Chương 7.4
Trông Tye nghiêm nghị còn cô thì rời khỏi chỗ ngồi bên cửa sổ với ý nghĩ rằng cô đang gặp rắc rối với chuyện gì đó. Anh đã cởi áo khoác ngoài, nhưng anh đang làm việc hay chuẩn bị đi ngủ thì cô không biết. Điều cô biết, khi anh lặng lẽ đóng cửa lại rồi bước tới chỗ cô đang đứng, là anh có chuyện muốn nói với cô, rõ ràng là về vấn đề gì đó không thể đợi được tới thứ sáu.
Anh dừng lại khi còn cách cô chừng một mét ở chỗ mà thậm chí trong vùng khuất sáng của ánh đèn bàn bên giường, anh vẫn nhìn được nét mặt cô. "Chuyện gì...?" cô mở lời.
"Chính xác!" anh nói. "Gì cơ?" Larch nhìn anh chằm chằm, nhận ra rằng trông anh có vẻ dỗ dành hơn là giận dữ. "Chị Paulette đã nói gì làm em buồn thế?"
"Anh biết là hôm nay chị ấy đến đây à?" Larch thốt lên.
"Em không nói với anh." Anh đáp lại. "Sao thế Larch?"
"Chuyện đấy - ờ..." Cô đã định nói dối mà bảo rằng cô quên bẵng đi chuyện đó, rằng cô quên mất chuyến thăm viếng của chị dâu anh. Nhưng Tye sẽ không chấp nhận điều đó. Paulette giống như một cơn lốc cuốn đến, tàn phá nơi nó đi qua, trong trường hợp này là sự bình yên trong tâm hồn Larch – và rồi, giống như cơn lốc, nó lại cuộn đi. Làm gì có ai quên được Paulette cơ chứ! "Chị ấy vừa gọi điện có chuyện gì à?" thay vào đó Larch hỏi, lập luận rằng vì lúc ăn tối Tye không biết gì về chuyến viếng thăm của Paulette và vì từ lúc đó anh chưa ra khỏi nhà nên hẳn là anh đã nghe qua điện thoại.
"Anh Miles gọi." Tye chỉnh lại chuyện cô tưởng Paulette là người gọi điện.
"Hừm..." Larch lầm bầm, nhận ra rằng Paulette đã công khai chuyến viếng thăm của chị sớm hơn dự tính. "Chị Paulette chỉ ở đây có một lát..."
"Nhưng chỉ trong một lát đó chị ấy đã làm được việc là khiến em buồn phiền ư?"
"Không hề." Larch chối. "Em thấy chị ấy là người rất dễ mến."
"Chị ấy đúng là dễ mến." Tye đồng tình. "Trong thâm tâm chị ấy đúng là một phụ nữ nồng nhiệt và rộng lượng. Không may là chị ấy là quý bà mà phần tế nhị lại bị thay thế bởi khả năng liên tục gây phiền phức thuộc hàng khủng." Larch thấy đôi môi cô giật giật. Cô để ý thấy trên khuôn miệng tuyệt đẹp của anh cũng có dấu hiệu của một nụ cười. "Thế kể cho anh nghe, cái mẩu thiếu tế nhị cụ thể mà chị Paulette đã hạ em đo ván hôm nay là gì thế?"
"Đâu có tệ thế!" Larch thấy cô phải phủ nhận điều đó, nhưng lại nhận ra là đã quá muộn vì cô vừa mới thừa nhận Paulette đã hạ cô đo ván với điều gì đó.
"Vậy sao?"
Tye đang chờ đợi, nụ cười của anh không thành công. Và, trong khi Larch không hề mảy may định thuật lại từng câu từng chữ, vì trông anh chẳng có vẻ gì là sẽ nhúc nhích cho tới khi nào cô kể điều gì đó cho anh, cô bèn ngập ngừng tiết lộ, "Paulette cho rằng em – rằng em là – tình nhân của anh."
"Ôi Larch," Tye khẽ lầm bầm. "Anh xin lỗi. Anh không bao giờ..."
"Đấy đâu phải lỗi của anh. Rõ ràng là anh Miles không nói chuyện bệnh nhân với chị ấy, nhưng anh ấy vô tình để chị ấy biết là ở đây anh có khách."
"Chị Paulette đã cộng hai với hai thành cả tá như mọi khi."
"Em đã cố nói với chị ấy, nhưng..."
"Nhưng em không tài nào chen vào được một lời," Tye ngắt lời, như thể anh biết đích xác chuyện diễn ra như thế nào. "Lẽ ra anh phải nghĩ tới việc cảnh báo em phòng khi chị ấy qua chơi, được biết là người ta còn phải nấp vào bờ giậu lúc thấy chị ấy đang đến cơ đấy." anh chêm vào, khiến Larch nhoẻn miệng cười. "Chỉ là anh chưa hề nghĩ rằng chị ấy lại, như anh Miles vừa nói ban nãy, nghĩ tới chuyện để mắt tới chỗ này. Mai anh sẽ gọi đính chính lại với chị ấy."
"Anh không..."
"Có chứ." Anh phản đối, và Larch cảm mến anh – thế rồi nụ cười của cô nhạt dần, tính nhạy cảm của cô lại chơi cái trò vô nghĩa đó với cô rồi. Hoàn toàn đơn giản là Tye không muốn bất cứ ai tin rằng anh là người yêu của cô. "Anh vừa nói gì nhỉ?" anh hỏi, mắt anh đọc từng nét biểu cảm trên gương mặt cô.
"Không có gì." Larch nói dối. "Em chỉ mong là anh may mắn hơn em."
"À, anh biết anh sẽ phải thật nhanh." Anh đồng tình. Và trong giọng anh có vẻ trêu đùa khi anh nói tiếp, "Chị Paulette thân yêu có lần đi lặn nhưng rồi phải từ bỏ khi chị ấy phát hiện ra là mình chẳng tài nào ngậm miệng được dưới nước đủ lâu để..."
Larch phá lên cười vui vẻ trước khi anh nói xong. "Anh chỉ bịa thôi!" cô buộc tội.
Khóe miệng anh cong lên, và cô nhận ra rằng anh chủ định cố làm cô thấy vui vẻ hơn. Anh chứng tỏ điều đó khi nói, "Thế tốt hơn," và, đột nhiên bước một bước đến gần hơn, anh vươn tới ôm lấy cô trong vòng tay dịu dàng.
Larch biết anh chỉ định an ủi cô, một kiểu bù lại cho sự xao động phiền muộn mà cô đã chịu từ sau khi Paulette qua thăm. Nhưng cảm nhận hơi ấm của anh qua lớp áo sơ mi, cơ thể anh thật gần, Larch ngay lập tức quên hết mọi nỗi lo lắng xa xôi. Tất cả những gì cô biết khi Tye ôm cô là chuyện sau hôm thứ sáu... Nhưng cô không muốn nghĩ về thứ sáu. Không muốn nghĩ... Cánh tay cô vòng quanh eo anh, và vì anh ôm cô, vậy thì cô cũng ôm anh.
Sau một vài khoảnh khắc xoa dịu tâm hồn, cô thấy anh chuyển động, như thể để rời khỏi cô. Nhưng cô không muốn thế. Cô giữ chặt lấy anh. "Em yêu," anh nói một cách đầy kìm nén.
Cô nhìn lên. Đứng trong vòng tay anh mà nhìn lên, không lùi lại. Cô nhìn vào miệng anh, khuôn miệng tuyệt vời ấy, và muốn anh hôn cô. Cô ngước mắt lên nhìn anh, thấy cái liếc mắt của anh lướt qua đôi môi cô – và đoán khi anh bắt đầu cúi đầu xuống rằng Tye cũng muốn hôn cô.
Anh có hôn cô. Đó là một nụ hôn dịu dàng mà cũng lại nồng ấm. Anh lui lại, nhưng cánh tay vẫn choàng quanh cô. "Anh phải tha cho em thôi." Anh lầm bầm.
"Không, anh không phải làm vậy đâu." cô trả lời với một nụ cười ngượng ngùng, và thấy hài lòng khi Tye tỏ ra không cần thêm lời mời nào hơn thế.
Thật dịu dàng, anh đặt môi mình trên môi cô lần nữa, và điều đó thật tuyệt. Tim cô đập rộn ràng, và khi sức ép của miệng anh trên miệng cô đột nhiên tăng lên thì anh bắt đầu kéo cô lại gần anh hơn. Một cách tự nguyện, cô bước tới.
"Em thật đẹp," anh thì thầm bên tai cô.
Ôi, Tye, em yêu anh nhiều làm sao. Cô ôm anh chặt hơn, vươn người tới để hôn anh, cảm nhận đôi bàn tay anh qua lần vải mỏng manh của bộ đồ ngủ. Ôi, Tye, Tye. Cô muốn được gọi tên anh khi anh tách đôi môi cô ra bằng môi mình, một cảm giác rùng mình vì khoái cảm không chút vẩn đục đi xuyên qua cô lúc cô cảm nhận đầu lưỡi anh trên đôi môi.
"Ôi, Tye," cô kêu lên một cách vô thức.
Câu trả lời của anh là lùi lại, như thể để kiểm tra xem liệu cô có sao không. Câu trả lời của cô là vươn tới, hôn anh, và chạm vào đôi môi anh bằng đầu lưỡi.
Phản ứng của anh là tất cả những gì cô có thể mong ước. Đôi cánh tay anh siết chặt lấy cô, và rồi anh hôn cô theo cách mà cô chưa từng tưởng tượng tới, một lần nữa khiến cô rùng mình khi đôi bàn tay anh vuốt ve khắp lưng cô, kéo cô lại gần anh hơn nữa.
Một tay anh ôm cô thật chặt trong khi bàn tay kia dịu dàng mơn trớn thân hình phía trước của cô. Cô khẽ nuốt khan khi anh nhẹ nhàng ôm lấy một bên bầu ngực cô. Anh đã nghe thấy. "Thế này em không sao chứ?" anh hỏi giọng khàn khàn, những ngón tay tinh tế khiến cô chẳng còn nghĩ ngợi được gì khi anh trêu đùa và chòng ghẹo đầu ngực căng cứng của cô. "Em muốn anh ngừng lại không? Hãy nói ngay bây giờ đi." Anh hỏi, giọng khẩn khoản.
"Đừng dừng lại! Đừng dừng lại," cô kêu lên, và thấy mừng khi miệng anh lại đang hân hoan đòi hỏi miệng cô lần nữa, bởi cô gần như đã nói thêm rằng cô yêu anh nhiều đến thế nào.
Cô đã nghĩ rằng những nụ hôn của họ không thể có nhiều đam mê hơn được nữa, nhưng biết rằng cô còn phải học hỏi nhiều khi lần sau đó anh hôn cô, anh đã khuấy động cả một cơn lốc cảm xúc trong cô.
Cô thấy chiếc áo choàng mỏng manh của mình rơi xuống sàn và cô không quan tâm; cô là học trò tự nguyện. Anh cúi xuống và đặt những nụ hôn nhẹ bẫng trên vai cô, nhấc quai áo rơi khỏi bờ vai này rồi đến bờ vai kia. Cô thấy chiếc váy ngủ trượt xuống khỏi người cô, và cảm nhận một khoảnh khắc e lệ muộn mằn, cô bèn chộp lấy giữ nó lại.
Sự e lệ mà một phút sau đó cô đã quên biến mất khi cô nhận thức được nỗi khát khao khẩn thiết được chạm vào làn da của anh. Cô thả tay khỏi quai áo rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh. "Em có sốt sắng quá không?" cô thẹn thùng hỏi, còn anh thì bật cười thích thú.
"Chúng ta đã dạo đầu rồi," anh khẽ khàng khẳng định với cô, rồi tự cởi nốt chỗ cúc áo còn lại.
Anh có một vòm ngực tuyệt đẹp, cô ngắm nhìn vài giây sau đó, tim nện thình thịch trong tai, chiếc áo sơ mi của anh giờ đang nằm trên sàn nhà. Cô muốn hôn lên khuôn ngực rộng vạm vỡ rắn chắc phủ đầy những sợi lông tối màu của anh. Và cô đã làm thế. "Ôi, Tye," cô thì thầm trong nỗi kính sợ (???) và buộc phải tận hưởng đầu ngực của anh.
"Phải công bằng chứ," anh thở hổn hển khi cô ngẩng đầu lên, anh cúi xuống đầu tiên là để hôn lên môi cô và đặt những nụ hôn lên khắp cổ họng và đôi bờ vai cô, thế rồi anh kéo lần vải áo ngủ của cô xuống rồi ngậm lấy đầu vú trái của cô trong khuôn miệng ẩm ướt của mình.
Cô đang ở vùng đất trắng của nỗi ham muốn, ép vào anh, miệng anh làm những điều bản năng với cô. Lúc đó chiếc váy ngủ của cô bắt đầu trượt xuống, rồi nhanh chóng rơi xuống sàn nhà. "Tye!" Larch thốt lên yếu ớt, và biết rằng anh đã bắt được dấu hiệu yếu ớt của sự hốt hoảng khi anh rút lại môi và lưỡi khỏi bầu ngực cô rồi ngẩng đầu lên.
"Anh đang làm em sợ ư?" anh âu yếm hỏi.
"Không!" cô chối. "Không, không hề. Chỉ là..."
Và cô thấy thật yêu anh khi anh mỉm cười dịu dàng và thấu hiểu. "Tất cả những điều này đều mới mẻ với em phải không, em yêu? Còn anh thì đang đi nhanh quá."
"Điều này điều này tuyệt thật đấy," cô khẽ khàng quả quyết.
Nhưng anh đã bước lui lại một bước nhỏ - nhỏ thôi, nhưng đủ cách xa để khi liếc xuống, anh có thể nhìn được cơ thể cô hoàn toàn trần trụi. "Ôi, em yêu, trời ơi, Larch. Em tuyệt quá," anh thở hổn hển. Thế rồi anh liếc nhìn lên khuôn mặt cô và thấy nó bừng sắc đỏ. Anh nhìn đăm đắm vào đôi mắt cô, rồi một dòng sắc đỏ mờ nhạt cũng xuất hiện trên da anh. "Tốt nhất là anh nên đi," anh nói, giọng anh khản đặc trong họng.
Đi! Cô không muốn thế. Giây phút tiếp đó Larch khỏa lấp khoảng không nhỏ nhoi giữa hai người, một lần nữa lại rùng mình khi đôi bầu ngực trần trụi của cô chạm vào da thịt để trần của anh. Cô áp vào gần hơn, bầu ngực cô ép cứng vào khuôn ngực anh.
"Hôn em đi!" cô thầm thì, và nghe thấy anh rên rỉ - rồi miệng anh trên miệng cô, một tay vòng quanh eo cô, một tay khum lấy mông cô, đưa cô đến cảm giác mê ly khi anh kéo cô dựa vào anh.
Lúc đó cô biết anh muốn cô dữ dội làm sao. Và điều đó thật tuyệt, vì cô cũng muốn anh, hoàn toàn mãnh liệt hệt thế. Lần nữa anh lại tách môi cô ra bằng đôi môi của mình, còn cô thì bám dính lấy anh, chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài thế giới đầy mê hoặc mà anh đang đưa cô tới.
Thế rồi ngay lúc đó Tye ngừng hôn. "Không!" Cô nghe thấy tiếng nghẹn ngào yếu ớt đó, rồi thật khó tin, anh đang giật khỏi cô, đôi bàn tay anh lướt tới bắp tay cô, kìm chặt lấy cô như thể anh cần sức mạnh nào đó, như thể anh cần thứ gì đó để nắm lấy. Những nẹp sắt kẹp chặt lấy cô, giữ cô cách xa anh khi anh cố không nhìn xuống bầu ngực ngon lành của cô, cùng đường cong ngọt ngào nơi bụng cô, và sức hút nơi đùi cô. "Không!" anh lại nói lần nữa, và như thể đang cố thuyết phục bản thân, anh lắc lắc đầu. "Không. Anh xin lỗi," anh nói thêm bằng một giọng vẻ tuyệt vọng, đôi bàn tay anh thả khỏi người cô.
Và trong lúc đó, há hốc miệng, sửng sốt và hoài nghi, Larch nhìn theo anh, Tye, chẳng chờ đợi gì, chắc chắn là không hề dừng lại nhiều hơn một giây để nhặt chiếc áo sơ mi lên, sải chân bước khỏi phòng.
- Chương 1.1
- Chương 1.2
- Chương 1.3
- Chương 1.4
- Chương 1.5
- Chương 2.1
- Chương 2.2
- Chương 2.3
- Chương 2.4
- Chương 2.5
- Chương 3.1
- Chương 3.2
- Chương 3.3
- Chương 4.1
- Chương 4.2
- Chương 4.3
- Chương 5.1
- Chương 5.2
- Chương 5.3
- Chương 6.1
- Chương 6.2
- Chương 7.1
- Chương 7.2
- Chương 7.3
- Chương 7.4
- Chương 8.1
- Chương 8.2
- Chương 9.1
- Chương 9.2
- Chương 9.3
- Chương 9.4