Gửi bài:

Chương 18

Hai chị em không hề nhắc lại chuyện đó trong suốt thời gian Victoria lưu lại. Vẻ âu sầu của Victoria, cái ngày cô phải rời Croton, khiến người ta thấy mà mủi lòng. Olivia ngày càng lo lắng, cô muốn được lên thành phố sớm, nhưng bệnh của cha cô đã giữ cô ở lại. Bệnh viêm phổi tái phát đã bắt Edward phải nằm bẹp ở giường. Rồi, đến lượt Olivia bị cảm cúm khiến cô không đi đâu được. Tận cuối tháng hai, cô mới lên New York... Chẳng có gì thay đổi giữa hai vợ chồng ấy. Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Cô thấy Victoria dễ cáu kỉnh hơn và Charles căng thẳng hơn. Sau hôm cô đến Geoffrey bị sốt.

Lúc Olivia phát hiện ra cậu bé đang run cầm cập, Victoria đã đi ra ngoài. Hốt hoảng, cô gọi ngay cho bác sĩ trước khi liên lạc với Charles ở văn phòng. Anh lập tức quay về.

- Cô ấy đâu ? – Câu hỏi đầu tiên của anh lúc bước vào nhà.

Dù không muốn, Olivia phải thú nhận rằng cô không biết. Victoria đã đi được vài giờ rồi. Trong thời gian đó, những nốt đỏ đã lan khắp mặt và thân thể thằng bé. Bác sĩ chuẩn đoán đây là một ca bệnh sởi đặc biệt nghiêm trọng.

Victoria về lúc bảy giờ tối. Cô đã tham dự một buổi hội thảo rất hấp dẫn về tàu ngầm của Đức, ở lãnh sự quán Anh. Quân Đức đã làm tất cả để cô lập hạm đội hải quân Anh. Trong buổi tiệc trà sau cuộc họp báo, Victoria đã bập vào những cuộc tranh luận sôi nổi, đến nỗi không thấy rằng thời gian đang trôi qua. Cô thậm chí không nghĩ đến việc báo cho Charles rằng cô sẽ về ăn tối muộn.

Olivia đang chấm mồ hôi cho thằng bé lúc Victoria ngó vào. Ngôi nhà bao trùm một không khí bồn chồn lo lắng.

- Chuyện gì xảy ra vậy ? – Cô hỏi từ lúc chưa bước qua cửa phòng Geoffrey

Như hình bóng Victoria trong gương, Olivia nhón gót tiến lại gần em.

- Thằng bé bị lên sởi. Khổ thân thằng bé, nó đang đau mệt lắm đấy. Tiếc là không ở Croton, chị có thể chăm lo cho nó tốt hơn. Chị tự hỏi không biết có cần gọi bà Bertie lên không. Nó sẽ còn phải nằm trên giường trong nhiều tuần .. Em có muốn chị ở lại đây không ?

- Ôi, Chúa ơi, có chứ! Thế Charles?

Cô muốn biết anh có nổi giận vì cô không.

- Chị tin rằng anh ấy đang buồn bực vì em đấy – Olivia trả lời.

Đó là một cách lịch sự để thông báo rằng sự giận dữ của chồng cô cũng không ít hơn những gì cô dự tính. Anh trách cô đã về muộn, luôn hỏi cô ở đâu suốt buổi chiều. Lát sau, trong phòng ngủ, tự anh nói với cô những lời khiển trách.

- Em đã nói rằng em ở đâu ? – Anh hỏi lại, vờ như ngạc nhiên.

Một giọng điệu mà cô chưa từng biết đến bao giờ.

- Em đã nói với anh rồi mà, ở lãnh sự quán Anh. Có cuộc hội thảo về tàu ngầm Đức.

- Tuyệt diệu nhỉ! Con trai tôi đang sốt 40 độ còn em, em đi thu thập tin tức về những chiếc tàu ngầm Đức. Tuyệt vời quá.

- Em không phải là siêu minh. Làm sao mà anh muốn em đoán được nó bỗng nhiên ốm vào ngày hôm nay chứ ?

Cô biểu hiện một vẻ thản nhiên mà cô không hề có. Tám tháng gần đây, họ đã trở nên điêu luyện về cách đối đầu ... Không nghi ngờ rằng họ còn có năng lực hơn cả những chỉ huy tàu chiến đích thực.

- Em phải luôn có ở đây ! Anh dồn ép – Tôi đã không phải cấp tốc trở về từ văn phòng nếu có ai biết mẹ nó đang ở đâu.

- Mẹ nó chết rồi, Charles. Tôi chỉ là một giải pháp thay thế cô nói lạnh lùng.

- Một sự thay thế tồi, tôi phải nói điều đó. Chị gái cô còn dành cho nó nhiều quan tâm hơn là cô.

- Chính chị ấy mới là người đáng ra anh nên lấy về .. Chị ấy sẽ là một người vợ tuyệt vời đấy. Một nữ chủ nhân gia đình cực kỳ tốt.

- Than ôi, nhưng không phải cô ấy là người ba cô đã đề nghị với tôi.

Anh giận mình vì đã bôi nhọ cô như vậy. Cuộc sống chung giữa họ đã sa lầy vào những hối tiếc liên tục. Cả hai đều chao đảo giữa những tình cảm sầu muộn và những lời oán trách. Và điều đó sẽ còn tiếp tục cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời họ. Không còn một lối ra nào khác, vì Charles đã loại trừ việc ly hôn.

- Đi mà nói điều đó với ba tôi đi ! – Cô cãi lại gay gắt – Có lẽ ông ấy sẽ chấp nhận bán cho anh món hàng tốt đấy. Giống như người ta đi đổi lại giày nếu không mua được đúng cỡ ấy. Đi đi nào! Yêu cầu ông ấy đi.

Họ như những con thú đang nằm trong bẫy. Thậm chí Charles cũng không còn muốn gần gũi cô nữa. Những cố gắng cuối cùng của họ, từ hồi tháng Giêng, còn thê thảm hơn các lần trước. Vậy là họ, mỗi người tự thề với mình trong im lặng, sẽ không bao giờ bắt đầu lại chuyện đó nữa. Và họ đã giữ lời. Quan hệ xác thịt chỉ đem lại những bằng chứng hữu hình nhất của đau đớn và mất mát. Nó phản ánh rõ sự thất bại nặng nề của cuộc hôn nhân này. Charles đã kiên quyết sẽ không bao giờ chạm vào cô nữa, cho dù điều đó có giống như sự chay tịnh vĩnh viễn. Victoria ngấm ngầm tán thưởng. Không còn một lý do nào để tiếp diễn tấn kịch bi đát này.

- Hãy giữ lấy những lời ấy cho cô! – Anh u uất – Đây không phải là trò đùa. Tôi muốn rằng cô ở nhà tất cả các ngày, bên cạnh con trai ... con trai của cô, nếu cô thích nói vậy ... Tôi muốn thấy cô chăm sóc nó, cho nó ăn, đến khi nó khỏi bệnh. Rõ chưa ?

- Vâng thưa ngài ! – Cô phác một cử chỉ cung kính – Liệu chị gái tôi có được ở lại đây để giúp đỡ tôi không?

Để chăm sóc cho nó hộ cô, cô muốn nói vậy hả? Anh dữ dằn, không phải không thích đáng (Victoria không biết chăm sóc một đứa trẻ ốm như thế nào) – Dù sao đi nữa, tôi vẫn không thấy sự khác nhau giữa các cô ... người này hay người khác thì ... Hiểu rồi ...

Cô lao khỏi phòng, đi tìm chị mình. Olivia vẫn chưa rời khỏi đầu giường Geoffrey ... Nhìn thấy chị, tim cô như bay bổng lên. Cô bị nhấn chìm trong mong muốn được ở bên chị đêm nay, như ngày xưa hạnh phúc. Nhưng một ý tưởng như vậy có nguy cơ sẽ thêm một lời khiển trách nữa vào danh sách quá dài những lời quở mắng của Charles. Anh quá quan trọng vào các biểu hiện bên ngoài. Anh không còn ý định đòi hỏi vợ mình thêm nữa, nhưng từ chuyện đó đến việc ngủ khác phòng ... Anh không bao giờ đồng ý chuyện đó, nhất là khi Olivia có mặt ở đây.

- Anh ấy thế nào ? – Olivia nhẹ nhàng hỏi.

Geoffrey đang thiêm thiếp ngủ, mê mệt vì cơn sốt.

- Không tốt lắm.

Victoria mỉm cười với chị. Ngay cả trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất, cô vẫn vui khi được bên cạnh chị mình. Olivia là người bạn duy nhất của cô, là người cô tin yêu nhất. Cô không dám giải thích với chị cuộc hôn nhân của cô đã xuống dốc chừng nào, nhưng điều đó, chị cô hẳn đã biết. Chắc chắn, chị ấy đã nghe thấy họ cãi nhau.

Cuối cùng, cả ba cùng lặng lẽ nhốt mình với những suy tư riêng, trong ngôi nhà nhỏ ở East Side. Bệnh sởi của Geoffrey kéo dài ba tuần. Olivia không phút nào rời khỏi giường cậu bé. Charles biết. Anh cũng tưởng đã vài lần thấy Victoria bên ở Geoffrey. Nhưng anh đã nhầm. Thực tế, vẫn luôn là Olivia , cô không tỏ thái độ gì để cho anh biết anh sai. Đó là sự nhượng bộ duy nhất cô dành cho em gái mình. Mặt khác, Victoria cũng không đề nghị cô lần nữa về chuyện tráo đổi vị trí.

Thực ra, mối quan hệ giữa hai vợ chồng họ vẫn luôn căng thẳng, nhưng Olivia không mất đi hy vọng với thời gian cuối cùng Charles và Victoria sẽ yêu nhau. Chẳng nhẽ không bao giờ Victoria mong chờ một đứa trẻ, mặc dù cô luôn phủ nhận...

Nhưng Victoria đã không miêu tả cho cô những đêm dài cô độc. Cô cũng không kể với chị rằng vừa mới đây Charles buộc tội cô đã gặp lại Toby. Anh khó tin một phụ nữ lại có thể dứt bỏ một mối tình mà vì nó cô đã hy sinh tất cả, và sống như một tu sĩ. Victoria luôn biến mất tăm không hề báo trước cho anh, và điều đó là cơ sở cho những nghi ngờ của anh. Nhưng anh đã không một câu hỏi nào hết và Victoria cũng không tỏ ra vội vã phải kể cho anh nghe những ngày của cô ... Cô đã không gặp Toby, tất nhiên rồi, nhưng cô đã có những cuộc gặp gỡ thú vị : một vị đại sứ Pháp, một đại tá của câu lạc bộ Anh. Theo lời họ, những người tình nguyện luôn là những người được trông đợi ở Châu Âu. Dân chúng đang trong cảnh chiến tranh cần tới họ. Câu chuyện của hai vị đó cứ ám ảnh Victoria mãi. Nhưng cô không hề hé ra một từ, ngay cả với chị gái mình.

Cuối cùng Olivia đã trở về Croton, lúc ấy là cuối tháng Ba. Cô mệt bã người. Sự căng thẳng khiến bầu không khí trong nhà như có điện và những chăm sóc chiều chuộng hết mình không biết mệt cô dành cho Geoffrey đã rút kiệt năng lượng trong cô. Lần đầu tiên, không được nhìn thấy em gái nữa lại khiến cô thật sự thấy nhẹ nhõm... Gia đình Dawson đến trang trại vào lễ Phục Sinh. Buồn hơn, u ám hơn bao giờ hết. Charles và Victoria gần như không nói với nhau lời nào. Mười tháng cấu xé nhau đã cho họ thấy im lặng là giải pháp tốt nhất. Geoffrey đã mất đi nụ cười. Bệnh sởi làm nó gầy yếu nhiều. Nó đã được chữa khỏi là nhờ sự chăm sóc rất tốt của "dì Ollie", nó bảo vậy. Dịch sởi lần này đã tấn công mạnh vào trường học. Có hai cô bé đã không chống chọi nổi căn bệnh này.

Charles nồng nhiệt cảm ơn Olivia trong một lần dạo chơi quanh vùng, và trái tim cô gái trẻ lại xao xuyến vì anh, khi họ cùng chiêm ngưỡng Hudson. Cô nhận thấy ở anh một sự bấn loạn sâu thẳm, một nỗi u buồn không cùng. Và một sự tỉnh táo sáng suốt sắc bén. Anh đã làm nên bất hạnh của chính mình, và anh biết điều đó. Anh đã biết đến tình yêu đích thực từ xa xưa, rồi anh nghĩ rằng mình có thể dễ dàng hài lòng với một điều gì đó ít quý báu hơn. Anh đã hành động vì muốn tốt cho con trai mình, nhưng thực tế chỉ là tự bảo vệ trước sự mất mát của một người thân yêu nhất. Anh đã nhầm lẫn mọi đường ...

Anh nhìn Olivia thật lâu, không nói một lời, rồi họ quay gót, trở lại con đường về trang viên. Cô khoác tay anh. Cử chỉ bè bạn này nhắc cho người đàn ông nhớ lại tất cả những gì làm nên sai lạc trong cuộc hôn nhân của anh. Anh rùng mình, tránh ra xa. Với anh thật nặng nề khi quá gần một người phụ nữ nào đó, và đặc biệt hơn khi đó là Olivia – một phần của vợ anh. Olivia ngây thơ tưởng rằng em cô đã chấp nhận số phận. Nhưng trước hôm rời đi, Victoria lách vào căn phòng cũ của hai chị em. Cô nhìn thẳng vào Olivia với ánh mắt dữ dội gay gắt.

- Em cần phải nói với chị giọng Victoria đầy căng thẳng và trong khoảnh khắc, Olivia tưởng cô sắp thông báo rằng cô đang chờ đợi một sự kiên vui mừng.

Cô chưa chuẩn bị gì cho lời tuyên bố của Victoria. Victoria nhìn chị ưu tư. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên má chị.

- Em đi đây.

- Cái gì ?

- Chị đã nghe rõ đấy thôi, Olivia. Em không chịu đựng được cuộc sống này một phút nào nữa.

- Nhưng em không có quyền làm điều đó. Làm sao mà em có thể quá ... quá ích kỷ như vậy ? Cô còn chưa nghĩ về chính mình. Tất cả các lo lắng của cô lúc này đang dành cho Charles và Geoffrey.

- Em sẽ chết mất nếu em ở lại ... Em tin chắc như vậy, Ollie.

Cô đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng thật dài và thật rộng, rồi bất ngờ nhìn thẳng vào mắt chị :

- Em van chị đấy. Olivia, hãy thế vào chỗ của em. Dù sao đi nữa em vẫn sẽ đi ... ít nhất chị còn có ở đó, vì chị đã lo lắng cho họ.

Olivia nhìn em, kinh hãi.

- Nhưng ... em đi đâu ?

- Đi châu Âu ... đi Pháp, có lẽ vậy. Em sẽ làm việc ngoài mặt trận ... Em sẽ có thể lái một chiếc xe cứu thương, em là một nữ tài xế xuất sắc mà.

- Em đi mà nói chuyện đó với ba – Olivia trả kời, ứa nước mắt – tiếng Pháp của em quá khủng khiếp. Chính chị là người thi hộ em chứ.

Nước mắt lại trào ra, cô bắt đầu khóc, không kiềm chế nổi với ý nghĩ sắp mất đi em mình.

- Em sẽ học... Ôi, Olivia, đừng khóc mà... Hãy làm điều đó cho em. Một lần cuối cùng thôi ... ba tháng ... em không yêu cầu chị hơn đâu ... Em sẽ đi chuyến tàu thủy sau ba tuần nữa và em sẽ trở về vào cuối mùa hè... Em xin chị, em cần phải đi, Olivia. Cả cuộc đời em đã đi tìm kiếm mọi thông tin, đã tham dự vào tất cả các cuộc hội họp, em đã muốn tranh đấu vì bao mục đích... nhưng tất cả chỉ trong bóng tối. Em chưa từng bao giờ làm trọn vẹn được chuyện gì cả. Em chưa từng làm được gì có ích cho bất kỳ ai... ngược lại chị ...

- Vậy thì, hãy ở lại đây đi. Em hãy trở nên có ích bằng việc giúp chị gấp chăn nệm hay là chăm lo cho khu vườn ... Ôi, lạy Chúa, Victoria ... cô nức nở đừng đi ... chị cầu xin em ... nhỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao ...

Cô ngừng lại, không dám đối diện với những hậu quả chắc chắn sẽ tiếp diễn nếu điều bất hạnh sẽ giáng đầu em cô. Cái ngày em gái cô phải đi sống ở New York cách đây chỉ một giờ ô tô, cô đã như bị mất đi một nửa em mình rồi ... Nhưng châu Âu, ở tận bên kia bờ Đại Tây Dương ... Không, không thể được.

- Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em cả, em thề với chị đấy.

Hai chị em đang ngồi đối diện với nhau, như buổi sáng hôm đám cưới Victoria, trong căn phòng họ đã cùng nhau chung sống suốt gần hai mươi năm, giờ đây nó trở nên trống trải một cách vô vọng đối với Olivia.
- Olivia, em không thể sống như vậy nữa. Charles và em không ai sinh ra để dành cho nhau, ở cạnh nhau chúng em đều quá khốn khổ. Nếu em đi, mọi cái sẽ thay đổi.

Olivia sụt sịt trong khăn mùi soa

- Tại sao em không nói điều đó với anh ấy ? Cô hỏi bằng giọng đầy lý lẽ anh ấy thông minh, anh ấy sẽ hiểu

- Anh ấy sẽ không bao giờ để em đi – Victoria trả lời, tin tưởng tuyệt đối.

Về điều này, Olivia đồng ý.

- Thế nếu chị thế chỗ của em ? – Cô thì thầm, nghĩ ngợi – mọi người sẽ nghĩ chính chị là người đã bỏ đi.

Cô im bặt, hoảng hốt. Không tự nguyện nhưng đang dần tham dự vào một dự định điền rồ của em gái.

- Chị chỉ cần nói là chị đã đi ... em không biết, em thì ... đi California. Vì chị đã muốn chỉ có một mình. Để suy nghĩ. Hay vì cuộc sống của chị quá nặng nề khi không có em... Hãy tìm một lý do nào đó...

- Và chị sẽ bỏ mặc ba ư? Người ta sẽ xem chị như loài ác quỷ, và ba là người đầu tiên. Ba sẽ hiểu mà – Victoria độc đoán, giọng run lên vì hy vọng.

Lần này, cuộc tranh luận đã đi xa hơn. Những ý tưởng của cô đã tự làm nên con đường của nó. Chính cô là người ngạc nhiên trước tiên. Trong cô tràn đầy hào hứng, hai ngọn lửa nhỏ nhảy nhót trong đôi mắt. Olivia tuyên bố dứt khoát bằng cái lắc đầu rằng không thể được... nhưng sự từ chối ấy chẳng khiến Victoria bối rối

- Từ nhiều tháng nay đã không còn gì giữa chúng em. Thậm chí anh ấy cũng không còn đòi hỏi gì em – cô nhấn mạnh thêm – vả lại, cũng sẽ không bao giờ có gì hơn được nữa.

Thế mà mình, mình lại chờ đợi Victoria thông báo rằng cô ấy đã có thai ! Olivia nghĩ mà sững sờ. Nhưng cô nói :

- Tại sao thế ?

Charles tỏ ra rất nồng nàn, rất cường tráng và đầy nhiệt tình.

- Em cũng không biết – Victoria trả lời, suy tư – có quá nhiều bóng ma chia rẽ chúng em : Susan ... Toby ... Có cái gì đó không ổn giữa hai người bọn em ... Em tin rằng tất cả chỉ đơn giản vì hai người không yêu nhau ... và ...

- Chị không tin em đâu – Olivia cắt ngang thẳng thừng.

Đó là sự thật. Chúng em không có chút yêu thương trìu mến nào dành cho nhau. Em không yêu anh ta. Ollie. Và điều đó có nguy cơ sẽ ngày càng tăng thêm. Tình yêu không thể định đoạt được.

- Thế nếu chị từ chối thay thế vị trí của em thì sao ?

- Dù vậy em vẫn sẽ đi mà không để lại địa chỉ. Anh ấy sẽ không biết em đã đi đâu. Em sẽ trở về khi em đã sẵn sàng đối mặt với anh ấy ... Em sẽ viết thư cho chị ở ngôi nhà của chúng ta ở đại lộ số Năm. Thỉnh thoảng chị có thể đến lấy thư mà không ai biết.

Sự kiên quyết của cô làm người ta phải suy nghĩ. Olivia đắm chìm trong ưu tư. Ba cô vẫn là trở ngại lớn nhất khó vượt qua. Nếu cô làm cho ông tin rằng cô muốn ra đi, ông sẽ tan nát trái tim vì điều đó. Tuy vậy, mối ràng buộc cô với người em gái sinh đôi này mạnh hơn tất cả. Olivia đã luôn luôn khuất phục trước những ý muốn của em gái mình. Nhưng, dự định này làm cô sợ hãi. Đó rõ ràng là một sự điên rồ. Làm thế nào cô thay thế được chỗ của Victoria, với một người chồng và một cậu con trai ... và Geoffrey, đừng quên rằng nó biết cách nhận ra cô.

- Thằng bé sẽ thấy ngay lập tức, Victoria. Nó phân biệt được chúng ta một cách hoàn hảo.

- Chị chỉ việc cư xử như em thôi ... Đừng có quá tốt bụng ân cần với nó, và vòng quay của trò chơi sẽ vận hành.

Cô mỉm cười hài lòng. Olivia nhìn cô, khó tin nổi.

- Em không xấu hổ ư? Làm sao em có thể nói như vậy ?

- Được rồi, được rồi, em sẽ tỏ ra rất tử tế với cả hai người trong ba tuần tới. Và họ sẽ không thấy được sự khác biệt khi chị đến thay thế vị trí của em. Em sẽ cần phải dừng hút thuốc lá ... Ôi, Chúa ơi, sự trừng phạt ! Và em sẽ không uống hơn một chút rượu anh đào và chỉ vào lúc nào Charles mời em một ly.

Cô cười toét miệng, nét mặt sáng bừng. Còn dáng vẻ Olivia lúc này giống như một cô dâu trong tưong lai sắp bị ép gả.

- Hy sinh ghê gớm nhỉ ? – Cô cao giọng, mỉa mai (rồi trở lại vẻ nghiêm túc) –Cái gì làm em tin rằng chị sẽ chấp nhận ?

- Chị không chấp nhận sao?

Victoria nín thở chờ câu trả lời.

- Chị không biết.

- Chị sẽ suy nghĩ về việc đó chứ ?

- Có thể.

Trò gian dối này cho cô một dịp được chung sống với Charles và Geoffrey, và nhất là cho cô cơ hội ngăn cản không để Victoria phá hỏng hoàn toàn cuộc hôn nhân này. Nếu Olivia thế chỗ Victoria, nếu cô có thể làm cho Charles không nhận ra được, khi Victoria trở về, cô ấy chắc chắn sẽ lấy lại được lý trí đúng đắn. Cô ấy đã được sống trong những chuyện phiêu lưu vỹ đại mà cô ấy hằng mơ ước và lúc đó cô trở lại với tổ ấm của mình ... Còn nếu Olivia từ chối thay thế vị trí của Victoria, ba tuần nữa, cô nàng ngỗ ngược vẫn sẽ ra đi, thản nhiên đóng sập cửa sau lưng, và thế là tai tiếng tha hồ được đồn thổi. Có lẽ cứu thoát cuộc hôn nhân của Victoria trong lúc này quan trọng hơn là chăm sóc cho ba. Hơn nữa, cô vẫn luôn có thể trở về Croton trong trường hợp khẩn cấp.

- Được chứ ? Victoria hỏi, cô vẫn không rời mắt khỏi chị mình và đã đoán được những ý nghĩ của Olivia – ba còn có Bertie, vả lại, chị đâu có ở quá xa.

- Đúng vậy, nhưng ba sẽ nghĩ rằng chị bỏ rơi ba – cô nói buồn bã.

- Như vậy chỉ là công bằng thôi – cô bác lại thiếu tôn kính – Ba đã giữ chị suốt những ngày còn lại của đời chị, ba ngăn không muốn chị lấy chồng...

Lời buộc tội ấy làm Olivia phì cười.

- Chị không muốn lấy chồng mà, Victoria ! Chỉ có một mình chị thấy rất vui vẻ.

Nếu như số phận đã không muốn rằng Victoria lấy Charles, có lẽ cô đã phải đối diện với những suy nghĩ về việc liệu có trở thành vợ anh không. Bây giờ, cô không được phép nghĩ về anh nữa. Và ngay cả khi cô thay thế vị trí của em gái mình, điều đó cũng chỉ là nhất thời, cô nghĩ. Nếu cô chấp thuận theo Victoria, cô sẽ phải làm điều đó với tư tưởng hoàn toàn khách quan. Để giúp đỡ họ. Không phải để được gần Charles. Cô không được phép dành một lợi lộc gì khi tham gia vào cảnh này ... Một hơi thở không thoát ra nổi đẩy căng lồng ngực cô, khi cô cố gắng tin vào điều đó, sợ rằng ý nghĩ ấy đã quá hấp dẫn cô.

- Ngay cả dù chị không muốn lấy chồng, em vẫn sẵn sàng tặng chị chồng của em ! Lâu bao lâu tùy chị. Ba tháng hay mãi mãi cũng được – Victoria nói giọng nhẹ bẫng.

Đó hoàn toàn không phải là một lời bông đùa. Cô không quên rằng trước kia Olivia đã không hề lãnh đạm trước vẻ hào hoa của Charles. Dù vậy cô biết rằng chị cô không bao giờ thử đánh cắp chồng của em gái mình. Olivia quá trung thực, quá chuẩn mực, quá đoan chính để có thể sẵn sàng cho loại trò chơi ấy. Olivia từ lâu đã có thể kiểm soát được mọi xúc cảm của mình. Bây giờ với Charles cô chỉ còn sự quý mến của những người anh em trong gia đình. Bằng chứng là cô mong muốn tận đáy lòng rằng anh được hạnh phúc với Victoria.

- Sẽ tốt cho em nếu em trở về vào cuối mùa hè, hoặc chị sẽ phải nói với tất cả mọi người sự thật và chính chị sẽ đi tìm em về Olivia tuyên bố một cách khoa trương đến nỗi Victoria bật cười.

- Có lẽ họ sẽ tống cổ cả hai chị em mình vào tù đấy nhỉ ?

- Đúng thế đấy, và em, em sẽ thấy thích cho mà xem, Olivia càu nhàu.

- Có lẽ vậy

Vẫn cười như nắc nẻ, Victoria choàng tay ôm ghì cổ chị. Olivia là niềm hy vọng duy nhất còn lại của cô, từ sau cuộc tình thảm hại với Toby. Cô cho rằng cô phải trả giá đủ rồi. Bây giờ, cô muốn có tự do ...

- Olivia, em xin chị đấy, chị đồng ý nhé ... Em xin mà ... Rồi em sẽ giữ mình yên ổn đến tận cuối đời, em thề đấy. Em sẽ đan khăn cho chị, em sẽ đánh giày cho chị .. Và em sẽ không bao giờ đòi hỏi chị làm gì cho em nữa. Nhưng hãy làm điều đó nhé, em xin chị đấy !

- Chỉ nếu như em cam đoan rằng em sẽ trở về và làm một người vợ, một người mẹ gương mẫu.

Nụ cười của Victoria kém tươi.

- Em không thể hứa với chị điều đó. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ anh ấy sẽ không chấp nhận em nữa – cô nói lên điều cô đang nghĩ trong lòng.

- Vậy thì họ sẽ không bao giờ biết rằng em đã đi – Olivia nói dịu dàng – khi nào em đi.

- Mồng một tháng năm.

Ba tuần nữa. Vừa đủ thời gian để làm cho ba làm quen với chuyến ra đi được định trước của cô, để sắp xếp ngăn nắp mọi việc ở trang trại, trước khi chui vào cái vỏ của Victoria. Hai cô gái nhìn nhau thật lâu. Rồi rất chậm rãi Olivia gật đầu. Victoria không nén nổi một tiếng hét thắng lợi, và hai chị em ôm chầm lấy nhau. Trong một giây, Olivia nhận ra, đầy hoài nghi, nỗi phấn chấn của riêng mình. Hai cô bắt đầu nói về nó, với sự hào hứng như những cô học sinh trung học đang chuẩn bị cho một trò nghịch ngợm. Olivia tự hỏi cô sắp ném mình vào một cuộc phiêu lưu gì đây. Nhưng dù cho nỗi lo sợ, nỗi em ngại của cô là gì đi nữa, Victoria không cho phép cô lui bước.

Hai chị em bước xuống tầng trệt, tay nắm tay. Trong tiền sảnh rộng, Geoffrey đang chơi trận giả. Nó đang dùng cây súng nhỏ của nó bắn vào các chú lính chì. Theo bản năng, không hề thỏa thuận trước, hai cô biết phải xử sự thế nào. Victoria giấu bàn tay trái vào túi áo để cậu bé không trông thấy chiếc nhẫn cưới, rồi cô mỉm cười thân ái.

- Cháu có vẻ vui quá nhỉ - cô nói và xoa bù mái đầu thằng bé – Cô có thể lấy cho cháu một ly nước chanh hay một chiếc bành ngọt đây?

Nụ cười hớn hở sáng bừng trên khuôn mặt non tơ của thằng bé. Nó bắn ngã thêm vài chú lính chì nữa, trong khi Olivia nhìn nó, cau có.

- Hãy bớt chơi cái trò đó đi – cô lầm bầm – thật ngu ngốc.

Cô bước về phía cậu bằng những bước đi uể oải. Tim cô đập thùm thụp. Nếu nó nhận ra cô thì sao ... Nhưng cậu bé ngước nhìn cô thờ ơ.

- Cháu xin lỗi, cô Victoria. Ba đã nói là cháu có thể chơi được.

Rồi cậu quay sang định nháy mắt với người phụ nữ mà cậu nghĩ là Olivia, nhưng cô đã không có ở đó nữa ... Khi hai chị em gặp nhau trong bếp, Olivia không thể tin những gì vừa chính mắt cô trông thấy. Đây là lần đầu tiên, các cô đã làm nó nhầm lẫn.

- Tất cả sẽ ổn hết thôi – Victoria trấn an.

Olivia gật đầu. Cô để lên khay một đĩa bánh ngọt và một ly nứơc chanh cho Geoffrey và tự hỏi không biết cô có được may mắn như thế với cha thằng bé.

Ngày đăng: 02/04/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?