Chương 23
Chặng đường ngàn-dặm láng như lụa ngăn cách Kasbeam, nơi, theo những điều tôi biết rõ, con quỷ đỏ ấy đã được lên lịch để xuất hiện lần đầu tiên, và Elphinstone định mệnh mà chúng tôi đã đến vào khoảng một tuần trước Ngày Độc Lập. Hành trình này lấy mất phần lớn tháng Sáu bởi lẽ chúng tôi hiếm khi kiếm được hơn một trăm năm mươi dặm mỗi ngày đường, và tiêu phần thời gian còn lại, có lần lên tới năm ngày, tại những điểm dừng chân khác nhau, tất cả chúng cũng đã được chuẩn bị trước, không nghi ngờ gì nữa. Vậy thì chặng đường ấy chính là nơi mà dấu vết con quỷ nên được lần theo; và tôi dành hết mình cho việc này, sau vài ngày, mà tôi không muốn nhắc đến, sấp ngửa chạy khắp những con đường tỏa rộng một cách tàn nhẫn trong vùng lân cận Elphinstone.
Hãy hình dung tôi, thưa độc giả, với tính bẽn lẽn của tôi, nỗi ghê tởm của tôi với bất cứ sự phô trương nào, ý thức cố hữu của tôi về comme il faut[1], hoặc hình dung tôi đang giấu giếm sự điên giận sầu khổ của mình bằng nụ cười run rẩy lấy lòng trong lúc kiếm cái cớ vu vơ nào đó để lật lướt qua cuốn sổ đăng ký khách sạn. "Ồ," tôi thường vẫn nói, "Tôi gần như chắc chắn là tôi từng có lần đã lưu lại ở đây — cho phép tôi tra lại các ghi chép hồi giữa tháng Sáu — không, tôi thấy tôi rốt cuộc đã nhầm rồi — tên cái thị trấn quê hương này mới lạ lùng làm sao, Kawtagain. Cảm ơn rất nhiều." Hoặc là: "Tôi có khách hàng đang trọ ở đây — mà tôi làm thất lạc mất địa chỉ ông ta — liệu tôi có thể...?" Và không ít lần, đặc biệt nếu người điều hành nơi ấy tình cờ là hạng đàn ông rầu rĩ nào đó, việc tôi tự tay lục lọi các cuốn sổ đã bị từ chối.
Ở đây tôi có giữ một ghi nhớ: giữa ngày 5 tháng Bẩy và ngày 18 tháng Mười Một, khi tôi quay về Beardsley vài hôm, tôi đã đăng ký, cho dù không thật sự lưu lại, tại 342 khách sạn, motel và nhà trọ. Con số này bao gồm vài lần đăng ký giữa Chestnut và Beardsley, mà một trong số chúng đã giao nộp cho tôi cái bóng con quỷ ấy ("N. Petit, Larousse, Ill."); tôi phải sắp đặt không gian và thời gian những lần điều tra của tôi thật cẩn thận sao cho không thu hút sự chú ý quá mức; và chắc hẳn là phải có đến ít nhất là năm mươi nơi mà tôi chỉ hỏi thăm ở bàn tiếp tân — nhưng đó là cuộc truy lùng vô ích, và tôi thích dựng lên một nền tảng có vẻ thật tình và thiện chí bằng cách trước tiên là trả luôn tiền thuê một phòng không cần dùng đến. Khảo sát của tôi cho thấy rằng trong số khoảng 300 cuốn sổ đã được kiểm tra, thì ít nhất là 20 cuốn đã cung cấp cho tôi manh mối: con quỷ tha thẩn ấy thậm chí còn nghỉ lại thường xuyên hơn chúng tôi, hoặc ngược lại — gã hoàn toàn có khả năng làm trò đó — gã đã quăng thêm những đăng ký bổ sung cốt để giữ cho tôi không ngừng được cung cấp đầy đủ các ám chỉ nhạo báng. Chỉ có một lần gã đã thực sự lưu lại tại cùng motel với chúng tôi, cách gối Lolita vài bước. Trong vài trường hợp khác, gã đóng quân ở cùng khối nhà hoặc ngay khối nhà bên cạnh; không hiếm khi gã mai phục tại một nơi ở giữa hai điểm đã đặt trước. Sao mà tôi hồi tưởng sống động đến thế về Lolita, ngay trước khi chúng tôi rời khỏi Beardsley, nằm sấp trên thảm phòng khách, nghiên cứu bản đồ và sách hướng dẫn du lịch, đánh dấu những chặng đi và điểm dừng bằng son môi của nàng!
Tôi lập tức phát hiện ra là gã đã nhìn thấy trước những điều tra của tôi và đã gieo rắc những bí danh có tính chất nhục mạ dành riêng cho tôi. Ngay tại motel đầu tiên mà tôi ghé qua, Ponderosa Lodge, đăng ký nhận phòng của gã, giữa cả tá những cái có thể thấy rõ rằng thuộc về loài người, ghi là: Dr. Gratiano Forbeson, Mirandola, NY. Những hàm nghĩa đậm chất hài kịch Ý của nó đương nhiên là không thể không gây ấn tượng với tôi. Bà chủ khách sạn hạ cố cho tôi biết rằng quý ông ấy đã nằm bẹp đến năm ngày do bị cảm nặng, rằng ông ấy đã để chiếc xe lại để sửa ở gara nào đó không rõ và rằng ông ấy đã trả phòng vào ngày 4 tháng Bẩy. Vâng, cô gái tên Ann Lore trước đây có làm việc tại khách sạn này, nhưng giờ thì đã lấy anh bán tạp phẩm ở Cedar City. Một đêm sáng trăng nọ, tôi mai phục Mary đi-tất-trắng trên con phố vắng người; như người máy, ả định gào lên, nhưng tôi đã tìm được cách nhân tính hóa ả bằng hành động đơn giản là quỳ sụp xuống trên đôi đầu gối của tôi và với những tiếng ẳng ẳng thành kính cầu khẩn ả giúp đỡ. Ả thề thốt là ả chẳng biết gì sất. Thế còn gã Gratiano Forbeson đó là ai? Ả dường như lưỡng lự. Tôi rút phắt tờ một trăm đô la ra. Ả giơ nó lên trước ánh trăng. "Ông ấy là em trai ông," cuối cùng ả cũng thì thầm. Tôi giật tờ bạc khỏi bàn tay lạnh-ngắt-ánh-trăng của ả, và vừa làu bàu chửi một câu tiếng Pháp vừa quay lưng chạy đi. Chuyện này dạy tôi là phải dựa vào chính mình mà thôi. Không có thám tử trinh thám nào có thể phát hiện ra các manh mối mà Trapp đã căn chỉnh cho hòa hợp với tâm trí và tập tính của tôi. Đương nhiên tôi không thể hy vọng là gã sẽ có lúc nào đó để lại tên và địa chỉ thật của mình; nhưng tôi vẫn hy vọng gã có thể trượt chân trên lớp băng quỷ quyệt của chính gã, do cả gan, giả dụ, đưa ra tấm ảnh màu phong phú hơn và mang tính cá nhân hơn là thật sự cần thiết, hoặc do để lộ ra quá nhiều qua tổng định tính của các phần định lượng vốn dĩ để lộ ra ngoài quá ít. Gã thành công trong một việc: gã thành công trong việc bẫy được tôi và nỗi thống khổ thua cuộc của tôi mắc vào lưới cuộc chơi quỷ quái của gã. Với kỹ năng vô tận, gã lắc lư loạng choạng, và lấy lại sự cân bằng bất khả, luôn để tôi lại với niềm hy vọng cốt để đùa cợt — nếu như tôi có thể sử dụng thuật ngữ như thế để nói về sự phản bội, cơn giận dữ, nỗi u sầu, sự kinh hãi và lòng căm thù — mà lần sau gã có thể gây ra cho chính mình. Gã không bao giờ làm điều đó — dẫu cho, mẹ kiếp, đã đến rất gần với nó. Tất cả chúng ta đều ngưỡng mộ tay diễn viên nhào lộn mặc quần áo lấp lánh trang kim với vẻ uyển chuyển kinh điển chăm chú bước từng bước trên dây cáp căng trong ánh sáng hoạt thạch; nhưng có bao nhiêu tuyệt kỹ hiếm hoi hơn ở nơi tay chuyên gia cáp võng mặc bộ trang phục bù nhìn và thủ vai kẻ say xỉn lố bịch ấy! Tôi nên biết.
Những manh mối gã để lại không xác lập được nhân dạng gã nhưng chúng phản ánh được nhân cách gã, hoặc ít nhất là một nhân cách nổi bật và đồng nhất nào đó; thể loại của gã, kiểu hài hước của gã— ít nhất là ở những cái hay ho tốt đẹp nhất của nó — giọng điệu bộ não gã, có gì đó thân thuộc với cá nhân tôi. Gã bắt chước và chế giễu tôi. Những ám chỉ bóng gió của gã rõ ràng là rất cao siêu. Gã học rộng đọc nhiều. Gã biết tiếng Pháp. Gã thành thạo các ngón tạo từ và bói từ. Gã là kẻ đam mê những giai thoại khiêu dâm. Gã có nét chữ nữ tính. Gã có thể thay tên đổi họ nhưng không thể che giấu, bất kể gã xiên xẹo chúng thế nào, những chữ cái rất đặc biệt của gã: "t", "w" và "l". Đảo Quelquepart[2] là một trong những nơi cư ngụ gã ưa thích. Gã không dùng bút máy, và việc này, như bất cứ nhà phân tâm học nào sẽ khẳng định với bạn; có nghĩa rằng bệnh nhân là một undinist[3] đang đau khổ do bị kiềm nén tình cảm. Người ta động lòng trắc ẩn mà hy vọng là dưới Sông Mê có thể cũng có những nữ thủy thần.
Đặc điểm quan trọng nhất của gã là sự say mê gã dành cho việc kiếm chuyện trêu ngươi. Ôi trời ơi, sao mà thằng cha đáng thương này thích chọc ghẹo tôi làm vậy. Gã thách thức sự uyên bác của tôi. Tôi tự hào đúng mức về chuyện tôi có biết vài thứ gì đó để khiêm nhường thú nhận là tôi hoàn toàn chẳng biết gì sất; và tôi dám nói là tôi bỏ quên mất vài yếu tố nào đó trong trò đuổi bắt mật thư ấy. Một thoáng rùng mình hân hoan và kinh tởm xiết bao đã lắc tấm thân yếu đuối của tôi khi, giữa những cái tên ngây thơ giản dị trong cuốn sổ đăng ký khách sạn, câu đố quỷ quái của gã phóng tinh vào mặt tôi! Tôi nhận ra rằng mỗi lần gã cảm thấy những bí ẩn của gã trở nên quá khó hiểu, thậm chí là với một chuyên gia giải mã như tôi, gã sẽ nhử tôi lại bằng cái gì đó đơn giản. "Arsène Lupin" là quá dễ nhận ra với người Pháp nào nhớ được những truyện trinh thám thời nhỏ; và người ta hầu như không cần phải là kẻ hâm mộ Coleridge mới thưởng thức được cú chọc ngoáy cũ rích ở "A. Person, Porlock, England." Theo thị hiếu tởm lợm nhưng về cơ bản vẫn gợi nhớ về một người đàn ông có văn hóa — không phải tay cảnh sát nào đó, không phải thằng ngốc tầm thường nào đó, không phải gã bán hàng dâm dật nào đó — là những cái tên giả ví dụ như "Arthur Rainbow" — hiển nhiên là nhại lại tác giả Le Bateau Bleu — hãy cho tôi cũng cười một tí, thưa các ngài — và "Morris Schmetterling," của L'Oiseau Ivre lừng danh (touché[4], độc giả nhỉ!). "D. Orgon, Elmira, NY" ngờ nghệch nhưng tức cười đương nhiên là từ Molière, và vì tôi vừa mới cố làm cho Lolita quan tâm đến một vở kịch nổi tiếng thời thế kỷ 18, nên tôi ân cần chào đón "Harry Bumper, Sheridan, Wyo" như người bạn cũ. Một cuốn bách khoa toàn thư bình thường cho tôi biết "Phineas Quimby, Lebanon, NH" nhìn có vẻ rất kì lạ ấy là ai; và bất cứ tín đồ giỏi nào của Freud, mang cái tên Đức và có chút quan tâm đến nạn mãi dâm tôn giáo, chỉ cần liếc qua cũng phải nhận ngay ra ngụ ý trong "Dr. Kitzler, Eryx, Miss." Cho đến bây giờ mọi việc đều ổn. Kiểu đùa cợt ấy thật rẻ tiền nhưng về tổng thể thì bâng quơ và do đó vô hại. Trong số các ghi chép đã lôi cuốn sự chú ý của tôi do những manh mối tự chúng là không thể nghi ngờ nhưng lại làm tôi bối rối với những điểm tinh tế hơn của chúng có nhiều cái tôi chẳng muốn nhắc đến bởi lẽ tôi cảm thấy mình đang dò dẫm trong màn sương mù vùng-biên nơi những con ma chữ có lẽ đã biến hình thành các du khách còn sống nhăn. Ai là "Johnny Randall, Ramble, Ohio"? Hoặc gã chính là nhân vật có thật, kẻ vừa mới tình cờ viết nét chữ giống hệt với "N.S. Aristoff, Catagela, NY"? Cái nọc trong "Catagela" là gì? Và "James Mavor Morell, Hoaxton, Anh Quốc" nghĩa là sao? "Aristophanes," "hoax"[5] — hay đấy, nhưng có điều gì đó tôi chưa hiểu nhỉ?
Có một sự căng thẳng chạy suốt trọn cái trò giả danh ấy, làm tôi đánh trống ngực thình thịch một cách đặc biệt đau đớn khi tôi bắt gặp nó. Những thứ giả dụ như "G. Trapp, Geneva, NY." là dấu hiệu phản bội về phía Lolita. "Aubrey Beardsley, Đảo Quelquepart" gợi ý rõ hơn nhiều so với cái thông điệp vô tình bị bóp méo qua điện thoại, nói rằng điểm bắt đầu chuyện ngoại tình này nên được tìm kiếm ở phía Đông. "Lucas Picador, Merrymay, Pa." bóng gió xa gần rằng nàng Carmen của tôi đã tiết lộ những yêu chiều lâm ly thống thiết của tôi với kẻ lừa đảo. Tàn nhẫn kinh khủng, không nghi ngờ gì, là "Will Brown, Dolores, Colo." "Harold Haze, Tombstone, Arizona"[6] khủng khiếp (mà vào lúc khác sẽ hấp dẫn khiếu hài hước của tôi) ngụ ý sự quen thuộc với quá khứ cô gái đến nỗi gợi lên trong giây lát những ý nghĩ ác mộng rằng con mồi của tôi chính là một người bạn cũ của gia đình, có thể là người tình cũ của Charlotte, có thể là kẻ sửa chữa những sai lầm ("Donald Quix, Sierra, Nev."). Nhưng mũi dao nhọn sắc nhất là ghi chép dùng phép đảo chữ đầy nhục mạ trong cuốn sổ của Chestnut Lodge "Ted Hunter, Cane, NH.".
Những số đăng ký xuyên tạc được để lại bởi những gã Person, Orgon, Morell, Trapp này đã cho tôi biết một điều duy nhất rằng những người quản lý motel làm biếng kiểm tra xem xe ô tô của khách có được kê khai chính xác hay không. Các tham chiếu — ngụ ý một cách không đầy đủ hoặc không chính xác — đến những chiếc xe mà con quỷ đã thuê cho các chặng đua ngắn giữa Wace và Elphinstone đương nhiên là vô dụng; số đăng ký của chiếc Aztec ban đầu là ánh lung linh từ các con số bị thay đổi, vài số bị đảo chỗ, các số khác bị sửa lại hoặc bị bỏ sót, nhưng không biết làm sao vẫn tạo thành các tổ hợp số có quan hệ đến nhau (chẳng hạn như "WS 1564" và "SH 1616," và "Q32888" hoặc "CU 88322") mặc dù đã được trù tính trước một cách xảo trá đến mức để không bao giờ lộ ra mẫu thức chung.
Tôi chợt nghĩa rằng sau khi gã giao chiếc xe mui xếp ấy cho những kẻ đồng phạm tại Wace và chuyển qua dùng hệ thống đổi ô tô theo trạm, những người kế tục gã có lẽ ít cẩn trọng hơn và có lẽ đã ghi lại, tại văn phòng khách sạn nào đó, nguyên mẫu của những con số có quan hệ với nhau ấy. Nhưng nếu tìm kiếm con quỷ dọc theo con đường mà tôi biết gã đã đi qua là việc phức tạp, mơ hồ và vô ích đến thế, thì liệu tôi có thể trông mong gì từ nỗ lực lần theo dấu vết những bác tài xa lạ di chuyển theo những tuyến đường xa lạ?
[1]. Sự lịch thiệp.
[2]. Tiếng Pháp. Nơi nào đó.
[3]. undinist - undine là nữ thủy thần, có thể có linh hồn nếu cưới người trần. Theo Nabokov, undinist là người (thường là đàn ông) bị kích thích dục vọng bởi người khác (thường là phụ nữ) đang đi tiểu.
[4]. Trúng phóc.
[5]. James... hoax. James Mavor Morell là một trong các nhân vật chính trong vở Candida (1894), một tác phẩm của George Bernard Shaw (1856–1950). Hoxton (cách viết của Shaw) là tên một địa danh trong đó. Chữ a được thêm vào theo tinh thần của trò "đuổi bắt mật thư," bởi lẽ Quilty là cư dân thường xuyên của "thành phố hoax," và người tạo ra hắn đã hơn một lần đi qua thành phố này. Hoax trong tiếng Anh có nghĩa là "trò chơi khăm".
[6]. Harold Haze: người cha đã chết của Lolita. Tombstone: bia mộ.
- Phần I - Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 9
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Phần II - Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34