có lẽ tại hạ đã lọt vào mắt xanh của nàng .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Thị coi con cáo già mà vừa dạ ư ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Cái đó khó nói lắm. Thường thường nữ nhân ưa thích hạng cáo già .
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Xem chừng thị bị hồ ly làm cho mê muội mới làm việc này cho ngươi .
Chàng lại hỏi :
- Thị đã đi phúc trình cho ngươi, sao cái bàn tay đứt còn xuất hiện ?
Tư Không Trích Tinh lại một phen sửng sốt. Gã hỏi lại :
- Bàn tay đứt nào ? Bàn tay nào vậy ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tôn Trung bị chặt đứt một bàn tay .
Tư Không Trích Tinh lại hỏi :
- Bàn tay đó để ở đâu ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đặt trên đĩa đựng thịt bò .
Tư Không Trích Tinh lắc đầu chau mày nói :
- Vụ này tại hạ chẳng biết chi hết .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ngươi không biết thật ư ?
Tư Không Trích Tinh thở dài đáp :
- Tại hạ có lừa dối công tử bao giờ đâu ?
Lục Tiểu Phụng hằn học nói :
- Lúc nào ngươi cũng lừa gạt ta .
Tư Không Trích Tinh chớp mắt mấy cái, hỏi :
- Con người thông minh như công tử thì tại hạ lừa gạt làm sao nổi ?
Lục Tiểu Phụng không nhịn được lại thở dài nhăn nhó cười nói :
- Lẽ ra ngươi không lừa gạt nổi ta. Đáng tiếc là lòng dạ ta tử tế với ngươi quá! Bỗng nghe phía trong cửa sơn môn có người hỏi :
- Vị hảo tâm nào ở bên ngoài ? Phải chăng là Lục Tiểu Phụng ?
Cánh cửa chỉ khép hờ. Phía trong cửa là một cái sân nhỏ. Một người bắc ghế ngồi trong sân dười gốc cây bạch dương .
Bóng tịch dương chiếu xuống cây bạch dương, đồng thời chiếu vào con người sắc mặt lợt lạt, mũi rất thẳng, lưỡng quyền cao, bộ dạng rất uy nghiêm. Đáng tiếc cặp mắt của nhân vật này không còn thần quang lấp loáng mà đã biến thành hai cái lỗ đen sì sâu hoắm .
Lục Tiểu Phụng bật tiếng la hoảng :
- Giang Trọng Uy ! Chàng tiến lại hỏi :
- Sao các hạ lại ở đây ?
Giang Trọng Uy vừa cười vừa hỏi lại :
- Ta chẳng ở đây thì ở đâu ?
Hắn lộ vẻ thê lương bi thống, nói tiếp :
- Hiện giờ ta đã thành kẻ đui mù. Dĩ nhiên trong vương phủ
không dùng kẻ đui mù làm tổng quản. Dù họ chẳng đuổi ta đi ta cũng không ở lại .
Lục Tiểu Phụng nhìn hắn trong lòng cảm thấy khó chịu .
Giang Trọng Uy vốn là người có tài năng, rất hy vọng bước tiền đồ viễn đại nhưng nay đã trở nên người đui mắt ...
Lục Tiểu Phụng bỗng quay đầu lại trừng mắt nhìn Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Ngươi có nhận ra vị này không ?
Tư Không Trích Tinh gật đầu .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ngươi có biết tại sao y biến thành người mù không ?
Tư Không Trích Tinh buông tiếng thở dài. Hiển nhiên trong lòng gã cũng khó chịu .
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ngươi đã biết vụ này thì nên nói ra người đó là ai .
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Công tử bảo người nào ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Người thêu hoa mà cũng là nhân vật đã sai ngươi lấy cắp cái đó .
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Công tử tưởng hai nhân vật đó chỉ là một người hay sao ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Phải rồi ! Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Giả tỷ tấm đoạn đó của y thì sao y còn bảo tại hạ đến đánh cắp làm chi ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Hoặc giả trên mặt tấm đoạn còn có điều chi bí mật mà hắn sợ ta khám phá ra .
Tư Không Trích Tinh lại hỏi :
- Công tử đã coi đi coi lại nhiều lần rồi kia mà ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Nhưng ta coi chưa đủ .
Tư Không Trích Tinh không nói nữa. Vẻ mặt gã tựa hồ rất mâu thuẫn, rất đau khổ .
Lục Tiểu Phụng nói :
- Chẳng lẽ ngươi thiếu nợ gã món ân tình gì. Nhưng hắn đã làm ra những vụ này là quá tệ. Nếu ngươi còn chút nhân tính thì không nên o bế hắn nữa .
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Công tử nhất định muốn tại hạ nói ra ư ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Ngươi không nói ra không được .
Tư Không Trích Tinh thở dài sườn sượt nói :
- Được rồi. Tại hạ cho công tử hay. Người đó chính là nàng .
Gã trỏ tay về phía trước. Lục Tiểu Phụng không tự chủ được nhìn theo ngón tay gã trỏ thì qua? nhiên thấy một người đang cúi đầu từ trong am đi ra .
Sắc mặt nữ đạo cô xanh lướt. Cặp mắt nàng trong như nước hồ thu nhưng đầy vẻ bi thương u uất .
Thật là một mỹ nhân tuyệt trần mà bộ mặt rất thê lương. Nàng đẹp như một áng mây chiều ở bên trời .
Nữ đạo cô cúi đầu chầm chậm bước tới. Tay nàng bưng bát thuốc hơi bốc lên nghi ngút .
Lục Tiểu Phụng vừa ngó thấy nàng đã biết ngay là Tư Không Trích Tinh nói dối. Người đó nhất định không phải nàng .
Khi chàng quay lại để vặn hỏi thì Tư Không Trích Tinh không còn đứng đó nữa.
Giữa lúc chàng nhìn nữ đạo cô áo tía trong nháy mắt, lão hồ ly đã chuồn đi mất hút .
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Lục Tiểu Phụng phảng phất như người ngây ngô. Bất luận là ai ngó thấy mỹ nhân dung nhan thoát tục này cũng khó lòng thoát khỏi phút ngây dại .
Bây giờ dù chàng có muốn đuổi theo cũng chẳng tài nào kịp được .
Khinh công của Tư Không Trích Tinh dù chưa đến trình độ bậc nhất thiên hạ nhưng cũng không kém mấy .
Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài. Chàng phát thệ một ngày kia mà chụp được con cáo già sẽ bắt gã phải nuốt sáu trăm tám chục con giun mà chính tay gã phải tự đào lấy .
Bóng tịch dương lạt dần, ngọn gió hiu hắt, lạnh lùng thổi bay những lá cây bạch dương bật lên tiếng rào rào .
Nữ đạo nhân áo tía chậm chạp tiếp tục cất bước, thủy chung nàng vẫn không ngẩng đầu lên .
Giang Trọng Uy bỗng cất tiếng gọi :
- Khinh Hà ! Ngươi đấy ư ?
Nữ đạo nhân đáp :
- Tiểu muội đây. Đã đến giờ đại ca uống thuốc rồi đó .
Thanh âm nàng cũng nhẹ nhàng như ngọn gió chiều .
Giang Trọng Uy lại hỏi :
- Lục Tiểu Phụng ! Công tử còn ở đó không ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ còn ở đây .
Giang Trọng Uy nói :
- Cô này là xá muội tên gọi Khinh Hà và cũng là người trụ trì ở đây. Bây giờ chắc công tử đã hiểu rõ tại sao tại hạ lại ở chốn này .
Lục Tiểu Phụng nói :
- Kim Cửu Linh và Hoa Mãn Lâu đi kiếm các hạ .
Giang Trọng Uy đáp :
- Tại hạ biết rồi .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Bọn họ cũng biết các hạ ở đây ư ?
Giang Trọng Uy đáp :
- Họ đã đến đây rồi .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Hoa Mãn Lâu nói gì với các hạ ?
Giang Trọng Uy lộ vẻ kỳ quái, thủng thẳng đáp :
- Y bảo tại hạ đừng quên rằng y cũng là kẻ đui mù. Và hơn nữa y vẫn sống một cách khoái hoạt .
Lục Tiểu Phụng nói :
- Dĩ nhiên các hạ vẫn nhớ .
Giang Trọng Uy đáp :
- Vì thế mà tại hạ còn sống đến bây giờ .
Một người như hắn đột nhiên biến thành kẻ đui mù mà còn đủ dũng khí sống được thực không phải chuyện dễ dàng .
Lục Tiểu Phụng không nhịn được buông tiếng thở dài nói :
- Y qua? là con người khác thường .
Giang Trọng Uy gật đầu đáp :
- Qua? y có chỗ khác người, y lại còn nghĩ cách khiến cho người ta tự mãn sống thêm .
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đáng lẽ tại hạ phải nghĩ tới y đến kiếm các hạ để nói câu này .
Giang Trọng Uy đáp :
- Y còn hỏi tại hạ chuyện khác nữa .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chuyện gì ?
Giang Trọng Uy đáp :
- Y hỏi về vụ xảy ra ở bảo khố hôm ấy .
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tại hạ cũng đang muốn hỏi các hạ, ngoài mấy điểm mà các hạ đã cho Kim Cửu Linh hay, các hạ còn phát giác chỗ nào đáng ngờ nữa không ?
Giang Trọng Uy đáp :
- Không có đâu .
Da mặt hắn co rúm tựa hồ vì sợ sệt, hắn ngập ngừng nói tiếp :
- Dù có tại hạ cũng không nói .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao vậy ?
Giang Trọng Uy đáp :
- Vì tại hạ không muốn các vị đi kiếm người đó .
Lục Tiểu Phụng rất lấy làm kỳ lại hỏi :
- Tại sao thế ?
Giang Trọng Uy đáp :
- Vì tại hạ chưa từng thấy võ công người nào đáng sợ như hắn.
Các vị có kiếm được hắn, nhất định cũng không địch nỗi .
Người hắn run lên dường như nhớ tới con người đáng sợ kia, nhất là mũi kim càng khủng khiếp hơn. Mũi kim còn dính máu tươi đỏ hồng ...
Lục Tiểu Phụng muốn hỏi nữa, nhưng Giang Khinh Hà đột nhiên lạnh lùng lên tiếng :
- Công tử hỏi nhiều quá rồi mà thương thế gia huynh chưa hoàn toàn khỏi hẳn, tiểu ni không muốn nhắc tới vụ đó nữa .
Lục Tiểu Phụng gượng cười đáp :
- Nhất định các hạ mau hết bệnh vì tại hạ biết các hạ vốn là người tự cường .
Giang Trọng Uy khoái chí cười nói :
- Công tử đã tới đây thì hãy lưu lại mấy bữa, không chừng tại hạ sẽ nhớ thêm được điều gì để cho công tử hay .
Giang Khinh Hà chau mày hỏi :
- Y ở lại làm sao được ? Trước nay nơi đây không có đàn ông .
Giang Trọng Uy cười hỏi :
- Chẳng lẽ ta không phải nam nhân ?
Giang Khinh Hà ngập ngừng :
- Nhưng đại ca ...
Giang Trọng Uy sa sầm nét mặt nói :
- Nếu ta lưu y ở đây, y có thể ...
Lục Tiểu Phụng ngắt lời :
- Nhưng tại hạ ...
Giang Trọng Uy không chờ chàng nói hết đã cướp lời :
- Bất luận trường hợp nào, công tử cũng nên lưu lại. Hoa Mãn Lâu và Kim Cửu Linh nói là không chừng họ còn tới nữa. Hai vị đó đang muốn kiếm công tử .
Giang Khinh Hà gạt đi :
- Nhưng đại ca uống thuốc rồi nên đi ngủ .
Giang Trọng Uy đáp :
- Ta đi ngủ mặc ta, nhị muội hãy lấy gì cho y điểm tâm để tỏ tình chủ nhân. Chẳng lẽ chủ để khách đói bụng ?
Giang Khinh Hà dựng mặt lên xoay mình đi lạnh lùng nói :
- Mời Lục thí chủ đi theo tiểu ni .
Thủy chung cô không nhìn thẳng vào mặt Lục Tiểu Phụng, đúng cô là một nữ nhân lạnh như băng , có lẽ còn lạnh hơn băng nữa .
Trong am tường không có đèn. Aùnh tịch dương lúc chiều tàn chiếu vào sau am tường. Trên hành lang ngoài am tường còn ánh sáng lọt vào khiến cho mấy cây cột cũ kỹ biến thành lấp loáng .
Ngọn gió chiều thu tháng bảy đưa mùi thơm ở lá cây từ rặng núi xa xăm lại khiến lòng người khoan khoái .
Giang Khinh Hà đi rất chậm, Lục Tiểu Phụng theo sau cô .
Giang Khinh Hà chẳng nói gì, Lục Tiểu Phụng cũng không mở
miệng. Dường như chàng đã phát giác ra cô chủ không hoan nghênh khách trọ .
Khách đã không được chủ hoan nghênh thì phải ngậm miệng mới là biết điều .
Trong đình viện tĩnh mịch, mắt không thấy bóng người, tai không nghe tiếng người. Nơi đây vốn là nơi quạnh quẻ. Con người tĩnh mịch đã quen cảnh quạnh hiu .
Giang Khinh Hà khẽ đẩy cánh cửa, dựng mặt lên nói :
- Mời thí chủ vào đi ! Lục Tiểu Phụng cũng sa sầm nét mặt đáp :
- Đa tạ .
Trong nhà không đắp đèn, bóng tịch dương cũng không chiếu vào được .
Lục Tiểu Phụng chầm chậm bước vào lại dường như không dám tiến về phía trước, tưởng chừng nữ đạo nhân lạnh như băng này đem chàng giam vào phòng lạnh lẽo.
Giang Khinh Hà xẳng giọng hỏi :
- Trong nhà này không có quỉ, công tử còn sợ gì ?
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :
- Trong nhà tuy không có quỉ, nhưng trong lòng dường như có qui?
.
Giang Khinh Hà hỏi :
- Trong lòng ai có qui? ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Cô nương ! Giang Khinh Hà mím môi nói :
- Trong lòng công tử mới có qui? .
Mới trong khoảnh khắc cô gái lạnh như băng này đột nhiên biến đổi hoàn toàn thành người khác .
Cô dùng sức mạnh đẩy Lục Tiểu Phụng tiến vào cho đến bên cái ghế rồi cô ấn vai chàng, thò miệng vào tai chàng cắn một miếng .
Lục Tiểu Phụng không nhịn được cười nói :
- Thế này thì thật chẳng khác gì con cọp cái. Vừa rồi cô nương lại giống hệt...
Giang Khinh Hà trợn mắt lên hỏi :
- Vừa rồi bản nhân giống cái gì ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Giống như con cọp chết ...
Giang Khinh Hà không chờ chàng nói hết lại cắn tai chàng lần nữa .
Lục Tiểu Phụng đau quá suýt bật tiếng la hoảng. Chàng nhăn nhó cười nói :
- Xem chừng các vị cùng học một thầy chỉ thích cắn tai .
Giang Khinh Hà trợn mắt lên hỏi :
- Sao lại các vị ? Còn người nào nữa ?
Lục Tiểu Phụng vội ngậm miệng. Chàng chợt nhận ra mình đã lỡ lời .
Giang Khinh Hà không chịu buông tha cười lạt nói :
- Chẳng lẽ công tử thường bị người ta cắn tai ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Người ta đâu phải là chó mà thường cắn tai tại hạ ?
Giang Khinh Hà trợn mắt lớn hơn hỏi :
- Người ta không phải là chó, dễ thường chỉ một mình bản nhân là chó chăng?
Lục Tiểu Phụng không dám nói nữa .
Giang Khinh Hà hằn học trợn mắt lên hỏi :
- Công tử phải nói thật cho bản nhân hay đã bị bao nhiêu người cắn tai ?
Lục Tiểu Phụng ngập ngừng đáp :
- Chỉ có ... Chỉ có một mình cô .
Giang Khinh Hà hỏi :
- Không có người khác thật chứ ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Người khác còn ai lớn mật mà dám cắn tai tại hạ ?
Giang Khinh Hà hỏi :
- Tiết Băng thì sao ? Y cũng không lớn mật ư ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Y không dám đụng đến tại hạ. Tại hạ không cắn y là lịch sự
lắm rồi .
Giang Khinh Hà bĩu môi :
- Bây giờ công tử bạo phổi, nhưng lúc thấy mặt y e rằng lại sợ co vòi, trung tiện cũng không dám phát ra .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Sao tại hạ không dám phóng trung tiện ? Chẳng lẽ còn sợ thúi làm chết người ?
Giang Khinh Hà không nhịn được phải phì cười. Cô cười chẳng khác gì con tiểu hồ ly .
Giữa lúc ấy ngoài cửa sổ có người cười lạt lên tiếng :
- Giỏi lắm ! Công tử phóng đi. Ta đã đến đây .
Lục Tiểu Phụng tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống. Chàng không nhìn ra cũng biết là Tiết Băng .
Gặp một con cọp cái đã nát bét. Huống chi gặp đôi cọp cái cùng một lúc mới thật chết người .
Lục Tiểu Phụng đột nhiên cảm thấy đầu mình lớn gấp ba lúc bình thường, lớn hơn cả cái đấu .
Giang Khinh Hà cười ngặt nghe.o. Cô thắp đèn lên .
Ánh đèn soi vào mặt Tiết Băng. Mặt thị đỏ bừng. Thị tức quá mặt đỏ như gấc chín .
Lục Tiểu Phụng nhớ câu "Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương". Chàng nhảy chồm lên, trợn mắt nhìn Tiết Băng xẳng giọng :
- Ta định đi kiếm cô, không ngờ cô còn dám đến kiếm ta .
Tiết Băng thấy chàng làm dữ bỗng sợ nhũn người ấp úng hỏi :
- Tại sao... Tại sao tiện thiếp không dám đến kiếm công tử ?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Sao cô lại đến đây ?
Giang Khinh Hà đỡ lời :
- Bọn tiểu nữ là bạn cũ, lại cùng học một thầy, chuyên môn đi cắn tai người. Tại sao y không thể tới đây được ?
Lục Tiểu Phụng không lý gì đến cô, trừng mắt nhìn Tiết Băng hỏi:
- Ta hãy hỏi cô, cô đến đây làm chi ?
Tiết Băng đáp :
- Công tử đã biết tiện thiếp đưa cái đó đến rồi mà .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Đưa cái gì ?
Tiết Băng đáp :
- Dĩ nhiên là tấm đoạn màu hồng .
Thị thừa nhận một cách hời hợt, sắc mặt vẫn thản nhiên .
- Quyển I - Chương 1 - Phi lộ - Những nhân vật quái đản
- Chương 2 - Nằm cự địch quần ma khiếp vía
- Chương 3 - Sợ ai không sợ, sợ mỹ nhân
- Chương 4 - Hoắc lão đầu giàu nhất thiên hạ
- Chương 5 - Kim Bằng Vương thuật chuyện phiêu lưu
- Chương 6 - Vụ bí mật tuyệt đại trên chốn giang hồ
- Chương 7 - Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
- Chương 8 - Giữ người rồi lại đuổi người ngay
- Chương 9 - Cầu Tây Môn hào kiệt cạo râu
- Chương 10 - Độc môm ám khí Phi Phụng châm
- Chương 11 - Phất tay áo tựa nước chảy mây trôi
- Chương 12 - Một kẻ cắp không ai bì kịp
- Chương 13 - Sơn Tây Nhạn khét tiếng Quan Trung
- Chương 14 - Sau bức màn ai đứng giật dây
- Chương 15 - Bốn cô gái mở cuộc điều tra
- Chương 16 - Đao Kiếm Song Sát Độc Cô Nhất Hạc
- Chương 17 - Ánh đèn lay động trước linh đài
- Chương 18 - Nga Mi tứ tú luận anh tài
- Chương 19 - Thơ mười sáu chữ ai đưa tới
- Chương 20 - Mở cuộc điều tra Đệ nhất lâu
- Chương 21 - Bốn vua giả ngồi trong mật thất
- Chương 22 - Chặt chân rồi khó nổi điều tra
- Chương 23 - Thượng Quan Phi Yến lại xuất hiện
- Chương 24 - Mở cuộc điều tra chân sáu ngón
- Chương 25 - Đa tình tự cổ không dư hận
- Chương 26 - Lục Tiểu Phụng bày ra nghi trận
- Chương 27 - Uống rượu độc, Thiên Thanh uổng mạng
- Chương 28 - Kẻ chủ mưu là Hoắc lão đầu
- Chương 29 - Cơ quan thất nghiệm Hoắc Hưu tàn đời
- Chương 30 - Mình làm mình chịu lẽ đương nhiên
- Quyển II - Chương 1 - Ngân Châm Lấp Loáng Ánh Hào Quang
- Chương 2 - Nhân Vật Cự Phách Là Kim Cửu Linh
- Chương 3 - Tiết Băng Ngoại Hiệu Lãnh La Sát
- Chương 4 - Một Điểm Son Vui Lòng Thiếu Nữ
- Chương 5 - Lớp Tuồng Hay Còn Để Về Sau
- Chương 6 - Tư Không Ngộ Độc Người Co Rúm
- Chương 7 - Mặt Giai Nhân Đượm Vẻ Thê Lương
- Chương 8 - Một Giai Đoạn Dĩ Vãng Chua Cay
- Chương 9 - Món Ăn Thiên Hạ Vô Song
- Chương 10 - Lục Lang Mạo Hiểm Thám Vương Phủ
- Chương 11 - Cáo Già Mà Lại Biết Thêu Hoa
- Chương 12 - Ngũ Độc Nương Tử Công Tôn Lan
- Chương 13 - Lục Quảng Giải Vây Lục Tiểu Phụng
- Chương 14 - Đêm Trăng Tròn Phát Sinh Án Mạng
- Chương 15 - Công Tôn Đại Nương Sư Cũng Sợ
- Chương 16 - A Thổ Và Cái Bọc Vải Vàng
- Chương 17 - Đắc Tội Với Đàn Bà Là Không Được
- Chương 18 - Ba Cuộc Đấu Phân Chia Thắng Bại
- Chương 19 - Lừa Tiểu Phụng Đại Nương Thi Kế
- Chương 20 - Thuốc Mê Kỳ Lạ Bảy Ngày Say
- Chương 21 - Dở Trò Nhất Tiễn Xạ Song Điêu
- Chương 22 - Lưới trời Lồng Lộng Tuy Thưa Mà Không Lọt
- Chương 23 - Một Lời Đã Hứa Phải Giao Tranh
- Chương 24 - Cuộc Thế Đi Vào Cõi Tỉnh Say
- Quyển III - Chương 1 - Lục Công Tử Giải Cứu Anh Hùng
- Chương 2 - Nhất Kiếm Tây Lai Thiên Ngoại Phi Tiên
- Chương 3 - Khách Lên Xe Ngựa Người Còn Ghé Theo
- Chương 4 - Người Mê Gái Khôn Thành Đạo Kiếm Sĩ
- Chương 5 - Một Tân Khổ Thành Canh Bạc
- Chương 6 - Canh Khuya Hòa Thượng Phóng Phi Tiêu
- Chương 7 - Nỗi Cô Đơn Của Diệp Cô Thành
- Chương 8 - Nhẹ Bề Sinh Tử, Nặng Mối Sinh Ly
- Chương 9 - Nói Dối Vài Câu Cũng Chẳng Sao
- Chương 10 - Hai Câu Nói Đáng Tiền Muôn Lạng
- Chương 11 - Hạnh Phúc Bạn Coi Như Mình Thụ Hưởng
- Chương 12 - Ai Là Hung Thủ Giết Anh Phong ?
- Chương 13 - Trong Hòm Bố Trí Quân Mai Phục
- Chương 14 - Uy Danh Bốc Cự Khiết Xuyên Tương
- Chương 15 - Ai Ngờ Mặt Đó Lại Là Tây Môn
- Chương 16 - Gặp Lão Già Làm Trò Quỷ Nhát
- Chương 17 - Được Cuộc Lấy Băng Thua Mất Kiếm
- Chương 18 - Người Hồ Đồ Với Truyện Hồ Đồ
- Chương 19 - Hy Vọng Chẳng Đi Lại Trở Về
- Chương 20 - Ngó Biển Đề Quần Thần Bở Vía
- Chương 21 - Những Ai Dấu Mặt Coi Thành Bại
- Chương 23 - Bóng Nguyệt Thê Lương Rọi Bóng Người
- Chương 24 - Xin Lỗi Vì Thiếu 2 Trang Nhé
- Chương 25 - Hào Kiệt Mang Ơn Kẻ Giết Mình
- Chương 26 - Thế sự hơn nhau một trân cười
- Quyển 4 - Chương 1 - Hảo tâm cứu mỹ nhân
- Chương 2 - Căn hầm bí mật
- Chương 3 - Diễm phúc trời ban
- Chương 4 - Biển ghen nổi sóng
- Chương 5 - Thảm biến
- Chương 6 - Tay trắng hóa giàu
- Chương 7 - Chuyện lạ xứ băng
- Chương 8 - Ma nữ động tà tâm
- Chương 9 - Ham lợi chuốc họa
- Chương 10 - Địch thủ lợi hại
- Chương 11 - Thật giả khó phân
- Chương 12 - Kế trung chi kế
- Quyển 5 - Chương 1 - Lục Tiểu Phụng chạy trốn
- Chương 2 - Đồng bệnh tương lân
- Chương 3 - Đồng thuyền tương trợ
- Chương 4 - Thế giới của người chết
- Chương 5 - Khổ nói không hết lời
- Chương 6 - Tổ chức nguyên lão hội
- Chương 7 - Mượn rượu tiêu sầu
- Chương 8 - Trọng dụng Lục Tiểu phụng
- Chương 9 - Lọt vào mắt mỹ nhân
- Chương 10 - Mạo hiểm lên tuyệt các
- Chương 11 - Kế hoạch thiên lôi
- Chương 12 - Nhà quỷ
- Chương 13 - Chỉ thị tối hậu
- Chương 14 - Đầu bếp đạo nhân
- Chương 15 - Người trên giường nhà
- Chương 16 - Mặt nạ da người
- Chương 17 - Một nước cờ cao
- Chương 18 - Chảo dầu
- Chương 19 - Kết cục
- Quyển 6 - Chương 1 - Khinh Kỵ Phái Ra Khắp Nơi
- Chương 2 - Truy Tung Nhân Vật Thần Bí
- Chương 3 - Bỗng Bị Ám Toán
- Chương 4 - Mạo Hiểm Tìm Đào Nguyên
- Chương 5 - Một Trận Đánh Bạc Hào Hứng
- Chương 6 - Địa Huyệt Thần Bí
- Chương 7 - Tiền Nhân Hậu Quả
- Chương 8 - Bặt Vô Tin Tức
- Chương 9 - Cơ Hồ Gặp Long Vương
- Chương 10 - Uyên Ương Ly Tán
- Chương 11 - Chạy Trốn Truy Nã
- Chương 12 - Hòa Thượng Giở Trò
- Chương 13 - Đánh Một Ván Bài
- Chương 14 - Trượng Nghĩa Cứu Người
- Chương 15 - Về lại hòn đảo
- Chương 16 - Âm Mưu Của Cửu Cung
- Chương 17 - Mèo bắt chuột
- Chương 18 - Phương Pháp Thoát Thân
- Chương 19 - Lão thực hòa thượng không lão thực
- Chương 20 - Tìm tìm kiếm kiếm
- Chương 21 - Ngươig ẩn hình
- Quyển 7 - Chương 1 - Dải Đất Vàng Nhức Nhối Ngón Tay
- Chương 2 - Một Kẻ Cùng Cực Gần Muốn Chết
- Chương 3 - Tiệm Tạp Hóa Của Vương Đại Nhãn
- Chương 4 - Sát Thủ Trong Nhà Đại Hộ
- Chương 5 - Bảy Lạng Bông, Một Chiếc Mặt Nạ
- Chương 6 - Bảy Lạng Bông, Một Chiếc Mặt Nạ
- Chương 7 - Cửu Thiên Tiên Nữ Hạ Phàm Trần
- Chương 8 - Ngọc Bội Có Đi Được Không
- Chương 9 - Đao Nhanh Làm Sao
- Chương 10 - Đập vỡ lu cá vàng
- Chương 11 - Ba sơn đêm mưa nói chuyện thần kiếm
- Chương 12 - Sát thủ siêu cấp gặp nhau trên núi cao
- Chương 13 - Đại Cổ và Tú Hoa Hài
- Chương 14 - Tiểu thơ và đại thâu
- Chương 15 - Cặp vợ chồng thần bí ngồi trong góc
- Chương 16 - Tư Không trích tinh ngắt xuống ngôi sao gì
- Chương 17 - Đao nước tắm trong trướng lều
- Chương 18 - Tiệc Không Phải Là Tiệc Có Hảo Ý
- Chương 19 - Nụ Cười Thần Bí Của Bà Lão
- Chương 20 - Kiếm thần mỉn cười (Hết)