Chương 17
Gros[1] Gaston, cầu kỳ kỹ tính, thích tặng quà — những món quà chỉ hơi cầu kỳ khác thường một chút, hoặc ông ta cầu kỳ cho là thế. Một đêm nọ, để ý thấy hộp quân cờ của tôi bị vỡ, hôm sau ông gửi đến cho tôi, cùng một chú bé của ông, cái hộp bằng đồng: nó có họa tiết phương Đông phức tạp trên nắp và có thể được khóa lại rất chắc chắn. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ làm tôi tin chắc rằng nó là một trong những cái tráp giá rẻ để đựng tiền, vì lý do nào đó được gọi là "luizetta[2]", mà người ta vẫn mua ở Algiers và ở nơi nào đó khác, và sau đó thì tự hỏi không biết phải làm gì với nó. Nó hóa ra quá nông để đựng những quân cờ kềnh càng của tôi, nhưng tôi giữ nó — sử dụng cho mục đích hoàn toàn khác.
Để xé rách lưới định mệnh mà tôi lờ mờ cảm thấy mình bị mắc vào, tôi quyết định — bất chấp sự khó chịu ra mặt của Lo — ở lại thêm đêm nữa tại Cung Cây Dẻ; tỉnh ngủ hẳn vào lúc bốn giờ sáng, tôi xác định chắc chắn Lo vẫn đang ngủ ngon lành (miệng há, tựa như kinh ngạc đến phát chán với cuộc đời vô nghĩa kỳ lạ mà tất cả chúng tôi dựng lên cho nàng) và tự làm mình yên lòng là những báu vật đựng trong "luizetta" vẫn an toàn. Nằm đó, bọc gọn gàng vào chiếc khăn quàng cổ bằng len trắng, là khẩu súng lục tự động loại bỏ túi: cỡ nòng 0.32, băng đạn chứa được 8 viên, dài gần bằng một phần chín chiều dài của Lolita, báng gỗ óc chó kẻ ô, thép nhuộm xanh-đen toàn bộ, tôi đã thừa hưởng nó từ ngài Harold Haze quá cố, cùng cuốn catalô năm 1938, trong đó có đoạn hớn hở tuyên bố: "Đặc biệt thích hợp để sử dụng ở nhà và trong xe cũng như trên người." Nó nằm đó, sẵn sàng để dùng được ngay lập tức trên một người hoặc nhiều người, đạn đã nạp và cò đã lên sẵn sàng với khóa trượt ở vị trí an toàn, nhằm phòng ngừa mọi vụ cướp cò ngẫu nhiên. Ta nên nhớ rằng súng lục là biểu tượng Freud cho tay giữa của người cha nguyên thủy.
Lúc ấy tôi rất mừng vì có nó bên mình — và còn mừng hơn nữa là tôi đã học sử dụng nó hai năm trước đây, trong rừng thông ven hồ nước hình đồng hồ cát của tôi và Charlotte. Farlow, người mà tôi đã cùng đi lang thang ở cánh rừng hẻo lánh này, là nhà thiện xạ đáng ngưỡng mộ, bằng khẩu 0.38 của mình đã thật sự bắn trúng được con chim ruồi, mặc dù tôi buộc phải nói rằng không thể mang được nó về để làm bằng chứng — chỉ còn nhúm lông tơ ngũ sắc. Một cựu nhân viên cảnh sát lực lưỡng tên là Krestovski, người mà vào những năm hai mươi đã bắn và giết hai tù trốn trại, tham gia với chúng tôi và săn được chú chim gõ kiến tí hon — nhân thể, hoàn toàn ngoài mùa săn bắn. Giữa hai nhà thể thao ấy, tất nhiên tôi là tay mơ và cứ bắn trượt mọi thứ, mặc dù tôi đã làm bị thương một con sóc vào dịp sau này khi tôi ra ngoài một mình. "mày nằm đây nhé," tôi nói thầm với người bạn nhỏ chắc nịch nhẹ cân của mình, rồi uống cạn li rượu gin để mừng cho nó.
[1]. Béo.
[2]. Từ này do Humbert nghĩ ra, bắt nguồn từ "louis d'or," tiếng Pháp là "đồng tiền vàng".
- Phần I - Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 9
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Phần II - Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34