Chương 4.4
Cathryn thức dậy trước bình minh, nằm thức mà không thể ngủ lại, những tia nắng hồng sớm mai bắt đầu xuyên qua đám mây màu tía vẫn còn sót lại từ ngày hôm qua. Ngôi nhà bắt đầu vang lên những thanh âm quen thuộc, tiếng động dễ chịu từ Lorna đang chuẩn bị bữa sáng, và ngay sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân làm tim ngừng đập của Rule khi anh bước qua phòng cô và đi xuống gác. Cô tung chăn ra và vội vàng mặc quần jean cùng một cái áo sợi chui đầu màu xanh ngọc lục bảo, sau đó chạy chân trần xuống gác.Vì những lý do mà cô không muốn xem xét kỹ càng, cô cần thấy Rule trước khi anh rời nhà cả ngày, chỉ thấy anh ... để chắc chắn là anh không còn mệt mỏi như ngày hôm qua nữa.
Anh đã ngồi uể oải bên bàn bếp với một cốc cà phê nghi ngút khói trước mặt khi cô vào, và cả anh và Lorna nhìn lên ngạc nhiên. "Cháu nghĩ là cháu sẽ ăn sáng sớm" cô nói bình thản, đặt một cái đĩa lên bàn và rót một cốc cà phê.
Sau cái nhìn ngạc nhiên ban đầu, Lorna điềm tĩnh quay lại việc bếp núc của bà "Trứng hay bánh quế đây?" Bà hỏi.
"Một trứng bác"Cathryn trả lời khi cô xem xét những chiếc bánh quy to nhà làm trong lò nướng. Chúng có màu nâu vàng tuyệt hảo và cô lấy chúng ra, khéo léo chuyển chúng sang một cái giỏ rơm lót khăn ăn và đặt núi bánh thơm phưng phức trước mặt Rule. Trong khi Lorna đang kết thúc món trứng bác, Cathryn cũng chuyển một đĩa thịt xông khói và xúc xích lên bàn rồi ngồi vào cái ghế cạnh Rule, lợi dụng lúc Lorna quay đi để nghiêng sang và đặt một cái hôn chóng vánh dưới tai anh. Cô cũng không thể nói tại sao cô làm thế, nhưng sự ảnh hưởng thật là vui. Rule rùng mình dữ dội và Cathryn cười toe toét, thấy thích thú một cách vô lý vì anh có máu buồn ở đúng chỗ đó. Nó làm anh dường như dễ bị tấn công hơn ... và, như anh nói, anh không có gì để che dấu cô cả.
Với cái liếc mắt xì khói, anh phóng cho cô lời cảnh báo về sự trả thù đầy hứa hẹn, nhưng vẻ thích thú vẫn nán lại trên khuôn mặt tươi cười của cô, và từ từ làm biến mất biểu hiện đó của anh.
Lorna đặt những đĩa thức ăn xuống trước mặt họ và ngồi vào phía bên kia bàn. Không ai nói gì trong vài phút khi họ trải qua trình tự thêm muối, tiêu và sắp đặt đồ ăn của mình theo ý thích. Sau đó Lorna hỏi một câu về việc bán ngựa, và mặc dù những câu trả lời của Rule đều ngắn gọn, Cathryn cố hiểu rằng anh lên lịch bán ngựa trong ba tuần tới và đó thành ra là một sự kiện lớn. Qua nhiều năm, anh đã phát triển một danh tiếng đáng tin cậy như một người nuôi ngựa và số người đến với đợt bán ngựa này nhiều hơn anh dự tính ban đầu. Lorna rạng rỡ vì tự hào - một niềm tự hào mà Rule không cho phép anh để lộ.
"Có gì em có thể giúp không?"Cathryn hỏi "chải lông ngựa, quét dọn chuồng ngựa, bất cứ việc gì?"
"Em đã gọi điện thoại chưa?" Rule gầm gừ.
"Chưa. Tổng đài điện thoại chưa hoạt động cho đến 9h" cô mỉm cười với anh với sự ngọt ngào chế giễu, hăng hái trong niềm vui thấy cơ hội của cô có anh dưới sự kiểm soát.
Lorna có vẻ bối rối, và Cathryn giải thích, "Cháu sẽ thôi việc và ở lại đây, ít nhất là một thời gian nữa. Cháu vẫn chưa có quyết định lâu dài" Cô thêm vào câu cuối cho Rule nghe, chỉ phòng trường hợp anh nghĩ anh đã chiến thắng trong trận chiến.
"Chúa tôi, điều đó sẽ vui lắm, có cô ở nhà thật tốt" Lorna nói.
Sau bữa sáng Cathryn nhận thấy rằng Rule không trả lời câu đề nghị giúp đỡ của cô và cô theo anh ra ngoài, đuổi theo bước anh như một chú chó bun nhỏ quả quyết và cũng nhanh gần bằng anh. Anh quay lại cô và đặt nắm tay lên hông, vẻ nam tính vượt trội đến từng inch. "Thế nào?" anh quát.
"Có việc gì em có thể giúp không?" cô kiên nhẫn nhắc lại, cũng đặt nắm tay lên hông cô, sao chép y xì dáng đứng của anh và vênh hàm lên với anh.
Trong một giây anh trông như thể sẽ bùng nổ vì giận dữ; sau đó sự kiềm chế sắt đá cô vẫn thường thấy trên mặt anh trở lại và anh thậm chí còn trao cho cô một nụ cười gian tà "Ừ, có đấy. Sau khi em gọi cú điện đó, hãy đánh xe tải vào thị trấn và lấy những phụ liệu chăn nuôi mà chúng ta đã đặt hàng. Và chúng ta cần thêm hàng rào. Ngày hôm qua, Foster không lấy đủ ." Anh nói với cô cần lấy bao nhiêu hàng rào và thọc tay vào túi áo để lấy chìa khoá chiếc xe tải của anh.
Khi cô cầm chùm chìa khoá, anh giữ cằm cô trong tay anh và quay mặt cô nhìn lên anh "anh tin là em sẽ ở đây khi anh quay lại" anh nói, có một sự cảnh cáo trong giọng anh.
Phát cáu vì anh không tin tưởng cô, Cathryn nhìn anh chằm chằm "Em biết. Em sẽ ở đây" cô trả lời kiên quyết. "em không phải kẻ nói dối"
Anh gật đầu và thả cằm cô ra. Không một từ nào khác nữa, anh bước đi, và cô nhìn dáng người cao lớn của anh trong một phút trước khi cô quay lại ngôi nhà, cáu kỉnh rằng anh thậm chí còn không hôn cô. Đó là điều cô muốn mà, thật là ngốc khi bây giờ lại bị thất vọng vì anh đã theo điều kiện của cô. Lấy đó như một biểu hiện của việc cô đã sa ngã thế nào dưới sức quyến rũ của anh, cô nhanh chóng gạt sang bên sự thất vọng của mình.
Ngay lúc 9h cô ngồi trước điện thoại và nhấm môi mình, không chắc chắn về bước đi cô đang làm. Theo một mặt, Rule đang yêu cầu cô lựa chọn giữa anh và David - một lựa chọn không công bằng, vì David đã chết. Mà anh ấy lại là một người rất đặc biệt. Cathryn biết rằng một phần của cô sẽ luôn là của David ... nhưng anh đã đi xa rồi, và Rule vẫn còn sống. Anh đang đòi hỏi cô xa rời ngôi nhà cô đã xẻ chia với chồng cô, để lại sau lưng mọi thứ. Vì cô đã hứa, và nếu cô phá bỏ lời hứa đó cô sẽ phải rời nông trại ngay hôm nay, trước khi Rule quay lại. Cô không thể làm điều đó. Không phải bây giờ, không phải sau cái đêm đã trải qua trong tay anh. Cô cần phải biết chắc chắn cô cảm thấy thế nào – và anh cảm thấy thế nào – hay cô sẽ hối tiếc điều đó trong suốt quãng đời còn lại của cô.Nhấc ống nghe lên, cô quay số.
Mười phút sau, cô đã thất nghiệp. Bây giờ, sau khi cô đã làm xong nó, cô gần như hoảng hốt. Không phải vì tiền; cô thật sự khong lo lắng về tiền. Trong khi nói chuyện với người quản lý của mình cô đột nhiên có ý nghĩ rằng chỉ người đang yêu mới có sự hy sinh như thế. Cô không muốn yêu Rule Jackson, không muốn để mình vướng vào sự yếu đuối đó cho đến khi cô chắc chắn với chính mình rằng cô có thể tin tưởng anh. Cô không nghĩ là Rule đã từng dính líu gì với Monica, mặc cho câu chuyện của Ricky nói ngược lại. Không hề có cảm xúc yêu đương gì giữa Rule và Monica, không có gì trong cách xử sự của họ thậm chí cho thấy môt mối quan hệ trong thời gian qua. Điều đó rõ ràng là một phần trong mục đích gây bất hoà của Richky, một điều mà cô ta rất giỏi.
Không, cái Cathryn chưa chắc chắn là động cơ của Rule trong việc thuyết phục cô. Cô muốn liều mạng tin rằng anh muốn cô chỉ đơn giản vì chính cô, nhưng thực tế còn đó rằng anh muốn sở hữu nông trại vô cùng. Anh đã nắm quyền quản lý nó, và cô không nghi ngờ rằng anh sẽ đấu tranh với bất kỳ vũ khí nào anh có để giữ nông trại. Anh kiểm soát nông trại, nhưng cô là chủ nhân hợp pháp của nó, mà có lẽ đã liên tục ở trong tâm trí của anh việc cô có thể bán nó bất cứ lúc nào và sự kiểm soát của anh sẽ chấm hết. Anh đã phủ nhận việc quan tâm đến trang trại rồi, nhưng sự nghi ngờ vẫn còn trong tâm trí cô.
Khi cô lái chiếc xe tải của anh vào thị trấn, vấn đề đó vẫn phiền nhiễu cô. Quyết định hoàn toàn của cô xoay quanh một vấn đề. Nếu cô tin anh, nếu cô tin rằng anh muốn cô như một người đàn ông muốn một người đàn bà, không quan tâm đến điều gì khác, vậy thì cô sẽ ở lại với anh bất kể anh muốn có cái gì. Mặt khác, cô từ chối để anh lôi cuốn cô với sex. Anh là một người đàn ông sung sức và hoàn toàn chiếm ưu thế. Sex là một trong những vũ khí anh có thể sử dụng để chống lại cô, làm cảm xúc cô mù quáng với sự cần thiết nhục dục anh dễ dàng khêu gợi lên bằng việc chạm vào cô. Cô biết không có cách nào để có thể đạt được quyết định của mình trừ cách đơn giản là ở bên anh, hy vọng hiểu anh đầy đủ, bất chấp sự kiểm soát cứng rắn của anh, để có thể nói rằng cô tin tưởng anh.
- Chương 1.1
- Chương 1.2
- Chương 2.1
- Chương 2.2
- Chương 3.1
- Chương 3.2
- Chương 3.3
- Chương 3.4
- Chương 4.1
- Chương 4.2
- Chương 4.3
- Chương 4.4
- Chương 5.1
- Chương 5.2
- Chương 5.3
- Chương 6.1
- Chương 6.2
- Chương 6.3
- Chương 7.1
- Chương 7.2
- Chương 8.1
- Chương 8.2
- Chương 9.1
- Chương 9.2
- Chương 10.1
- Chương 10.2
- Chương 11.1
- Chương 11.2