Chương 6 - Tư Không Ngộ Độc Người Co Rúm
Tiết Băng nhẹ nhàng hỏi :
- Chẳng lẽ công tử không vì tiện thiếp mà phá lệ một phen ?
Lúc này mặt thị càng đỏ hơn, đỏ như gấc chín, lại đỏ như hoa anh đào giữa ngày xuân .
Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài từ từ ngồi xuống .
Tiết Băng nhìn chàng mỉm cười nói :
- Sao công tử nhát gan đến thế ? Công tử chưa dẫn dụ tiện thiếp mà trán đã toát mồ hôi .
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì trong mình tại hạ nóng nực quá ! Tiết Băng nói :
- Tiện thiếp cũng nóng nảy chẳng kém gì .
Lục Tiểu Phụng cười hỏi :
- Cô nương là giá là băng sao lại nóng nảy ?
Tiết Băng đáp :
- Tiện thiếp cũng lấy làm kỳ không hiểu tại sao trong mình lại nóng nhiệt ?
Thị đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên vỗ tay nói :
- Tiện thiếp hiểu rồi .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Hiểu thế nào ?
Tiết Băng đáp :
- Tư Không Trích Tinh tuy không hạ độc vào rượu, nhưng gã đã hòa nhiệt dược, cố ý cho chúng ta uống vào rồi nóng đến chết người .
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đã nóng chết người thì đành cởi áo ra .
Tiết Băng đáp :
- Công tử để cái đó trong mình mà cởi áo ra là gã có cơ hội đánh cắp .
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Tại hạ rất lấy làm kỳ ở chỗ gã đã là vua ăn cắp sao lại dùng đến biện pháp vụng về này ?
Tiết Băng đáp :
- Biện pháp tuy vụng về nhưng rất công hiệu .
Lục Tiểu Phụng cười "hì hì" thủng thẳng nói :
- Đáng tiếc cho gã là tại hạ không để cái đó trong mình, dĩ nhiên gã không lấy cắp đi được .
Tiết Băng sửng sốt hỏi :
- Chẳng lẽ công tử đem cái đó dấu ở một nơi nào khác ?
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Tại hạ dấu ở một nơi vĩnh viễn không ai tìm thấy. Gã mà đến đây lấy cắp thì dù có ba chục bàn tay cũng chỉ lấy được mấy tấm áo rách là cùng .
Tiết Băng cười khúc khích nói :
- Công tử qua? không phải là người tốt .
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Dĩ nhiên tại hạ chẳng tử tế gì .
Trên nóc nhà phía đối diện có người ẩn nấp. Dĩ nhiên người này là Tư Không Trích Tinh .
Gã trong lòng tức bực ngấm ngầm thóa mạ :
- Thằng lõi này qua? là quân tệ hại .
Gã quên mình cũng chẳng tử tế gì. Người tử tế không bao giờ nằm phục trên nóc nhà để nghe lén chuyện người ta .
Tư Không Trích Tinh tự hỏi :
- Thằng cha này đem giấu cái đó ở địa phương nào ? Bữa nay hắn đến những nơi đâu .
Mấy người uống rượu bên ngoài, lúc đã ngà ngà say mới dọn vào trong nhà .
Ngoài hai chỗ này, Lục Tiểu Phụng chỉ còn đi tiểu tiện một lần .
Tư Không Trích Tinh tự hỏi :
- Chẳng lẽ hắn dấu cái đó trong túp lều tranh ?
Rồi gã tự nhủ :
- Có thể lắm ! Thằng lõi Lục Tiểu Phụng chẳng việc gì là không làm được. Có khi hắn dấu ngay trong cái vò không còn rượu vì cho rằng mình không nghĩ tới .
Lục Tiểu Phụng đã cởi áo ngoài ra, tiện tay vắt lên ghế bên cửa sổ. Cửa sổ này vẫn bỏ ngỏ .
Dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng không cất cái đó trong túi áo, vì chẳng bao giờ chàng lại vô ý đến thế .
Lục Tiểu Phụng vốn chẳng phải là người sơ tâm. Chàng phải đào sáu trăm tám chục con giun mà vẫn không nản chí .
Tư Không Trích Tinh toan bỏ đi, nhưng gã vừa đứng lên, cặp mắt đột nhiên sáng rực. Gã tự hỏi :
- Phải chăng Lục Tiểu Phụng vẫn giấu cái đó trong áo ? Hắn cho là ta không ngờ tới. Phải chăng hắn nói thế cố ý để cho ta nghe chăng ?
Rồi gã mỉm cười lẩm bẩm :
- Thằng lỏi này qua? là một con tiểu hồ ly. Đáng tiếc bữa nay gã đụng phải lão cáo già là ta đây .
Nụ cười của gã qua? nhiên giống lão hồ ly .
Cái áo vắt lên ghế ngó thấy rồi nhưng không với tới. Gã tự hỏi :
- Hạ thủ bằng cách nào bây giờ ?
Lão cáo già phải có biện pháp. Ba chữ vua ăn cắp chẳng phải gã lấy cắp được.
Trong nhà tiếng cười vọng ra không ngớt. Chẳng hiểu họ làm gì mà khoái thế? Chẳng lẽ họ lấy làm sung sướng là có kẻ ở bên ngoài đang ăn sương nuốt gió nhìn họ ngồi trong nhà ung dung uống rượu mà thèm thuồng ?
Tư Không Trích Tinh đột nhiên từ trên nóc nhà nhảy xuống. Gã đẩy cửa tiến vào .
Tiết Băng giương cặp mắt thao láo lên nhìn gã ra chiều kinh ngạc, dường như dù là trong giấc mơ cũng chẳng tưởng tượng thấy gã xuất hiện đột ngột giữa tình trạng này .
Lục Tiểu Phụng cũng ngạc nhiên không kém .
Tư Không Trích Tinh chẳng lý gì đến hai người, ung dung ngồi xuống, gã tự mình rót rượu uống .
Đột nhiên gã buôâng tiếng thở dài, miệng lảm nhảm :
- Uống rượu qua? khoái hơn uống gió .
Tiết Băng cười hỏi :
- Có ai bảo ngươi ở ngoài uống gió đâu ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Cái đó là tự mình tại hạ làm ra .
Tiết Băng chớp mắt mấy cái cười nói :
- Ngươi cũng y như là một thằng ngốc .
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Dù chẳng phải thằng ngốc thì ít ra cũng là một kẻ ngẩn ngơ .
Tiết Băng cười hỏi :
- Ngươi thừa nhận mình là kẻ ngẩn ngơ ư ?
Tư Không Trích Tinh gật đầu đáp :
- Nếu không ngẩn ngơ thì làm sao lại nhận vụ đánh cuộc nữa .
Lục Tiểu Phụng la lên :
- Không đánh cuộc nữa ư ? Không đánh cuộc nghĩa là làm sao ?
Lục Tiểu Phụng hỏi tiếp :
- Nhưng chúng ta đã giao ước, bây giờ ngươi định thế nào ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Giao ước là một việc, không đánh cuộc là một việc khác. Việc gì mà chẳng rút lại được ? Tiếng nói ra cũng như phát trung tiện qua cửa miệng là bay đi luôn .
Lục Tiểu Phụng ngơ ngác một lúc rồi gượng cười hỏi :
- Ta vẫn không hiểu tại sao đột nhiên ngươi lại xoay chiều ?
Tư Không Trích Tinh cười lạt hỏi lại :
- Công tử tưởng tại hạ không biết công tử định giở trò ma qui? hay sao ?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ta giở trò gì ma qui? ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Công tử cố ý để tại hạ ăn cắp cái đó rồi theo dõi hành tung đặng khám phá ra nhân vật đã sai khiến tại hạ. Thế là bề ngoài tại hạ thắng cuộc mà thực tình đã mắc bẫy công tử .
Lục Tiểu Phụng vẻ mặt tựa hồ đứa con nít bị oan uổng. Chàng nhăn nhó cười nói :
- Tại sao ngươi lại có ý nghĩ kỳ cục như vậy ? Thật ta không hiểu .
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Công tử hiểu rồi, ai ai cũng hiểu được như vậy .
Lục Tiểu Phụng thở dài hỏi :
- Tại sao lại cố ý để ngươi thắng cuộc ? Chẳng lẽ ta khoái đào giun ư ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Vì công tử muốn biết nhân vật sai tại hạ đến ăn cắp cái đó là ai ? Mà công tử chỉ dùng biện pháp này mới có thể đạt được mục đích. Vì muốn đạt mục đích, công tử dám làm bất cứ là việc gì .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ngươi tưởng ta là người giảo quyệt đến thế ư ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Bất luận công tử là hạng người nào, tại hạ cũng không đánh cuộc nữa vì tại hạ đã quyết tâm chẳng để mình mắc bẫy công tử .
Gã lại tực rót rượu uống rồi ngửa mặt lên trời cười rộ ba tiếng, nói :
- Hảo tửu ! Uống rượu ngon qua? nhiên thú vị hơn uống gió nhiều .
Gã chưa dứt lời đã nổi lên tràng cười rộ rồi bỏ đi .
Lục Tiểu Phụng nhìn Tư Không Trích Tinh mất hút, ngơ ngác hồi lâu, bỗng cười nói :
- Thằng lỏi này qua? là con cáo già .
Tiết Băng không nhịn được hỏi :
- Chẳng lẽ công tử cố ý để gã thắng cuộc ư ?
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Con cáo già nói đúng. Qua? tại hạ chỉ dùng biện pháp này mới có thể khám phá ra người sai gã đến lấy cắp là ai ?
Tiết Băng hỏi :
- Công tử vừa nói những câu đó là có ý cho gã biết vật kia giấu ở đâu hay sao?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đúng thế ! Tiết Băng cười hỏi :
- Nhưng tiện thiếp vẫn chưa nghĩ ra là công tử giấu cái đó ở đâu ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Cái đó ở trong túi áo của tại hạ .
Tiết Băng sửng sốt hỏi :
- Ở trong áo vắt trên ghế kia ư ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Dĩ nhiên ở trong tấm áo này .
Tiết Băng hỏi :
- Sao vừa rồi công tử lại bảo ...
Lục Tiểu Phụng ngắt lời :
- Tại hạ cố ý nói vậy vì biết gã chẳng sớm thì muộn cũng đến dùng kế điệu hổ ly sơn .
Tiết Băng nói :
- Tiện thiếp vẫn không hiểu .
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tại hạ tùy tiện vắt cái áo lên ghế, người khác dĩ nhiên không ngờ là cái đó lại để trong áo. Nhưng gã không phải là người khác, mà là vua ăn cắp .
Tiết Băng nói :
- Công tử cũng biết gã đoán trúng cái đó giấu ở trong áo .
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ bỏ đó cốt để gã đến lấy đi .
Tiết Băng bây giờ mới hiểu, nói :
- Thế ra trong kế này còn kế khác, úp úp mở mở chỉ vì mục đích để gã đến lấy cắp đem đi .
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đúng thế ! Tại hạ muốn để gã đến lấy cắp, nhưng không cho lấy một cách dễ dàng thì gã mới khỏi sinh lòng ngờ vực .
Tiết Băng cười nói :
- Thế mà gã vẫn hoài nghi chứ không chịu mắc bẫy .
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Vì thế tại hạ mới bảo gã không hổ là con cáo già. Nhưng đáng tiếc ...
Tiết Băng hỏi ngay :
- Điều chi đáng tiếc ?
Lục Tiểu Phụng cười rộ đáp :
- Đáng tiếc gã vẫn mắc bẫy tại hạ .
Tiết Băng sửng sốt hỏi :
- Công tử bảo sao ? Tiện thiếp thật không hiểu .
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Gã lại đến lấy cắp cái đó mang đi rồi .
Tiết Băng hỏi :
- Hắn lấy cắp hồi nào ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vừa mới đây .
Tiết Băng không nhịn được với lấy tấm áo rũ mấy cái. Tấm đoạn hồng ở trong áo rớt xuống. Trên tấm đoạn cũng thêu một bông mẫu đơn đen. Thị hỏi :
- Cái đó chẳng còn là gì đây ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Nhưng tấm đoạn này không phải là tấm kia .
Tiết Băng hỏi :
- Công tử nói vậy thì ra gã đã đánh tráo hay sao ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Cô nương cứ nhìn kỹ sẽ nhận ra hai tấm đoạn có chỗ bất đồng .
Chỗ bất đồng tuy không rõ rệt, nhưng qua? nhiên là tấm khác .
Lục Tiểu Phụng nói :
- Chắc gã đã đến hỏi Kim Cửu Linh cho biết rõ hình thù tấm đoạn rồi tự mình chuẩn bị thêu một tấm khác đem lại đánh tráo .
Tiết Băng thở dài nói :
- Thủ pháp gã thật ghê gớm, qua? không hổ là vua ăn cắp. Tiện thiếp vừa rồi vẫn dòm ngó không thấy gã động thủ động cước gì hết .
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Gã cho là tại hạ cũng không nhìn thấy và không biết gã đánh tráo .
Tiết Băng nói :
- Tấm đoạn này công tử đã coi đi coi lại nhiều lần, bây giờ thấy chưa bị mất cắp thì cứ bỏ đó, chứ không mỗi lúc một giở ra coi .
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì thế gã mới tạm thời cho là tại hạ không biết gã đánh tráo .
Tiết Băng nói :
- Bây giờ gã đã đạt mục đích tất đem cái đó giao cho người kia .
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Dĩ nhiên gã phải đi phúc trình .
Tiết Băng hỏi :
- Vậy mà sao công tử còn ngồi đây chưa đi theo dõi ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Nhưng gã cũng sợ tại hạ sinh lòng ngờ vực .
Tiết Băng trầm ngâm nói :
- Tạm thời công tử chưa phát giác cái đó bị đánh tráo nên gã chắc là yên trí lớn .
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Gã càng yên chí thì càng không sinh lòng ngờ vực .
Tiết Băng nói :
- Gã chờ đến sáng sớm mai lúc chúng ta ra đi rồi mới ung dung đi phúc đáp người kia .
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Xem chừng cô trà trộn với tại hạ, cũng sắp biến thành con tiểu hồ ly rồi .
Tiết Băng đảo mắt nhìn quanh, mặt tựa như cười mà không cười, thị cất tiếng nhẹ nhàng hỏi :
- Vậy bậy giờ công tử định làm gì ?
Lục Tiểu Phụng cố ý làm như chưa ngó thấy mặt thị, đáp :
- Dĩ nhiên tại hạ đi bồi tiếp gã .
Tiết Băng tựa hồ muốn nhảy lên hỏi :
- Tại sao công tử không bồi tiếp tiện thiếp mà lại bầu bạn với gã ?
Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp :
- Gã không biết dẫn dụ tại hạ, mà tại hạ cũng không dẫn dụ gã.
Tại hạ bầu bạn với gã ít ra cũng được an toàn hơn nhiều .
Tiết Băng mím môi hằn học nhìn chàng. Đột nhiên thị mỉm cười nói :
- Bây giờ tiện thiếp mới nhận ra công tử là hạng nào .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại hạ là hạng gì ?
Tiết Băng đáp :
- Công tử là một con chó .
Lục Tiểu Phụng sửng sốt gượng cười hỏi :
- Tại sao cô lại bảo tại hạ biến thành con chó ?
Tiết Băng thủng thẳng đáp :
- Tư Không Trích Tinh mà là cáo già thì dĩ nhiên công tử là chó, vì chó chuyên tìm cáo già để cắn .
oOo Tư Không Trích Tinh nằm duỗi dài trên giường co tay lại để gối đầu mắt nhìn chằm chặp vào chung rượu để trước ngực .
Lục Tiểu Phụng rất thích uống rượu kiểu này. Chàng còn có bản lãnh không phải thò tay với lấy chung rượu mới uống được, mà lại không để sớt một giọt nào ra ngoài .
Lục Tiểu Phụng biết việc gì là Tư Không Trích Tinh học được ngay. Nghệ thuật của gã còn hay hơn cả Lục Tiểu Phụng .
Gã nghe ngoài cửa có tiếng người vừa cười vừa nói :
- Đây là tuyệt kỹ độc môn của ta. Ngươi không học được đâu.
Một người đẩy cửa bước vào. Dĩ nhiên là Lục Tiểu Phụng .
Tư Không Trích Tinh chẳng lý gì đến chàng, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào chung rượu trước ngực, lạnh lùng cất tiếng hỏi :
- Công tử đến đây làm chi ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Chẳng làm gì cả. Chỉ đến làm bầu bạn với ngươi thôi .
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Sao công tử không bầu bạn với cô kia mà lại bầu bạn với tại hạ ?
Lục Tiểu Phụng cười "hì hì" hỏi lại :
- Có phải bây giờ chúng ta không đánh cuộc với nhau nữa ?
Tư Không Trích Tinh "Ồ" một tiếng .
Lục Tiểu Phụng nói :
- Vì thế mà chúng ta vẫn là bằng hữu .
Tư Không Trích Tinh lại "Ồ" một tiếng .
Lục Tiểu Phụng cười hỏi :
- Chúng ta đã là bằng hữu thì sao ta không thể đến bồi tiếp ngươi ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Đương nhiên là công tử có thể đến bầu bạn với tại hạ, nhưng hiện giờ tại hạ lại muốn đi bồi tiếp Tiết cô nương .
Đột nhiên gã hít mạnh một hơi chân khí. Chung rượu để trước ngực bị gã hút lại. Rượu trong chung chảy vào miệng gã ... Đáng tiếc là gã không uống được hết. Chỗ rượu còn lại đổ cả ra người .
Lục Tiểu Phụng cả cười nói :
- Ta đã bảo mà. Chiêu thức này ngươi không học nổi .
Tư Không Trích Tinh trợn mắt nhìn chàng. Gã toan đứng dậy, đột nhiên sắc mặt tái mét. Da mặt co rúm lại, rồi cả người gã co quắp tựa hồ bị mũi dao nhọn đâm vào dạ dày .
Lục Tiểu Phụng giật mình kinh hãi, la thất thanh :
- Ngươi làm sao thế ?
Tư Không Trích Tinh há miệng muốn nói mà không thốt ra được tiếng nào .
Lục Tiểu Phụng bước lẹ tới đỡ gã dậy. Bỗng chàng ngửi thấy mùi hương kỳ dị.
Chàng liền cầm chung rượu đưa lên ngửi, bất giác biến sắc nói :
- Trong rượu có chất độc .
Tư Không Trích Tinh lúc này da mặt biến thành xám ngắt, đầu toát mồ hôi lạnh như mưa nhỏ giọt .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chung rượu này ở đâu ra ? Vừa rồi có ai vào đây không ?
Tư Không Trích Tinh gắng gượng lắc đầu. Mắt gã đăm đăm nhìn hồ rượu để trên bàn .
Trong hồ hãy còn rượu. Lục Tiểu Phụng chụp lấy hồ rượu đưa lên mũi ngửi. Rượu trong hồ không có chất độc. Chàng lại nói :
- Chất độc đúng để trong chung .
Chung rượu vẫn để trong phòng từ trước. Lúc nãy Tư Không Trích Tinh nằm phục trên nóc nhà nghe lén, chắc có người đã động thủ trước vào cái chung này .
Lục Tiểu Phụng trong lòng nóng nảy dẫm chân hỏi :
- Ngươi vốn là con người rất cẩn thận, sao bữa nay lại sơ ý đến thế ?
Tư Không Trích Tinh nghiến chặt hai hàm răng cố gắng đưa ra được ba tiếng:
- Thê Hà Am ! Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Phải chăng ngươi biết ở đó có thuốc giải và yêu cầu ta đưa ngươi tới để tìm phương cứu trị ?
Tư Không Trích Tinh gắng gượng gật đầu đáp :
- Lẹ lên ...
Lục Tiểu Phụng nói :
- Được rồi, ta đi kiếm Tiết Băng rồi chúng ta đưa ngươi đi .
Chàng ôm Tư Không Trích Tinh dậy xông ra ngoài đến kiếm Tiết Băng nhưng không thấy thị đâu nữ .
Thị vừa uống rượu còn lại nửa chung để trên bàn, nhưng thị mất hút tự hồi nào .
Trên cái đĩa trước đựng thịt bò bây giờ đặt một bàn tay, mà là một bàn tay bị chặt đứt .
Lục Tiểu Phụng nhìn kỹ thấy ra là bàn tay của Tôn Trung .
Chẳng lẽ người đó lại ước hẹn bang thủ đến tầm cừu và đem Tiết Băng đi rồi ?
Tiết Băng chẳng phải là người dễ đối phó mà sao lại bị bắt đưa đi một cách dễ dàng ?
Lục Tiểu Phụng không rảnh để suy nghĩ kỹ càng. Lúc này bất luận chuyện gì chàng cũng đành gác lại. Việc khẩn yếu thứ nhất là cứu sống Tư Không Trích Tinh .
Huống chi mới trong khoảnh khắc đã xảy ra những việc rất đột ngột, rất khủng khiếp. Bất luận chàng nghĩ đến đâu cũng không thông suốt được .
May mà cái xe ngựa đưa hai người đến còn đứng đó .
Lục Tiểu Phụng kêu tên xa phu ôm Tư Không Trích Tinh lên xe.
Lúc này chân tay gã đã lạnh cứng, chàng lẩm bẩm :
- Ngươi không thể chết được. Trước nay ngươi vốn chẳng phải con người tử tế thì sao lại chết yểu ?
Tư Không Trích Tinh vẫn không chết, gã ở tình trạng sống dở chết dở được đưa đến Thê Hà Am .
Thê Hà Am ở trong khu rừng trúc. Rừng trúc ở bên sườn núi .
Cửa sơn môn đã mở sẵn. Khu rừng trúc ngăn cách ngoài hồng trần với am thiền .
Xe ngựa không lên núi được .
Lục Tiểu Phụng cõng Tư Không Trích Tinh vẫn nửa tỉnh nửa mê bước trên con đường đầy lá rụng bật thành tiếng "sột soạt" .
Chàng vừa xuyên qua khu rừng trúc tía đã nghe hồi chuông chiều từ trong am gió bay ra .
Sắc đêm đưa tới. Aùnh tịch dương đầy trời nổi lên trong lúc huỳnh hôn .
Lục Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn Tư Không Trích Tinh ở trên lưng, thở phào một cái, miệng lẩm bẩm :
- Đưa ngươi lần mò được tới đây thật không phải chuyện dễ dàng .
Tư Không Trích Tinh người cọ quậy, khẽ bật tiếng rên la, dường như đã nghe rõ câu nói của Lục Tiểu Phụng .
Lục Tiểu Phụng liền hỏi :
- Bây giờ ngươi thấy trong mình thế nào ?
Tư Không Trích Tinh đột nhiên mở bừng mắt đáp :
- Tại hạ đói muốn chết .
Lục Tiểu Phụng sửng sốt hỏi :
- Sao ngươi cũng biết đói ?
Tư Không Trích Tinh nhìn Lục Tiểu Phụng đáp :
- Hai bữa nay công tử thỉnh thoảng lại xuống xe đi ăn cho đầy dạ. Một mình tại hạ trên xe ngậm miếng bánh khô thì làm sao không đói ?
Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra .
Mặt chàng lúc này lộ vẻ rất kỳ quái. Dường như chàng đã nuốt sống sáu trăm tám chục con giun .
- Quyển I - Chương 1 - Phi lộ - Những nhân vật quái đản
- Chương 2 - Nằm cự địch quần ma khiếp vía
- Chương 3 - Sợ ai không sợ, sợ mỹ nhân
- Chương 4 - Hoắc lão đầu giàu nhất thiên hạ
- Chương 5 - Kim Bằng Vương thuật chuyện phiêu lưu
- Chương 6 - Vụ bí mật tuyệt đại trên chốn giang hồ
- Chương 7 - Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
- Chương 8 - Giữ người rồi lại đuổi người ngay
- Chương 9 - Cầu Tây Môn hào kiệt cạo râu
- Chương 10 - Độc môm ám khí Phi Phụng châm
- Chương 11 - Phất tay áo tựa nước chảy mây trôi
- Chương 12 - Một kẻ cắp không ai bì kịp
- Chương 13 - Sơn Tây Nhạn khét tiếng Quan Trung
- Chương 14 - Sau bức màn ai đứng giật dây
- Chương 15 - Bốn cô gái mở cuộc điều tra
- Chương 16 - Đao Kiếm Song Sát Độc Cô Nhất Hạc
- Chương 17 - Ánh đèn lay động trước linh đài
- Chương 18 - Nga Mi tứ tú luận anh tài
- Chương 19 - Thơ mười sáu chữ ai đưa tới
- Chương 20 - Mở cuộc điều tra Đệ nhất lâu
- Chương 21 - Bốn vua giả ngồi trong mật thất
- Chương 22 - Chặt chân rồi khó nổi điều tra
- Chương 23 - Thượng Quan Phi Yến lại xuất hiện
- Chương 24 - Mở cuộc điều tra chân sáu ngón
- Chương 25 - Đa tình tự cổ không dư hận
- Chương 26 - Lục Tiểu Phụng bày ra nghi trận
- Chương 27 - Uống rượu độc, Thiên Thanh uổng mạng
- Chương 28 - Kẻ chủ mưu là Hoắc lão đầu
- Chương 29 - Cơ quan thất nghiệm Hoắc Hưu tàn đời
- Chương 30 - Mình làm mình chịu lẽ đương nhiên
- Quyển II - Chương 1 - Ngân Châm Lấp Loáng Ánh Hào Quang
- Chương 2 - Nhân Vật Cự Phách Là Kim Cửu Linh
- Chương 3 - Tiết Băng Ngoại Hiệu Lãnh La Sát
- Chương 4 - Một Điểm Son Vui Lòng Thiếu Nữ
- Chương 5 - Lớp Tuồng Hay Còn Để Về Sau
- Chương 6 - Tư Không Ngộ Độc Người Co Rúm
- Chương 7 - Mặt Giai Nhân Đượm Vẻ Thê Lương
- Chương 8 - Một Giai Đoạn Dĩ Vãng Chua Cay
- Chương 9 - Món Ăn Thiên Hạ Vô Song
- Chương 10 - Lục Lang Mạo Hiểm Thám Vương Phủ
- Chương 11 - Cáo Già Mà Lại Biết Thêu Hoa
- Chương 12 - Ngũ Độc Nương Tử Công Tôn Lan
- Chương 13 - Lục Quảng Giải Vây Lục Tiểu Phụng
- Chương 14 - Đêm Trăng Tròn Phát Sinh Án Mạng
- Chương 15 - Công Tôn Đại Nương Sư Cũng Sợ
- Chương 16 - A Thổ Và Cái Bọc Vải Vàng
- Chương 17 - Đắc Tội Với Đàn Bà Là Không Được
- Chương 18 - Ba Cuộc Đấu Phân Chia Thắng Bại
- Chương 19 - Lừa Tiểu Phụng Đại Nương Thi Kế
- Chương 20 - Thuốc Mê Kỳ Lạ Bảy Ngày Say
- Chương 21 - Dở Trò Nhất Tiễn Xạ Song Điêu
- Chương 22 - Lưới trời Lồng Lộng Tuy Thưa Mà Không Lọt
- Chương 23 - Một Lời Đã Hứa Phải Giao Tranh
- Chương 24 - Cuộc Thế Đi Vào Cõi Tỉnh Say
- Quyển III - Chương 1 - Lục Công Tử Giải Cứu Anh Hùng
- Chương 2 - Nhất Kiếm Tây Lai Thiên Ngoại Phi Tiên
- Chương 3 - Khách Lên Xe Ngựa Người Còn Ghé Theo
- Chương 4 - Người Mê Gái Khôn Thành Đạo Kiếm Sĩ
- Chương 5 - Một Tân Khổ Thành Canh Bạc
- Chương 6 - Canh Khuya Hòa Thượng Phóng Phi Tiêu
- Chương 7 - Nỗi Cô Đơn Của Diệp Cô Thành
- Chương 8 - Nhẹ Bề Sinh Tử, Nặng Mối Sinh Ly
- Chương 9 - Nói Dối Vài Câu Cũng Chẳng Sao
- Chương 10 - Hai Câu Nói Đáng Tiền Muôn Lạng
- Chương 11 - Hạnh Phúc Bạn Coi Như Mình Thụ Hưởng
- Chương 12 - Ai Là Hung Thủ Giết Anh Phong ?
- Chương 13 - Trong Hòm Bố Trí Quân Mai Phục
- Chương 14 - Uy Danh Bốc Cự Khiết Xuyên Tương
- Chương 15 - Ai Ngờ Mặt Đó Lại Là Tây Môn
- Chương 16 - Gặp Lão Già Làm Trò Quỷ Nhát
- Chương 17 - Được Cuộc Lấy Băng Thua Mất Kiếm
- Chương 18 - Người Hồ Đồ Với Truyện Hồ Đồ
- Chương 19 - Hy Vọng Chẳng Đi Lại Trở Về
- Chương 20 - Ngó Biển Đề Quần Thần Bở Vía
- Chương 21 - Những Ai Dấu Mặt Coi Thành Bại
- Chương 23 - Bóng Nguyệt Thê Lương Rọi Bóng Người
- Chương 24 - Xin Lỗi Vì Thiếu 2 Trang Nhé
- Chương 25 - Hào Kiệt Mang Ơn Kẻ Giết Mình
- Chương 26 - Thế sự hơn nhau một trân cười
- Quyển 4 - Chương 1 - Hảo tâm cứu mỹ nhân
- Chương 2 - Căn hầm bí mật
- Chương 3 - Diễm phúc trời ban
- Chương 4 - Biển ghen nổi sóng
- Chương 5 - Thảm biến
- Chương 6 - Tay trắng hóa giàu
- Chương 7 - Chuyện lạ xứ băng
- Chương 8 - Ma nữ động tà tâm
- Chương 9 - Ham lợi chuốc họa
- Chương 10 - Địch thủ lợi hại
- Chương 11 - Thật giả khó phân
- Chương 12 - Kế trung chi kế
- Quyển 5 - Chương 1 - Lục Tiểu Phụng chạy trốn
- Chương 2 - Đồng bệnh tương lân
- Chương 3 - Đồng thuyền tương trợ
- Chương 4 - Thế giới của người chết
- Chương 5 - Khổ nói không hết lời
- Chương 6 - Tổ chức nguyên lão hội
- Chương 7 - Mượn rượu tiêu sầu
- Chương 8 - Trọng dụng Lục Tiểu phụng
- Chương 9 - Lọt vào mắt mỹ nhân
- Chương 10 - Mạo hiểm lên tuyệt các
- Chương 11 - Kế hoạch thiên lôi
- Chương 12 - Nhà quỷ
- Chương 13 - Chỉ thị tối hậu
- Chương 14 - Đầu bếp đạo nhân
- Chương 15 - Người trên giường nhà
- Chương 16 - Mặt nạ da người
- Chương 17 - Một nước cờ cao
- Chương 18 - Chảo dầu
- Chương 19 - Kết cục
- Quyển 6 - Chương 1 - Khinh Kỵ Phái Ra Khắp Nơi
- Chương 2 - Truy Tung Nhân Vật Thần Bí
- Chương 3 - Bỗng Bị Ám Toán
- Chương 4 - Mạo Hiểm Tìm Đào Nguyên
- Chương 5 - Một Trận Đánh Bạc Hào Hứng
- Chương 6 - Địa Huyệt Thần Bí
- Chương 7 - Tiền Nhân Hậu Quả
- Chương 8 - Bặt Vô Tin Tức
- Chương 9 - Cơ Hồ Gặp Long Vương
- Chương 10 - Uyên Ương Ly Tán
- Chương 11 - Chạy Trốn Truy Nã
- Chương 12 - Hòa Thượng Giở Trò
- Chương 13 - Đánh Một Ván Bài
- Chương 14 - Trượng Nghĩa Cứu Người
- Chương 15 - Về lại hòn đảo
- Chương 16 - Âm Mưu Của Cửu Cung
- Chương 17 - Mèo bắt chuột
- Chương 18 - Phương Pháp Thoát Thân
- Chương 19 - Lão thực hòa thượng không lão thực
- Chương 20 - Tìm tìm kiếm kiếm
- Chương 21 - Ngươig ẩn hình
- Quyển 7 - Chương 1 - Dải Đất Vàng Nhức Nhối Ngón Tay
- Chương 2 - Một Kẻ Cùng Cực Gần Muốn Chết
- Chương 3 - Tiệm Tạp Hóa Của Vương Đại Nhãn
- Chương 4 - Sát Thủ Trong Nhà Đại Hộ
- Chương 5 - Bảy Lạng Bông, Một Chiếc Mặt Nạ
- Chương 6 - Bảy Lạng Bông, Một Chiếc Mặt Nạ
- Chương 7 - Cửu Thiên Tiên Nữ Hạ Phàm Trần
- Chương 8 - Ngọc Bội Có Đi Được Không
- Chương 9 - Đao Nhanh Làm Sao
- Chương 10 - Đập vỡ lu cá vàng
- Chương 11 - Ba sơn đêm mưa nói chuyện thần kiếm
- Chương 12 - Sát thủ siêu cấp gặp nhau trên núi cao
- Chương 13 - Đại Cổ và Tú Hoa Hài
- Chương 14 - Tiểu thơ và đại thâu
- Chương 15 - Cặp vợ chồng thần bí ngồi trong góc
- Chương 16 - Tư Không trích tinh ngắt xuống ngôi sao gì
- Chương 17 - Đao nước tắm trong trướng lều
- Chương 18 - Tiệc Không Phải Là Tiệc Có Hảo Ý
- Chương 19 - Nụ Cười Thần Bí Của Bà Lão
- Chương 20 - Kiếm thần mỉn cười (Hết)