Chương 6.1
Anh đợi bọn họ đi đủ xa rồi cho ngựa của mình tỳ gối vào sát ngựa của cô, anh nói bằng một giọng bình tĩnh đầy nguy hiểm: "Tốt nhất em nên cho anh một lời giải thích hợp lý."
Cathryn nhìn anh đầy xét nét, mắt nheo lại: "Anh cũng thế đấy", cô đáp trả, "Chẳng hạn như tại sao vào chiều hôm qua anh lại hôn và ôm Ricky, nhưng sáng nay lại đối xử với cô ta như một thứ vứt đi? Điều đó có lợi cho em ư?"
Đôi mắt sẫm của anh đột nhiên đầy vẻ thích thú: "Ricky chẳng thể đem tí lợi ích nào đến cho em cả."
"Chết tiệt, em đang nghiêm túc", cô nói đầy giận dữ, "Anh hiểu điều mà em muốn nói."
"Em đang ghen", anh chầm chậm nói từng chữ một, có vẻ tự mãn đến nỗi Cathryn tí nữa thì nổ tung vì giận dữ.
"Không hề!", cô hét lên, "Việc anh theo đuổi tất cả phụ nữ ở Texas là thứ cuối cùng em quan tâm. Em chỉ muốn biết tại sao hôm qua anh còn rất gần gũi với cô ta nhưng sáng nay lại coi cô ta như kẻ lầm lạc đáng khinh. Cả thị trấn này đang đồn ầm lên là anh ngủ với Ricky." Cô muốn phát ốm vì những điều mình vừa nói ra, bàn tay cô ta siết chặt dây cương, làm con ngựa xám nhảy lên và lắc lắc đầu.
"Ồ, em quan tâm, được chưa," anh đáp lại, "Còn điều gì nữa làm em nổi cơn tam bành vào sáng nay?"
Cathryn lờ đi sự khiêu khích trong lời nói của anh, quyết định hỏi thẳng: "Anh có ngủ với Ricky không?", giọng cô gay gắt, cô cố kìm nén một cơn buồn nôn bất chợt. Cô sẽ làm gì nếu anh thừa nhận việc ấy, khi mà chỉ ý nghĩ về việc anh chạm vào người phụ nữ khác cũng đủ làm cô phát ốm? Cô không thể nào chịu nổi điều đó.
"Không," anh nói một cách rành mạch, hoàn toàn không nhận thấy được sự nhẹ nhõm rất chi là tình cờ ở cô khi nghe câu trả lời của anh. "Nhưng đó không phải là vì không có cơ hội. Liệu đây có phải là câu trả lời em muốn? Hay là em còn điều gì muốn kết tội anh nữa? Chắc chắn là có vài người phụ nữ còn lại trong thị trấn mà em không cố nghi ngờ tôi đang cư xử tệ bạc với họ."
Cô gần như chùn bước trước lời mỉa mai của anh. Rule ít khi tranh cãi, nhưng một khi bắt đầu thì anh sẽ hạ gục đối phương nhanh chóng. Đôi mắt đen của cô mở to và khổ sở khi nhìn anh chằm chằm. "Ricky yêu anh," cô nói. Cô không muốn nói điều đó với anh, dù khi suy nghĩ kỹ thì cô chắc chắn anh đã biết điều đó. Ricky không phải là một người phụ nữ tế nhị.
Anh khịt mũi: "Ricky chỉ yêu mỗi bản thân cô ta thôi. Đàn ông đối với cô ta như những bông hoa mà một con bướm muốn biết hết mùi vị của chúng. Nhưng tại sao em lại quan tâm ai làm ấm giường anh cơ chứ? Chính em không muốn chia xẻ nó mà. Thậm chí em đã bảo anh hãy tự lo cho bản thân mình khi anh cần tình dục ở bất cứ nơi nào."
Cổ họng Cathryn thắt lại khi cô nhìn anh trong vô vọng. Anh mù quáng đến thế ư? Không thể nào anh không hề nhận ra mỗi inch trên người cô đều đau nhói vì anh? Nhưng cảm ơn trời vì anh không nhận ra, vì nếu anh ấy biết được cảm giác của cô thì cô sẽ không thể điều khiển được anh ... hay chính bản thân mình. Cô muốn chắc chắn về bản thân anh, muốn tin tưởng anh trước khi cô quá quan tâm anh để rồi nhận ra rằng mình chẳng thể từ chối anh được nữa, để rồi bản thân chẳng còn sự tự vệ nào nữa, khi ấy cô cảm thấy sức ép từ mọi phía khiến bản thân buông trôi những lời cảnh báo theo gió. Nếu cô không thỉnh cầu anh thì Ricky cũng sẽ làm thế, nếu cô không thỏa mãn ham muốn của anh thì cũng sẽ có người khác làm việc đó.
Anh gò cương ngựa để đi chậm lại và khom mình để tóm lấy dây cương của cô, dừng con ngựa xám lại. "Nghe này," anh nói thẳng thừng, đôi mắt đen tuyền khó dò đoán khuất dưới bóng chiếc mũ đen "Anh cần sex. Anh là một người đàn ông bình thường và khỏe mạnh. Nhưng anh kiểm soát nhu cầu của mình, chứ không phải chúng kiểm soát anh. Anh không muốn Ricky. Anh muốn em. Anh sẽ đợi ...trong một thời gian"
Bỗng dưng cơn giận dữ kéo cô về với mục đích của mình, cô đẩy tay anh khỏi dây cương của mình. "Sau đó thì sao?" cô nói to, "Anh sẽ lại đi lang thang như một con mèo đực?"
Anh di chuyển ngay lập tức, bàn tay đeo găng của anh vung lên và chộp được cổ cô từ phía sau. "Anh sẽ không phải đi lang thang," tiếng anh thì thầm ngọt ngào sặc mùi nguy hiểm. "Anh biết chính xác phòng ngủ của em ở đâu." Cô mở miệng định hét vào mặt anh thì anh ngả người về phía trước, chặn những từ ngữ gay gắt bằng miệng mình đồng thời kéo cô gần anh hơn, bàn tay rắn chắc giữ trên cổ cô để đưa anh đến bất kỳ chỗ nào anh muốn trên da thịt cô.
Cô rùng mình bởi cảm giác ấm nóng, mềm mại, môi của cô chuyển động theo môi anh, nếm vị cà phê còn đọng lại miệng anh, rồi cô để cho lưỡi anh xâm nhập. Tay còn lại của anh xoa nhẹ bầu ngực của cô, rồi bắt đầu lần theo đường cong xuống bụng cô. Cô không thể ngăn anh lại, thậm chí đến nghĩ cũng không, cơ thể cô gần như tan chảy trước những đụng chạm đầy nhục cảm của anh. Nhưng con ngựa của anh phản đối tình trạng này và nhảy tưng như bị thiến, buộc Rule buông cô ra và ngồi vững lại trên yên ngựa.
Anh thì thầm vỗ về con ngực giống của mình, nhưng ánh mắt đầy lửa tình của anh như muốn đốt cháy cô. "Đừng dành quá nhiều thời gian để làm rõ suy nghĩ của em nữa," anh dịu dàng khuyên. "Chúng ta đã lãng phí nhiều thời gian rồi."
Cô nhìn bóng anh cùng con ngựa của mình đi xa dần trong sự bối rối vô vọng, dáng người cao của anh cùng con ngựa khỏe mạnh của mình chuyển động với nhịp điệu hoàn mĩ. Giờ đây cô chẳng biết nên làm gì. Cô nghĩ đến việc quay về nhà nhưng kí ức về việc cô đã thua và khốn khổ thế nào vào ngày hôm qua đã khiến cô tiếp tục cưỡi ngựa theo Rule. Dù sao khi ở cùng với anh, cô sẽ được nhìn thấy anh, âm thầm tận hưởng những cơn rùng mình mỗi khi nhìn anh. Mong muốn được nhìn thấy anh, được chạm vào anh của cô quá mạnh mẽ, nó giống như một sự ám ảnh, một căn bệnh. Cô đã luôn nghĩ về anh mặc cho họ có xa cách nhiều năm về thời gian và hằng trăm dặm về địa lý, và rồi giờ đây khi anh ở quá gần thì cô lại ngăn mình nhìn anh.
- Chương 1.1
- Chương 1.2
- Chương 2.1
- Chương 2.2
- Chương 3.1
- Chương 3.2
- Chương 3.3
- Chương 3.4
- Chương 4.1
- Chương 4.2
- Chương 4.3
- Chương 4.4
- Chương 5.1
- Chương 5.2
- Chương 5.3
- Chương 6.1
- Chương 6.2
- Chương 6.3
- Chương 7.1
- Chương 7.2
- Chương 8.1
- Chương 8.2
- Chương 9.1
- Chương 9.2
- Chương 10.1
- Chương 10.2
- Chương 11.1
- Chương 11.2