Chương 14
Những con tinh có vẻ đặc biệt thích việc săn đuổi.
—Trích từ The Folk-Lore of the Isle of Man của A. W Moore (1891)
Đến cuối tuần, Aislinn chắc chắn về hai điều - ở bên Seth là một việc còn hơn là cám dỗ, và tránh mặt Keenan là tuyệt đối bất khả thi. Cô cần làm gì đó về cả hai tình huống này.
Vua tinh có thể tìm đường đi trong trường dễ dàng, nhưng anh ta vẫn lẽo đẽo theo cô như một kẻ săn đuổi đặc biệt tận tụy. Sẽ chẳng ăn thua gì nếu cứ đợi anh ta thôi đi, và những nỗ lực thận trọng của cô để tỏ ra dửng dưng hoặc nhẫn tâm cũng đã được chứng tỏ là vô ích. Đến cuối mỗi ngày, cô hầu như không đứng thẳng nổi, mệt rũ vì cố gắng hết mình để không chạm vào anh ta. Cô cần một hướng đi mới.
Những con tinh thích săn đuổi. Ít nhất là nguyên tắc đó có vẻ không thay đổi. Giống như con tinh người sói lảng vảng trên các phố, Keenan cũng săn đuổi cô. Có thể cô không chạy, theo đúng nghĩa đen, nhưng cũng là thế cả. Vì vậy – dù rất hoảng sợ - nhưng cô quyết định dừng lại, để anh ta nghĩ rằng anh ta có thể bắt được cô.
Khi cô còn nhỏ, đó là một trong những bài học khó khăn nhất. Bà thường dẫn cô ra công viên đi bộ một đoạn, để cô có thể luyện tập làm sao khiến cho những lần dừng lại đột ngột trông có vẻ như bình thường chứ không phải do ảnh hưởng của những con tinh đuổi theo cô. Cô ghét những bài học đó. Bên trong cô như hét rằng chạy nhanh lên khi bọn họ đuổi, nhưng chính là nỗi sợ hãi, chứ không phải là lý do, là điều ép cô phải tập. Nếu cô ngừng chạy, bọn họ sẽ mất hứng. Nên cô sẽ ngừng lẩn tránh Keenan, một khi cô tìm được cách làm sao để khiến việc đó có vẻ tự nhiên một chút.
Cô đã ướm thử bằng vài nụ cười thăm dò với Keenan khi họ cùng đi tới lớp học về sức khỏe.
Anh ta đáp lại ngay không chút do dự, hướng vào cô một cái nhìn sung sướng tột bậc khiến cô ngã chúi.
Nhưng khi anh ta với tay để đỡ cô, cô lại ngần ngại tránh ra, và một cái cau mày bực bội xuất hiện trên khuôn mặt anh ta.
Cô thử lại sau khi họ rời lớp học tôn giáo. "Cuối tuần này anh có kế hoạch gì chưa?"
Vẻ mặt anh rất kì lạ, nửa như vui thích, nửa như ngạc nhiên.
"Tôi đã hy vọng, nhưng..." – anh ta nhìn cô chăm chú, cho đến khi cô cảm thấy nỗi sợ hãi và gượng ép quen thuộc lại dâng lên – "Tôi đã không tin rằng mình may mắn đến thế".
Đừng bỏ chạy.
Ngực cô đau đến mức không đáp lại được, nên cô chỉ gật đầu và nói, "Ôi".
Cả hai im lặng. Anh ta nhìn đi chỗ khác, nhưng mỉm cười và không nói gì. Anh ta đi xuyên qua đám đông mà không nói thêm một lời. Anh ta vẫn ở rất gần, nhưng sự im lặng là một thay đổi tốt. Thiếu đi hơi ấm cám dỗ quả là điều khó tin, giống như có sự bình thản kì lạ nào đó tỏa ra từ anh ta.
Khi họ cùng bước vào lớp học môn Chính phủ, anh ta vẫn mỉm cười. "Lát tôi ngồi cùng ăn trưa với bạn được không?"
Cô ngừng một chút. "Ngày nào mà anh chẳng làm thế".
Anh ta bật cười, nghe du dương như bài hát ngân nga từ những con tinh người sói khi chúng chạy. "Đúng, nhưng ngày nào bạn cũng tỏ ra bực bội".
"Điều gì khiến anh nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ không bực bội?"
"Hy vọng. Đó là điều tôi dựa vào để sống..."
Cô cắn môi, suy nghĩ: anh ta quá dễ dàng phấn chấn bởi vài lời thân thiện, nhưng khi anh ta không cố quá mức. Cô thấy mình có vẻ dễ thở hơn khi ở cạnh anh ta, ít cảm thấy quá tải bởi cảm giác thúc ép kì quặc.
Cô nói ngập ngừng, "Tôi vẫn không thích anh đâu".
"Có thể bạn sẽ thay đổi suy nghĩ nếu bạn dành nhiều thời gian hơn cho tôi". Anh ta với tay như thể sẽ chạm vào má cô.
Cô không tránh, nhưng căng thẳng.
Cả hai đều không dịch chuyển.
"Tôi không phải là người xấu Aislinn. Tôi chỉ..." Anh ta dừng lại và lắc đầu.
Cô biết mình đang đi trên một con đường rất chông chênh, nhưng đó là câu nói nghe có vẻ như chân thật nhất của anh ta và tạo ra cảm giác gần với bình yên nhất cho cô kể từ khi anh ta vào trường Giám Mục O.C.
Cô nhắc, "Sao?"
"Tôi chỉ muốn hiểu thêm về bạn. Chuyện đó lạ lắm à?"
"Tại sao? Sao lại là tôi?" Tim cô đập nhanh khi cô đợi anh ta trả lời, như thể anh ta sẽ trả lời thật thà vậy. "Tại sao không phải là ai khác?"
Anh ta bước đến gần hơn, nhìn cô đầy mong muốn, tâm trạng lại nhanh chóng thay đổi. "Nói thật ư? Tôi không biết. Em có điều gì đó rất đặc biệt. Từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã biết ngay là thế rồi".
Anh ta cầm lấy tay cô.
Cô để mặc anh ta. Cứ chơi theo anh ta. Nhưng thực ra, đây không phải là trò chơi: cô đã phải chống lại cái cám dỗ được với tay về phía anh ta kể từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Thật không hợp lý, nhưng rõ ràng là như vậy.
Khi anh ta chạm vào, Khả Năng Nhìn Thấy của cô như được tăng thêm. Trong như thể tất thảy những con tinh quanh họ đều khoác vỏ bọc con người cùng lúc.
Không ai trong lớp phản ứng; không ai la hết. Rõ ràng, những con tinh không hề tự nhiên hiện hình.
Chuyện gì xảy ra vậy? Cô run bắn.
Keenan đang nhìn cô, quá chăm chú đến mức cô không thể thoải mái. "Tôi không biết tại sao có một số người nhất định lại thu hút với người khác. Tôi không biết tại sao là em mà không phải ai khác". Anh ta nhẹ nhàng kéo cô về phía trước và thì thầm, "Nhưng em chính là người tôi nghĩ đến khi tôi tỉnh dậy mỗi sáng. Chính khuôn mặt em hiện ra trong những giấc mơ của tôi".
Aislinn nuốt khan. Điều này nghe thật quái lạ, kể cả nếu anh ta là người thường. Mà anh ta thì không không phải là người thường. Thật không may, anh ta lại hoàn toàn nghiêm túc.
Cô rùng mình. "Tôi không biết".
Keenan dùng ngón tay cái vuốt bàn tay cô. "Hãy cho tôi một cơ hội. Hãy bắt đầu lại từ đầu".
Aislinn như đóng băng. Những cảnh báo của Bà trong suốt hằng năm nay rối tung trong đầu cô, như một bản giao hưởng pha trộn giữa sự sáng suốt và nỗi lo lắng. Cô nghe thấy chính giọng mình nói với Seth rằng những cách đang được thực hiện là không hiệu quả. Hãy thử điều gì đó mới mẻ. Cô gật đầu. "Bắt đầu lại từ đầu. Chắc chắn rồi".
Và anh ta mỉm cười với cô, thực sự mỉm cười – nguy hiểm và đáng yêu và quá cám dỗ đến mức những câu chuyện về con tinh bắt cóc con người ào vào tâm trí cô. Bắt cóc? Tự nguyện đi theo thì có vẻ đúng hơn. Cô đổ huỵch xuống ghế. Anh ta là một con tinh. Những con tinh rất xấu xa . Nhưng nếu mình có thể tìm hiểu ra được là bọn họ muốn gì...
Đến khi tiết học trôi qua hơn nửa thì cô nhận ra rằng cô chẳng nghe được một lời nào của bài học hoặc – cô liếc vào cuốn vở mà không nhớ mình mở ra từ lúc nào – viết được từ nào ra giấy.
Sau đó, vẫn trong tâm trạng choáng ngợp, cô đi cùng Keenan ra tủ đựng đồ.
Anh ta đang nói, hỏi cô điều gì đó, "...lễ hội? Tôi có thể đến đón hoặc hẹn gặp em. Tùy em chọn".
"Chắc chắn rồi". Cô chớp mắt, cảm thấy như mình đang mộng du trong giấc mơ của một người khác. "Gì nào?"
Những con tinh cận vệ trao đổi những ánh mắt ranh mãnh.
"Tối nay có một lễ hội". Anh ta chìa một bàn tay ra đỡ sách cho cô.
Một cách ngớ ngẩn, cô bắt đầu đưa sách cho anh ta, nhưng rồi tự ngăn mình lại. "Thế còn về kế hoạch của anh?"
"Em cứ đồng ý đi đã". Anh ta chờ đợi đầy hy vọng.
Cuối cùng, cô gật đầu. "Như bạn bè thôi nhé".
Anh bước lùi lại khi cô đóng tủ đựng đồ. "Tất nhiên. Bạn bè".
Vừa lúc đó, Rianne, Leslie, và Carla tiến lại.
"Sao?" Rianne nhanh nhảu. "Cô nàng có đồng ý không?"
"Cô ấy từ chối rồi, đúng không, Ash?" Leslie đập vào cánh tay Keenan vẻ an ủi. "Đừng ngại, cô ấy từ chối tất cả mọi người ấy mà".
"Không phải tất cả". Keenan trông cực kỳ hài lòng với bản thân. "Bọn mình sẽ cùng tới lễ hội đó".
"Cái gì?" Aislinn nhìn từ Rianne sang Keenan. Họ đã biết rồi?
"Trả tiền đây?". Rianne giơ tay ra phía Leslie, lúc này đang miễn cưỡng lôi trong túi ra một tờ tiền nhàu nhĩ, và rồi quay qua Carla. "Cậu nữa".
"Trả tiền?" Aislinn lặp lại, đi theo họ về phía căn-tin.
Phía sau, cô nghe tiếng vài cận vệ đang cười.
"Mình đã bảo mấy cậu ấy rằng Keenan sẽ mời được cậu đi chơi". Rianne gấp chỗ tiền thắng cuộc lại và nhét vào túi áo đồng phục. "Nhìn Keenan kìa".
"Cậu ấy ở ngay đây này, Ri". Carla rì rầm, liếc Keenan bằng ánh mắt ái ngại. "Bọn mình đã cố dạy Ri cách cư xử, nhưng..." Cô nhún vai. "Cứ như một chú chó lẻn vào nhà vậy. Nếu bọn mình gặp Ri từ khi còn là một chú cún con thì may ra có thể..."
Rianne đập vào cánh tay Carla, nhưng vẫn cười toe toét. "Gâu, gâu".
Quay qua Aislinn, Carla hạ giọng. "Khi bọn mình nhìn thấy hai cậu nói chuyện, Ri không cho bọn mình lại gần cho đến khi cậu ấy chắc chắn rằng Keenan đã mời cậu. Thậm chí Ri còn túm chặt Leslie nữa".
"Không phải hẹn hò". Aislinn nói khẽ.
"Phải. Bọn mình chỉ nói chuyện, tìm hiểu nhau". Keenan đồng ý. Anh ta ngừng lại, nhìn từng người, hơi phát sáng một chút. "Thực ra, các cậu có thể đi cùng bọn mình nếu muốn. Và gặp mấy người bạn cũ của mình".
Tim Aislinn đập nhanh. "Không".
"Mình thì thấy nghe như là hẹn hò ấy. Thôi đừng lo. Mình sẽ không ló mặt đến chỗ hẹn hò của cậu đâu, Ash". Rianne thở dài luyến tiếc, như thể có điều gì tuyệt vời vừa xảy ra, và quay qua Carla. "Cậu nghĩ sao?"
Carla gật đầu. "Rõ là hẹn hò".
"Aislinn đi cùng mình chỉ như bạn bè thôi", Keenan nói với vẻ mặt thỏa mãn. "Chỉ cần cô ấy đi với mình là mình thấy vinh dự rồi".
Aislinn nhìn anh ta, nhìn vào bạn bè của cô – lúc này đang nhìn Keenan trìu mến.
Anh ta thấy ánh mắt của cô và mỉm cười.
Cô không đi nhanh hơn khi anh ta sóng bước cùng cô. Giờ đây khi Keenan có vẻ hài lòng, thì cái cảm giác ép buộc mà cô vẫn thấy đã phai nhạt đi chỉ còn như một tiếng nói thầm.
Mình có thể xử lý được vụ này.
Nhưng khi Keenan kéo ghế cho cô bằng cử chỉ phong nhã khác thường, thì cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mình trong mắt anh ta, bao quanh là một vầng hào quang Mặt Trời nhỏ xíu.
Mình hy vọng vậy.
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Phần kết - Trận tuyết rơi đầu tiên