Gửi bài:

Chương 11

Philip không quay lại ca bin cho tới sát khi trời sáng. Uống say mèm đã làm mất một quãng thời gian dài quá đáng.

Anh mới vừa chợp mắt thì một tiếng nổ đại bác khiến anh giật bắn người, và hai cú đau điếng bắn qua tròng mắt anh. Anh đờ đẫn nhìn quanh. Không thấy có chứng cớ của sự hủy hoại nào, cuối cùng anh mới nhận ra tiếng anh nghe là tiếng đập ầm ầm thô bạo và la hét vào cửa.

Philip lê người khỏi chiếc nệm. Một chiếc mỏ neo rõ ràng đã đập xuống liên tiếp phía trên đầu anh, và miệng anh đang khô khốc. Anh đã không cho mình rơi vào trạng thái phẫn nộ suốt bao năm qua.

Tiếng gõ và tiếng hét lại bắt đầu theo phương thức mới. Philip loạng choạng đi ra phía cửa và mở nó ra.

Một trong các thủy thủ mà anh chè chén cùng đứng trong hành lang với vẻ cảnh giác và sạch sẽ đến ghê tởm.

"Hết giờ rồi," gã thủy thủ thông báo, "Cơn giận của thuyền trưởng sẽ qua, tôi khuyên anh tốt nhất là – trong trạng thái này ông ta sẽ không thích cho anh nhiều hơn mười lăm phút đâu."

Philip cắn răng chặn một câu trả miếng báng bổ. Thuyền trưởng không ưa lời yêu cầu buổi tối hôm qua cho lắm. Vào thời chiến tranh, đàn ông Đông Ấn thường dừng lại ở Portmouth vì họ bôn ba đây đó có đoàn hộ tống. Tuy nhiên hiện tại nước Anh không có chiến tranh. Gió đang nổi lên mạnh, thuyền trưởng Blayton đã cứng rắn từ chối một điểm dừng không theo kế hoạch.

Philip buộc phải vận đến thế lực của hầu tước Hedgrave và, sự kính trọng khiêm tốn này cuối cùng cũng đã đẩy những công văn còn lại vào tay thuyền trưởng. Theo đó các Me-xừ Wringle và Brentick đang theo nhiệm vụ bí mật của chính phủ. Rốt cuộc thì thuyền trưởng Blayton với thái độ hết sức khó chịu đã ưng thuận cho các vị khách không mời này xuống Portmouth. Hiển nhiên điều đó có nghĩa ông sẽ cho họ vào trong cảng nếu họ không lên bờ trong vòng mười lăm phút tới.

"Vậy là mười lăm phút," Philip nói. Anh lục trong chiếc áo choàng – mà anh đã ngủ cùng, hay cố ngủ cùng – và tìm thấy chiếc ví. Anh ném một xâu tiền vào tay gã thủy thủ, nhờ giúp khuân hành lý.

Khoản hối lộ nằng nặng này đã kêu gọi được sự trợ giúp của bốn thủy thủ khỏe mạnh, đó là điều may mắn vì hóa ra Jessup còn có vẻ ở trạng thái tồi tệ hơn cả chủ nhân mình. Một thủy thủ thân hình chắc nịch mang ông ta xuống thang, lên chiếc thuyền đang đợi đưa họ vào bờ. Suốt chuyến đi ngắn này, đầu Jessup ngả xuống đau khổ lên thành chiếc thuyền.

Sau khi đưa các hành khách xuống và quăng đồ đạc lung tung quanh họ, các thủy thủ nhanh chóng quay lại thuyền của mình và chèo vội vã về tàu Evelina. Jessup cầm một túi thảm lên một cách nghiêm túc. Nắm chặt nó trong tay, ông ta cố gắng loạng choạng xung quanh chừng ba feet. Rồi sụm xuống một chiếc rương và lờ đờ nhìn quanh trong khi Philip mang cái đầu đau nhói và thân hình ê ẩm của mình đi tìm phương tiện.

Vài giờ sau, sau khi xóc tưng tưng trong một cỗ xe tồi tệ từ nhà trọ tồi tàn này sang nhà khác – và tranh cãi với người đánh xe ở mỗi điểm dừng - cuối cùng cả hai cũng được thoải mái ngả lưng trong những căn phòng lớn của một quán trọ tiện nghi.

Jessup ngay lập tức ngã lên giường nơi ông ta nằm ườn ra, rên rỉ.

Philip chăm chăm nhìn ông. "Cái quỷ quái gì xảy ra với ông thế hả? Ông không có chè chén với bọn tôi, và suốt ngày hôm qua trông ông khá khỏe mạnh." Mắt anh nheo lại. "Có khi tôi mang cô Jones tới thăm nhỉ?"

Jessup rên rỉ.

"Cô ả đó làm cái quái gì với ông thế?"

"Khôn' có gì, thưa ngài." Jessup kéo tay lên che mặt. Ít ra là tôi không nhớ. Tôi chắc hẳn đã uống quá nhiều. Cô ấy mang theo một chai và- "

"Và ông thì chưa chạm lấy một giọt trong suốt bảy tháng qua, lão khờ chết dẫm. Ông biết là lá gan của mình không còn như trước. Không phải tôi đã bảo ông nhiều lần rồi sao? Đồ chết tiệt, không phải người cải tổ yêu dấu của ông nói với ông sao?"

"Ừa, cô ấy có nói với tôi."

"Thế mà ông không thèm nghe. Tôi đoán ông tự mình nốc cạn chai rượu."

Jessup khổ sở gật đầu.

"Ồ, làm giỏi thật. Rất thông minh," Philip nói. "Sau những gì cái bụng tội nghiệp của ông phải trải qua, may mắn là ông chưa bị nó giết chết đó."

Một tiếng gõ nhẹ vào cửa làm gián đoạn bài giảng. Philip ra trả lời để biết từ một trong những người hầu của quán trọ rằng bồn tắm đang đợi anh trong căn phòng kế bên. Tâm trạng của anh đột nhiên nhẹ nhõm hẳn.

"Đó là thứ tôi thích," anh nói, quay lại bảo Jessup. "Dịch vụ nhanh gọn. Quan tâm chú trọng. Có ai đó cúi chào và choãi chân ra đằng sau vì tôi, thật là một sự thay đổi. Chúa ơi, bảy tháng, và chưa bao giờ được tắm rửa tử tế suốt thời gian. Đừng có tìm tôi trong ít nhất một tuần nữa nhé, chiến binh," anh nói khi đi về phía cánh cửa nối thông.

Jessup gầm gừ cái gì đó khó hiểu, rồi vùi mặt xuống gối.

Philip cười. "Tôi rất hi vọng tối qua ông có được chút khoái lạc nào đó từ cô nàng," anh nói, lắc đầu, "trông hôm nay ông đang trả giá rất là tử tế."

Xà bông, những ga lông nước ấm, sạch sẽ, khăn mặt không bị ẩm ướt và lạo xạo bởi muối: thiên đường, Philip nghĩ khi anh chìm trong bồn tắm. Cơn nhói đau trong đầu anh đã hạ xuống và các cơ căng cứng của anh bắt đầu giãn ra.

Hơn nửa giờ sau anh leo ra, lau khô người và đi tới rương để lôi chiếc áo ngủ anh quên lấy ra khi trước. Nó ở gần đáy vì anh chẳng bận dùng tới trong suốt chuyến đi. Anh không cảm thấy có ý muốn nào neo lại cái ca bin tí tẹo, cũ rích ngay cả khi sống trên tàu có được một buổi sáng dài phí phạm với báo và cà phê.

Chiếc áo ngủ nằm bất cẩn phủ lên chiếc nệm cuộn, bên trong là Nàng công chúa cười.

Philip chằm chằm nhìn chiếc áo, rồi tới cánh của mở giữa hai căn phòng.

Rượu. Jessup say mèm, bất động. Và Philip ở trên kia, lạc trong một cái ôm chưa bao giờ được phép xảy ra. Thế Padji ở đâu?

Lớp sương mù nặng nề che phủ đầu óc Philip suốt sáng nay bất chợt tan biến và một gáo nước lạnh cảnh báo quen thuộc mà không dễ chịu nhỏ từng giọt xuống cổ anh.

Trong khoảnh khắc đó, trong não anh, mọi mảnh ghép của trò chơi gắn lại với nhau.

Anh lôi chiếc nệm ra, dẫu cho anh chẳng cần làm thế. Anh dỡ nó ra, dẫu cho anh biết anh sẽ không thấy cái gì.

Trần như nhộng, anh quỳ gối bên chiếc rương, nhìn chăm chú vào những gì chứa trong chiếc nệm: một lọ trầm hương.

Anh nhắm mắt lại và phá lên cười. Đó là một âm thanh chẳng hay ho gì khiến cho Jessup nhảy dựng khỏi giường và vội vàng tiến đến ngưỡng cửa mở để chằm chằm nhìn cậu chủ mình.

"Con hồ ly tinh đó," Philip khẽ nói. "Con hồ ly lừa đảo, mưu mẹo đó. Bảy tháng." Anh quanh lại đón cái nhìn hoang mang của Jessup."Bảy tháng," Philip lặp lại. Miệng anh bị bẻ cong thành cái gì đó từa tựa như cười. "Đó không phải là sự kiên nhẫn Phương Đông dành cho ông sao, chiến binh?"

"Cái- " Jessup dừng ngay khi chủ nhân ông ta nâng chiếc lọ trầm lên.

"Bảy tháng rồi họ chơi chúng ta như hai gã khờ. Mãi dâm cô hầu. Mãi dâm chính cô ta – hay là sẽ, tôi chẳng nghi ngờ gì. Tôi hi vọng là ông đã được ngủ với cô hầu rồi, giai của tôi. Còn tôi, ông thấy đấy, quá mức quý ông để có thể thử với cô chủ... bởi vì cô ta là một quý cô," Philip phun ra phì phì.

Jessup đi vào trong phòng, cái nhìn kinh hãi của ông ta dính chặt lên chiếc lọ trầm hương.

"Giờ thì ông thấy rồi chứ, hả?" Philip nói bằng giọng tưởng chừng mát mẻ. "Làm sao ông lại nghi ngờ cô ta đêm đó chứ, sau bao ngày và đêm, tuần và tháng? Không ai biết - hay vì chúng ta thiển cận tin rằng – đêm qua là của chúng ta. Làm sao ông lại mơ rằng có cái gì đó trong rượu chứ? Dù sao thì nó có vị lạ không, hả chiến binh? Ông có để tâm không? Hay là ông đổ tại bệnh tật của mình và vì lâu quá rồi không có?"

"Nhưng cô ấy cũng uống mà," Jessup sững sờ nói. "Tôi thấy cô ấy. Tôi muốn chuốc cô ấy say."

"Dĩ nhiên là cô Jones uống rồi. Sao lại không chứ. Cô ta có thể nằm đó bất tỉnh vì chả còn thứ gì làm nữa. Tên Ấn Độ lẻn vào, cạy khóa khéo léo như ông tưởng tượng, lấy bức tượng ra, vác cô hầu lên vai, ra ngoài và, một lúc sau, đặt cô hầu cùng bức tượng dưới chân nữ chủ nhân của hắn. Rồi hắn lại tới phần mũi tàu để nhập hội chè chén cùng chúng tôi, coi tôi uống cho mình đờ đẫn cả ra." Những ngón tay Philip khép quanh cổ chiếc lọ. "Tôi chắc không thể một mình làm tốt hơn... nếu như tôi có hai thằng đần độn như thế mà đương đầu."

Bất chợt anh liệng cái hũ xuống, rồi lôi toạc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần ra khỏi rương. "Xin lỗi," anh lẩm bẩm. "Ừ, em sẽ được xin lỗi, em yêu."

Năm phút sau, anh mặc xong quần áo và ra khỏi cửa.

Một giờ sau đó, anh đứng tại bến tàu, nắm chặt trong tay một nỗi giận dữ bất lực. Chiếc Evelina đã đi xa rồi, đi rất nhanh bởi ngọn gió thuận chiều nhất mà nó từng gặp từ khi rời khỏi Calcutta.

Người ta có thể thuê một chiếc tàu vận tốc lớn hơn và có thể đuổi kịp nó. Nhưng rồi sao? Lên tàu và yêu cầu quất roi cô em gái của quý ngài Cavencourt à? Xỉ vả ư? Bị ra tòa và treo cổ như một tên trộm ư? Anh đang nghĩ cái quỷ quái gì vậy?

Giết người, Philip trả lời lặng lẽ. Một vụ giết người nho nhỏ, dễ thương và đầy thỏa mãn. Anh sẽ tóm lấy cái cổ mảnh mai nuột nà ấy trong tay... và bóp cho cô ta đi đời. Anh chỉ muốn bóp cổ cô, thế thôi. Với chính đôi tay anh.

"Nhưng sẽ không bao giờ xảy ra phải không, thưa cô?" anh lẩm bẩm. "Bà Bullerham sẽ nghĩ gì đây? Hết mực vô phép."

Những câu chuyện. Tất cả những câu chuyện thú vị ấy. Giọng nói và mùi hương quyến rũ. Sự ngây thơ, dễ bị tổn thương đầy mâu thuẫn và lố bịch, và sự tội nghiệp mà anh cảm thấy vì cô ta hết sức cô đơn.

"Ôi, Amanda," anh thì thào. "Con nhỏ phản trắc...mưu mẹo...khốn khổ khốn nạn."

***

Có một chi tiết, Chim ưng đã sai lầm. Padji đã không đặt bức tượng xuống chân cô chủ hắn. Hắn ta đã giấu nó suốt những ngày còn lại của chuyến đi trong một chiếc khăn xếp quấn cao sừng sững và cực kỳ công phu.

Hắn không lộ ra nó cho tới khi họ ngồi gọn lỏn an toàn trong khách sạn ở London. Chỉ khi đó hắn mới trình ra với cô chủ, cùng tất cả những nghi thức thích hợp, Nàng công chúa cười. Trong trường hợp vụ đánh cắp bị phát hiện quá sớm, hắn giải thích, tốt hơn là bức tượng không ở trong sự sở hữu của cô chủ hắn. Quan trọng không kém, cô không được biết nó ở đâu. Vì vậy, chỉ mình Padji sẽ phải chịu tội.

Amanda quá buồn bã để chỉ ra rằng cô sẽ không bao giờ để Padji bị bỏ tù tại quê hương mình. Cô hầu như chẳng còn sức lực để cám ơn hắn. Cô mất những ngày cuối cùng này trong tội lỗi và sự lo lắng điên cuồng. Ngay cả ở Gravesend, cô đoán ông Wringle sẽ nhảy tới mọi cánh cửa và đường đi lối lại, la hét gọi cảnh sát. Kinh hoàng hơn cả là viễn cảnh nhìn thấy khuôn mặt đầy nhục nhã, choáng váng của anh Brentick. Anh chắc đã kết luận rằng Amanda Cavencourt đùa chơi với tình cảm của mình chỉ để thuận tiện cho mục đích tội lỗi của cô.

Điều đó là lố bịch, cô tự bảo mình khi cô bò lên giường và kéo chiếc chăn lên tận đầu. Cô khá chắc chắn rằng anh sẽ không biết gì nhiều về Nàng công chúa cười hiện tại hơn anh đã từng biết. Ngay cả khi anh biết, cô không thể là đối tượng tình nghi duy nhất.

Với những gì đã xảy ra đêm qua – ôi, điều đó chẳng có gì liên quan đến sự yêu mến của anh, phải không? Những chuyện như vậy không phải là không nghe thấy. Quý cô Tewkshead đã bỏ trốn với người hầu của ngài Rodger Crawford. Cô Flora Perquat đã chạy trốn tới Calcutta vì cô ấy có con với người làm vườn của cha mình. Chắc chắn anh Brentick cũng đã hôn hít nhiều quý cô con nhà – và ngủ ít nhất với vài người trong số họ. Một cái ôm có rất ít ý nghĩa với anh. Hơn nữa, anh ta hôn Amanda chỉ vì không còn ai khác thuận tiện trong tầm tay.

Anh ta sẽ chẳng tan nát trái tim vì cô. Đàn ông có cái nhìn về sự thân mật thể xác khác đàn bà. Thật nực cười khi tưởng tượng rằng cô đã dắt anh lạc lối. Đàn ông đi lạc là bản chất rồi. Mặt khác, vấn đề nằm ở chỗ dẫn dắt họ.

Tay Amanda luồn dưới gối và nắm lấy bức tượng gỗ đàn hương. Không sao đâu, cô tự bảo mình. Chuyện đã xong và công chúa được an toàn. Song hàng giờ đồng hồ dài dằng dặc đã trôi qua trước khi nước mắt cạn rơi, và Amanda Cavencourt, kẻ trộm, rơi vào giấc ngủ.

Ngày đăng: 15/01/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Có thể bạn thích