Chương 11
Chương 11
… không thể chịu đựng một gã đàn ông uống quá nhiều rượu.
Đó là lý do em chắc chắn anh sẽ hiểu vì sao
em không thể nhận lời cầu hôn của Quý ngài Wescott.
– từ Eloise Bridgerton gửi đến anh trai cô, Benedict,
khi cô từ chối lời cầu hôn thứ hai.
“Không!” Sophie Bridgerton phun ra, người vợ mảnh dẻ và trông gần như thoát tục của Benedict. “Họ đã không làm thế.”
“Họ đã làm.” Eloise quả quyết nói, khi cô ngồi xuống trong chiếc ghế bằng vải batit và hớp một ngụm nước chanh. “Và rồi rất cả họ nốc rượu.”
“Những người bạn.” Sophie lầm bầm, thuyết phục Eloise nhận ra rằng cô thực sự phát ốm vào buổi tối trước kiểu cách thân thiết kinh khủng của đám đàn ông. Rõ ràng, tất cả những gì cô cần là một người phụ nữ biết xét đoán, người cô có thể làm cả đám ấy bị mất thể diện.
Sophie quắc mắt. “Đừng nói với chị họ lại nói về Lucy tồi tệ đó lần nữa.”
Elosei thở dốc. “Chị biết về cô ấy?”
“Mọi người đều biết. Có Chúa chứng giám, không ai có thể bỏ lỡ cô ấy nếu băng qua đường.”
Eloise dừng lại, suy nghĩ, thử tưởng tưởng. Cô không thể.
“Sự thật là,” Sophie nói, thầm thì dưới hơi thở dù ngay cả khi không có đến một linh hồn nào gần đó có thể nghe thấy, “chị cảm thấy tiếc cho người phụ nữ ấy. Tất cả sự chú ý không mong muốn, và, à thì, việc ấy không thể tốt cho lưng cô ta.”
Eloise thử nén cười, nhưng dù sao cũng tạo ra một tiếng khịt mũi nho nhỏ.
“Thậm chí Posy cũng một lần hỏi cô ta về nó!”
Miệng Eloise trễ xuống. Posy là em kế của Sophie, người đã sống vài năm với gia đình Bridgerton trước khi lấy một mục sư khá vui vẻ sống chỉ cách năm dặm so với Benedict và Sophie. Cô ấy cũng, thành thật mà nói, là người quen thân của Eloise, và nếu có bất kỳ ai sẽ đối xử tốt với sự xuyên tạc phục vụ hôn nhân với bộ ngực đồ sộ, đó sẽ là cô ấy.
“Cô ấy nằm trong vùng xứ đạo của Hugh.” Sophie giải thích, ám chỉ đến chồng Posy. “Nên dĩ nhiên họ sẽ gặp nhau.”
“Cô ấy nói gì?” Eloise hỏi.
“Posy?”
“Không. Lucy.”
“Ồ, chị không biết.” Sophie hất mặt lên. “Posy sẽ không nói với chị. Em có thể tin được không. Chị không nghĩ Posy giữ bí mật với chị suốt cả quãng đời em ấy. Em ấy nói em ấy không thể phản bội bí mật của một giáo dân.”
Eloise nghĩ Posy thật đáng khâm phục.
“Việc ấy không là mối bận tâm của chị, dĩ nhiên.” Sophie nói, với tất cả sự tin cậy của một người phụ nữ biết mình được yêu thương. “Benedict sẽ không bao giờ lạc lối.”
“Tất nhiên là không.” Eloise nhanh nhẩu nói. Chuyện tình yêu của Benedict và Sophie là huyền thoại trong gia đình họ. Đó là một trong những lý do Eloise đã từ chối nhiều lời cầu hôn đến thế. Cô muốn có thứ tình cảm đam mê xúc động ấy. Cô đã muốn nhiều thứ hơn, “Tôi có ba ngôi nhà, mười sáu con ngựa, và bốn mươi hai con chó săn.” một trong những thứ mà những tên cầu hôn cho cô biết khi hắn ngỏ lời.
“Nhưng,” Sophie tiếp tục, “chị không nghĩ là quá nhiều khi yêu cầu anh ấy ngậm chặt mồm lại khi cô ấy đi qua.”
Eloise trao cho chị ấy sự đồng ý kiên quyết và kịch liệt khi cô thấy Ngài Phillip đang bước qua bãi cỏ đến hướng cô.
“Phải anh ấy không?” Sophie hỏi, mỉm cười.
Eloise gật đầu.
“Anh ấy rất đẹp trai.”
“Vâng, em cho là thế.” Eloise chậm chạp nói.
“Em cho là thế?” Sophie khịt mũi khó chịu. “Đừng chơi trò bẽn lẽn với chị, Eloise Bridgerton. Chị đã một lần là cô hầu của em, và chị biết em rõ hơn bất kỳ ai.”
Eloise kiềm chế việc chỉ ra Sphie đã là cô hầu gái của cô trong cả hai tuần trước khi chị ấy và Benedict thấy phù hợp và quyết định lấy nhau. “Tốt thôi,” cô xuôi theo, “anh ấy khá đẹp trai, nếu chị thích loại thô ráp, thôn dã.”
“Điều mà em thích.” Sophie sỗ sàng nói.
Trước sự hoàn toàn xấu hổ của mình, Eloise cảm giác cô đỏ mặt. “Có lẽ.” Cô thì thầm.
“Và,” Sophie hài lòng nói, “anh ấy mang theo những bông hoa.”
“Anh ấy là một nhà thực vật học.” Eloise lên tiếng.
“Việc đó không làm cho cử chỉ ấy ít ngọt ngào hơn chút nào.”
“Không, chỉ là dễ dàng hơn.”
“Eloise,” Sophie nói một cách bất bình, “ngừng ngay điều này lại.”
“Ngừng chuyện gì?”
“Cố gắng đánh gục chàng trai tội nghiệp đó trước khi anh ta thậm chí có một cơ hội.”
“Đó không phải là những gì em đang làm.” Eloise phản đối, nhưng cô biết cô đang nói dối vào khoảnh khắc từ ngữ thoát ra khỏi môi cô. Cô ghét việc gia đình đang cố điều khiển cuộc đời cô, dù họ có ý định tốt đến thế nào đi chăng nữa, và việc đó bỏ lại cô với cảm giác ủ rũ cùng không vui lòng hợp tác.
“À, chị nghĩ những bông hoa rất ngọt ngào.” Sophie tuyên bố dứt khoát. “Chị không quan tâm nếu anh ấy có đến tám ngàn lại hoa khác nhau. Anh ấy vẫn nghĩ tới việc mang chúng đến.”
Eloise gật đầu, tự ghét chính bản thân cô. Cô muốn cảm giác tốt hơn, muốn tất cả nụ cười và cổ vũ và lạc quan, nhưng cô chỉ không thể xoay sở được những thứ ấy.
“Benedict không cho chị biết tất cả chi tiết.” Sophie nói tiếp, làm lơ nỗi khổ đau của Eloise. “Em biết đàn ông thế nào rồi đấy. Họ không bao giờ nói những gì em muốn biết.”
“Chị muốn biết chuyện gì?”
Sophie nhìn qua Ngài Phillip, ước lượng chị ấy còn bao nhiêu thời gian trước khi anh tới chỗ họ. “Chà, chỉ một chuyện, có phải thật em không gặp anh ấy trước khi bỏ đi?”
“Không, không phải mặt-đối-mặt.” Eloise thú nhận. Tất cả nghe cứ như ngu ngốc khi cô thuật lại câu chuyện. Ai lại có thể nghĩ rằng cô, một người Bridgerton, lại cô thể chuồn đi đến với một người đàn ông cô chưa bao giờ gặp gỡ?
“À,” Sophie nói, giọng thực-tế-là-thế, “nếu tất cả mọi chuyện suôn sẽ vào lúc cuối, đây sẽ là một câu chuyện vô cùng lãng mạn.”
Elosie nuốt khan không thoải mái. Hãy còn quá sớm để biết liệu ‘tất cả mọi chuyện suôn sẽ vào lúc cuối’ hay không. Cô khá nghi ngờ là – không, sự thật cô gần như chắc chắn – cô sẽ thấy chính cô cưới Ngài Phillip, nhưng ai có thể biết được cuộc hôn nhân ấy sẽ biến thành cái gì?
Cô không yêu anh, dù sao, vẫn chưa, và anh cũng chẳng yêu cô, và cô nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng giờ đây cô đang ở Wiltshire, cố không chú ý cách Benedict nhìn Sophie ra sao, và tự hỏi có phải cô đã phạm một sai lầm kinh khủng.
Và có phải cô đã thật sự muốn lấy một người đàn ông, người trước hết chỉ đang tìm kiếm một người mẹ cho các con anh ta?
Nếu không có tình yêu, thì, có phải tốt hơn, khi ai đó cô đơn một mình?
Không may là, cách duy nhất để trả lời những câu hỏi trên là lấy Ngài Phillip, và coi chuyện ấy xảy ra làm sao. Và nếu mọi chuyện không đúng…
Cô sẽ bị mắc kẹt.
Cách dễ dàng nhất để thoát khỏi hôn nhân là chết, và thẳng thắn mà nói, đó không phải thứ Eloise quan tâm.
“Cô Bridgerton.”
Phillip đang đứng trước cô, giơ ra một bó hoa phong lan trắng. “Tôi mang chúng cho cô.”
Cô cười với anh, cảm giác hơi bối rối, chơi vơi trong cô chợt bừng tỉnh khi anh hiện diện. “Cám ơn.” Cô thì thầm, nhận lấy chúng và hít ngửi khóm hoa. “Chúng thật đáng yêu.”
“Anh tìm thấy những nhánh phong lan ở đâu?” Sophie hỏi. “Chúng mới đẹp làm sao.”
“Tôi trồng chúng.” Anh trả lời. “Tôi quản lý một nhà kính.”
“Vâng, tất nhiên.” Sophie nói. “Eloise có đề cập đến cậu là một nhà thực vật học. Tôi cũng thích có một khu vườn của chính mình, dù tôi phải nói phần lớn thời gian tôi chịu không biết mình đang làm gì. Những người trông nom của chúng tôi ở đây coi tôi như một sự phá hoại trước việc làm của họ, tôi chắc chắn điều đó.”
Eloise hắng giọng, nhận ra cô đã chưa giới thiệu. “Ngài Phillip,” cô nói, ra hiệu về phía chị dâu, “đây là vợ Benedict, Sophie.”
Anh cúi xuống tay chị ấy, thầm thì, “Bà Bridgerton.”
“Thật vui được gặp anh.” Sophie nói bằng giọng thân tình nhất. “Và xin hãy sử dụng tên thánh của tôi. Tôi được kể rằng cậu đã gọi tên thánh với Eloise, hơn nữa, việc đó nghe sẽ giống như cậu đặc biệt đã là thành viên của gia đình.”
Eloise ửng hồng.
“Ồ!” Sophie la lên, ngay lập tức xấu hổ. “Chị không có ý việc đó liên quan tới em, Eloise. Chị sẽ không bao giờ thừa nhận – Ôi, trời hỡi. Những gì chị có ý nói là chị có ý đó vì đám đàn ông…” Gò má chị chuyển sang màu đỏ sẫm khi chị nhìn xuống hai tay. “Ừ thì,” chị ấy làu bàu, “chị đã nghe ở đấy có một buổi nhậu nhẹt linh đình.”
Phillip hắng giọng. “Chi tiết mà tôi yêu thích không nhớ lại hơn.”
“Sự thật rõ ràng là anh nhớ tất cả.” Eloise nói một cách duyên dáng.
Anh nhìn sang cô, vẻ mặt vô cùng tỏ ý anh không bị lừa bởi chất giọng ngọt như đường phèn đó. “Cô thật quá tử tế.”
“Anh có nhức đầu không?” Cô hỏi.
Anh nhăn mặt. “Như quỷ ấy.”
Cô lẽ ra nên lo lắng. Cô lẽ ra nên tốt bụng, đặc biệt là vì anh muốn giải quyết rắc rối bằng cách mang cho cô những nhành phong lan hiếm có. Nhưng cô không thể kiềm được cảm giác anh xứng đáng nhận nó, nên cô nói (lặng lẽ thôi, nhưng dù sao vẫn nói), “Tốt.”
“Eloise!” Sophie phản đối.
“Benedict cảm giác thế nào?” Eloise ngọt ngào hỏi chị.
Sophie thở dài. “Anh ấy cáu gắt suốt cả sáng, và Gregory thậm chí chưa dậy khỏi giường.”
“Vậy, so sánh thì tôi có sức khỏe tốt hơn.” Phillip lên tiếng.
“Ngoại trừ Colin.” Eloise nói với anh. “Anh ấy chưa bao giờ bị chất cồn tác động. Và dĩ nhiên cả Anthony, người uống rất ít vào tối qua.”
“Gã may mắn.”
“Anh có muốn uống gì không, Ngài Phillip?” Sophie hỏi, điều chỉnh chiếc mũ của chị để nó che mắt tốt hơn. “Tất nhiên, thứ gì đó không gây say, trong tình huống này. Tôi sẽ rất vui lòng mang cho anh một ly nước chanh.”
“Việc ấy thật đáng cảm kích. Cám ơn.” Anh quan sát khi chị ấy đứng lên và đi tới góc nhà, rồi ngồi vào chỗ chị ấy đối diện Eloise.
“Thật tốt khi thấy cô vào sáng nay.” Anh nói, hắng giọng. Anh chưa bao giờ là một người đàn ông nói nhiều, và anh rõ ràng là không tạo nên những ngoại lệ cho sáng nay, dù tình huống khá lạ thường dẫn đến khoảnh khắc này.
“Và cũng vui vì thấy anh.” Cô lẩm bẩm.
Anh đổi chỗ. Quá nhỏ so với anh; hầu hết những chiếc ghế. “Tôi phải xin lỗi vì thái độ cư xử của tôi tối qua.” Anh cứng nhắc nói.
Cô nhìn qua anh, chăm chăm vào đôi mắt sẫm màu chỉ trong thoáng chốc trước khi cái nhìn chú tâm nơi cô trượt xuống bãi cỏ bên cạnh anh.
Anh trông chân thành; anh hầu như chắc chắn chân thành. Cô không biết anh rõ – không đủ rõ để kết hôn, dù có vẻ như giờ đây đó là việc đáng để bàn – nhưng anh không phải loại người đưa ra những lời xin lỗi sai lầm. Dù vậy, cô chưa sẵn sàng bỏ qua mọi thứ với lòng biết ơn, nên khi trả lời, cô nói bằng một kiểu cách hờ hững. “Tôi có các anh em trai.” Cô nói. “Tôi đã quen với việc ấy.”
“Có lẽ, nhưng tôi thì không. Tôi đảm bảo với cô tôi không có thói quen nốc rượu như nước lã.”
Cô gật đầu, chấp nhận lời xin lỗi của anh.
“Tôi đã luôn suy nghĩ.” Anh nói.
“Tôi cũng thế.”
Anh hắng giọng, rồi giật mạnh cà vát, cứ như nó đột nhiên quá chặt. “Chúng ta, dĩ nhiên, sẽ phải lấy nhau.”
Không có gì là cô chưa biết, nhưng có gì đó kinh khủng trong cách anh nói ra. Có lẽ đó là sự thiếu cảm xúc trong giọng anh, cứ như cô là một rắc rối anh phải giải quyết. Hay có lẽ đó là cách anh nói quá-sức-hiển-nhiên, cứ như cô không có lựa chọn nào (việc mà, sự thật, cô không có lựa chọn, nhưng cô không quan tâm việc được nhắc lại việc đó).
Bất kể đó là gì, cô cảm giác lạ lùng, và ngứa ngấy, như thể cô cần giật nảy mình hoảng hốt.
Cô đã trải qua cả quãng đời trưởng thành tự đưa ra những lựa chọn, đã tự nghĩ với chính mình cô là một trong những người phụ nữ may mắn nhất, vì gia đình đã để cô làm thế. Có thể đó là tại sao giờ đây cô cảm thấy quá mức chịu đựng khi bị ép vào một con đường trước khi có thể sẵn sàng.
Hay có lẽ không chịu nổi bởi cô là người duy nhất đưa toàn bộ trò hề này vào guồng quay. Cô giận dữ với chính cô, và việc ấy khiến cô cộc lốc với tất cả mọi người.
“Tôi sẽ làm hết sức để khiến cô hạnh phúc.” Anh thô lỗ nói. “Và bọn trẻ cần một người mẹ.”
Cô gượng cười. Cô muốn hôn nhân cô có gì đó hơn là chỉ với việc làm mẹ những đứa trẻ.
“Tôi chắc cô sẽ giúp ích rất nhiều.” Anh lên tiếng.
“Giúp ích rất nhiều.” Cô nhắc lại, ghét cái cách thanh âm ấy phát ra.
“Cô đồng ý không?”
Cô gật đầu, phần lớn vì cô sợ rằng nếu mở miệng, cô có thể gào thét mất.
“Tốt.” Anh nói. “Vậy mọi chuyện đã xong.”
Mọi chuyện đã xong. Cho phần còn lại của cuộc đời cô, đó sẽ là lời cầu hôn hoành tráng cô có. Mọi chuyện đã xong. Và phần tệ nhất là – cô không có quyền oán trách. Cô là người duy nhất hăm hở tự quyết định vận mệnh của mình. Cô là người duy nhất hành động mà không suy nghĩ, và giờ đây tất cả những gì cô phải làm là đối mặt với –
Mọi chuyện đã xong.
Cô nuốt ực. “Thật tuyệt vời.”
Anh nhìn cô, chớp mắt bối rối. “Cô không hạnh phúc?”
“Tất nhiên hạnh phúc.” Cô giả tạo nói.
“Cô nghe không có vẻ gì là hạnh phúc.”
“Tôi hạnh phúc.” Cô cáu kỉnh.
Phillip lầm bầm gì đó dưới hơi thở.
“Anh đã nói gì?” Cô hỏi.
“Không gì hết.”
“Anh nói gì đó.”
Anh trao cho cô cái nhìn mất kiên nhẫn. “Nếu tôi có ý cho cô nghe thấy, tôi đã nói lớn lên rồi.”
Cô nghẹn. “Vậy anh lẽ ra cũng không nên nói nó.”
“Có vài thứ,” Phillip lầm bầm, “không thể nào giữ lại trong lòng được.”
“Anh nói gì?” Cô gặng hỏi.
Phillip lùa tay vào mái tóc. “Eloise–”
“Anh sỉ nhục tôi?”
“Cô thật sự muốn biết?”
“Vì sự việc là chúng ta sẽ lấy nhau,” cô cấm cẳng, “phải.”
“Tôi không nhớ chính xác từng từ,” Phillip bắn lại, “nhưng tôi tin là tôi có thể đã thốt ra từ phụ nữ và không hiểu nổi trong cùng hơi thở.”
Anh lẽ ra không nên nói. Anh biết anh lẽ ra không nên nói; sẽ thật là khiếm nhã trong bất kỳ tình huống nào, và ngay bây giờ điều ấy đặc biệt sai trái. Nhưng cô đã đẩy và đẩy và đẩy và không chùn bước. Giống như cô chọc một mũi khâu qua da anh, và rồi quyết định thọc mạnh chỉ để cho vui.
Và hơn nữa, dù sao thì, tại sao cô lại trong vẻ kinh khủng đến thế? Tất cả những gì anh đã làm là nói lên những sự thật. Họ sẽ cưới nhau, và thành thật mà nói, cô đáng ra nên hài lòng nếu cô phải thỏa hiệp, ít nhất là với một người đàn ông sẵn sàng làm điều đúng và cưới cô.
Anh không mong đợi lòng biết ơn. Chết tiệt nó, lỗi của anh cũng nhiều như lỗi cô vậy; sau cùng thì, anh là người duy nhất khơi mào nên lời mời lúc đầu. Nhưng chẳng lẽ là quá nhiều khi mong đợi một nụ cười và tâm trạng hài lòng?
“Tôi vui chúng ta có cuộc trò chuyện này.” Eloise bất chợt lặng lẽ nói. “Việc này sẽ tốt thôi.”
Anh ngước nhìn lên, ngay lập tức hoài nghi. “Cô nói gì cơ?”
“Vô cùng có lợi.” Cô nói. “Một người nên luôn hiểu người bạn đời của mình trước khi người đó kết hôn, và–”
Anh rên lên. Cái này không có vẻ gì là kết thúc tốt đẹp.
“Và,” cô thêm vào đầy sắc bén, lườm lườm trước sự rên rỉ ở anh, “hoàn toàn thấy trước được rằng tôi bây giờ biết anh cảm giác như thế nào về phụ nữ chúng tôi.”
Anh là loại người thường bước đi tránh khỏi sự xung đột, nhưng thật sự là, chuyện này đi quá xa rồi. “Nếu tôi nhớ chính xác,” anh bắn lại, “tôi chưa bao giờ nói cho cô chính xác những gì tôi nghĩ về phụ nữ các cô.”
“Tôi tự suy ra được.” Cô trả miếng. “Cụm từ ‘không thể hiểu nổi’ nhắm thẳng đến tôi.”
“Có không?” Anh dài giọng. “Chà, giờ tôi đang nghĩ khác đi.”
Mắt cô nheo lại. “Anh có ý gì.”
“Ý là tôi đã thay đổi suy nghĩ. Cuối cùng, tôi quyết định tôi không có những khó khăn với những phụ nữ thông thường. Tôi thấy không thể chịu đựng được cô.”
Cô co rúm lại, hoàn toàn bị lăng mạ.
“Không ai gọi cô là không thể chịu được trước đây sao?” Anh thấy việc ấy quá mức khó tin.
“Không ai kể với tôi điều ấy.” Cô cằn nhằn.
“Cô hẳn phải sống trong một xã hội vô cùng lịch sự.” Anh cựa quậy trong chỗ lần nữa; thật là, không ai làm những chiếc ghế cho đám đàn ông to lớn nữa sao? “Hoặc thế,” anh lầm bầm, “hoặc cô đơn giản làm kinh hãi tất cả bằng việc khuất phục họ trong từng ý tưởng chợt nảy ra của cô.”
Cô đỏ bừng, anh không thể nói vì đó là do cô ngượng ngùng bởi lời đánh giá chính xác của anh về tính cách cô, hay chỉ bởi cô giận dữ với những từ ngữ.
Có lẽ là cả hai.
“Tôi xin lỗi.” Cô lầm bầm.
Anh quay sang cô trong ngạc nhiên. “Cô nói gì cơ?” Anh không thể nào nghe chính xác được.
“Tôi nói tôi xin lỗi.” Cô lặp lại, khiến nó rõ ràng hơn rằng cô sẽ không nhắc lại những từ ấy lần thứ ba, nên anh tốt hơn lắng nghe cho kỹ càng.
“Ồ.” Anh nói, quá choáng váng để nói bất cứ gì khác. “Cám ơn.”
“Không có gì.” Giọng cô chỉ có chút độ lượng, nhưng dù vậy, cô có vẻ rất cố gắng.
Trong một thoáng anh không nói gì. Rồi anh phải hỏi. “Cho cái gì?”
Cô ngước lên, hoàn toán phát cáu khi đấy không phải là kết thúc cho chuyện này. “Anh phải hỏi sao?” Cô gầm ghè.
“À, phải.”
“Tôi xin lỗi,” cô nghiến răng, “vì tôi đã trong tâm trạng khủng khiếp và cư xử tồi tệ. Và nếu anh hỏi làm sao mà tôi cư xử tồi tệ, tôi thề tôi sẽ đứng dậy và đi khỏi đây và anh sẽ không bao giờ thấy tôi lần nữa, vì tôi đảm bảo với anh, lời xin lỗi này dù không cần đến lời giải thích cũng đã đủ khó khăn cho tôi.”
Phillip quyết định anh không thể hy vọng hơn. “Cám ơn.” Anh khẽ khàng nói. Anh im lặng trong một phút, chắc chắn đó là phút giây dài nhất trong cuộc đời anh, rồi quyết định chỉ cần tiến tới và nói ra.
“Nếu có thể khiến cô cảm thấy tốt hơn thì,” anh nói với cô, “tôi đã quyết định chúng ta sẽ hợp nhau trước khi các anh em trai cô đến. Tôi đã lên kế hoạch hỏi cô làm vợ. Một cách hợp thức, với một chiếc nhẫn và bất cứ gì khác nữa tôi phải làm. Tôi không biết. Đã lâu kể từ khi tôi cầu hôn ai đó, và lần cuối không phải là trong hoàn cảnh bình thường.”
Cô ngước nhìn anh, sự ngạc nhiên trong đôi mắt… và có lẽ cũng cả một ít hàm ơn.
“Tôi rất tiếc các anh em trai cô đến và khiến mọi chuyện xảy đến nhanh hơn là cô sẵn lòng,” anh thêm, “nhưng tôi không hối tiếc vì chuyện ấy xảy ra.”
“Anh không hối tiếc?” Cô thều thào. “Thật sao?”
“Tôi sẽ cho cô chừng nào mà cô còn cần thiết,” anh nói, “trong lý do, dĩ nhiên. Nhưng tôi không thể–” anh khẽ liếc lên gác; Anthony và Colin đang thong thả đi xuống chỗ họ, theo sau là một tên hầu mang theo một khay thức ăn. “Tôi không thể nói với các anh em trai cô. Tôi dám nói họ sẽ không quan tâm chờ đợi lâu như cô thích. Và khá thật lòng, nếu cô là em gái tôi, tôi sẽ lôi cô đến nhà thờ vào tối qua.”
Cô ngước về phía gác nhìn anh trai; họ vẫn còn cách xa ít nhất nửa phút. Cô mở miệng ra, rồi ngậm lại suy nghĩ. Cuối cùng, sau vài giây, trong lúc anh thực tế có thể thấy những vòng xoay của tâm trí cô khuấy tung và chao đảo, cô bật ra, “Tại sao anh quyết định chúng ta sẽ hợp nhau?”
“Xin lỗi cô nói gì?” Đó là một mẹo để ngăn lại, tất nhiên. Anh đã không trông mong một câu hỏi trực tiếp như thế.
Dù có Chúa mới biết tại sao không. Sau tất cả, đây là Eloise.
“Tại sao anh quyết định chúng ta sẽ hợp nhau?” Cô lặp lại, giọng rõ ràng và dứt khoát.
Nhưng dĩ nhiên đó là cách cô sẽ hỏi. Không có gì mơ hồ hay có thể khước từ về Eloise Bridgerton. Cô sẽ không bao giờ vòng vo khi cô có thể đơn giản đi thẳng đến vấn đề và chĩa mũi vào trung tâm của sự việc.
“Tô… à…” Anh ho khan, hắng giọng.
“Anh không biết.” Cô lên tiếng, nghe như thất vọng.
“Tất nhiên tôi biết.” Anh khăng khăng. Không thằng đàn ông nào thích bị nói hắn ta không biết chính tâm trí mình.
“Không, anh không biết. Nếu anh biết, anh sẽ không ngồi đây hớp không khí.”
“Lạy Chúa, đúng là phụ nữ, cô không có đến một đoạn xương rộng lượng trong cơ thể sao? Một người đàn ông cần thời gian để trình bày một câu trả lời.”
“A.” Một giọng nói thân tình đến từ Colin Bridgerton. “Cặp đôi hạnh phúc đây rồi.”
Phillip chưa bao giờ vui mừng được thấy một người khác trong suốt cuộc đời anh đến thế. “Xin chào.” Anh nói với hai gã Bridgerton, quá mức hài lòng được thoát khỏi sự chất vấn của Eloise.
“Đói không?” Colin hỏi thăm khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Phillip. “Tôi đã mạn phép kêu nhà bếp chuẩn bị bữa sáng ngoài trời.”
Phillip nhìn qua tên hầu mang thức ăn, tự hỏi hắn ta có cần giúp đỡ hay không. Gã trai tội nghiệp nhìn gần như sẵn sàng đổ sụp xuống dưới sức nặng của đống thực phẩm.
“Em sáng nay thế nào?” Anthony hỏi khi anh ta ngồi xuống chiếc ghế dài lót đệm cạnh Eloise.
“Khỏe.” Eloise trả lời.
“Đói không?”
“Không.”
“Phấn khởi chứ?”
“Không phải cho anh.”
Anthony quay sang Phillip. “Con bé thường nói nhiều hơn.”
Phillip băn khoăn Eloise có đánh anh ta hay không. Đó sẽ là việc anh ta đáng nhận.
Khay tức ăn hạ xuống bàn với một tiếng cạnh ầm ỹ, theo sau là lời xin lỗi khốn khổ của tên hầu mang thức ăn vì đã quá vụng về, theo sau là lời quả quyết của Anthony rằng chẳng có vấn đề gì hết, rằng ngay cả chính Hercules cũng không mang đủ thức ăn để làm hài lòng Colin.
Hai anh em nhà Bridgerton tự phục vụ cho mình, rồi Anthony quay sang Eloise và Phillip nói, “Hai người rõ ràng là rất hợp nhau sáng nay.”
Eloise nhìn anh trai với vẻ thù địch lộ rõ. “Khi nào thì anh đạt tới kết luận đó?”
“Chỉ mất có một lúc để nhận ra.” Anh ta nói với cái nhún vai. Anh nhìn Phillip. “Đó là một cuộc cãi vặt, thật thế. Tất cả cặp đôi đều làm thế.”
“Tôi mừng khi nghe thấy.” Phillip lầm bầm.
“Vợ tôi và tôi thường có những cuộc chuyện trò giống thế trước khi cô ấy nằm trong suy nghĩ tôi.” Anthony ân cần nói.
Eloise bắn cho anh ta vẻ cáu kỉnh.
“Tất nhiên, vợ tôi có thể đưa ra một sự trình diễn khác hơn.” Anh ta thêm vào với một cái nhún vai. “Tôi cho phép cô ấy nghĩ rằng tôi đang ‘nằm trong suy nghĩ của cô ấy’.” Anh ta quay sang Phillip và cười. “Cách đó dễ dàng hơn.”
Phillip trộm liếc về phía Eloise. Cô có vẻ như đang làm việc cật lực để giữ mồm lại.
“Cậu đến khi nào?” Anthony hỏi anh.
“Chỉ mới vài phút trước.” Anh trả lời.
“Phải.” Eloise nói. “Anh ấy cầu hôn, em chắc anh sẽ rất vui được nghe.”
Phillip ho lên ngạc nhiêu trước thông báo đột ngột của cô. “Cô nói gì cơ?”
Eloise quay sang Anthony. “Anh ấy nói, ‘Chúng ta sẽ phải lấy nhau.’”
“Chà, cậu ấy đúng.” Anthony trả lời, trao cho cô cái nhìn chăm chăm ước lượng. “Em phải kết hôn. Và anh phải khen ngợi cậu ấy không nói quanh co về chuyện ấy. Anh nghĩ em sẽ đánh gia cao những cuộc chuyện trò thẳng thắn.”
“Bánh nướng không, mọi người?” Colin hỏi. “Không sao? Vậy thì, thêm cho tôi.”
Anthony quay sang Phillip và nói. “Con bé chỉ cáu giận một chút vì nó ghét bị đề nghị về chuyện đó. Nó sẽ ổn thôi trong vài ngày tới.”
“Ngay bây giờ em ổn.” Eloise nghiến răng.
“Phải,” Anthony lầm bầm, “em trông ổn.”
“Anh không có nơi nào nào khác để ở sao?” Eloise hỏi. Qua hàm răng nghiến chặt.
“Một câu hỏi thú vị.” Anh trai cô đáp lời. “Ai đó có thể nói anh nên ở London, với vợ và các con anh. Sự thật, nếu anh có bất kỳ nơi nào khác để ở, anh tưởng tượng là sẽ ở đó. Nhưng lạ lùng chưa, anh dường như vẫn ở đây. Ở Wiltshire. Nơi mà, khi anh thức giấc trên chiếc giường thoải mái của anh ở London ba ngày trước, anh không bao giờ đoán được mình sẽ ở đây.” Anh ấy cười dịu dàng. “Còn câu hỏi nào khác không?”
Cô im lặng trước câu hỏi ấy.
Anthony đưa một bức thư cho Eloise. “Cái này chuyển đến cho em.”
Cô cúi xuống nhìn, và Phillip có thể thấy cô lập tức nhận ra nét chữ viết tay.
“Nó là từ Mẹ.” Anthony nói, dù rõ là cô đã biết.
“Cô có muốn đọc nó không?” Phillip hỏi.
Cô lắc đầu. “Không phải bây giờ.”
Điều đó có nghĩa là, anh nhận ra, không phải trước mặt các anh trai cô.
Và rồi bỗng dưng, anh biết anh phải làm gì.
“Đức ngài Bridgerton,” anh nói với Anthony, đứng dậy, “liệu tôi có thể yêu cầu một phút giây riêng tư với em gái ngài?”
“Cậu vừa có một giây riêng tư với con bé.” Colin nói giữa những miếng thịt xông khói.
Phillip phớt lờ anh ta. “Đức ngài?”
“Tất nhiên,” Anthony nói, “nếu con bé đồng ý.”
Phillip chộp lấy tay Eloise và kéo mạnh cô đứng lên. “Cô ấy đồng ý.” Anh nói.
“Mmmm.” Colin bình luận. “Con bé trông vô cùng đồng ý.”
Phillip quyết định bây giờ và tại đây rằng tất cả người nhà Bridgerton nên bị khóa mõm lại. “Đi với tôi.” Anh nói với Eloise, trước khi cô có cơ hội tranh cãi.
Việc mà dĩ nhiên cô sẽ làm, vì cô là Eloise, và cô sẽ không bao giờ mỉm cười lịch sự và theo sau khi mà một cuộc tranh cãi có thể xảy ra.
“Chúng ta đang đi đâu?” Cô thở hổn hển, khi anh kéo cô ra khỏi gia đình và sải bước đến bãi cỏ, không để tâm đến việc cô đã phải chạy để theo kịp thế nào.
“Tôi không biết.”
“Anh không biết?”
Anh dừng quá nhanh đến mức cô đâm sầm vào anh. Chuyện ấy khá tốt, thật vậy. Anh có thể cám thấy đến từng da thịch cô, từ ngực đến đùi cô, dù cô giật khỏi anh quá nhanh và bước ra sau, trước khi anh có thể tận hưởng khoảnh khắc ấy.
“Tôi chưa bao giờ ở đây trước kia.” Anh nói, giải thích cho cô cứ như thể cô là một nhóc con nhỏ tuổi. “Tôi phải trở thành một kẻ tiên đoán chết dẫm để có thể biết tôi đang đi đâu.”
“Ồ.” Cô nói. “Vậy thì, theo lối này.”
Anh theo cô trở lại trong nhà, đi đến bên một cánh cửa phụ. “Cái này dẫn đến đâu?” Anh hỏi.
“Vào trong.” Cô trả lời.
Anh trao cho cô cái nhìn chế nhạo.
“Qua phòng viết của chị Sophie đến đại sảnh.” Eloise giải thích.
“Sophie có trong phòng viết không?”
“Tôi nghi ngờ điều đó. Không phải chị ấy đi tìm cho anh ly nước chanh sao?”
“Tốt.” Anh mở cửa, lầm bầm vài câu cảm ơn mau lẹ khi cửa không khóa, và thò đầu vào trong. Căn phòng vắng lặng, nhưng cánh cửa đến đại sảnh mở ra, nên anh sải bước đến đó và đóng nó lại. Khi anh quay lại phía sau, Eloise vẫn đứng trên ô cửa mở hướng ra ngoài, quan sát anh với sự trộn lẫn giữa tò mò và thú vị.
“Đóng cửa lại.” Anh yêu cầu.
Cô nhướng mày. “Anh nói gì?”
“Đóng cửa lại.” Đó không phải là giọng anh thường dùng, nhưng sau một năm của trôi nổi về phía trước, của cảm giác mất mát giữa những dòng đời, anh cuối cùng cũng nắm lấy sự điều khiển.
Và anh biết chính xác anh muốn gì.
“Đóng cửa lại, Eloise.” Anh nói bằng một giọng thấp, chậm rãi di chuyển qua phòng về phía cô.
Mắt cô mở lớn. “Phillip?” Cô thầm thì.
“Đừng nói gì hết.” Anh lên tiếng. “Chỉ cần đóng cửa lại.”
Nhưng cô đông cứng tại chỗ, trân trối nhìn anh cứ nhưng không hề biết anh. Việc mà, sự thật, cô không hề biết. Chết tiệt thật, anh còn không chắc anh biết chính bản thân mình nữa kìa.
“Phillip, anh–”
Anh với ra sau và đóng cửa lại cho cô, khóa cửa bằng một tiếng cạch lớn và đáng ngại.
“Anh đang làm gì đó?” Cô hỏi.
“Em đã lo lắng,” anh nói, “rằng chúng ta có thể không hợp nhau.”
Môi cô hé mở.
Anh bước tới trước. “Anh nghĩ đây là lúc cho em thấy chúng ta hợp nhau thế nào.”