Gửi bài:

Hồi kết

Hai năm sau

"Nào, Danny, lại chỗ ông đi nào".

Mariel mỉm cười khi cu cậu Daniel Huntington mười bốn tháng tuổi mới mọc chiếc răng thứ tư nở nụ cười toe toét. Đôi tay mũm mĩm của thằng bé vươn ra khi nó chập chững những bước cuối cùng hướng vào vòng tay đón đợi của người ông.

Bố của Dane đã dọn đến ở chung nhà với hai vợ chồng, tình cảm cha con giữa họ không thể tách rời được nữa. Mariel chắc chẳng còn có thể hạnh phúc hơn. Dane và bố anh đã có một cơ hội thứ hai, cả hai người đều giữ lấy nó bằng đôi tay trân trọng.

Gia đinh, cô thoáng nghĩ. Một ân huệ. Cô xoa xoa bàn tay trên chiếc bụng vẫn còn phẳng lỳ của mình. Lần này cô muốn có một bé gái, để cho cân bằng. Về phần Dane – anh vô cùng vui sướng trước thông báo của cô nên trai hay gái cũng đều quý cả.

"Bố có chắc là bố sẽ ổn chứ ạ?" Dane hỏi bố mình trong khi xốc lại chiếc áo vest.

"Con chỉ ở cách đây có vài phút đi bộ và một cuộc gọi thôi. Tất nhiên ông cháu mình sẽ ổn thôi, phải không Danny bé bỏng?"

Thằng bé sung sướng ríu rít gật gật với ông.

"Bố sẽ ổn thôi". Mariel mở nắp hộp phấn con, chỉnh lại lớp trang điểm của mình. "Cả hai ông cháu đều ổn cả thôi. Anh đừng có lo nghĩ nhiều nữa nào".

"Đây là lần đầu tiên vợ chồng mình để mỗi hai ông cháu với nhau", Dane lẩm bẩm.

"Bố có thể thay tã thành thạo như anh, có khi còn lành nghề hơn ấy chứ. Mình đi nào. Mình đặt nhà hàng lúc tám giờ, em không muốn bị trễ đâu, Justin và Cass có tin mới đấy, em vừa mới biết. Ôi... Anh đọc bài viết về em chưa?" cô hững hờ hỏi khi chỉnh lại chiếc cà vạt lụa trên cổ anh cho đúng ý mình.

Anh chẳng buồn để ý đến vẻ nhặng xị đàn bà của cô. "Anh đọc rồi. Đọc đến hai lần ấy chứ".

"Anh đọc lại đi. Đọc to cho em nghe nữa".

Buổi trình diễn mới nhất của nhà thiết kế thời trang Mariel Davenport diễn ra vào đêm qua được giới chuyên môn trong ngành thời trang coi là một thành công nổi bật. Thương hiệu của cô, Dane, là một dòng thời trang nam giới với khả năng ảnh hưởng của chất Pháp quyến rũ và cách phối màu độc đáo.

Cô Davenport đã đưa ra lời khuyên: "Một người đàn ông nên thành thật với chính mình hơn là nhắm mắt nhắm mũi chạy theo mốt. Chồng tôi là một minh chứng điển hình".

Đấy là lý do vì sao người ta thường bắt gặp Dane Huntington mặc quần jeans cũ kỹ trong khi chính anh làm mẫu cho những bộ cánh thời thượng bằng chất vải len siêu hạng.

Anh chính là người may mắn nhất Adelaide.

Ánh mắt lấp lánh của anh ngước lên nhìn cô. "Đây chính là lý do khiến em bắt anh đọc to lên".

Cô hỉnh mũi trêu anh. "Không, chỉ là em muốn nghe thêm một lần nữa thôi, Quý ông May mắn nhất trần đời ạ. Anh không cần đọc cũng biết bài báo hoàn toàn viết sự thật rồi".

"Em nói đúng. Nhưng chỉ lần này thôi nhé".

"Lúc nào em chẳng đúng". Cô nhón người hôn nhẹ anh. "Đó là lý do để anh cưới em".

Đôi mắt anh nhảy múa cùng nụ cười; anh kéo cô lại ôm thật chặt. "Có phải đâu. Đó là lý do để em cưới anh đấy chứ".

Hết.

Ngày đăng: 01/05/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?