Chương 3.3
Đột nhiên nỗi tuyệt vọng tăm tối lại xuất hiện ở đó, và cô bước tới cửa sổ để nhìn ra ngoài. Liệu có bao giờ cô lấy lại được trí nhớ hay không? Cô cố hết sức để bình tĩnh, nhưng chẳng dễ dàng gì.
Cô vẫn đang đứng nhìn đăm đăm không mục tiêu ra ngoài cửa sổ khi Jane bê khay đồ ăn trưa vào. "Bác không phải làm thế!" Claire phản đối. "Cháu tới lấy được mà."
"Vấn đề gì đâu." Jane vui vẻ quả quyết với cô. "Ta vừa mang bữa trưa vào thư viện cho anh Kershaw xong." Nhờ câu nói đó mà Claire nhận ra có lẽ Tye sẽ làm việc thông trưa. "Nếu cháu không cần ta làm gì nữa thì ta sẽ tạt về nhà một hai tiếng." Jane tiếp và nói thêm rằng bà sẽ quay lại để lo bữa tối hoặc bất cứ việc gì khác, rồi bà rời đi.
Claire vẫy tay chào bà khi cô đi tới bên cửa sổ phòng khách nhưng cô không hề chuyển động, cho tới khi tiếng cửa phòng khách mở làm cô quay lại. Tye đứng đó, cao lừng lững, đôi mắt màu xám và thật thân thiện.
"Anh đã làm gì em mà em lại thà ăn trưa một mình còn hơn thế?" anh hỏi, mắt liếc nhìn khay đồ ăn trưa cô chưa hề đụng tới.
"Em cứ nghĩ là anh đang làm việc."
Câu trả lời của anh là bước tới và nhấc khay đồ ăn của cô lên. "Anh sẽ chỉ cho em xem thư viện." anh đề nghị.
Cô đi cùng anh chỉ bởi cô vui mừng khi thấy anh.
Thư viện lớn hơn cô tưởng, được trải thảm kín sàn, các giá gần như cao ngất tới chạm trần với sách cổ và mới. "Trời!" cô thốt lên. "Anh nói là thư viện, nhưng đây là thứ gì đó khác hẳn."
"Ở mức độ nào đó thì ông anh là một nhà sưu tập." Tye đáp, và, đặt khay đồ ăn của cô xuống một chiếc bàn tròn cổ bóng nhoáng, anh chỉ cho cô căn phòng ngay cạnh. Đó là căn phòng anh gọi là phòng phụ thư viện nhưng giờ đây, với máy tính, laptop và la liệt đủ mọi thứ đồ công nghệ hiện đại, trông nó giống một văn phòng thời thượng nhất hơn bất cứ thứ gì khác.
Khay đồ ăn của anh nằm trên một chiếc bàn phụ, anh lấy nó rồi đặt cạnh khay của cô trên bàn trong thư viện. Anh kéo ghế ra, mời cô ngồi. Khi cô ngồi xong, anh lấy chiếc ghế ngay cạnh cô rồi chọn một chiếc bánh kẹp.
"Nào, căn cứ vào việc anh khá chắc là em đã xuống cầu thang mà không ai giúp và có lẽ em dự định thực hiện chuyến khứ hồi một mình, kế hoạch ngoan ngoãn thế nào?" anh hỏi.
Cô thích tính hài hước nhẹ nhàng của anh; anh có khả năng tạm thời đưa cô ra khỏi những cảm xúc sầu muộn. Thế rồi cô nhớ ra chuyến đi đơn thương độc mã khác của mình, chuyến đi tới bên luống hoa hồng, cô bèn hỏi gấp "Ở nhà kia của anh – của chúng ta có hoa hồng không? Nhà của chúng ta ở London ấy?"
"Em nhớ ra gì à?" anh hỏi, cái nhìn chăm chú.
Cô lắc đầu. "Em đang ở sát bên... Ở ngoài bên những bông hồng... Có gì đó ở đấy, nhưng nó biến mất trước khi em nắm bắt được." Cô thở dài, thấy thật khó khủng khiếp để có thể lạc quan. "Em thực sự, thực sự nghĩ rằng mình nên dừng uống chỗ thuốc đó." Cô nói giọng có phần bướng bỉnh.
"Em đang cho rằng đấy là thuốc an thần. Có thể không phải thế." Anh gợi ý. "Thế đầu em thì sao?"
Nếu anh thực sự phải biết thì cô đang đau đầu kinh khủng đây. Cô tự lấy một chiếc bánh kẹp mà cô không thích chút nào, cắn gọn một miếng mà chẳng hề cảm nhận mùi vị, rồi bảo anh "Jane làm bánh kẹp ngon tuyệt."
Sau đó Claire liếc nhìn anh, và cô thấy cái nhìn kiểu nhạy cảm trong mắt anh. "Em sẽ tới đó." Anh lặng lẽ hứa.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhạy cảm đó, rồi thấy mình đang buột miệng thốt ra những gì đã choán lấy suy nghĩ của cô. "Anh còn quan tâm đến em không, Tye?" Thấy mình đang hơi ửng hồng, cô rời mắt khỏi anh. "Ý em là, em biết anh đang chăm sóc cho em, không thể tốt hơn, nhưng liệu anh có thể vẫn yêu em được không?" Cô ước, thật lòng ước, khi cả một lúc lâu đã trôi qua mà anh không trả lời, rằng cô chưa từng nói gì cả. "Em xin lỗi." cô lầm bầm. "Em vừa làm anh ngại."
"Không, không phải thế." Anh phủ nhận, và để chứng tỏ điều đó, anh choàng một cánh tay lên vai cô, ôm nhẹ một cái. Một nét dí dỏm nhẹ nhàng trở lại trong giọng anh khi anh nói "Còn về phần yêu em, em yêu, có ai lại không yêu em cơ chứ?" Anh buông tay ra. "Giờ thì, ăn bánh kẹp của em đi!" anh hách dịch ra lệnh còn cô thì phì cười.
Nói chung, Claire ngẫm nghĩ, khi cô nằm trên giường đêm đó, cho dù cơn đau đầu đã khiến cô phải uống thuốc, thì đó là một ngày khá tuyệt. Đúng, cô đã phải chịu đựng nhiều khoảnh khắc tăm tối khi theo đuổi cái ký ức bướng bỉnh đó, nhưng cô đã qua được những bậc cầu thang, lên và xuống, tự mình – những hai lần. Như lẽ thường, cô đau đầu và những chỉ thị của Tye được ban hành, cô quay trở lại phòng nằm trong một tiếng đồng hồ gì đó suốt buổi chiều, nhưng đến tối cơn đau đầu đã hết và cô cùng Tye ăn tối dưới nhà.
Tye là người đồng hành tuyệt vời cho bữa tối, chuyện trò đủ thứ tránh đề cập tới vụ tai nạn, gia đình cô và tình trạng mất trí nhớ của cô. Anh đã quan tâm một cách quá thận trọng, cô nhận ra, anh chưa một lần nào nhắc tới bất cứ việc gì họ đã cùng nhau làm. Cô thừa nhận mình sẽ không hề thấy phiền nếu anh có thể cố nhắc cô nhớ về cuộc đi chơi nào đó hoặc việc gì đó mà họ đã cùng chia sẻ. Có thể như thế sẽ khơi dậy được ký ức nào đó. Nhưng hôm nay là Ngày Ngoan Ngoãn, và, vì anh thật thu hút để nghe lời, cô đã cư xử một cách đúng mực nhất khi làm theo bất cứ điều gì anh quyết định.
Anh đã cùng cô lên gác, không hề vội vã khi, dù đi với tốc độ nhanh nhất có thể, cô nhận ra đó hẳn phải là chậm như rùa đối với anh.
Claire thu xếp để đi ngủ, nhớ lại cái cách họ chúc nhau ngủ ngon ở cửa phòng cô và cô vào phòng, lau rửa, thay đồ ngủ và uống chỗ thuốc được chỉ định. Giấc ngủ kết thúc sự mơ màng đầy hài lòng của cô.
Khoảng bốn tiếng sau đó, cô bắt đầu tỉnh giấc khi những con quái vật của buổi sáng trước rạng đông hôm trước quay trở lại xông vào tấn công cô. Cô bừng tỉnh sợ hãi và lo lắng, và gần như làm đổ chiếc đèn bàn bên giường trong sự âu lo khi tìm nút bật đèn.
Cô thao thức một lúc lâu, thật lâu khi cô đấu tranh để kiểm soát cơn ác mộng đang diễn ra trong đầu. Kết quả là, cô thức giấc lần nữa lúc 8h và thấy một tách trà đã nguội bên cạnh giường, chứng tỏ rằng Tye đã vào phòng cô.
Anh nhanh chóng quay trở lại lần nữa trước 9h và trái tim cô như lộn nhào trong cơ thể. Anh đóng bộ không chê vào đâu được, điển trai và sành điệu trong bộ trang phục, và rõ ràng là anh không định ở nhà hôm đó. Trong giây lát cô thấy hoảng hốt. Cô không muốn anh đi.
"Đấy là những gì em đã làm à?" cô hỏi.
Anh nhìn xuống cô vẻ nuông chiều. "Anh sẽ chờ Jane rồi đi."
"Tối nay anh có về nhà không?" cô hỏi, lùa những ngón tay đầy lo lắng vào mớ tóc vàng rối bù của cô, cố trong khả năng nhưng vẫn không thể giấu được sự căng thẳng trong giọng nói. Tye là chiếc mỏ neo của cô, cô sẽ trôi dạt trong biển hư vô nếu không có anh.
"Có thể muộn nhưng anh sẽ về." anh hứa, và cô ngay lập tức lại thấy tội lỗi.
"Anh không phải về đâu." Cô vội vàng quả quyết với anh, bắt đầu thấy khiếp sợ. "Em không muốn anh phải vội trở lại đây nếu công việc của anh không thể làm xong trong một ngày."
"Còn nếu anh muốn quay về đây thì sao?" anh hỏi vẻ cưng chiều.
"Em đang gây phiền toái phải không?"
"Xét đến những gì đã xảy ra với em thì anh nghĩ rằng em đang rất can đảm." anh nghiêm túc trả lời. Và, trong khi cô không hề nghĩ mình can đảm tẹo nào, anh quả quyết với cô "Em không có gì phải lo lắng cả. Jane sẽ không để em một mình đâu."
Claire thấy hơi ngượng nghịu vì Jane sẽ phải mất cả ngày trời để bầu bạn với cô, và cô muốn bảo Tye rằng cô tự lo được cho mình. Nhưng trải nghiệm với những con quỷ lúc sáng sớm đã khiến cô lo lắng khủng khiếp.
"À, chúc anh một ngày tốt lành nhé." Cô nói giọng tươi tỉnh. Cô vui vẻ mỉm cười với anh và nghĩ trong giây lát mơ hồ rằng Tye đang chuẩn bị cúi xuống và hôn cô.
Tim cô xốn xang điên cuồng trước cử động rất nhỏ của anh về phía cô, chỉ để rồi ổn định trở lại khi dường như anh kiểm tra, và sau đó mỉm cười. "Ngoan nhé." Anh chào cô, rồi sải bước ra khỏi phòng.
Cô vẫn ngồi nhìn đăm đăm theo anh trong một lúc, lúc đó biết rằng, nếu như cô chưa từng biết trước đó, anh hoàn toàn nhận thấy những cảm giác bất an của cô. Cô cho rằng những cảm giác bất an đó có thể là phần tất yếu khi bắt đầu một cuộc đời mới – từ một vài tuần trước đây, khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện mà không hề có bất cứ một ký ức nào về quá khứ hay cô là ai. Có lẽ tất cả là vì nỗi bất an đó mà cô không thích thú gì với việc một mình trong nhà, một mình trong hàng tiếng đồng hồ liên tục, khi cái cảm giác tuyệt vọng đáng kinh sợ ấy của việc đâm sầm phải bức tường hư vô sẽ lại tấn công cô.
Cô nhìn ra từ cửa sổ khi Tye lái xe đi. Và muốn anh quay trở lại với cô. Nhưng anh phải đi làm và cô đang ích kỷ, mà anh lại nghĩ cô can đảm – và cô ước gì mình được như thế.
Khi Jane lên gác để ở gần bên cô khi cô tắm, Claire quyết định rằng từ giờ trở đi mình sẽ can đảm thực sự.
Vì thế mà khi sau bữa trưa không lâu, Jane buột miệng nói rằng hôm đó bà chưa dắt chú chó nhà hàng xóm đi dạo, Claire, nhắc lại với mình quyết định "từ giờ sẽ can đảm thực sự", đã gợi ý "Nếu bây giờ bác muốn đưa nó đi dạo thì cháu ở một mình cũng không sao đâu."
"Ôi, ta không thể làm thế được." Jane đáp.
"Dĩ nhiên là được." Claire phản đối với một nụ cười, nhưng không thấy điều đó dễ thuyết phục được Jane. Dù vậy, cuối cùng, sau khi khăng khăng cô phải ghi lại số điện thoại di động của bà phòng trường hợp cô cần có người bên cạnh, Jane cũng lái xe đi.
Lần đầu tiên được để lại một mình, Claire cố giữ tâm trí không nghĩ tới những con quỷ và tập trung ý nghĩ vào bất cứ điều gì ngoài mong muốn được biết tất cả và mọi thứ đã bị xóa sạch trong trí óc. Nỗi tuyệt vọng đen tối đang thường xuyên lảng vảng nhưng theo một cách nào đó thì cô dễ dàng đối phó với nó hơn khi có ai đó khác ở trong phòng.
Cô nói to tên mình lên. "Claire Farley." Cô không thấy giống Claire Farley, nhưng rồi, xét về vụ đó, cô cũng thấy chẳng giống bất kỳ người nào khác.
Cô đang ở trong phòng khách khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó làm cô giật mình. Cô chỉ có một mình. Không có ai khác ở đó để nghe điện. Nếu đấy là cuộc gọi công việc của Tye thì sao? Cô nhận ra mình chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhận cuộc gọi.
"Alô?" cô nói.
"Ngày hôm nay của em thế nào?" Đó là giọng của Tye. Tim cô rộn ràng.
Làm ơn về nhà đi. "Yên tĩnh, thoải mái và thư giãn." Cô nói với anh điều mà cô nghĩ là anh sẽ thích nghe. Anh thật tuyệt làm sao khi gọi điện!
"Em xoay sở ổn với Jane đấy chứ?"
"Chắc chắn rồi." cô đáp, và đột nhiên nhận ra có thể anh chỉ gọi điện để nói chuyện với Jane. "Anh có muốn nói chuyện với bác ấy không?" cô hỏi, thấy mình đâm sầm vào một điểm đen khác khi cố nghĩ ra lý do nào đấy cho việc Jane không có mặt ở đó.
"Anh gọi là để nói chuyện với em." Anh vui vẻ trả lời, khiến cô thấy mừng vì hai lẽ: cô sẽ không phải nói dối – cô sẽ không đời nào nói với anh rằng Jane không có ở đó – và Tye gọi điện là để nói chuyện với cô.
"Anh có cần gì đặc biệt không?"
Có một chút ngập ngừng, nhưng cô chắc chắn có nụ cười trong giọng anh khi anh trả lời "Một người đàn ông không thể gọi điện cho vị hôn thê trong sáng thuần khiết của anh ta mà không bị điều tra xét hỏi gì à?"
Cô không thể không mỉm cười. "Em vui vì anh đã làm thế. Ý em là, gọi điện ấy."
"Tốt." anh đáp. "Hôm nay em lại đang ngoan đấy chứ?"
"Biểu hiện của em không thể chê vào đâu được." cô trả lời.
Cô nhận ra cuộc gọi kết thúc khi anh nói "Anh sẽ gặp em lúc nào đó tối nay."
Cô không muốn anh đi. "Chào anh." Cô nói. Dường như là một điều tự hào khi cô nói điều đó trước.
"Chào em." Anh đáp. Cô nghĩ anh còn nói thêm "em yêu." nhưng đoán rằng hẳn là cô đã nghe nhầm. Trên hết, chưa tới một phút trước anh đã nhắc cô nhớ rằng việc đính ước của họ là, cho tới lúc này, một mối tình trong sáng thuần khiết, và một câu nói êm dịu "em yêu" chỉ là không hề thích hợp với điều đó.
Cô ở lại trong phòng khách ngẫm nghĩ về việc mình đã vui mừng như thế nào khi Tye tranh thủ thời gian trong ngày bận rộn của anh để gọi điện hỏi thăm cô. Thế rồi cô chợt nhận ra mình đang nghịch chiếc nhẫn trên ngón đính ước. Nó hoàn toàn thoải mái ở đó, như thể nó thuộc về nơi đó. Cô mỉm cười.
Dù vậy, khi màn đêm buông xuống, nụ cười cũng đã rời khỏi cô từ lâu. Những đám mây u tối trùm xuống. Cô biết rằng cứ thúc ép và thúc ép vào ký ức về quá khứ chẳng có lợi gì cho cô, nhưng chỉ là dường như cô không thể nào dừng lại. Cô muốn biết và chẳng có gì ở đó hết.
Để tỏ ra phải phép với Jane – bà đã quyết định không ở lại qua đêm nhưng sẽ không đi cho tới khi Tye về nhà – Claire cố giấu đi nỗi phiền muộn trong cô. Khi, dù vậy, không lâu sau bữa tối sớm, Jane nhắc cô nhớ rằng cô vẫn đang trong thời kỳ hồi phục và thêm vào rằng đây là lần lâu nhất cô ra khỏi giường không nghỉ, Claire biết ơn với lời gợi ý rằng cô nên đi ngủ sớm.
Trong phòng mình, cô băn khoăn không biết mấy giờ thì Tye về. Lần nữa cô lại thấy những ngón tay mình trên chiếc nhẫn đính hôn. Anh đã nói rằng anh sẽ về nhà đêm đó, nhưng cô thấy đột nhiên lo lắng bồn chồn khi cô muốn anh ở nhà ngay lúc này. Theo cách nào đó, mọi thứ dường như ổn hơn khi có anh ở đó.
Một giờ đồng hồ nữa lại trôi qua, cảm giác bồn chồn của cô tăng thêm và bắt đầu trộn lẫn với những cảm giác vô cùng sầu muộn. Biết rằng mình không thể ở lại một mình trong phòng thêm bất cứ phút nào nữa, cô chuẩn bị rời giường để xuống nhà tìm Jane thì ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng xe ô tô. Tye về!
Ngay lập tức, chỉ cần biết rằng anh đang ở gần đây, cô bắt đầu thấy bớt lo lắng. Cô muốn thấy anh, nhưng lại bắt đầu băn khoăn liệu, sau một ngày dài, anh có vào gặp cô hay không. Jane sẽ bảo anh rằng ngày hôm đó đã trôi qua mà không có việc gì xảy ra cả, vì thế anh sẽ chẳng cần tới thăm cô nữa.
Claire nghe thấy tiếng xe của Jane khởi động, và biết rằng bà đang sắp về nhà. Claire thấy biết ơn bà vô cùng. Cô không biết mình sẽ làm thế nào để qua được ngày hôm đó mà không có Jane. Cho dù chắc chắn không nghi ngờ gì rằng bà được Tye trả công hào phóng thì đó vẫn là một ngày dài khủng khiếp với Jane.
Claire hạ quyết tâm sau này sẽ kiểm soát mọi việc tốt hơn. Lần sau mà Tye có việc phải đi lúc sáng sớm thì cô sẽ kiên quyết rằng cô hoàn toàn không cần phải có ai ở cùng hết. Mặc dù trong đầu chẳng có gì ngoài sự trống rỗng cô phải đối mặt rằng mình có thể sẽ chẳng bao giờ khôi phục lại được trí nhớ! Cô cố không hoảng hốt trước ý nghĩ đó, nhưng biết rằng mình không thể vượt qua phần đời còn lại với ai đó phải luôn theo sát chăm nom.
Khi đó Claire quyết định, bởi bất kể cô có miệt mài hay tuyệt vọng như thế nào đi nữa trong việc thúc ép và khơi gợi kiểu ký ức nào đó – bất cứ kiểu ký ức nào – nhưng không có gì xuất hiện, rằng ngay từ giờ, cô sẽ sống tích cực hơn trước đây. Thế rồi có tiếng gõ cửa khe khẽ và Tye xuất hiện.
Một nụ cười ngay lập tức rạng rỡ trên gương mặt cô. "Em không nghĩ là anh sẽ tạt qua!" cô thốt lên, rõ ràng là nhẹ nhõm và vui mừng.
"Thế thì anh sẽ là kiểu hôn phu gì đây?" anh hỏi khẽ, bước tới giường và nhìn xuống cô. "Ngày của em thế nào?"
"Em muốn hỏi anh điều đó đấy!"
"Ngày suôn sẻ." anh đáp, tạm dừng trong một lát, và rồi nói thêm "Jane bảo anh là bác ấy đã để em lại một mình một lúc khi bác ấy dắt con chó nhà hàng xóm đi dạo."
"Em đòi thế. Nhưng em không định kể với anh."
"Chúng ta không thể có bí mật."
"Em chẳng biết bí mật nào cả!" Claire nản lòng đáp lại. Nhưng ngay lập tức xin lỗi. "Em xin lỗi. Sau cả một ngày dài anh không cần em để nhận sự cáu kỉnh như thế." Cô mỉm cười với anh và giãi bày. "Em vừa quyết định là từ giờ trở đi em sẽ sống tích cực hơn. Hơn..."
"Như em đang làm là rất tốt rồi." Tye kiên quyết ngắt lời, nhắc cô "Mới chỉ có một tháng kể từ khi em lướt mình qua không trung. Cả cơ thể lẫn đầu em đều cần thời gian để lành lại. Em không được thúc ép vội vàng." Cô cho rằng hẳn là vừa trông mình hơi ủ dột, vì, như thể tin rằng anh hơi quá nghiêm khắc trong bài diễn văn của mình, Tye mỉm cười động viên. "Bây giờ đi ngủ thôi." Anh nói, và chúc cô ngủ ngon.
"Vậy là, mình sẽ sống tích cực." cô quyết định khi anh đã đi khỏi, và, phớt lờ những bóng ma thường chờ tới lúc tối để đến và hành hạ cô, cô can đảm tắt đèn bên giường. Ngay lập tức cô muốn bật nó lên nhưng cô không làm vậy.
Cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ để trong giấc ngủ đó, cô lại bị những con quỷ khổng lồ tra tấn, những con quỷ không có mặt. Cô nghẹt thở trong tiếng nức nở và thức giấc, thức giấc trong cảm giác hoàn toàn kinh sợ. Miệng cô khô khốc, hơi thở khó nhọc, và cô quá hoảng hốt để nhớ được sau này cô định sẽ sống tích cực như thế nào đây.
Trong bóng tối kinh khủng đó, ý nghĩ rằng cô có thể sẽ chẳng bao giờ khôi phục lại được trí nhớ thật quá sức chịu đựng của cô.
Điên cuồng mò tìm công tắc đèn, cô ngồi bật dậy. Ánh sáng tràn ngập căn phòng nhưng lúc đó cô bị kích động tới nỗi nó chẳng giúp được gì mấy. Cô như không thể nào suy nghĩ mạch lạc được. Cô đang làm gì ở đó? Cô là ai? Gia đình cô ở đâu?
Tye phải biết. Nhưng không có vẻ gì là Tye biết – dù sao thì cũng không nhiều lắm. Một lần nữa, cô thấy mình trong vòng quay luẩn quẩn của việc thúc ép và thúc ép vào những cánh cửa chớp đen như bóng đêm của sự hư vô. Đầu cô đau, nện thình thịch. Dù đã uống thuốc, đầu cô như thể đang tách làm đôi. Cô như cảm nhận được rằng có một ký ức, ký ức nào đó ở gần đây nhưng chỉ là cô không thể nào kéo được nó ra khỏi bóng đen dày đặc như hắc ín ấy.
Đến cùng với cơn hoảng loạn của cô là nỗi sợ hãi. Cô thấy mình bối rối và đơn độc. Cũng thấy như thể đầu cô chuẩn bị nổ tung khi cô cố gắng một cách tuyệt vọng vượt qua sự cô độc tăm tối trống rỗng. Cố gắng cho tới khi cô hoàn toàn kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần. Và vẫn chẳng có gì xuất hiện.
Cô cố nằm xuống, cố bình tĩnh, nhưng giây phút cô nhắm mắt lại, ngay cả với ánh đèn đang bật, một sức nặng chí mạng của nỗi thống khổ u tối bao lấy cô. Cô bật dậy, sợ hãi và quá lẻ loi. Sợ hãi, nhưng sợ gì thì cô không biết.
Nỗi khiếp sợ giày vò cô, săn đuổi cô, và tất cả những gì cô biết khi đó là cô không thể chịu nổi thêm chút nào cái hư vô đen tối và trống rỗng này. Không nghĩ gì thêm, cô bắn ra khỏi giường. Cô cần Tye. Mọi chuyện đều ổn khi anh ở đó.
Tye đã nói rằng anh sẽ để cửa phòng ngủ của anh mở. Lúc đó cô thấy cần có ai đấy để bám chặt vào đến mức cô ào tới cửa phòng, cô biết rằng nếu cửa phòng ngủ của anh không mở, cô chuẩn bị sẵn tinh thần mở mọi cánh cửa trên tầng đó cho tới khi nào cô tìm được anh.
Nhưng điều đó là không cần thiết. Trong ánh sáng tràn ra từ phòng cô sau lưng, cô có thể thấy cánh cửa cách đó hai phòng đang mở hé. Claire không nghĩ ngợi gì mà chỉ hành động theo bản năng khi cô lao vào căn phòng đó, kêu lên "Tye!".
Sau đó cô cho rằng anh hẳn là kiểu người thính ngủ vì ngay lúc cô lao vào phòng anh, anh đã đang ngồi dậy trên giường và bật đèn lên.
"Tye!" cô kêu tên anh lần nữa, và phóng ào tới anh. Cô đoán mặt cô hẳn phải cho thấy nỗi đau đớn tinh thần cực độ vì khi, không chú ý gì tới sự căng thẳng trên những cơ bắp đang lành lại, cô lao tới chỗ anh, còn anh thì giang tay ra và ôm cô vào lòng.
"Được rồi. Em không sao đâu. Anh đây rồi." anh dỗ dành, cánh tay anh choàng quanh cô, giữ cô trong lòng, anh vuốt tóc cô. "Ác mộng à?"
"Em nghĩ là em sắp điên đến nơi rồi." cô thì thầm đầy sợ hãi.
"Không, không phải thế." Anh an ủi cô. "Em bình an. Em đang làm rất tốt." anh khích lệ.
Nhưng nỗi kinh sợ của cô không dễ quên như thế. "Em ngủ với anh được không?" cô hỏi, giọng nói có phần run rẩy.
"Anh..." Anh như chần chừ cho tới khi anh nhìn vào gương mặt sợ hãi tái mét của cô. Đánh giá tình hình trong cái nhìn đó, anh không chần chừ nữa. "Leo lên nào." Anh nhẹ nhàng mời cô, và khi anh đẩy chăn ra sau để cô có thể chui vào, anh thận trọng dịch người ra phía mép giường. "Em nhắm mắt lại trong khi anh mặc đồ nào." Anh chỉ dẫn, và tới lúc đó cô mới để ý điều mà trước đó, vì trong cơn chấn động quá mạnh nên cô không nhận ra, rằng cô đã được an ủi khi dựa vào khuôn ngực trần của anh.
Anh đi chỉ trong vài giây và, khi khuôn ngực rộng của anh vẫn để trần, cô lờ mờ nhận ra rằng hẳn là anh khỏa thân khi ngủ và anh vừa rời giường chỉ để mặc thêm quần.
"Lại đây nào." Anh nói khẽ, chui vào trong chăn cùng cô. Không hề ngập ngừng, cô dịch người về phía anh, và anh ôm lấy cô trong vòng tay bình an thiên đường. Sau đó anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, ấp đầu cô vào vai anh và dịu dàng vuốt ve gương mặt cô. "Cố ngủ đi nào." Anh khẽ gợi ý.
Cô buông ra một tiếng nức nở khô khốc. "Em xin lỗi."
"Cưng tội nghiệp." anh thì thầm.
"Có những con quỷ và những bóng ma và... và..." Cô không thể nói tiếp; cô đang run lẩy bẩy.
"Giờ anh có em rồi. Cố thư giãn đi nào." Anh lầm bầm.
"Anh không đuổi em đi chứ?" cô cho rằng ý của cô là quay trở lại phòng cô.
"Anh sẽ không đuổi em đi." Anh hứa. "Chỉ cần nằm yên thôi. Anh ở đây rồi."
"Anh sẽ không tắt đèn chứ?" cô nài nỉ trong tiếng thầm thì khẩn thiết.
"Anh sẽ không tắt."
"Ôm em với. Anh sẽ ôm em chứ?"
"Anh sẽ ôm em, tình yêu bé nhỏ ạ." Anh hứa.
"Và anh sẽ không đuổi em đi chứ?"
"Anh sẽ không bao giờ để em đi." Anh hứa.
- Chương 1.1
- Chương 1.2
- Chương 1.3
- Chương 1.4
- Chương 1.5
- Chương 2.1
- Chương 2.2
- Chương 2.3
- Chương 2.4
- Chương 2.5
- Chương 3.1
- Chương 3.2
- Chương 3.3
- Chương 4.1
- Chương 4.2
- Chương 4.3
- Chương 5.1
- Chương 5.2
- Chương 5.3
- Chương 6.1
- Chương 6.2
- Chương 7.1
- Chương 7.2
- Chương 7.3
- Chương 7.4
- Chương 8.1
- Chương 8.2
- Chương 9.1
- Chương 9.2
- Chương 9.3
- Chương 9.4