Chương 8
Cơn bão đánh vào sau đó vài ngày. Nó bất ngờ quét qua Evelina với gió giật rất mạnh, những đám mây đen cuồn cuộn dày lại và quây quanh chiếc tàu, làm mặt nước dưới nó nâng lên.
Với nỗ lực đáng ngạc nhiên, thủy thủ đoàn cuộn hết các cánh buồm ngay khi cơn bão đổ sập xuống họ. Khi những trục căng buồm uy nghi và các cây cột buồm được hạ xuống thì cơn bão đã hoành hành dữ dội.
Philip, kẻ chưa bao giờ chứng kiến một cơn bão lớn trên biển cả, ở lại sau khi những người không quen đi biển chạy xuống phía dưới, nhưng không lâu. Một cơn sóng lớn đẩy phần thân tàu sang bên trái và Philip trượt qua boong tàu ẩm ướt về phía mặt nước đang cuồng nộ. Một trong các thủy thủ chộp lấy anh, và không hề lịch sự ra lệnh anh xuống phía dưới.
Philip loạng choạng đi về phía hành lang hướng dẫn, và bầu trời nứt ra rọi con tàu sáng chói trong một khoảnh khắc man dại. Khi anh chui xuống dưới, ngọn lửa màu trắng bị tắt rụi bởi bóng đen nặng nề và một tiếng va chạm chói tai rền vang bầu không khí và dường như làm rung động cả đáy đại dương.
Một tiếng va chạm nữa và con sóng biển nhấp nhô kéo anh khỏi bậc cuối cùng. Anh đổ nhào về phía trước và va đầu vào một thanh gỗ. Cùng với cú đập đau điếng ấy là mật gan lộn nhào. Anh chới với đi về phía ca bin, vội vàng mở cửa và lao tới chiếc bồn vừa đúng lúc.
Mặc dù sáng qua cơn bão đã tan nhưng mặt biển vẫn còn dữ dội, sóng nhấp nhô và quăng quật con tàu 1200 tấn như thể nó là một món đồ chơi của trẻ con.
Philip dính bẹp với chiếc nệm của mình trong suốt ba ngày. Anh hầu như không còn đủ sức lực để bước vài feet tới cửa ca bin. Anh hoàn toàn không làm gì nổi cho Jessup cũng như hiếm có thể chăm sóc nổi cho bàn thân. Thật may mắn cho hai con người tội nghiệp, cô Jones miễn nhiễm với say sóng. Cô hầu không biết mỏi mệt xuất hiện mỗi ngày hai lần mang những món đồ ăn thức uống nhạt nhẽo nhưng cần thiết cho sức khỏe. Cùng với cô là một thằng bé theo hầu có nhiệm vụ không ai thèm ghen tị là làm sạch những chiếc bồn và các bô nước tiểu trong phòng của những người không quen biển cả đang bị say sóng.
Đến ngày thứ tư, sự lắc lư giảm dần, và sự đau đớn co lại thành nỗi khổ sở nhỏ bé. Cuối cùng cũng có khả năng khai sáng được vài độ trong phương pháp chăm sóc của cô Jones, Philip sớm biết được tất cả những cảm thông của cô nằm ở nơi nào.
Với Philip cô chỉ đơn giản đưa cho anh chiếc bát và thìa. Rồi quay đi, cô Jones dâng hiến hết mình cho Jessup. Cô trìu mến cho ông ăn và lo lắng nhặng xị quanh ông. Cô xếp gối, vuốt thẳng và dém chăn, dịu dàng nắm lấy tay ông cho tới khi ông chìm vào giấc ngủ.
Với kết luận từ hành động này, Philip lại bị nghi ngờ vây quanh lần nữa. Liệu với mười lăm năm ở Ấn Độ, năm năm cuối được dành cho việc né tránh sự bội phản ở mọi nơi, mọi lúc đã đầu độc trọn vẹn đầu óc anh? Có chăng việc anh toàn nhìn thấy âm mưu và thủ đoạn ở khắp mọi nơi trong khi chúng không hề tồn tại?
Rốt cuộc khi quay lại nhìn anh, cô Jones chắc có lẽ đã nhận ra cái cau mày của Philip vì cô an ủi, "Đừng lo lắng nữa, anh Brentick. Thời tiết khó chịu này chỉ làm cho ông ấy mệt đi tí chút. Nhưng tôi bảo anh này, và hi vọng anh sẽ không phật ý, vì tốt hơn hết là anh giúp ông ấy thay đổi lối sống đi. Ông ấy không thể trở lại như trước được nữa, anh thấy đấy."
"Gì cơ?"
Cô lại gần hơn, và hạ giọng.
"Ba tôi cũng như ông ấy, mạnh mẽ tựa một chú bò mộng. Uống rượu gin như nước lã mà chẳng hề hấn gì. Rồi ông ấy bị cúm và không bao giờ như trước được nữa. Chỉ một cơn cảm lạnh nhẹ nhất cũng giữ ông trên giường suốt hai tuần. Cuối cùng thầy lang phải nói thẳng với ba là nếu ông không muốn thành một kẻ suy nhược đáng thương suốt phần còn lại của cuộc đời, ông phải sửa mình."
"Chủ nhân tôi đã dành nửa đời mình ở Ấn Độ." Philip trả lời phòng vệ khi cô đứng bên, tay đặt trên hông, chăm chăm nhìn anh đầy quở trách. "Cứ tính đến các ảnh hưởng khí hậu."
"Tốt hơn là ông Wringle coi chừng việc tán gái, uống rượu và bỏ mặc bản thân," Bella khịt mũi đáp. "Đừng bảo tôi là nhậu nhẹt như ông ta mới là đàn ông nhé, bởi tôi sẽ không tin anh đâu. Có thể tôi là một đứa hầu gái nhà quê nhưng tôi không ngờ nghệch. Tôi cũng không có ý định đứng nhìn tất cả những chăm sóc của mình đổ sông đổ bể, và thế nên tôi có ý nói với ông ấy, ngay khi ông ta cảm thấy khỏe lại."
Giảng giải xong, nét mặt cô dịu lại. "Đấy đấy," cô nói hơi lúng túng, "đừng nhắc nhở tôi. Đó chỉ là sự lo lắng. Ông ấy làm tôi sợ suýt chết khi thấy ông ốm bẹp trở lại sau mấy tuần lễ vừa rồi khỏe lên rõ rệt."
"Tôi chắc chắc sự chăm sóc cẩn thận của cô không hề vô ích, cô Jones ạ," Philip nói. "Ông chủ cũng như tôi đều để ý rằng ông ấy nợ cô mạng sống của mình. Trên thực tế, tôi chắc chắn giờ ông ấy đã nợ tới hai lần, vì tôi chẳng giúp nổi ông việc gì."
Cô đỏ mặt và cố gắng làm lời khen khá thành thật của anh nhẹ nhàng đi.
"Trời đất, anh Brentick, đó chỉ là một chút xúp lúc này lúc nọ, và tôi thường lau chùi như điên nếu phải ở một chỗ suốt ngày."
"Nhưng cô Cavencourt và bà Gales cũng cần sự giúp đỡ của cô nữa," anh nói. "Cô chắc hẳn đã kiệt sức khi cứ chạy đi chạy lại thế này."
"Cô Amanda không thích bị chăm sóc thái quá khi ốm. Cô ấy bực bội, anh biết đấy, và muốn được để một mình. Và bà Gales chỉ bị ảnh hưởng xíu xiu bởi thời tiết. Khi tôi đi, bà ấy đang ngồi trên giường, chỉ đan và đan như thể đó là phương thuốc cứu chữa cho tất cả."
"Thế - thế cô Cavencourt bị ốm nặng à?" Philip hỏi.
Bella xem ra có quan tâm, "Ôi, cô ấy tái nhợt," cô nói sau một lúc. "Tái nhợt hơn anh đấy, anh Brentick. Trông anh tốt hơn hôm qua nhiều, tôi rất vui mừng nói thế. Nhưng mà..." Cô nhìn anh tư lự. "Râu ria làm cho ông Wringle nghiêm túc hơn, nhưng tôi không thể nói anh cũng vậy. Anh giống như một thủy thủ vừa trải qua năm ngày chè chén."
Philip vuốt ve chiếc cằm thô ráp. "Trông hư hỏng à, cô Jones?"
Cô nhún cặp vai tròn. "Cái gì cũng vậy. Đồ cạo râu của anh đâu?"
"Cám ơn cô, nhưng lúc này tôi không có tâm trạng muốn cạo. Có lẽ để sau."
"Ồ, thế tôi không biết à?" cô phẫn nộ đáp lời. "Tôi có mắt mà, không phải sao? Tôi sẽ cạo cho anh," cô thêm vào trước sự kinh ngạc của anh.
Cú sốc của anh dâng lên thành hoảng sợ khi tia mắt nhìn của cô chiếu về phía bồn rửa, nơi chiếc dao cạo để quên của anh nằm đó.
"Cám ơn cô, nhưng điều đó không cần thiết," anh kiên định nói. "Mà cũng không nên. Bây giờ con tàu không được yên lắm."
"Từ khi mười hai tuổi tôi đã cạo cho ba tôi, và tôi cũng làm cho quý ngài Cavencourt đủ lâu khi người hầu của ngài quá say sưa để có thể tin cậy dùng nổi lấy một chiếc khăn mặt. Tôi rất là chắc tay."
"Chưa có ai đã ... từng... cạo... cho tôi," Philip nói, chọn ra các từ có đủ sự suy tính lạnh lùng của dòng dõi anh trong lúc tức giận nhất. "Chưa có ai. Kể cả J- chưa có ai!"
Cô rụt tay khỏi chiếc dao cạo và thở dài. "Ồ, tốt thôi, nếu anh định làm ầm lên vì chuyện đó. Tôi chỉ tìm vài việc để làm."
Nhanh chóng nhớ lại bản thân, Philip lại khoác mặt nạ hối lỗi. "Tôi xin lỗi cô. Có vẻ như ốm đau cũng làm tôi trái tính. Nhưng đó là thói quen của tôi. Tôi không thể chịu đựng nổi bị người khác cạo cho." Anh nghĩ nhanh. "Nếu cô thực sự muốn làm điều gì đó..."
"Ồ, không phải tôi đã nói thế sao?"
"Trong trường hợp đó, tôi sẽ hết lòng biết ơn nếu cô đính lại chiếc khuy trên áo khoác của tôi. Hôm trời bão nó bị lỏng ra. Khi tôi bất ngờ bị ốm, tôi giật mạnh chiếc áo choàng và khuy áo bị lỏng," anh giải thích. "Nó đang đính lủng lẳng với một sợi chỉ."
Gương mặt tròn của Bella sáng bừng lên. "Ồ, thế thì còn hơn." Cô lấy chiếc áo choàng rồi nhìn quanh. "Còn thứ gì không? Tôi đoán anh chẳng để ý nhiều đến đồ may vá, và cũng không có thợ may nào ở gần để nhờ vả."
Khi cuối cùng cánh cửa cũng đóng lại sau lưng cô, một tiếng cười húng hắng phá tan sự yên lặng. Cái nhìn màu xanh băng giá của Philip chiếu lên người hầu của anh, vai đang rung lên.
"Ông đang được cười thắt ruột gan đấy hả, chiến binh?" anh băng giá hỏi. "Giả vờ ngủ và để tai nghe lén cũng đáng đấy."
"Trời ơi, thưa ngài, nếu cô nàng không định cạo cho ngài. Ngài," Jessup cười như nắc nẻ. "Tôi chưa bao giờ thấy giọng ngài lại vút cao đến thế. Chúa ơi, ngài có nghĩ cô ấy định cắt thứ gì khác của ngài chăng?"
"Ông biết quá rõ là tôi không để cho ai lại gần mình với một con dao cạo. Kể cả ông, lão già hom hem ủ giấm ạ. Cô ta học cách của ông phải không? Ông nghe cô ta nói rồi đấy, giai. Cô Jones muốn ông tu sửa những hành động xấu xa của ông. Cô ta sẽ làm việc đó, không có sai lầm, ngay cả khi điều đó có thể giết ông. "
Jessup bụm miệng cười. "Ôi, và có lẽ tôi sẽ để cô ấy làm thế. Cô ấy đã làm công việc cứu tế rất ngọt ngào, việc đó đó. Và rất gan dạ, phải không? Tôi đã thấy những chiến binh dũng cảm gần như ướt đũng quần khi nghe cái tông giọng đó từ ngài, vậy mà cô ấy chẳng thèm chớp mắt nữa. Quỷ thật nhưng tôi nghĩ tôi bị bể bụng rồi khi cứ cố gắng kiềm chế."
"Sao không thử tiếp đi?" Philip đáp, cầm một chiếc gối lên. "Hay là ông muốn tôi giúp?"
***
Bella quay lại ca bin nhà Cavencourt ôm một chiếc áo choàng, một sơ mi và hai chiếc quần dài.
Amanda cố kéo người ngồi dậy. Cô lờ đờ nhìn đống quần áo.
"Gì thế hả Bella?"
"Anh Brentick quyết định rời khỏi vũ đài ngất ngưởng của mình và để cho tôi vá đồ cho anh ấy." Bella cầm hộp kim chỉ lên và khéo léo luồn chỉ vào kim. "Anh ta phản ứng mạnh khi tôi đề nghị cạo râu tóc cho," cô nhe răng cười thêm. "Tôi sợ là anh ta sẽ nhảy khỏi giường và cụng đầu vào trần."
"Tôi đoán hầu hết đàn ông đều không tin cậy một người phụ nữ với chiếc dao cạo." Amanda nói.
Miệng cười của Bella ngoác rộng hơn. "Ước gì cô trông thấy anh ta. Và nhìn anh ta. Trong một phút đó, anh ta gần như khiến chân tay tôi run rẩy. Chưa bao giờ trong đời tôi thấy ai lại kiêu ngạo đến thế. Anh ta nhìn xuống tôi qua sống mũi – và thực tế là tôi đứng đó phía trước anh ta, vì không còn chỗ trống nào trong ca bin kể cả cho một con mèo vuốt râu nữa. Khi anh ta hơi giật giật quai hàm và hếch mũi lên, giọng nói thì tiết ra như những mẩu băng. 'Chưa có ai cạo cho tôi,' anh ta nói. Còn tôi suýt nữa thì nhún gối chào và nói, "Không, thưa Điện hạ, không có ai đâu, tôi chắc chắn ạ.'" Cô khúc khích cười. "Ôi, anh ta hay thật, hay thật đó."
"Tôi đoán là do bị say sóng quá," Amanda nói, bị cản trở bởi sự xốn xang kỳ lạ trong lòng. Say sóng. Nó chẳng bao giờ hết được. "Chắc chắn anh ấy bị khó ở."
"Anh ta cáu kỉnh thì có. Anh ta không thích bị ốm, tôi có thể kể với cô điều đó. Còn ghét hơn cả cô. Song ai có thể trách anh ta đây, đó quả là một nơi chật chội bẩn thỉu và anh ta thì lại có đôi chân dài." Cô giũ chiếc quần và nhìn chúng bằng vẻ xét đoán sắc sảo. "Và ai sẽ nghĩ anh ta gầy thế này," cô nói, "bất cứ người đàn ông nào cũng có thể có cặp mông nhỏ vậy sao?"
Mặt Amanda nóng bừng bức bối. Cô liếc sang bà Gales nhưng quý bà vẫn đang ngủ yên bình. Bà góa từ từ ngủ khi bà tiếp những mũi kim đan và móc. May ra một phát đại bác mới làm bà thức dậy nổi một khi bà đã định trở thành khúc gỗ.
"Anh ta hỏi thăm cô đó," Bella nói sau một lát. "Có vẻ như anh ta rất lo lắng. Có lẽ đó là lý do tại sao anh ta lại trở nên bẳn tính đến thế. Chàng trai tội nghiệp, thật là không công bằng phải không? Anh ta đẹp trai khéo léo như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích của cô ấy. Sao anh ta không là một quý ông, cô nhỉ, và khi đó..."
"Bella."
Cô hầu ngước lên dò hỏi trước giọng nói gắt gỏng hơn thường ngày. "Vâng, thưa cô?"
"Đầu tôi đang đau như búa bổ. Sao cô không yên lặng vá một lúc nhỉ?"
***
Đến cuối tuần, cho dù biển vẫn còn động, việc đi dạo trên boong tàu đã trở nên an toàn. Đến cuối ngày, Philip làm chuyến lên trên.
Bella nói rằng cô chủ đã khỏi hẳn, nhưng cô chủ vẫn chưa xuất hiện. Anh đợi tại nơi thường lệ một giờ đồng hồ, rồi dành thêm hai giờ nữa vẩn vơ từ mũi tới lái trên tàu. Có lẽ cô ấy sẽ tới sớm thôi, cô đã gắng sức mệt nhoài sau trận ốm đau căng thẳng. Có lẽ cô lại nằm bẹp giường lần nữa.
Anh sẽ không nghĩ về những chiếc giường nữa. Không phải giường của cô. Cũng không phải điều đó khôn ngoan khi nghĩ đến chiếc nệm chật hẹp của anh. Nó cứ như một chiếc quan tài và căn phòng nhỏ chứa nó nồng nặc mùi bệnh tật và thối rữa. Thế nên chắc hẳn Bella đã chú ý tới điều đó, vì hôm nay cô ấy đến với xô chậu, giẻ lau sàn và quần áo, cùng thằng bé phục vụ ca bin xấu số. Có Jessup canh gác và coi chừng, Philip hạnh phúc chạy trốn, để lại cô hầu và nô lệ của cô ta cọ rửa kinh hoàng mọi ngõ ngách của cái bề mặt đáng nguyền rủa đó.
Không phải những nỗ lực của cô có thể giúp cho không gian ở đó dễ chịu đựng hơn với Philip. Chợp mắt vẫn là một thử thách. Để sống lay lắt ở đó mà vô dụng là sự tra tấn không cần thiết. À, cám ơn Ba.
"Rồi rồi, cô Amanda, ổn rồi."
Mắt Amanda mở ra, và cô giật mình hoảng hốt... vào bóng tối hoàn toàn. Sự hoảng loạn chiếm lĩnh cô, và cô cố gắng rút khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình.
"Ổn rồi, cô ơi. Cô có một cơn ác mộng," Bella dịu dàng nói.
Mọi việc là thế. Một giấc mơ. Một giấc mơ rất dài. Cô phải nhớ ra nó. Padji phải biết. Nhưng cô sẽ không quên, không phải thứ này. Không phải từng chi tiết.
Amanda ngả người lại trên gối, và kiên nhẫn chấp nhận sự ân cần chăm sóc quá mức của Bella. "Cám ơn cô," cô nhẹ nhàng nói. "Xin lỗi vì làm cô thức giấc. Đi ngủ tiếp đi, tôi ổn cả rồi."
Vài phút sau, Bella đã ngáy nhè nhẹ. Song cô chủ của cô vẫn còn thao thức đau đớn.
Amanda xoay mình không yên.
Bảy tiếng chuông. Mười một giờ ba mươi.
Tám tiếng chuông. Nửa đêm.
Cố nén tiếng thở dài thao thức, Amanda trườn khỏi giường. Cô dò dẫm xung quanh, tìm quần áo và mặc đồ mà không cần đánh thức những người bầu bạn. Rồi cô lẻn ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại phía sau.
Phía trên kia, vầng trăng tròn soi rọi boong tàu với ánh sáng êm đềm kỳ lạ. Có những người thủy thủ đâu đây nhưng họ còn bận rộn với nhiệm vụ của mình, giọng họ câm lặng. Amanda bất giác đi về nơi nàng thường đứng thường lệ bên lan can. Rồi nàng lại lưỡng lự. Đi lại vẩn vơ không có người đi kèm trong ngày rộng, với bà Gales thi thoảng để mắt từ phía đuôi tàu là một chuyện. Nhưng đi một mình sau lúc nửa đêm lại là chuyện hoàn toàn khác.
Amanda định quay trở lại khi cơn gió mát mang một mùi hương quen thuộc tới mũi cô: khói thuốc lá.
Cô thấy một dáng hình cao, gầy di chuyển khỏi bóng tối của cây cột buồm tới lan can. Tóc anh sáng bạc dưới ánh trăng. Anh dựa vào lan can, hơi quay về phía cô. Cô chỉ có thể nhận ra đốm lửa đỏ tí xíu từ điếu xì gà khi anh rít một hơi.
Cô tự bảo phải dời đi trước khi anh Brentick nhận ra sự hiện diện của mình. Cô ngạc nhiên thấy anh chưa kịp nhận ra. Giác quan của anh thường khá nhạy. Nhưng cô ngửi mùi khói và dường như một cảm giác cực kỳ trống rỗng dấy lên bên trong, và cô chỉ biết là cô không muốn một mình.
Cô mới chỉ bước hai bước thì dáng anh căng lại và đầu anh quay ngoắt về phía cô. Đã quá muộn để thoái lui.
Trống ngực đập thình thịch, Amanda tiếp tục đi, mặc dù không gian giữa họ dường như biến thành một khoảng kéo dài giữa sự lạnh lẽo và thù địch hoàn toàn.
Song lời chào hỏi của anh lại ấm áp khi cô lại gần. "Cô Cavencourt," anh nhẹ nhàng nói, đầy ngạc nhiên. "Trong giây lát tôi đã nghĩ cô là ma."
"Tốt hơn là anh cứ vờ tôi như thế," cô nói, lúng túng trước cái nhìn dò hỏi của anh. "Hoặc tôi đang mộng du. Tôi được cho là ngủ ngon lành như một cô bé ngoan, nhưng tôi không thể, và tôi nghĩ mình sẽ phát điên nếu cứ yên lặng như thế."
"Với sự kính trọng thích đáng, thưa cô, cô bị mất trí. Chúng ta đã nói về chuyện này lâu rồi."
Anh nhìn xuống điếu xì gà đang cầm và cau mày. Khi anh đưa tay lên để búng nó xuống nước, cô kêu, "Ôi, đừng ném nó đi vì tôi. Tôi không thấy phiền chút nào đâu. Thực tế là tôi khá thích nó," cô thêm vào. "Nó gợi cho tôi nhớ tới Calcutta."
Lông mày anh nhướng lên. "Cô nhớ mùi hôi à?"
Cô mỉm cười, và không hề suy nghĩ, dựa vào lan can hít hà. Cô dường như thư giãn hoàn toàn. "Không phải cái đó, chính xác là khói thuốc. Căn phòng đầy mùi hương khói và những câu chuyện. Bạn của tôi, Rani Simhi hút tẩu và liên tưởng tới những truyền thuyết và thần thoại," cô giải thích, đưa cái nhìn ra xa khỏi anh về phía đại dương lấm tấm ánh trăng. "Tôi cảm thấy như một cô bé, được mang tới xứ sở thần kỳ nơi những câu chuyện thần tiên tồn tại."
"Sau những gì chúng ta phải chịu đựng gần đây, tôi sẽ không thấy ngại việc bị mang tới những xứ sở thần kỳ đâu. Cô đem tôi đi nhé?" anh hỏi. "Cô kể cho tôi nghe một câu chuyện đi?"
Cô mím môi. "Thực sự tôi phải quay lại thôi. Tôi không nên ra ngoài giờ này."
"Không, cô không nên," anh đồng ý, "và tôi không nên đề nghị cô." Anh ngừng một lát, mắt anh nhìn chăm chú lên gương mặt cô. "Nhưng tôi là kẻ ích kỷ ghê gớm. Tôi ước gì cô ở lại... đủ lâu để kể cho tôi nghe một trong những câu chuyện của cô."
Cô nghĩ rằng chắc hẳn anh đã nghe tim cô đập thật ngớ ngẩn, qua cả tiếng rền rĩ của xà kèo và tiếng sóng vỗ vào mạn tàu. Nhưng anh chỉ nhìn cô theo cách lạ lùng và chăm chú ấy. Một phần của cô mong muốn bỏ chạy vì nó gợi cô nhớ tới ái nhìn kiên định của một con mèo rừng, hay một con chim săn mồi. Nhưng phần kia của cô- bị mê hoặc hay choáng váng, cô không biết cái nào- không chịu nổi việc bỏ đi. Cô nghĩ mình có thể nhìn vào gương mặt đẹp trai của anh, những mặt phẳng được điêu khắc sáng bạc và ngả bóng dưới ánh trăng, suốt cuộc đời cô. "Vẻ đẹp trần thế là sự thoáng qua của Vĩnh cữu," Rani đã nói. "Tình yêu trần thế là sự thoáng qua của tình yêu siêu việt."
Thực vậy, vĩnh cữu và siêu việt. Mỉm cười với sự dại dột của mình, Amanda hướng sự tập trung của mình vào mặt nước xanh đen lấp lánh và để đầu óc mình chìm vào những căn phòng đầy mùi hương khói và hơi ấm nơi các câu chuyện tồn tại.
"Khi là một thanh niên trẻ, như tôi kể lúc trước, Krishna là một con quỷ sát gái," cô bắt đầu. "Khi là một cậu bé, ngài có đầy rẫy những trò láu cá. Một ngày nọ, ngài đánh cắp vài miếng bơ."
Philip mang theo câu chuyện trở về ca bin, cũng như khi anh đem theo mình giọng nói và hương thơm cùng đôi mắt mơ màng bừng sáng xa xôi của cô. Song câu chuyện đã làm anh mỉm cười, vì anh thấy một vài nhân vật trên gương mặt sinh động của cô, và nghe tiếng nói của họ qua giọng cô. Anh bật cười không cưỡng nổi khi cô thể hiện chiến thắng của Krishna, và gương mặt cô bộc lộ sự chán nản không bút nào tả xiết của vị thần trẻ con khi học về phép thuật sẽ thực hiện. Cô Cavencourt đã chọn và diễn tả chính xác cái hồn của câu chuyện.
Để trừng phạt việc đánh cắp miếng bơ, mẹ của Krishna trói ngài vào một chiếc cối lớn dung để xay và nghiền thức ăn. Sau một thời gian thấy chán ngán với tình trạng của mình, Krishna đã lôi chiếc cối giữa hai cây lớn và lơ đễnh nhổ bật rễ chúng.
Trong rễ cây có hai hoàng tử mà một thầy phù thủy độc ác đã chôn xuống. Họ đã bị chôn sống, nhưng vị thần con tình cờ đưa họ trở lại cuộc đời.
Liệu nó có ám ảnh họ không, Philip tự hỏi khi anh ngả xuống gối và nhắm mắt lại. Hay liệu Krishna cũng có giải thoát linh hồn của họ không? Anh ước gì mình đã hỏi cô. Anh ước gì có thể hỏi cô bây giờ. Nhưng nếu lúc này cô ở bên anh, liệu anh có còn để tâm đến việc hỏi chuyện không, liệu anh?
Đồ đầu đất. Giá như anh kiếm cho mình một ả gái điếm ở Capetown. Nếu thế này, anh sẽ thành một thằng đần run lẩy bẩy khi con tàu đi vào eo biển Manche.