Chương 16
Chuyến trở về trên tàu Aquatiania đối với Charles và cả Victoria dường như dài gấp đôi lúc ra đi. Duỗi dài trên những chiếc ghế bố, họ cùng nhìn ngắm biển; hoặc anh thì ngủ gà gật trong khi cô đọc báo ... Trên boong tàu, cô làm quen với Andrea Hamilton, cô ta liên tục tranh luận với cô những lý thuyết mới nhất về tự do của nữa giới. Charles chỉ sẵn sàng lắng nghe để giải trí. Cái điều mà với anh giống như 1 trò ngông cuồng lố bịch thì với Victoria lại thực sự là 1 niềm đam mê. Mối quan tâm thái quá tới quyền bầu cử cho phụ nữ của Victoria trở nên quỷ ám. Cô chỉ còn sống, còn hít thở vì điều đó. Căn bệnh nam nữ bình quyền thực sự đã ăn sâu vào cô ... những thứ cô đọc, những chủ đề tranh luận của cô đều chứng tỏ điều đó. Sự khát khao, cuồng nhiệt hân hoan của cô cho phong trào vì phụ nữ làm gợn lên trong Charles nỗi buồn sâu thẳm.
- Thuyền trưởng mời chúng ta ngồi cùng bàn tối nay, - anh nói giọng ngái ngủ, khi thấy cô nằm nghỉ ngơi thoải mái trên chiếc ghế dài bên cạnh.
- Ông ấy thật tử tế, - cô trả lời hờ hững. – Anh có muốn bơi với em không?
Đôi khi Charles cảm nhận rõ sự khác nhau về tuổi tác giữa họ. Anh thích nghỉ ngơi yên tĩnh dưới ánh mặt trời hơn, trong khi cô không ngừng đi tìm những bận rộn mới. Anh đi theo cô cũng chỉ vì muốn cô được vui lòng.
Lát sau, họ đi xuống cầu thang giữa. Charles cố không nghĩ đến thân hình của Victoria. Mặc trên người bộ áo tắm đen, cô lao vút trong mặt nước sáng như gương của vể bơi bằng những sải tay tuyệt mỹ. Anh không thể không chiêm ngưỡng vóc dáng cô, những đường nét thon thả mềm mại. Anh cũng lao xuống nước và họ bơi bên nhau. Cuối cùng, cô dừng lại và quay về phía anh mỉm cười. Trông thấy rõ cô đã cảm thấy khá hơn nhiều.
- Em thật tuyệt vợi, - anh khen ngợi cô
Cô luôn làm anh phiền lòng, khó xử, mỗi lúc muốn đặt quyền uy của anh lên trước những trở ngại, chống đối anh không thương tiếc. Đôi khi, anh muốn hiểu hơn về cô, và cũng đôi khi, anh muốn không bao giờ gặp lại cô nữa ... Nhìn cô, tâm trí anh lại hướng về người chị gái sinh đôi của cô và anh tự hỏi, liệu từ bây giờ có khi nào anh phân biệt được 2 người với nhau không. Hay điều đó sẽ còn khó khăn hơn trước ... Victoria đã phá bỏ trực giác của anh. Cô không giống 1 chút gì với những điều anh tiên đoán.
- Em có nhớ Olivia nhiều không? – Anh hỏi khi cả 2 đang lau khô người và ngả mình trên 2 chiếc ghế, nhìn những người khác bơi.
- Nhớ khủng khiếp, - cô trả lời thành thật. – Em đã luôn luôn nói rằng em sẽ không thể sống được nếu không có chị ấy. Khi em còn nhỏ, em đã tin chắc rằng nếu 2 đứa bị chia lìa, em sẽ chết.
Anh cũng đã từng có những tình cảm y như vậy với Susan.
- Thế bây giờ?
Tất cả những gì thuộc về các cô khiến anh tò mò. Cách họ giao tiếp với nhau không cần lời nói, gần như 1 sự thần giao cách cảm, bản năng bí ẩn đã nối liền họ.
- Bây giờ, em biết rằng em có thể chịu đựng được ... Cho dù điều đó khiến em u buồn. Em rất mong muốn Olivia đến New York sống cùng chúng ta! Nhưng chị ấy không muốn rời bỏ ba. Ba không cho phép chị ấy làm thế. Ba đã quyết định 1 lần cho tất cả. rằng Olivia sẽ là cái gậy chống cho tuổi già của ba ... Thật không công bằng, nhưng chị ấy lại chẳng cảm thấy như vậy.
Charles gật đầu. Được 1 lần họ đồng ý với nhau.
- Chúng ta sẽ nói với ba chuyện đó khi trở về. Anh hy vọng rằng ít nhất chị ấy cũng có thể ở chơi với chúng ta lâu hơn những lần chị ấy đến thăm. Geoffrey thích thế lắm.
- Anh chấp nhận chị ấy sống cùng chúng ta ư?
Sự hào hiệp của Charles làm cô ngạc nhiên, cũng như sự độ lượng của chị gái cô đối với ba họ. Ông ấy chỉ là 1 ông già ích kỷ, ba sẽ tiếp tục điều khiển cuộc sống của các con gái ông làm sao cho họ luôn phải vâng lời ông. Nhưng, chính Olivia, cuối cùng là người trả giá đắt nhất.
- Anh không thấy điều gì không tốt cả. Chị ấy thông minh lắm, thanh lịch, tốt bụng, ưa giúp đỡ người khác ...
Anh nhận ra nét mặt vợ mình và dừng lại. Theo 1 cách kỳ dị nào đó, anh thật sự coi cô là vợ mình. Cho dù, sau 2 tháng sống cạnh nhau, họ hoàn toàn giống như 2 người xa lạ.
- Đáng lẽ chị ấy mới là người anh nên kết hôn! – Victoria buông thõng.
- Ba em đã không cầu hôn cô ấy cho anh! – anh phản bác.
Nỗi bí mật lại trào lên trong anh mỗi khi anh nghĩ đến những bí mật mà ông già đã giấu anh. Victoria không hề chỉ biết đến 1 thiên tình sử bị tan vỡ ... cô ấy ít nhiều đã có quan hệ với 1 người đàn ông đã có vợ, và cô ấy từng mang thai. Những điều đó đâu hề giống nhau, mặc dù, Charles vẫn sẵn sàng chấp nhận cô.
- Được thôi, có thể 1 ngày nào đó, chúng em sẽ trao đổi vị trí cho nhau, nếu anh muốn.
- Đấy không phải là chuyện đùa! – anh cau mày lại tức tối.
Ý nghĩ bị đánh lừa bởi 2 chị em sinh đôi gây cho anh cảm giác khó chịu khác thường.
- Chúng ta trở lên cabin của mình không? – anh đề nghị.
Cô gật đầu. Trong thời gian này, những cuộc tranh luận của họ luôn thường chuyển thành cãi vã.
Họ mặc quần áo riêng rẽ rồi cùng nhau bước ra khỏi cabin. Ở bàn ăn của thuyền trưởng, tất cả những cuộc trò chuyện đều xoay quanh chiến tranh tại châu Âu, 1 trong những chủ đề ưa thích của Victoria. Các nhận xét thích đáng của cô rất gây ấn tượng cho người tham dự. Charles tự hào vì có 1 người vợ kiều diễm và thông minh như vậy. Tiếc rằng cô ấy không dễ sống, anh nghĩ.
Họ đi lên cầu dạo mát sau 1, 2 điệu nhảy. Không ai trong 2 người có cảm hứng khiêu vũ. Màn đêm trong trẻo đầy sao sáng bao trùm lên Đại Tây Dương. Victoria châm 1 điếu thuốc lá, lặng ngắm cảnh trời nước mênh mông trải ra trước mắt.
- Thế nào, - anh hài hước, - quý bà nghĩ sao về kỳ nghỉ trăng mật, bà Dawson? Bà được vui vẻ chứ?
- Có ... và không ..., nếu trả lời thẳng thắn câu hỏi của ngài, thưa ông Dawson. Điều đó còn tùy thuộc vào từng lúc ...Thế ngài, ngài thấy thế nào?
- Rất thú vị, nhưng không được nghỉ ngơi hoàn toàn.
Họ đang trở về Hoa Kỳ và chiến tranh đang đuổi sau lưng họ.
- Thế đấy, phải theo cuộc sống thôi. – Anh triết lý. – Người ta không bao giờ 2 lần có cùng 1 may mắn cả.
Anh liên tưởng đến Susan ... và Toby, anh ta không phải là người đàn ông lý tưởng nhưng Victoria đã yêu anh ta đến phát điên.
- Điều đó cần có thời gian ... Chúng ta sẽ làm tốt nhất có thể ... Có thể, dần dần, chút 1 chúng ta sẽ học được cách yêu nhau, - anh nói thêm.
Giờ đây, anh nghi ngờ điều đó, cũng như cô.
- Thế em phải làm gì? Phải biến mình thành 1 bà nội trợ thời hiện đại với đủ thứ việc vặt ư?
- Vậy bà có kế hoạch khác ư, thưa bà Dawson? Trở thành bác sĩ, hay thành luật sư?
- Không. Chính trị phù hợp với em hơn.
Cuộc chiến tranh vừa nổ ra ở châu Âu làm cô say mê.
- Em muốn nghiên cứu về thời sự, tham gia vì 1 lý tưởng nào đó. Làm cho mình trở nên có ích.
- Tức là sao? Lái 1 chiếc xe cứu thương ư? – anh hỏi, vẻ hốt hoảng.
- Tại sao không?
- Chuyện đó không nằm trong vấn đề! Những cuộc biểu tình đòi hỏi giải phóng phụ nữ là đủ náo nhiệt lắm rồi, cảm ơn! Còn liên quan đến chiến tranh thì ... không!
Nhưng không có gì có thể ngăn cản cô khi cô đã thực sự quyết định quay trở lại châu Âu, cô tự nhủ. Olivia, cả chị ấy cũng sẽ không tán thưởng cô đâu. Dù sao đi nữa, cô không hề tính đến chuyện để chị gái hay ba cô tham dự vào những quyết định sống còn của mình. Từ khi tàu thủy nhổ neo cảng Southamton, cô không ngừng nghĩ về điều đó. Rời châu Âu đã có 1 tác động chuyển biến đối với cô. Trốn chạy khỏi dòng chảy của lịch sử. Quay lưng với những gì chính yếu để lao về chui vào tổ kén êm ấm của cái gọi là an toàn. Giọng nói của chồng cô kéo cô ra khỏi ưu tư.
- Và còn Geoffrey, trong tất cả những cái đó, nó có nằm trong những hoạt động của em không? Liệu em có định dành chút thời gian cho nó không?
Cô biết anh tha thiết với con trai anh chừng nào. 1 bóng tối lo lắng thoáng hiện trên nét mặt cô gái.
- Đừng băn khoăn, em sẽ chăm lo cho nó.
- Tốt rồi.
Anh mỉm cười hài lòng, rồi họ cùng trở về cabin. Trời nóng quá, họ phải mở 2 ô cửa cho thoáng gió. Tối hôm đó, anh không hề chạm đến người cô. Nhiệt tình, lòng dũng cảm anh đều thiếu.
Ngày hôm sau, 9h, các hành khách tham gia vào 1 bài tập cứu hộ. Vì đang trong thời gian chiến tranh, thuyền trưởng và các thủy thủ đều tỏ ra nghiêm túc hơn, tỉ mỉ hơn thói quen. Trong khi họ cùng lao về vị trí trú ẩn, Victoria tự hỏi không biết Charles có nghĩ đến Susan không. Nhưng anh tỏ ra dửng dưng, và, 1 lát sau, khi trở lại cabin của họ ăn buổi sáng, anh hôn lên má cô.
- Nhân dịp gì vậy?
- Nhân dịp hôn lễ của chúng ta, – anh mỉm cười với cô. - Chúng ta đã không hòa hợp nhau lắm. Anh sẽ cố cư xử tốt hơn sau khi đã trở về nhà. Trở lại với cuộc sống thường ngày đem lại cho anh cảm giác tốt lành ... Các kỳ nghỉ trăng mật luôn khó khăn, em không thấy vậy sao?
Rõ ràng anh muốn ám chỉ đến quan hệ vợ chồng thất bại giữa anh và cô.
Ngay tối hôm đó, họ thử lại 1 lần nữa. Victoria cũng đã chứng tỏ 1 cố gắng mơ hồ, nhưng vô ích. Sự lạnh lùng, lãnh cảm của cô làm cho Charles điên tiết. Chuyện này sẽ không bao giờ dàn xếp được sao? Geoffrey đã là trái ngọt của những giây phút kỳ diệu giữa anh và Susan ... Victoria, cô chỉ đem đến cho anh cảm giác như 1 kẻ chiếm đoạt và cô độc. Khi nhìn cô ngủ, anh nhận ra rằng anh đã bắt đầu mất hy vọng về 1 cuộc sống đôi lứa thực sự. Đây đúng là thời điểm cần trở về, anh tự nhủ. Để xem xem liệu mọi việc có được cải thiện không, sau khi đã ổn định ở nhà ...
Khi con tàu đi qua trước tượng Thần Tự Do, Victoria và Charles cùng chống tay trên lan có thể, chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt diệu, mặt trời đang lên trên thành phố New York. Từ 2 tháng nay, chưa khi nào họ cảm thấy gần gũi nhau đến thế ... cùng nóng lòng được gặp lại những người họ yêu thương, cô là chị gái, anh là đứa con trai. Olivia đã thông báo rằng tất cả mọi người sẽ đợi ngay trên bến cảng. Còn tàu cập vào bến cảng đen đúa dành cho du khách lúc 10h sáng và Victoria ngay lập tức hét lên sung sướng. Cô đã nhận ra chị mình, cha mình và Geoffrey ở giữa dòng người. Charles và cô bắt đầu vẫy tay rối rít cho đến khi Olivia nhìn thấy họ. Olivia kêu to và cuống quýt xông lên, tay dắt theo Geoffrey. Ba cô vẫy vẫy khăn mùi soa. Thậm chí họ còn mang theo cả con Chíp, nó đã lớn nhiều.
Victoria lao xuống cầu tàu chạy bổ về phía đó. Dễ dàng thấy được sự yêu thương của cô dành cho ai. Cô nhào vào vòng tay chị và cả 2 chị em ôm chầm lấy nhau, cùng nhảy nhót, nói cười. Họ chỉ còn là 1 vòng xoáy của tiếng cười và nước mắt. Đến khi họ dừng lại thì Charles khám phá ra rằng anh vẫn luôn luôn không thể phân biệt được họ. Victoria mặc 1 chiếc váy đỏ, và Olivia cũng thế. Cô chọn chiếc váy này đơn giản vì nghĩ người ta sẽ dễ dàng nhận ra cô nếu cô mặc màu đỏ. Charles phải cầu cứu đến những ánh mắt thông đồng và chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay Victoria.
- Tốt rồi, - anh thừa nhận vui vẻ, - 1 số điều không hề thay đổi, theo cách nhìn của tôi.
2 cô gái vẫn khoác chặt tay nhau, cười ran. Olivia thú nhận rằng cô đã tưởng chết đi được vì không có người em sinh đôi.
- May mắn thay Geoffrey lại ở đó! Cậu bá đã chăm lo cho tôi đấy, - cô nói nốt, dành cho cậu bé cái nhìn tự hào.
Đó là 1 đứa bé trai khác thường.
- Chuyến du lịch của các con thế nào? – Edward hỏi
Charles vội trả lời:
- Tuyệt vời ... ngoài chiến tranh ra, tất nhiên rồi. May quá, chúng ta lại có thể rời đi rất nhanh.
- Có vẻ như cuộc xung đột sẽ đẫm máu đấy. – Edward nói
Trong khi đó, những nhân viên hải quan đang kiểm tra lại những kiện hành lý chằng dây nhợ trên bến cảng.
Giấy thông hành của họ đã được soát từ trên tàu.
Olivia lại mở cửa dinh thự đại lộ số 5. Họ dự tính sẽ ở vài ngày trong thành phố, để thăm nom đôi vợ chồng trẻ. Chuyến lưu lại ngắn ngày ngoài ra còn để Edward có dịp ngó ngàng đến những công việc làm ăn của ông. Cậu bé Geoffrey hơi bị giằng xé giữa ba cậu và Olivia. Nó sung sướng vì được gặp lại ba nó, nhưng vẫn chưa hề sẵn sàng rời xa Olivia, người mà bây giờ nó đã coi như mẹ.
- Con quý cô ấy lắm! Cô ấy tốt lắm! Con và cô ấy đã cùng cưỡi ngựa suốt ngày, chúng con đã bơi, đi picnic ... Cô Olivia dẫn con đi đủ nơi. Cô ấy thậm chí còn cho con hẳn 1 chú ngựa đấy. Geoffrey không ngừng huyên thuyên đủ thứ chuyện, vừa giúp ba xếp các hành lý vào trong cốp chiếc xe Ford. Edward cho đưa cả 2 chiếc ô tô đến, và khi họ dừng lại trước ngôi nhà của Charles ở East Side, ông dễ dàng đoán ra đã có bàn tay khéo léo của Olivia ở đó. Cô mở cửa nhà cùng với sự giúp đỡ của chị giúp việc, cô đã chỉ đạo mọi việc 1 cách hoàn hảo. Các phòng được làm thoáng khí, chăn đệm trong nhà được giặt là, bếp và các đồ đạc được cọ rửa, lau chùi. Olivia đã đặt trước cho từng người 1 món quà nhỏ. Vài thứ đồ chơi cho Geoffrey và 1 cái giỏ mới cho chú chó con.
- Ai đã làm tất cả những việc này vậy? Charles ngạc nhiên hỏi.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên Victoria đã hiểu, cô chỉ tán thưởng 1 nửa sáng kiến của chị mình. Đây là nhà của cô, ở đây, cô không muốn bị bỏ qua như 1 người kém cỏi và vô dụng. Nhưng mặt khác, cô không hề có ý định cư xử như 1 bà nội trợ già.
- Olivia, - cô trả lời bình thản.
- Thế thì, tôi hy vọng rằng chị sẽ đến thăm chúng tôi thường xuyên hơn, - anh nói và liếc 1 cái nhìn tinh nghịch đầy dụng ý về phía vợ mình.
- Em không có chút tài năng nội trợ nào, Charles. Em không quan tâm đến những công việc nội trợ. Chúng em rất khác nhau.
- Ai có thể tin được điều đó khi nhìn 2 người? – anh trêu chọc cô.
Lát sau, ở tầng trệt anh lại minh họa cho tính hài hước của mình 1 lần nữa, mặc dù anh không cố ý. Anh ôm hôn lên má vợ mình 1 cách trân trọng, lịch duyệt, cảm ơn cô vì những gì cô đã làm khi anh vắng mặt. Anh nhầm cô là Olivia! Tất cả mọi người đều phá lên cười, cả anh cũng vậy.
Theo lời dặn của Olivia, chị giúp việc đã chuẩn bị những bình nước chanh đầy. 2 người đàn ông bắt đầu bàn luận về chiến tranh, Geoffrey ra vườn chơi với chú chó. Victoria kéo chị lên tầng với lý do để dỡ hành lý.
- Chúa ơi, em đã tưởng là em không thể tới được lúc này chứ, - cô thở dài, ngày khi 2 chị em chỉ còn 1 mình. – Phải rời xa chị như vậy ... thật là kinh khủng.
- Chị không tin em đâu, - Olivia mỉm cười, chuyện này cũng có tác động tới cô, mỗi phút tưởng như hàng thế kỷ. – Em đi nghỉ vui chứ? – Olivia hỏi, hơi ngần ngại.
Cô không muốn tỏ ra tọc mạch thiếu tế nhị, nhưng ít nhất cô cũng cần biết em gái mình có hạnh phúc hay không, Victoria nhìn thẳng vào mắt chị rất lâu trước khi trả lời. Cuối cùng cô quyết định nói, giọng rất nhỏ để không 1 ai khác nghe thấy.
- Em không chắc rằng mình có thể tiếp tục nữa không. Ollie ... em không biết ... em đã hoài công cố gắng ... em không thể nào chấp nhận được cuộc hôn nhân này. Charles đã hiểu rất rõ điều đó. Anh ấy đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể được, nhưng mọi việc chẳng trôi chảy. Anh ấy vẫn luôn luôn yêu Susan ... và em đã không quên được Toby. giữa chúng em luôn có những con người đó.
- Ôi Victoria! Em không thể để cái gã đó phá hoại đám cưới của em được. – Olivia thảng thốt, cô ngồi xuống, nắm lấy 2 bàn tay em gái. – Em hãy cố tìm lại lý trí đi.
- Thế còn Susan? Charles vĩnh viễn yêu cô ấy ... Ollie, anh ấy không yêu em, - cô buồn bã. Anh ấy chưa từng yêu em và em sẽ không bao giờ yêu anh ấy. Tất cả những câu chuyện nhảm nhí đều nói rằng tình yêu sẽ đến cùng thời gian! Làm sao người ta có thể yêu được 1 người xa lạ chứ?
- 2 người sẽ quen dần với nhau mà. Hãy kiên nhẫn. Geoffrey sẽ giúp em.
- Nó ghét em. Cả người đó đều ghét em.
- Đừng nói thế!
Mắt ngấn lệ, Olivia nhìn thẳng vào em. Cô không chờ đợi 1 buổi xưng tội như thế này! Cô đã có 1 linh cảm mơ hồ nào đó nhưng cô không nghĩ rằng tình cảnh lại nghiêm trọng đến vậy.
- Có chứ, tình yêu sẽ đến cùng thời gian! Hôn nhân không thể bỗng dưng mà trở nên thơ mộng được, Victoria, hãy hứa với chị rằng em sẽ không làm gì ngốc nghếch.
Họ lại nhìn nhau. Olivia thấy ở em 1 vẻ chín chắn hơn, nữ tính hơn. Có thể đó chỉ là 1 ảo tưởng. Thực tế, Victoria đã không hề thay đổi. Họ chưa bao giờ giống nhau đến thế.
- Em cảm thấy không còn là mình nữa, - Victoria nói tiếp. – Ollie ... em sẽ trở thành cái gì bây giờ?
- 1 người vợ tốt của Charles, 1 người mẹ hiền của con trai anh ấy. Hãy cố giữ những cam kết giữa 2 người. Em hãy nhớ lại lời thề nguyện em nói trong hôn lễ.
- Tôn trọng anh ta, yêu anh ta, vâng lời anh ta ... còn thiếu khoản nào nữa không? Thật là hèn hạ, cái lời thề nguyền của chị. – Victoria báng bổ, trước khi châm điếu thuốc.
- Làm sao em có thể nói 1 điều như vậy?
Olivia cau mày. Sự yêu thương trìu mến cô dành cho em gái không làm cô mờ mắt đến mức không thể nhận ra những gì Charles phải chịu đựng. Victoria không thể như vậy, dù rằng chỉ đôi khi.
- Em tin rằng Charles sẽ chấp nhận em hút thuốc trong phòng ngủ của 2 người không?
- Anh ấy phải thích chứ, từ giờ trở đi em sống ở đây cơ mà. – Victoria cười ha hả.
Cô không thấy thoải mái trong ngôi nhà này, giữa những người xa lạ. Nếu cô chỉ nghĩ cho mình, cô đã bỏ về cùng chị và cha rồi. Nhưng những người đó sẽ phản đối kịch liệt 1 dự định như vậy.
- Chị sẽ ở lại New York ít lâu chứ? – cô rất muốn biết.
Olivia gật đầu, và chỉ 1 động tác đơn gian thế thôi cũng khiến Victoria tràn ngập 1 cảm giác nhẹ nhõm khó nói nên lời.
- Em không biết bắt đầu từ đâu, - cô thì thầm, bồn chồn.
- Ngày nào chị cũng sẽ đến cho tới khi em sắp đặt xong mọi việc. – Olivia mỉm cười.
- Thế sau đó? – Victoria kêu lên, bấu chặt tay chị, bị 1 nỗi lo lắng mơ hồ xâm chiếm. – Em, em sẽ làm gì sau đó? Em không biết làm thế nào để trở thành người vợ tốt, em sẽ không bao giờ làm được điều đó.
- Có chứ, chỉ đơn giản em quá căng thẳng thôi.
Olivia ôm em trong vòng tay che chở, và Victoria ngay lập tức cảm nhận được sự yên bình. Giống như cô được trở lại với ngôi nhà của mình, ngôi nhà của 1 người mẹ yêu thương. Ngả đầu lên vai chị, cô òa khóc.
- Điều đó không thể kéo dài lâu, Ollie ... em biết mà ... chuyến đi nghỉ tuần trăng mật của bọn em đã không thể chịu đựng được.
Dưới cái vẻ ngoài người lớn, triết lý, cô vẫn chỉ là 1 đứa trẻ, cũng dễ bị tổn thương như Geoffrey.
- Ngoan nào ... em sẽ làm được điều đó, - Olivia dịu dàng nhắc lại. Bây giờ hãy bình tĩnh lại nào. Đừng lo lắng nữa. Chị em mình sẽ cùng làm tất cả.
Victoria lau mặt, rồi họ đi xuống nhà dưới. Lại 1 lần nữa, mọi người không thể phân biệt được 2 chị em họ. Khi người cha nói "Olivia, đã đến giờ về rồi", cả 2 chị em trả lời cùng lúc "vâng thưa ba" và cùng bật cười.
- Con sẽ buộc họ phải mang 1 dấu hiệu nhận dạng riêng khi nào có cả 2 người trong ngôi nhà này, - Charles tuyên bố vui vẻ, tâm trạng anh đang thoải mái.
Anh cảm thấy hài lòng được trở về, được gặp lại con trai mình. Anh có ấn tượng như được đi ngược thời gian. Lại có 1 người vợ trong nhà, những bông hoa ở khắp mọi nơi ...Cho dù những bó hoa đang tỏa hương kia được xếp đặt trong phòng không phải bởi người phụ nữ anh đã cưới làm vợ.
Trước khi ra về, Olivia ôm hôn Victoria và hứa sẽ trở lại vào sáng hôm sau. Cô cúi hôn Geoffrey và ôm chặt nó vào lòng.
- Cô sẽ nhớ cháu nhiều, - Olivia trìu mến nói. – Hãy chăm sóc cho Chip và Herry, đồng ý chứ?
- Cô trở lại sớm nhé. – Cậu đáp, giọng nhỏ lại buồn rầu.
Họ cùng ra đến ngoài thềm và vẫy tay tạm biệt. Rồi, người này nối tiếp sau người kia, gia đình nhà Dawson quay trở vào nhà, đóng cửa lại, bắt đầu cuộc sống chung giữa họ.
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33 - Hết