Chương 6.1
Chân cô vấp vào nhau khi cô vội vã tiến về phía toà nhà ConTech , Jessica cố hết sức để giữ được bình tĩnh cho tới khi chỉ còn mình cô với Nikolas, nhưng chân cô đã phản bội cô, và cô cố gắng bước chậm lại. Đôi môi mềm mại của cô mím chặt lại một cách lo ngại. Hãy chờ cho tới khi cô gặp được anh ta xem sao!
"Chúc bà một buổi chiều tốt lành, bà Stanton", cậu lễ tân chào với một cái nụ cười thân thiện, và Jessica đáp lại lời chào hỏi một cách máy móc. Chỉ sau vài tuần ngắn ngủi, Nikolas đã khiến cho cuộc sống đối với cô, trở nên đẹp hơn; mọi người tươi cười chào đón cô, và tất cả những ai gắn liền với ConTech đều đối xử với cô rất nhã nhặn. Nhưng nhận ra sự ảnh hưởng to lớn của Nikilas không làm cô cảm thấy có chút thiện cảm nào với anh, thay vào đó, cô chỉ muốn bóp cổ anh ta!
Khi vừa rời khỏi thang máy, cô chợt thấy một dáng người quen thuộc đi ra từ văn phòng của Nikolas, và cô ngẩng cao đầu hơn khi tiến lại gần Diana Murray. Diana dừng lại, chờ cho Jessica lại gần, và trong tâm trạng thoải mái, Jessica chào cô ta.
"Í cha, không phải Nikolas lại bận chiều nay đấy chứ?", Diana rít lên, cặp mắt to của cô ta chằm chằm nhìn vào Jessica để tìm kiếm dấu hiệu của sự ghen tị.
"Tôi cũng không biết nữa, thật thế à?", Jessica đáp lại một cách lạnh lùng. "Dù sao cũng không thành vấn đề, dù sao thì anh ấy cũng sẽ gặp tôi!"
"Chắc chắn là vậy! Nhưng hãy cho anh ấy một phút!", Diana khuyên bằng một cái giọng khiến cho Jessica chỉ muốn tát cho cô ả một cái. Cô ưa những lời sỉ vả trực tiếp còn hơn những lời mật độc của Diana. Diana cười và nói thêm, "Một phút để anh ấy còn có thời gian mà chải chuốt nữa chứ! Cô biết anh ấy quá mà!". Sau đó cô nàng đi thẳng, xoáy tít cặp hông của mình một cách thái quá. Có lẽ những người đàn ông sẽ không thể nào cưỡng lại trước cô ả, Jessica nghĩ một cách ác ý, và cô chắc chắn rằng nếu Nikolas Constantimos đã không tính toán cẩn thận, chắc hẳn bây giờ bộ mặt kiêu ngạo của anh ta sẽ không còn.
Cô xô mạnh cửa bước vào, Andros ngẩng lên nhìn từ chỗ làm việc "không bao giờ bỏ không" của ông ta. Như thường lệ mỗi khi thấy mặt cô, ánh mắt của ông lại lộ rõ một vẻ căm ghét lạnh lùng. "Bà Stanton, tôi không tin rằng ngài Constantinos lại đang chờ đón bà đâu!"
"Không hề!", Jessica đồng ý, "Làm ơn nói với anh ta rằng tôi đang ở đây"
Andros làm theo lời đề nghị của cô một cách miễn cưỡng, và gần như ngay khi ông ta vừa gác máy, Nikolas mở cửa và mỉm cười với cô "Em yêu. Thật là một ngạc nhiên thú vị; Anh đã không nghĩ là sẽ được gặp em. Em đã quyết định kí vào mấy cái giấy tờ đó chưa?"
Sự dò hỏi của anh về việc mua lại cổ phần của cô chỉ làm thổi bùng thêm ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt trong cô, tuy nhiên cô cố gắng kiềm chế bản thân cho tới khi đã đứng ở trong văn phòng của Nikolas và anh đã đóng sập cánh cửa phía sau họ. Thoáng liếc thấy anh đang tiến lại gần với chủ đích ôm mình, cô khéo léo lách ra khỏi tầm với của anh ta.
"Không, tôi chưa quyết định kí một cái gì cả", cô nói một cách quả quyết, "Tôi đến để tìm một lời giải thích cho cái này". Cô mở ví ra và lấy ra một tập giấy nhỏ kẹp trong một cái ghim bấm với con tem nhàu nát. Cô ném mạnh chúng vào mặt Nikolas, anh nhặt lên, mặt nhăn nhó một cách khó chịu.
"Cái gì thế này?", anh hỏi, quan sát cẩn thận đôi mắt tối sầm lại của cô và cố gắng dò xét tâm trạng của Jessica
"Anh hãy trả lời xem," cô nói một cách cáu kỉnh "Tôi tin chắc các anh có trách nhiệm về chuyện này!"
Anh gỡ cái kẹp ra và nhanh chóng lướt nhanh qua một lượt các tờ giấy, lật từng trang một. Tất cả những hành động đó diễn ra chỉ trong khoảng chừng một phút, sau đó anh thay lại cái kẹp giấy. "Có cái gì không ổn à? Tất cả mọi thứ có vẻ vẫn bình thường mà"
" Tôi chắc là tất cả mọi thứ vẩn rất ổn," cô đáp một cách thiếu kiên nhẫn. "Đó không phải là vấn đề, anh biết mà"
"Vậy thì chính xác vấn đề là gì nào?", anh hỏi, đôi lông mi vờ chớp chớp để che đi những suy nghĩ trong ánh mắt. Nhưng cô biết chắc chắn rằng anh ta đang nhìn mình và cũng hiểu rõ tất cả những ánh mắt đó trước khi cô cũng chớp mắt theo.
Anh móc một chân vào cạnh bàn và ngồi xuống, trong một tư thế thoải mái "Anh chẳng hiểu vì sao em lại tức tối nữa," anh nói một cách trôi chảy. "Giả sử như em kể cho anh nghe chính xác những gì em không thích về thoả thuận. Bây giờ vẫn chưa có gì được kí hết mà, mọi thứ đều có thể được sửa đổi. Anh đã không dự tính rằng em sẽ nhận được một bản copy qua thư," anh ta trầm ngâm thêm vào "Anh chỉ có thể đoán rằng tay quản lý của anh đã cố gắng để tự ý làm trước theo những ước muốn của anh, và chắc chắn hắn sẽ nhận được câu trả lời của anh cho việc này"
"Tôi không quan tâm về gã được anh uỷ quyền, và nó không làm thay đổi cái cách tôi đã nhận được mớ rác thải này, tôi sẽ không kí đâu!" cô hét lên vào mặt anh, hai má đỏ ửng lên vì giận dữ. "Anh là gã đàn ông kiêu ngạo nhất mà tôi từng được biết, tôi ghét anh!"
Cái vẻ cười cợt được che giấu trong mắt anh chợt vụt tắt, và khi cô quay ngoắt lại, tiến về phía cửa, quá điên tiết đến nỗi không thể hét vào mặt anh, anh rời khỏi vị trí để ngăn cô trước khi cô vừa kịp bước ba bước. Khi bàn tay anh gần chạm vào cô, cô vung thật mạnh tay về phía anh bằng cái tay không cầm gì. Anh giơ tay lên gạt phăng tay cô ra và khéo léo lách người một cái để túm lấy tay cô, kéo cô sát lại gần anh.
"Thả tôi ra!", cô hét lên, tức đến nỗi không còn để ý xem liệu Andres có nghe mình không nữa. Cô lách qua lách lại và vùng vẫy, cố gắng đẩy người mình ra khỏi vòng tay lực lưỡng của anh ta trong nỗ lực giải thoát bản thân; cô được tiếp thêm sức mạnh bởi sự giận dữ, nhưng cuối cùng cả sức mạnh cũng cạn kiệt. Khi cô lắc mạnh và đập đầu mình vào vai anh, anh dễ dàng nhấc bổng cô lên và đi vòng qua bàn làm việc. Anh ngồi xuống và ôm cô vào lòng.
Jessica cảm thấy như muốn ngất xỉu kiệt sức vì vật lộn với Nikolas và giận dữ. Cô ẻo lả dựa vào anh. Tim anh đập thật mạnh, đều đều, phía dưới má cô, và cô để ý rằng anh thậm chí còn không thở gấp. Anh vừa chinh phục cô thật đơn giản bằng cách để cho cô tự làm mình cạn kiệt sức lực. Anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại và nhấn một số duy nhất, sau đó nói nhỏ "Ngừng tất cả các cuộc gọi lại, Andros. Tôi không muốn bị làm phiền bởi bất cứ lý do gì". Sau đó anh úp điện thoại lại vào giá và dùng cả hai tay để ôm chặt lấy cô.
"Em yêu," anh thì thầm qua làn tóc cô. "Không có gì phải tức giận cả. Nó đơn giản chỉ là một văn kiện..."
"Không có gì là đơn giản cả!", cô ngắt lời một cách thô bạo. "Anh đang cố gắng để xem tôi như là một ả gái gọi hạng sang, nhưng tôi sẽ không để anh vừa ý đâu! Nếu đó đúng là cái cách anh nghĩ về tôi, tôi sẽ không bao giờ gặp anh lại lần nữa.".
"Anh không xem em là một ả gái gọi." Anh xoa dịu cô "Giờ em không nghĩ một cách sáng suốt, tất cả những gì em nghĩ là anh đã trả tiền cho em để em lên giường cùng anh, và đó không phải là cái anh muốn"
"Ồ, không! Tất nhiên là không phải nhỉ?" Cô nhại lại bằng một giọng cay đắng, Cô cố vùng đứng dậy, tránh xa khỏi cái sự thân mật ấm áp của cơ thể anh, nhưng vòng tay của anh siết chặt hơn và cô không thể cục cựa. Những giọt nước mắt lấp lánh khẽ lăn dài trên má khi cô bỏ cuộc và thả lỏng người bất lực trong lòng anh.
"Không, không hề!", anh khăng khăng, "Anh chỉ muốn chăm sóc cho em thôi—Tài khoản ngân hàng và ngôi nhà như vậy là vì thế! Anh biết em đang sở hữu ngôi nhà em sống, nhưng hãy chấp nhận đi, vùng lân cận không phải là tốt nhất"
"Đúng là không phải, nhưng tôi hạnh phúc khi ở đó! Tôi đã không bao giờ yêu cầu anh bất cứ thứ gì, và bây giờ cũng thế. Tôi không cần tiền của anh, và anh đã xúc phạm tôi bằng cách yêu cầu tôi phải kí vào 1 tờ giấy buộc tôi phải thề rằng sẽ không có bất kì đòi hỏi nào kiểu "bánh ít đi bánh qui lại".
"Anh sẽ vô cùng xuẩn ngốc nếu anh không có những động thái để giữ vững quyền sở hữu", anh ta chỉ rõ, "Anh không nghĩ rằng em sẽ kiện anh để có được sự hỗ trợ, cưng à, nhưng anh có nhiều người để quan tâm và một trách nhiệm để gánh vác. Rất nhiều người nhờ vào anh để sống—gia đình anh cũng như công nhân của anh—và anh sẽ không vô lương tâm đến mức làm điều gì có hại đến cuộc sống bình thường của họ trong tương lai.
"Có phải tất cả các bà chủ của anh phải kí vào bất cứ thứ gì anh yêu cầu?" cô hỏi gặng, giận giữ gạt tất cả những giọt nước mắt trên mi cô. " Có phải tính chất của những bức thư mẫu là tất cả đều được điền sẵn ngoại trừ tên và ngày? Có bao nhiêu người phụ nữ khác sống trong những căn hộ hay ngôi nhà do anh tử tế cung cấp?"
"Không ai cả!", anh ngắt lời. "Anh không nghĩ anh đang đòi hỏi quá nhiều. Em đã nghĩ rằng anh sẽ để em làm bà chủ của anh và để bản thân mình bị chết chìm trong những yêu sách khác ư? Có phải đó là lí do tại sao em lại tức giận không, bởi vì anh đã làm rõ rằng em chẳng thể lấy thêm bất cứ món tiền nào từ anh ngoại trừ những thứ anh tình nguỵện đưa cho em?"
Anh đã mắc sai lầm khi thả cho tay cô tự do, và cô tát anh ta một cú trời giáng, nguyên cả lòng bàn tay cô đập vào mặt anh với một lực mạnh đến nỗi làm tay cô rát buốt. Cố bắt đầu khóc, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt trong khi cô cố gắng kiềm chế lại, và trong một nỗ lực để tránh xa anh cô lại bắt đầu tấn công lần nữa. Kết quả vẫn y sì lúc trước: anh ta chỉ đơn giản giữ lấy cô và ngăn không cho cô có thể tát thêm phát nào nữa, cho tới khi cô thở không ra hơi và chấp nhận thua cuộc. Sự đau đớn, tức giận hoà cùng vào cảm giác bất lực khi bị giữ như thế, cảm giác thất bại khi không thể làm cho anh ta hiểu được anh ta đã sai, và cô không thể nào nén khóc nữa. Cô úp mặt vào vai anh khóc như mưa trong nỗi đau đớn tột cùng .
"Jessica", anh hạ giọng, nhưng cô hầu như không nghe thấy gì và cũng không muốn để ý. Một phần nào trong cô biết rằng anh đang tức giận vì cô đã tát anh—Nikolas không phải là loại người có thể dễ dàng bỏ qua cho những người dám đánh anh , dù cho là đàn ông hay đàn bà—nhưng lúc đó cô không quan tâm nữa. Thân hình mảnh khảnh của cô rung lên khi cô khóc. Có lẽ nó sẽ không bao giờ kết thúc, những chuyện tầm phào và lời nói bóng gió đều quan tâm tới việc hôn nhân của cô, mặc dù Nikolas sẽ không bao giờ để bất kì ai nói về nó, mà bản thân anh ta thì lại tin vào những lời giả dối đó. Cái mà có vẻ như anh không nhận ra là cô có thể cam chịu tất cả mọi sự xúc phạm của mọi người, trừ anh ra, bởi vì cô yêu anh.
"Jessica", giọng nói của anh càng nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn, và tay anh không còn siết chặt cô như lúc trước nữa. Cô có cảm giác anh đang chạm vào lưng cô, vuốt ve nhẹ nhàng lên xuống, và anh kéo cô vào gần người anh hơn nữa.
Bằng những lời tán tỉnh tinh tế anh thuyết phục cô ngẩng đầu lên, dùng khăn mùi xoa của mình lau nước mắt cho cô cứ như thể cô là một đứa bé vậy. Cô nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt cô vẫn nhìn rõ dù còn nước mắt, thậm chí qua làn nước mắt cô có thể nhìn thấy vết đỏ bầm cô tát khi nãy trên má anh. Với dáng vẻ run run, cô khẽ chạm vào vết đỏ ấy. "Em—em xin lỗi", cô nói, dù giọng lạc đi vì nước mắt.
Không nói lời nào anh quay đầu và hôn lấy những ngón tay của cô, rồi cúi đầu và nhấc cô ra, và trước khi cô có thể bắt kịp những hơi thở của mình thì anh đã hôn cô, miệng anh nóng bỏng, hoang dã và giận dữ như của một con thú chưa được thuần hóa, nếm, cắn và thăm dò. Bàn tay anh tìm kiếm ngực cô và chuyển xuống để lướt qua hông và đùi cô, luồn xuống đầu gối cô, di chuyển nóng vội dưới lớp vải áo của cô. Với một sự choáng váng, cô nhận ra rằng anh đã ở ngoài tầm kiểm soát, hoàn toàn không thể kiểm được soát bởi sự giận dữ của mình và cuộc tranh đấu với cô, với sự mềm mại của cơ thể cô đang xoắn lại chống lại anh. Anh thậm chí không cho cô cơ hội để phản ứng lại anh, sự sợ hãi làm tăng nhịp tim cô khi cô nhận ra rằng ngay lúc này, cô không thể dừng anh lại.
- Chương 1.1
- Chương 1.2
- Chương 2.1
- Chương 2.2
- Chương 3.1
- Chương 3.2
- Chương 3.3
- Chương 4.1
- Chương 4.2
- Chương 5.1
- Chương 5.2
- Chương 5.3
- Chương 6.1
- Chương 6.2
- Chương 6.3
- Chương 6.4
- Chương 7.1
- Chương 7.2
- Chương 8.1
- Chương 8.2
- Chương 9.1
- Chương 9.2
- cHƯƠNG 10.1
- Chương 10.2
- Chương 11.1
- Chương 11.2
- Chương 12.1
- Chương 12.2
- Chương 13