Gửi bài:

Chương 22

Ngôi dã thự hai phòng mà chúng tôi đặt ở Silver Spur Court[1], Elphinstone, hóa ra là thuộc loại làm bằng những súc gỗ thông nâu bóng mà Lolita từng mê tít vào những ngày trong chuyến du hành vô tư lự đầu tiên của chúng tôi; ôi, đến lúc này thì mọi thứ đã khác làm sao! Tôi không ám chỉ đến Trapp hay nhiều Trapp. Rốt cuộc thì — ờ, thật ra là... Rốt cuộc, thưa các quý ông, đã quá rõ ràng là tất cả các tay thám tử giống hệt nhau ấy, trong những chiếc xe có màu sơn thay đổi theo đủ sắc cầu vồng, chỉ là những huyễn tưởng từ chứng bệnh bách hại cuồng của tôi, những hình ảnh trở đi trở lại dựa trên sự trùng hợp ngẫu nhiên và sự tương đồng tình cờ. Soyons logiques]2], phần Gô Loa tự phụ của trí óc tôi gáy vang — và tiếp tục xua đuổi ý niệm về gã bán hàng nào đó phát-điên-lên-vì-Lolita hoặc tay găngxtơ nào đó từ phim hài, với những tên tay sai, đang làm tình làm tội tôi, lừa gạt tôi, và bằng cách này cách khác ồn ào lợi dụng những liên đới kỳ lạ của tôi với pháp luật. Tôi còn nhớ là đã ngâm nga hát để xua tan nỗi sợ của mình. Tôi còn nhớ là đã luận ra thậm chí cả một cách giải thích về cuộc điện thoại "Birdsley" ấy... Nhưng nếu tôi có thể không nghĩ đến Trapp, cũng như không nghĩ đến cơn co thắt của mình trên bãi cỏ tại Champion, thì tôi lại không thể làm gì với nỗi thống khổ do biết Lolita đang trở nên trêu ngươi đến thế, khó vươn tới một cách kinh khủng đến thế và yêu dấu đến thế vào ngay đêm trước một kỷ nguyên mới, khi những cái nồi chưng cất của tôi bảo tôi rằng nàng lẽ ra phải ngưng là nymphet, ngưng hành hạ tôi.

Một nỗi lo âu bổ sung, tồi tệ, và hoàn toàn vô cớ đã được trìu mến chuẩn bị sẵn cho tôi tại Elphinstone. Lo thẫn thờ chẳng nói chẳng rằng trong suốt chặng đường cuối — hai trăm dặm theo núi non, không bị ô uế bởi những gã mật thám màu xám-khói hoặc mấy thằng ngố ngoằn ngoèo. Nàng hầu như không để mắt đến khối đá nổi tiếng, hình thù kỳ dị, màu đỏ tuyệt đẹp, nằm cheo leo trên những ngọn núi và là bệ phóng vào cõi niết bàn cho một cô đào sớm nắng chiều mưa. Thị trấn đã được xây mới, hoặc xây lại, trên nền đất bằng phẳng của một thung lũng ở độ cao bẩy-ngàn-foot trên mực nước biển; tôi hy vọng là nó sớm làm Lo chán ngấy, và chúng tôi sẽ lăn bánh tiếp đến California, đến biên giới Mexico, đến những vịnh thần thoại, những hoang mạc mọc đầy cây xương rồng khổng lồ, những ảo tượng. José Lizzarrabengoa[3], như quý vị còn nhớ, định đưa nàng Carmen của mình đến Etats Unis[4]. Tôi mường tượng ra một trận thi đấu tennis miền Trung Mỹ, mà Dolores Haze và các nữ sinh vô địch khác nhau ở California sẽ cùng tham dự và làm lóa mắt khán giả. Những cuộc du đấu thiện chí ở đẳng cấp tươi cười ấy sẽ loại bỏ được sự khác biệt giữa căn cước và quyền cước. Tại sao tôi lại hy vọng là chúng tôi sẽ hạnh phúc ở hải ngoại? Sự thay đổi môi trường vốn là ảo tưởng truyền thống mà những mối tình bi thảm, và những lá phổi ốm yếu, vẫn đặt hết hy vọng vào.

Bà Hays, một quả phụ mau mắn, mặt ửng màu gạch hồng, mắt xanh lơ, người điều hành motel ấy, hỏi tôi tình cờ có phải người Thụy Sỹ hay không, bởi vì em gái của bà có chồng là huấn luyện viên trượt tuyết người gốc Thụy Sỹ. Vâng đúng vậy, nhưng cơ mà con gái tôi lại mang nửa dòng máu Ai Len. Tôi biên tên, bà Hays đưa tôi chiếc chìa khóa cùng nụ cười lóng lánh, và, vẫn không thôi lóng lánh, chỉ cho tôi nơi đậu xe. Lo lê bước ra ngoài và thoáng rùng mình: không khí sáng chói buổi chiều quả thật là hơi lạnh. Lúc vào trong ngôi dã thự, nàng ngồi xuống chiếc ghế tại cái bàn chơi bài, giấu mặt vào khuỷu tay gập lại và nói nàng cảm thấy rất khó chịu. Đang giả bộ, tôi nghĩ, đang giả bộ, chắc chắn, để tránh những vuốt ve âu yếm của tôi; mà tôi lại đang khát tình đến khô cả người; nhưng nàng bắt đầu thút thít khóc thảm thiết một cách khác thường lúc tôi cố thử mơn trớn nàng. Lolita ốm. Lolita hấp hối. Da nàng nóng bỏng! Tôi đo nhiệt độ cho nàng, qua đường miệng, rồi tra cái công thức viết cẩu thả mà tôi may mắn có ghi trong một cuốn sổ tay và sau khi vất vả chuyển đổi độ Fahrenheit, vốn vô nghĩa đối với tôi, thành độ Bách Phân quen thuộc từ thời thơ ấu, phát hiện ra nàng sốt 40.4 độ, điều đấy ít ra thì cũng còn có ý nghĩa. Những nàng tiên nhỏ nhắn đang lên cơn cuồng loạn có thể, theo tôi biết, nâng thân nhiệt lên rất cao — thậm chí vượt quá mức gây tử vong cho người thường. Và có lẽ tôi đã cho nàng uống một hớp rượu hâm nóng cho thêm gia vị, hai viên aspirin, và hôn tiễn chân cơn sốt, nếu như, trong lúc khám kỹ cái lưỡi gà đáng yêu, một trong những hòn ngọc thuộc về cơ thể nàng, tôi không nhìn thấy nó đang đỏ rực. Tôi lột quần áo nàng. Hơi thở nàng ngọt đắng. Đóa hồng nâu nâu của nàng có vị máu. Nàng run từ đầu đến ngón chân. Nàng than vãn là các đốt sống cổ cứng đơ và rất đau — và như bất kỳ bậc cha mẹ người Mỹ nào, tôi nghĩ ngay đến bệnh viêm tủy xám. Từ bỏ mọi hy vọng giao hợp, tôi quấn nàng vào chiếc mền nhỏ và ẵm nàng ra xe. Trong lúc ấy, bà Hays tốt bụng đã báo cho bác sỹ địa phương. "May cho ông là chuyện xảy ra ngay ở đây nhé," bà nói; không chỉ vì Blue là bác sỹ giỏi nhất trong khu vực, mà còn vì bệnh viện Elphinstone được trang bị hiện đại nhất có thể, mặc dù sức chứa có hạn. Với một Erlkönig[5] dị tính luyến ái đang đeo đuổi, tôi lái tới đó, bị mù dở bởi ánh hoàng hôn lộng lẫy từ phía miền hạ du và được dẫn đường bởi một bà già nhỏ nhắn, một mụ phù thủy xách tay, có lẽ là con gái hắn, là người mà bà Hays nhờ giúp đỡ tôi, và cũng là người mà tôi không bao giờ nhìn thấy nữa. Bác sỹ Blue, mà học vấn, chắc chắn, kém hơn rất nhiều so với thanh danh, quả quyết với tôi rằng đó là do nhiễm virus, và khi tôi bóng gió đến bệnh cúm nàng mới bị tương đối gần đây, cộc lốc nói đó là con vi khuẩn khác, gã đã nắm trong tay bốn chục ca thế này rồi; tất cả những thứ này nghe như "cơn sốt rét" của các tác giả cổ điển. Tôi tự hỏi, không biết tôi có nên kể, với nụ cười mủm mỉm thật tự nhiên, là cô con gái mười-lăm-tuổi của tôi đã từng bị một tai nạn nhỏ khi đang leo qua một hàng rào nhọn rất nguy hiểm cùng với bạn trai, nhưng do biết mình đang say, nên tôi quyết định ém nhẹm thông tin này cho đến khi nào cần sau này. Tôi khai với con đĩ chó thư ký tóc vàng mặt mũi khó đăm đăm rằng tuổi con gái tôi "trên thực tế là mười sáu." Đang lúc tôi không để ý, con tôi đã bị lôi khỏi tôi mang đi đâu mất! Tôi hoài công năn nỉ, để được cho phép qua đêm trên tấm thảm "Welcome"[6] trong xó xỉnh nào đó ở cái bệnh viện chó má ấy của họ. Tôi chạy lên những đợt cầu thang mang phong cách chủ nghĩa kết cấu, tôi cố gắng bám theo vết người yêu đặng nói với nàng là nàng không nên bi bô gì, đặc biệt nếu nàng cảm thấy choáng váng như tất cả chúng ta vẫn bị. Có lúc, tôi cư xử hết sức thô lỗ với ả y tá rất trẻ và rất hỗn xược có phần cơ mông phát triển quá mức và đôi mắt đen sáng rực — người gốc Basque, như sau này tôi được biết. Cha ả là người chăn cừu nhập cảnh, một người huấn luyện chó chăn cừu. Cuối cùng, tôi quay về xe và ngồi trong đó bao nhiêu giờ tôi cũng không biết nữa, vừa khom lưng co ro trong bóng tối, sững sờ bởi tình trạng cô đơn mới lạ, vừa há mồm nhìn, lúc thì về phía tòa nhà bệnh viện sáng lờ mờ, thấp tầng và rất vuông vức ngồi chồm chỗm ngay giữa lô đất đầy cỏ, lúc thì lên trên bầu trời bàng bạc sao và những thành lũy lởm chởm óng ánh bạc trên haute montagne[7], nơi giờ này cha của Mary, Joseph Lore cô đơn, đang mơ về Oloron, Lagore, Rolas — que sais-je![8]—hoặc gạ gẫm con cừu cái. Những ý nghĩ vẩn vơ thơm ngát như thế luôn luôn là niềm an ủi với tôi vào những lúc căng thẳng quá mức bình thường, và chỉ khi mà, bất chấp lễ rượu thịnh soạn, tôi vẫn cảm thấy tê cóng hết cả người bởi đêm dài vô tận, tôi mới nghĩ đến chuyện lái xe về motel. Mụ già đã biến đâu mất, và tôi hoàn toàn không biết đường xá ra sao. Những con đường rộng rải sỏi đan ngang dọc những chiếc bóng hình chữ nhật đang ngủ lơ mơ. Tôi nhận ra cái gì đó nhìn như xi-lu-et của giá treo cổ trên cái chắc có lẽ là sân chơi của trường; và tại lô đất dường như bỏ hoang khác, mọc lên, trong câm lặng hình vòm, tòa thánh đường nhợt nhạt của giáo phái địa phương nào đó. Rốt cuộc tôi cũng mò được ra xa lộ, và sau đó là motel, nơi hàng triệu con gọi là "nhậy cánh mốc," một loại côn trùng, đang lượn xà quần quanh những đường viền neon của dòng chữ "Hết Phòng"; và, vào lúc, khoảng 3 giờ sáng, sau một trong những lần tắm trái giờ dưới vòi nước nóng hoa sen ấy, những lần tắm giống như liều thuốc hãm nào đó chỉ giúp định hình nỗi tuyệt vọng và sự mệt mỏi của con người, tôi nằm lên giường nàng, chiếc giường còn tỏa mùi hạt dẻ, hoa hồng, và bạc hà, và mùi nước hoa Pháp rất tinh tế, rất đặc biệt mà tôi mới cho phép nàng dùng gần đây, tôi thấy mình không thể nào tiêu hóa được sự thật đơn giản rằng lần đầu tiên trong hai năm gần đây, tôi phải xa Lolita. Đột nhiên tôi nảy ra ý nghĩ rằng căn bệnh của nàng đã là, vì lý do nào đó, sự phát triển của một chủ đề — rằng nó có cùng vị và cùng giọng như những chuỗi ấn tượng liên kết vẫn làm tôi bối rối khó xử và day dứt đau khổ suốt thời gian du ngoạn của chúng tôi; tôi hình dung tay điều tra viên bí mật, hoặc tình nhân bí mật, hoặc kẻ đùa dai, hoặc ảo giác, hoặc bất cứ thứ gì mà gã có thể là, đang lảng vảng quanh bệnh viện — và Nữ Thần Rạng Đông vừa mới "hơ nóng những bàn tay," như ở quê tôi những người đi hái hoa oải hương vẫn nói, khi tôi thấy mình lại đang cố gắng chui vào cái hầm ngục ấy, gõ lên những cánh cửa màu xanh lục của nó, không ăn sáng, không ghế ngồi, trong tuyệt vọng.

Hôm ấy là thứ Ba, và vào thứ Tư hay thứ Năm, do phản ứng một cách kỳ diệu – bé yêu của tôi! – với liều "huyết thanh" nào đó (tinh trùng thỏ trắng hay máu mũi mèo mun), nàng đã gần như hoàn toàn bình phục, và bác sỹ nói rằng, sau khoảng hai ngày nữa nàng sẽ lại "nhẩy lò cò" cho mà xem.

Trong số tám lần tôi đi thăm nàng, chỉ có lần cuối cùng vẫn còn khắc sâu vào tâm khảm tôi. Ra được khỏi nhà hôm đó đã là chiến công vĩ đại bởi lẽ tôi cảm thấy cả người rỗng roãng bởi căn bệnh nhiễm trùng mà đến lúc ấy cũng đã lây qua tôi. Sẽ không ai biết tôi đã phải gắng sức đến thế nào để mang bó hoa ấy, gánh nặng ái tình ấy, những cuốn sách ấy, những cuốn sách mà tôi đã đi sáu mươi dặm để mua: Các Vở Kịch của Browning, Lịch Sử Khiêu Vũ, Những Chú Hề và Những Cô Đào Lẳng. Ballet Nga, Những Bông Hoa Trên Rặng Núi Đá, Hợp Tuyển Phường Hội Sân Khấu, Tennis của Helen Wills, người đã vô địch giải Đơn Nữ Trẻ Quốc Gia ở lứa tuổi mười lăm. Trong lúc tôi loạng choạng bước tới cửa căn phòng mười-ba-đô-la-mỗi-ngày dành riêng cho con gái tôi, Mary Lore, con súc sinh y tá bán thời gian, vốn ghét tôi ra mặt, xuất hiện với khay đựng bữa sáng đã ăn hết, đặt nó xuống với tiếng loảng xoảng nhanh nhẩu trên chiếc ghế ở hành lang, và, mông đít ngoáy loạn cả lên, lao ngược vào phòng — chắc là để cảnh báo con bé Dolores đáng thương của ả rằng thằng cha già bạo chúa đang rón rén mò đến trên đế giày bằng crếp, với những cuốn sách và bó hoa: tôi đã gom góp món thứ hai từ những bông hoa dại và những chiếc lá tuyệt đẹp mà tôi vặt được bằng đôi tay đeo găng của chính mình trên con đường đèo vào lúc bình minh (tôi hầu như không ngủ chút nào trong cái tuần định mệnh ấy).

Chúng có cho nàng Carmen bé bỏng của tôi ăn uống tử tế không nhỉ? Tôi vẩn vơ liếc cái khay. Trên cái đĩa lem-lòng-đỏ-trứng có chiếc phong bì nhàu nhĩ. Nó đã đựng thứ gì đó, vì một mép bị xé rách, nhưng trên nó không có địa chỉ — không có chút gì, ngoài mẫu huy hiệu giả mạo với dòng chữ ""Ponderosa Lodge" bằng những chữ cái màu xanh lục; ngay sau đó tôi biểu diễn một chassé-croisé[9] với Mary, cô ả lại đang hối hả đi ra ngoài — những nữ y tá trẻ trung mông mẩy ấy di chuyển mới nhanh một cách kỳ diệu làm sao, và làm được ít việc làm sao. Ả quắc mắt nhìn chiếc phong bì mà tôi vừa để lại chỗ cũ, không nhàu nhĩ.

"Ông không nên sờ vào nó" ả vừa nói vừa gật đầu định hướng. "Bỏng tay đấy."

Chả tội gì phải hạ mình đôi co. Tất cả những gì tôi nói là:

"Je croyais que c'était un[10] hóa đơn — không phải là billet doux.[11]" Sau đó, bước vào căn phòng ngập nắng, tôi nói với Lolita: "Bonjour, mon petit."[12]

"Dolores," Mary Lore vừa nói, vừa bước vào cùng tôi, ngang qua tôi, xuyên qua tôi, con điếm nần nẫn ấy, nháy mắt, và bắt đầu gấp rất nhanh một cái mền vải flannel trắng trong lúc ả vẫn nháy mắt: "Dolores, ba em nghĩ là em nhận được thư từ bạn trai chị đấy. Đấy là chị (hãnh diện vỗ ngực vào ngay cây thánh giá nhỏ mạ vàng mà ả đang đeo) nhận được chúng. Và ba chị cũng có thể pác-lờ-vu[13] tốt như ba em vậy."

Ả ra khỏi phòng. Dolores, hồng hào và hung hung, môi vừa tô son, tóc chải lộng lẫy, đôi tay trần duỗi thẳng trên tấm mền sạch sẽ, nằm đó, ngây thơ cười rất tươi không biết là với tôi hay với hư không. Trên chiếc bàn đầu giường, kề bên chiếc khăn giấy và cây bút chì, chiếc nhẫn mặt hoàng ngọc của nàng rừng rực cháy trong ánh mặt trời.

"Ôi những đóa hoa tang này mới dễ sợ làm sao," nàng nói. "Dù sao cũng cảm ơn. Nhưng nếu anh không thấy quá phiền thì làm ơn bớt nói tiếng Pháp đi được không? Làm thế chỉ chọc tức mọi người thôi."

Con phò non mọng nước lại phi nước kiệu quen thuộc quay lại phòng, người nồng nặc mùi nước tiểu và tỏi, với tờ báo "Deseret News", mà bệnh nhân xinh đẹp của ả hăm hở đón nhận, lờ đi những tập tranh minh họa đẹp lộng lẫy mà tôi mang đến.

"Chị Ann của tôi," Mary nói, (lấp liếm chứng cứ bằng lời giải thích muộn màng), "làm việc tại khách sạn Ponderosa."

Râu Xanh thật đáng thương. Những người anh em hung ác ấy. Est-ce que tu ne m'aimes plus, ma Carmen?[14] Nàng chưa bao giờ yêu tôi. Ngay lúc ấy tôi biết tình yêu của mình thật vô vọng — và tôi cũng biết hai cô gái ấy là những kẻ âm mưu, đang bàn mưu tính kế bằng tiếng Basque, hoặc Zemfirian[15], chống lại tình yêu tuyệt vọng của tôi. Tôi sẽ đi xa hơn nữa và nói rằng Lo đang chơi trò lá mặt lá trái vì nàng cũng lừa gạt Mary đa cảm, tôi cho rằng nàng đã nói với ả là nàng muốn sống với ông chú trẻ trung yêu đời chứ không phải với kẻ tàn ác u uất là tôi. Và cô y tá khác mà tôi không bao giờ nhận dạng được, và thằng khờ quê mùa vẫn kéo giường cũi và áo quan vào thang máy, và những con vẹt xanh ngốc nghếch trong cái lồng ở phòng chờ — tất cả chúng đang tham gia vào một âm mưu, một âm mưu nhớp nhúa. Tôi cho rằng Mary nghĩ Giáo Sư Humbertoldi, và cũng là thằng cha hề của Lolita, đang ngăn cản chuyện tình giữa Dolores và người thay thế cha nàng, Romeo béo trục béo tròn (vì mày là kẻ hơi nhiều mỡ, mày hiểu không, Rom, bất chấp tất cả những thứ "hàng trắng" và "nước men" ấy).

Họng tôi đau. Tôi đứng, nuốt khan, bên cửa sổ và nhìn chằm chằm về phía những ngọn núi, về phía vách đá lãng mạn vươn cao trên nền trời đang cười cợt ủ mưu.

"Carmen của ta," tôi nói (đôi khi tôi vẫn quen gọi nàng như thế), "chúng ta nhất định phải rời khỏi thị trấn đau nhức này ngay khi con đi lại được."

"Nhân tiện, Lo muốn lấy tất cả quần áo của mình," nàng Di Gan bé bỏng nói, co đầu gối lên và giở qua trang khác.

"...Vì, thật ra là," tôi tiếp tục, "ở lại đây thêm cũng chẳng ích gì."

"Ở đâu chăng nữa thì cũng chẳng ích gì," Lolita nói.

Tôi buông mình xuống chiếc ghế bọc vải creton và, mở tập atlat thực vật học rất đẹp mắt, cố gắng, trong sự im lặng vo ve sốt nóng của căn phòng, nhận diện những bông hoa của mình. Điều ấy hóa ra là không thể làm được. Ngay sau đó có tiếng nhạc chuông êm ái vang lên ở nơi nào đó ngoài hành lang.

Tôi không nghĩ là họ có nhiều hơn một tá bệnh nhân (ba hay bốn kẻ là người điên, như trước đó Lo đã vui vẻ nói cho tôi biết) ở cái bệnh viện phô trương hợm hĩnh ấy, và đám nhân viên có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên — cũng vì để phô trương — các quy định rất khắt khe. Đúng là tôi cũng hay đến vào những giờ không được phép thăm nuôi. Không ngoài mạch ngầm ác ý vu vơ, Mary giàu trí tưởng tượng (lần sau sẽ là une belle dame toute en bleu[16] trôi qua Roaring Gulch) kéo tay áo tôi để đưa tôi ra. Tôi nhìn tay ả; nó buông lơi. Lúc tôi đang đi ra, tự nguyện đi ra, Dolores Haze nhắc tôi sáng mai mang cho nàng... Nàng không nhớ mấy món đồ khác nhau mà nàng muốn đang để ở đâu... "Mang cho Lo," nàng gào lên (đã ngoài tầm mắt, cánh cửa đang chuyển động, đang đóng, đóng hẳn), "cái va li mới màu xám và cái rương của Mẹ"; Nhưng sáng hôm sau tôi run lẩy bẩy, say túy lúy, và hấp hối trên chiếc giường motel mà nàng mới sử dụng chỉ vài phút, và điều tốt nhất tôi có thể làm trong những trạng thái quay cuồng và phình to này là gửi hai cái túi cho nàng kèm với gã tình nhân của bà quả phụ, một gã lái xe tải lực lưỡng và tốt bụng. Tôi hình dung Lo khoe những báu vật của mình cho Mary xem... Cố nhiên là tôi cũng hơi mê sảng — và hôm sau tôi vẫn còn lảo đảo chưa vững, vì khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ về phía bãi cỏ gần đó, tôi thấy chiếc xe đạp trẻ trung và tuyệt đẹp của Dolly dựng ngay đó trên chân chống, cái bánh trước yêu kiều ngó lơ tôi, như nó vẫn luôn làm thế, và một con chim sẻ đậu trên yên xe — nhưng đấy là xe của bà chủ trọ, và vừa cười yếu ớt, vừa lắc lắc cái đầu tội nghiệp theo những tưởng tượng dấu yêu của mình, tôi chập chững quay về giường, và nằm im như một vị thánh —

Thánh ư? Khi Dolores da nâu,
Trên vạt cỏ xanh nắng tô màu.
Cùng Sanchicha ngồi đọc truyện
Trong tờ họa báo đẹp quên sầu —

— một tạp chí tiêu biểu cho rất nhiều tờ báo mẫu tại bất cứ nơi nào Dolores dừng chân, và ở thị trấn đang có đại lễ quốc gia nào đó, xét đoán theo những quả pháo, những quả bom thực sự, đang nổ suốt cả ngày, và vào đúng hai giờ kém năm phút chiều, tôi nghe thấy âm thanh từ đôi môi đang huýt gió gần cánh cửa khép hờ ở ngôi dã thự của tôi, và sau đó là tiếng gõ mạnh lên cửa.

Đó là Frank bự. Gã vẫn đứng trên ngưỡng cửa mở, một bàn tay trên rầm cửa, người hơi nghiêng về phía trước.

Chào. Y tá Lore gọi điện đến. Cô ta muốn biết tôi đã khỏe chưa và hôm nay có định đến không?

Cách hai mươi bước chân thì nhìn Frank có vẻ tràn trề sinh lực; cách năm bước, như lúc ấy, thì gã là bức khảm đỏ ửng các vết sẹo — đã từng bị thổi xuyên qua tường ở hải ngoại; nhưng bất chấp các vết thương vô danh, gã vẫn thừa sức điều khiển chiếc xe tải khổng lồ, câu cá, đi săn, uống rượu, và ve vãn không biết chán các cô gái ven đường. Hôm ấy, hoặc vì ngày lễ lớn, hoặc đơn giản vì gã muốn mua vui cho người bệnh, mà gã tháo chiếc găng tay gã thường đeo ở bàn tay trái của mình (cái bàn tay đang tì lên một bên cửa) và để lộ ra cho người bất hạnh bị bỏ bùa ấy không chỉ sự thiếu vắng toàn bộ ngón nhẫn và ngón út, mà ngoài ra còn có một cô gái trần truồng, với những núm vú đỏ như son và vùng tam giác màu chàm, xăm đẹp mê hồn trên mu bàn tay tàn tật của gã, ngón trỏ và ngón giữa tạo thành cặp chân cô ả còn cổ tay gã mang cái đầu đội vòng hoa của ả. Ôi, ngon quá... dựa lên khung gỗ, như nàng tiên tinh ranh nào đó.

Tôi nhờ gã nói với Mary Lore là tôi sẽ còn nằm trên giường cả ngày và sẽ liên lạc với con gái tôi một lúc nào đó trong ngày mai nếu tôi cảm thấy mình chắc có lẽ là người gốc Polynesia.

Gã để ý thấy hướng mắt tôi nhìn đắm đuối và làm cho hông phải của ả giậm giật rất gợi tình.

"Được thôi, thôi được," Frank bự cất tiếng hát, vỗ rầm cửa, và vừa huýt sáo, vừa mang thông điệp của tôi đi, còn tôi lại uống tiếp, và đến sáng thì cơn sốt đã qua, và mặc dù tôi vẫn còn lờ đờ như một con cóc, tôi khoác chiếc áo choàng màu tía ra ngoài bộ pijama màu vàng ngô, bước qua khu văn phòng, nơi đặt điện thoại. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Một giọng nói trong trẻo báo cho tôi biết rằng: đúng vậy, mọi chuyện đều tốt đẹp, con gái tôi vừa mới xuất viện ngày hôm qua, lúc khoảng hai giờ, chú con bé, ngài Gustave, đã ghé qua đón nó, cùng với con cún giống cocker spaniel và nụ cười cho tất cả mọi người, và chiếc Caddy Lack, và đã thanh toán các hóa đơn viện phí cho Dolly bằng tiền mặt, và nhờ họ nói với tôi rằng tôi không phải lo lắng gì cả, hãy giữ ấm, họ đến nông trại của Ông Ngoại, như đã thỏa thuận.

Elphinstone đã từng, và tôi hy vọng vẫn còn, là thị trấn nhỏ rất dễ thương. Nó trải ra như một mô hình, quý vị biết không, với những cái cây tinh xảo bằng len-xanh và những ngôi nhà lợp mái-đỏ nằm trên khắp đáy thung lũng và tôi nghĩ là trước đây tôi từng nói bóng gió đến ngôi trường kiểu mẫu của nó cùng thánh đường và những lô đất vuông vức rộng lớn, vài cái trong số chúng, khá lạ, chỉ là những bãi chăn thả độc đáo với con la hoặc con kỳ lân gặm cỏ trong màn sương ban mai tháng Bẩy. Rất buồn cười: tại một chỗ ngoặt gấp rải-sỏi-rên-rào-rạo, tôi quệt vào sườn một chiếc xe đang đậu nhưng tôi thầm nhủ với lòng mình — và, bằng thần giao cách cảm (tôi hy vọng thế), với người chủ xe đang khoa tay múa chân — rằng tôi sẽ quay lại sau, địa chỉ Trường Bird, Thành phố Bird, Bang New Bird, rượu gin giữ cho tim tôi sống nhưng làm óc tôi mê mụ, và sau vài quãng hẫng và chỗ hụt cố hữu ở các cảnh trong mơ, tôi thấy mình trong phòng tiếp tân, chực đánh ông bác sỹ, quát tháo đám người dưới gầm ghế, và hò hét đòi gặp Mary, kẻ mà, thật may cho ả, không ở đó; Những bàn tay thô bạo giật áo choàng của tôi, xé toạc một túi áo, và không biết làm sao tôi dường như đang ngồi trên một bệnh nhân đầu-nâu trọc lóc, mà tôi nhầm là bác sỹ Blue, cuối cùng gã đứng phắt dậy, và nhận xét bằng giọng phát âm lố bịch: "Nào, giờ thì xin cho hỏi ai là kẻ loạn thần kinh đây?" — rồi cô y tá gầy hốc hác mặt khó đăm đăm đưa cho tôi bẩy cuốn sách đẹp, tuyệt đẹp và cái mền vải len kẻ ca rô được gấp lại rất trang nhã, và yêu cầu ghi giấy biên nhận; và trong sự im lặng đột ngột, tôi chợt nhận ra một anh cảnh sát ở hành lang, ông bạn lái xe đang chỉ trỏ cho anh ta thấy tôi, và tôi ngoan ngoãn ký tờ biên nhận hết sức hình thức, đồng nghĩa với việc giao nộp Lolita của tôi cho cả lũ dã nhân ấy. Nhưng liệu tôi còn có thể làm gì khác? Một ý nghĩ giản đơn và trần trụi đứng ngay trước tôi, đó là: "Lúc này tự do là quan trọng nhất." Một nước đi sai — và tôi có thể buộc phải giải trình cả một đời tội lỗi. Vậy nên tôi giả bộ vừa tỉnh cơn mê. Với ông bạn lái xe, tôi trả cho ông ta số tiền mà ông ta cho là hợp lý. Với bác sỹ Blue, người lúc đó đang vuốt ve bàn tay tôi, tôi ràn rụa nước mắt nói về thứ chất lỏng mà tôi đã dùng quá thoải mái để khích lệ quả tim tuy không đáng tin nhưng chưa hẵn đã mắc bệnh. Với toàn thể bệnh viện, tôi tạ lỗi bằng điệu bộ phô trương đến nỗi suýt nữa thì ngã, bổ sung thêm, là dù sao thì tôi cũng không có mối quan hệ đặc biệt tử tế với những thành viên còn lại của gia tộc Humbert. Với chính mình, tôi nói thầm rằng tôi vẫn còn có súng, và vẫn còn là người tự do — tự do truy tìm kẻ bỏ trốn, tự do tiêu diệt người anh em của tôi.

[1]. Lữ quán "Đinh thúc ngựa bằng bạc".

[2]. Tiếng Pháp. Ta hãy theo logic.

[3]. José Lizzarrabengoa là tình nhân của Carmen.

[4]. Tiếng Pháp. Mỹ, USA.

[5]. Ám chỉ đến bài thơ Erlkönig (vua của lũ yêu tinh) của Goeth.

[6]. Tiếng Pháp. Đồng cỏ trên đỉnh núi.

[7]. Tiếng Pháp. Vân vân.

[8]. Tấm thảm chùi chân có in dòng chữ Welcome (Kính Chào Quý Khách).

[9]. Hai người bước qua bước lại qua hai bên của nhau.

[10]. Tôi tưởng nó là hóa đơn.

[11]. Chứ không phải là thư tình. (Chơi chữ tiếng Pháp: bill - billet doux)

[12]. Tiếng Pháp. Chào cưng.

[13]. Nguyên bản: "parlay-voo" bắt nguồn từ câu "parlez-vous" (tiếng Pháp, có nghĩa là: "nói được tiếng") phát âm theo kiểu Mỹ

[14]. Tiếng Pháp. Em có còn yêu anh nữa không, Carmen của anh?

[15]. Di Gan. Chơi chữ từ nhân vật cô gái Di Gan tên Zemfira trong tác phẩm "Người Di Gan" của nhà thơ Nga Aleksandr Pushkin (1799–1837). Là một câu truyện "Carmen" khác, trong đó nhân vật nam Aleko đã giết cả Zemfira phản bội cùng với người tình của nàng.

[16]. Cô gái đẹp mặc đồ xanh da trời.

Ngày đăng: 04/09/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?