Chương 2
Mark Friedman ký bản cuối cùng của xấp giấy tờ và đang đứng với người đại diện văn phòng địa ốc trong ngôi nhà trống trơn, tim như tan nát. Ngôi nhà được đem ra bán ba tuần lễ nay và được trả giá cao. Nhưng chuyện này với anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Đứng nhìn quanh, rồi nhìn lên những bức tường trống, những căn phòng đồ đạc dọn sạch mà anh nhìn giấc mộng cuối cùng của mình đang biến mất.
Anh đã tính cố giữ ngôi nhà lại và sống ở đây, nhưng Janet đã bảo anh bán nó đi khi cô đến New York. Lúc ấy Mark mới biết là dù những gì cô đã nói trong những tuần lễ trước đó, Janet chẳng bao giờ trở lại với anh nữa. Trước khi đi, Janet bảo chỉ rời nhà trong hai tuần lễ. Và luật sư của cô vừa gọi anh. Cả cuộc sống của anh đã rối tung lên trong năm tuần lễ vừa qua. Bàn ghế đã trên đường đến New York. Anh đã cho Janet và mấy đứa con tất cả mọi thứ. Anh đang trọ trong một khách sạn gần văn phòng, và mỗi sáng thức giấc anh chỉ ước mong mình đừng sống nữa. Họ đã sống ở Los Angeles mười năm nay, và hai người đã lấy nhau được 16 năm.
Mark, 42 tuổi, người cao thon, chắc chắn, tóc vàng, mắt xanh, năm tuần lễ trước đây, tin là mình có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Anh và Janet gặp nhau ở trường luật và lấy nhau sau khi tốt nghiệp. Gần như ngay sau đó cô mang thai, và Jason đứa thứ hai hiện được 13 tuổi. Mark là một luật sư về thuế khoá, làm cho một công ty luật lớn, và được thuyên chuyển từ New York về Los Angeles trước đây mười năm. Thoạt đầu cũng đã có một sự điều chỉnh cho cuộc sống mới, nhưng rồi sau cùng hai người đã yêu mến nơi này. Anh đã tìm được một ngôi nhà ở Beverly Hills chỉ trong mấy tuần lễ, trước cả lúc Janet và mấy đứa nhỏ từ New York đến. Ngôi nhà hoàn toàn thích hợp với họ, một sân rộng và một hồ tắm nhỏ. Những người chủ ngôi nhà này vừa mua nó lại muốn bán nó càng sớm càng tốt, vì họ đang chờ một cặp song sinh trong vòng sáu tuần lễ nữa. Và trong khi Mark dạo một vòng cuối quanh nhà, anh chợt nghĩ là cuộc sống của gia đình người chủ nọ mới bắt đầu, trong khi của anh thì lại kết thúc rồi. Anh không sao tin được những chuyện đã xảy đến cho mình.
Sáu tuần lễ trước đây anh là người hạnh phúc với một gia đình có một người vợ xinh đẹp mà anh say mê, một việc làm yêu thích, một ngôi nhà đẹp, và hai đứa con xinh xắn, chẳng phải lo lắng gì về tiền bạc, tất cả đều khoẻ mạnh và chưa hề gặp phải những xui xẻo. Sáu tuần lễ sau, Janet đã bỏ anh, ngôi nhà cũng đi luôn. Cả gia đình đang sống ở New York và anh đang phải ly dị vợ. Thật không sao tin được.
Viên đại diện công ty địa ốc đã bỏ đi để một mình anh lang thang quanh các căn phòng trống, nghĩ đến những giờ phút đẹp đẽ hai vợ chồng từng chia sẻ. Anh không nhìn thấy có điều gì trục trặc trong cuộc hôn nhân giữa hai người, ngay cả Janet cũng thú nhận là cô đã sống với anh hạnh phúc.
- Em chẳng biết có chuyện gì nữa. Cô đã nức nở bảo chồng.
Có thể là em thấy buồn chán. Lẽ ra em nên đi làm việc lại sau khi sinh Jason ... nhưng chẳng lý do nào giải thích thoả đáng tại sao cô lại bỏ anh để theo một người đàn ông khác. Trước đây năm tuần lễ cô đã thú nhận với Mark là đã yêu đắm đuối một bác sỹ ở New York.
Trước đó một năm rưỡi, má Janet bị bệnh nặng, thoạt đầu là một cơn đau tim, rồi bệnh Zôna, rồi đến một cơn tai biến. Trong 7 tháng trời Janet phải đi đi về về New York. Cha cô bị khủng hoảng trầm trọng và sinh bệnh mất trí nhớ, còn má cô thì hết cơn bệnh này đến bệnh khác. Mark đã phải chăm nom mấy đứa bé mỗi khi vợ đi xa. Lần đầu tiên Janet ra đi ngay sau cơn đau tim của má cô trong sáu tuần lễ, nhưng đã gọi điện thoại về nhà một ngày ba bốn lần. Anh không chút nghi ngờ nào cả, và câu chuyện không xảy đến ngay, Janet đã giải thích như thế, mà đã diễn tiến trong một thời gian. Cô đã yêu vị bác sĩ chăm sóc má cô. Ông ta là con người tuyệt vời, đã nâng đỡ, đã cảm thông và vô cùng tử tế đối với cô. Hai người đã cùng đi ăn tối, cũng chỉ là buổi ăn tối thông thường, nhưng cuộc tình đã khởi đầu từ đấy.
Cô đã bảo, mối quan hệ này với ông ta đã được một năm, nay đã xâu xé con người cô. Cô cố cho là mình sẽ vượt qua, rồi nó sẽ đi qua, đã hứa chắc với Mark sẽ cố chấm dứt mối quan hệ này nhiều lần, nhưng cô và ông ta như mắc chặt vào nhau và đã trở thành một ám ảnh cho cả hai. Cô đã bảo Mark là thấy mình bị dính với Adam như sa vào một cơn nghiện ma tuý. Anh đã đề nghị dùng phương pháp trị liệu và tư vấn về hạnh phúc gia đình nhưng Janet không chịu. Lúc ấy cô đã lấy xong quyết định nhưng không cho Mark biết, chỉ bảo muốn quay trở lại New York, cần rời khỏi không khí gia đình, ít nhất cũng trong lúc này, để xem sự việc sẽ đi đến đâu, để cô có thể xem xét, thăm dò câu chuyện tình này một cách chân thật. nhưng vừa đến New York cô đã bảo ngay Mark mình muốn ly dị, và yêu cầu anh bán ngôi nhà, gửi cô phân nửa số tiền đó để mua một căn hộ ở New York.
Mark đứng nhìn sững bức tường trong phòng ngủ, nghĩ đến cuộc nói chuyện sau cùng giữa hai người và thấy trong đời chưa bao giờ mình lạc lõng và cô đơn đến thế. Mọi thứ anh từng tin tưởng, trông cậy và nghĩ là chúng luôn luôn có sẵn đấy cho mình, giờ đây chẳng còn nữa. Và tệ hại nhất là anh thấy mình chẳng làm điều gì sai quấy cả. Có lẽ anh làm việc nhiều quá, hay đã không đưa Janet đi ăn tối thường hơn, nhưng trong cuộc sống giữa hai người tất cả đều dễ chịu, và cô chẳng hề phàn nàn về những chuyện đó cả.
Ngày xấu thứ hai trong đời anh sau khi được vợ cho biết về vụ tình ái của cô, là Mark cho hai đứa nhỏ biết hai vợ chồng sắp xa nhau. Chúng muốn biết liệu ba má có ly dị không, và Mark đã thành thật bảo chúng rằng mình không chắc lắm. Nhưng giờ thì anh biết rõ là lúc ấy Janet đã biết chắc lắm, chỉ không muốn cho chúng và anh biết thôi.
Hai đứa nhỏ khóc lóc mãi, chẳng vì lý do nào cả. Thoạt đầu Jessica đã qui tất cả lỗi cho anh. Với số tuổi 15 và 13, chúng chẳng hiểu gì cả. Với Mark, ít nhất anh cũng biết tại sao Janet rời bỏ anh dù anh có đáng bị thế hay không, nhưng với đứa bé thì chẳng có lý do nào giải thích được việc này cả. Chúng không hề thấy bố mẹ cãi vã hay bất đồng ý kiến với nhau, ngoại trừ một vài xích mích nho nhỏ. Mark là con người dễ dãi, và Janet cũng là một người tử tế. Adam thì khác, con người ông ta sinh động hơn Mark. Theo Janet thì ông ta 48 tuổi, có phòng mạch đông khách và sống ở New York. Ông ta có một chiếc thuyền buồm ở Long Island, và từng phục vụ 4 năm trong đoàn hoà bình thiện chí. Ông ta có nhiều bạn bẻ vui vẻ và có một cuộc sống vui nhộn. Ông đã ly dị vợ và không có con. Vợ ông ta hiếm muộn, và hai vợ chồng lại không muốn nhận con nuôi, nên ông rất mong được sống với mấy đứa con của Janet. Ông ta còn muốn có thêm hay với mấy đứa nhỏ. Chúng chưa biết gì về ông ta cả. Cô sẽ đem ông ta đến với mấy đứa con khi thu xếp xong chỗ ở tại New York, và Mark đoán là cô không có ý định cho chúng biết rằng Adam là lý do mà cô bỏ anh.
Đem so sánh, Mark biết rằng mình là người không linh hoạt như Adam. Anh thích công việc, và qui hoạch bất động sản là lĩnh vực anh yêu thích và đã thực hiện rất tốt, nhưng đây lại là thứ mà anh không thể bàn luận lâu dài với Janet. Cô muốn anh đi vào luật hình sự hay bào chữa cho trẻ con, chẳng bao giờ muốn nghe đến luật thuế khoá. Hàng tuần cô và Mark chơi quần vợt nhiều lần, đi xem phim, dành nhiều thì giờ chơi với con cái, đi ăn tối với bạn bè. Đó là một cuộc sống bình thường, dễ chịu cho tất cả gia đình. Và giờ thì cuộc sống chẳng có gì dễ chịu nữa. Nỗi thống khổ về tình cảm mà anh cảm thấy, hầu như cũng là một nỗi đau về thể xác. Trong năm tuần lễ qua, anh thấy như bị một lưỡi dao lam thẳng vào gan ruột. Theo đề nghị của vị bác sĩ của anh khi Mark đến xin ông ta thuốc ngủ và bảo không ngủ được, anh đã bắt đầu đi đến vị bác sĩ bệnh lý trị liệu. Cuộc sống của Mark đã trở thành một thứ địa ngục. Anh nhớ vợ, nhớ con, nhớ cuộc sống cũ. Trong chớp mắt, mọi người mọi thứ, đều đã biến đi, và giờ đây đến lượt ngôi nhà.
- Sẵn sàng rồi chứ ông Mark? – người đại diện công ty địa ốc thò đầu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng hỏi trong khi Mark vẫn đứng nhìn vào trống không vẻ trầm tư.
- Vâng, được rồi.
- Anh đáp, rồi bước ra khỏi phòng sau khi nhìn nó một lần cuối, như gửi lời chào tạm biệt một thế giới đã mất hay một người bạn cũ. Anh theo bà ta ra khỏi nhà và bà ta khoá cửa lại. tiền bạc đã được ký thác vào chương mục của anh chiều hôm đó, và anh đã hứa sẽ chuyển cho Janet phần chuyện ấy chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Ông có tính đi tìm ngôi nhà khác cho mình không? – người đại diện nọ sốt sắng hỏi. – Tôi có sẵn mấy ngôi nhà nhỏ rất xinh trên các đồi, và một cái nữa tuyệt đep ở Hancock Park. Quanh đây hiện cũng có mấy căn hộ rất tốt nữa, tháng hai lúc nào cũng là tháng tốt để tìm nhà. Kỳ lễ buồn tẻ đã qua, và vào mùa xuân thường thấy xuất hiện nhiều loạt danh sách địa ốc lớn trên thị trường. Và với số tiền vừa bán ngôi nhà, dù phân nửa số tiền này thôi, bà ta biết Mark thừa sức mua cho mình một nơi ở mới xinh đẹp và anh lại có chỗ làm tốt. Tiền bạc chẳng phải là vấn đề đối với Mark.
- Tôi thấy ở khách sạn cũng được, - anh đáp trong khi ngồi vào chiếc xe Mercedes và cám ơn bà ta đã hoàn tất công việc, kết thúc vụ mua bán êm thấm trong một thời gian kỷ lục. Đã có lúc anh mong bà ta không có khả năng nhiều như thế. Không bán được ngôi nhà nữa. Anh chưa sẵn sàng để xúc tiến nhanh vụ vày. Đây là một điểm cần thảo luận với vị bác sĩ trị liệu mới. Trước giờ anh chưa bao giờ đến với một vị bác sĩ ngành này, và ông ta dường như là người tốt. Nhưng Mark lại không chắc nó có giúp ích gì anh được không. Có thể vấn đề ngủ thôi, còn những vấn đề còn lại thì sao, cho dù họ có nói gì trong những buổi họp thảo tư liệu này, thì Janet và mấy đứa nhỏ cũng đã đi rồi, và không có vợ con thì cuộc sống của anh cũng không còn. Anh không muốn chỉ sống một mình, muốn có vợ và mấy đứa con. Giờ thì Janet đã thuộc về người khác, và có thể mấy đứa nhỏ lại sẽ thương yêu ông này hơn anh. Một ý tưởng vô cùng kinh khủng. Trong đời chưa bao giờ anh thấy vô vọng và lạc lõng như thế.
Mark lái xe về lại văn phòng, đến trưa thì ngồi vào bàn giấy đọc cho thư ký ghi chép một xấp thư tín và xem lại các bản báo cáo. Chiều lại có một buổi họp với các cổ đông. Anh hầu như quên cả bữa ăn trưa. Trong năm tuần lễ qua Mark đã sụt mất 10 cân anh, có lẽ đến 12 cùng nên, hàng ngày chân cứ bước đi, cố không suy nghĩ gì cả. chỉ ban đêm anh mới suy nghĩ, khi tất cả lại hiện về, tiếng Janet, tiếng mấy đứa trẻ, nhất là tiếng khóc của chúng. Đêm nào Mark cũng gọi điện thoại cho con và hứa sẽ qua thăm chúng trong vài tuần nữa, sẽ đưa chúng đến vùng biển Caribê nhân dịp lễ phục sinh, rồi qua lại là vào dịp hè. Nhưng bây giờ thì anh chẳng có nơi để chúng ở nữa. Nghĩ đến tất cả những chuyện ấy, anh cảm thấy như mình bị ốm thật. Khi gặp Mark trong buổi họp về những điều luật thuế mới chiều hôm ấy, Abe Braunstein đã sửng sốt. Anh trông như người bị bệnh cũng vui tươi, và dù anh tuổi đã 42, lúc nào Abe cũng nghĩ đến Mark như một cậu bé tốt, vì trông giống như một cậu bé ở nhà kế bên. Nhưng bây giờ thì trông Mark như người đã chết rồi.
- Anh mạnh giỏi chứ? – Abe hỏi với quan tâm.
- Vâng, cũng được, - Mark trả lời mập mờ vẻ ngớ ngẩn. Cả khuôn mặt anh cũng như xám lại, dường như bị kiệt sức và xanh xao. Abe thấy lo cho anh thật sự. Ông nói:
- Trông anh như người bị ốm. Tôi thấy anh bị sụt cân nhiều.
Mark gật đầu không nói gì, nhưng sau buổi họp anh chợt thất mình đã không phản ứng lại những câu hỏi đầy vẻ quan tâm của Abe. Ông ta sẽ là người thứ hai anh cho biết chuyện. Người thứ nhất là vị bác sĩ bệnh lý, vì anh không đủ can đảm, nghị lực kể cho ai nghe cả, vụ này làm anh quá bẽ mặt, trông anh như một kẻ thua trận, và anh lo người khác bị xâu xé giữa ý muốn kể lể tâm sự và ý muốn giải thích và đang bị xâu xé giữa ý muốn kể lể tâm sự và ý muốn lẩn tránh.
- Janet đã đi rồi. – Mark trả lời một cách mơ hồ trong khi cùng đi với Abe rời phòng họp. Lúc ấy cũng đã gần 6 giờ. Anh chợt nghe loáng thoáng được phân nửa những gì bàn luận trong buổi họp, và Abe cũng nhận thấy điểm ấy, nhưng thoạt đầu Abe không nhận ra điểm đó. Ông hỏi vẻ hoang mang.
- Một chuyến đi đâu đó à?
- Không, đi luôn. – Mark giải thích với vẻ buồn bã, nhưng cũng thấy người nhẹ nhõm phần nào khi nói ra sự thật – cô bỏ đi cách đây ba tuần lễ, qua New York cùng với mấy đứa nhỏ. Tôi vừa bán ngôi nhà, chúng tôi sẽ ly dị.
- Tôi rất buồn khi nghe tin ấy. – Abe thấy thương hại anh. Trông người Mark thật tệ hại, nhưng anh ta hãy còn trẻ, đẹp trai, chắc sẽ tìm được một người vợ khác và có thể còn có nhiều con hơn nữa.
- Cũng khổ thật! Tôi không biết chuyện đó. – Ông chẳng nghe nói gì về vụ này cả, dù từng phụ trách nhiều công việc kiểm soát cho công ty của Mark. Họ thường bàn về luật thuế, hay các khách hàng, chứ không nói về chuyện cá nhân. – Hiện giờ anh ở đâu?
- Ở một khách sạn cách đây hai khu phố. Cũng không được tốt lắm nhưng hiện tạm như thế cũng được.
- Anh muốn mình đi kiếm chút gì bỏ bụng không? Thật ra vợ Abe đang chờ ông ở nhà, nhưng trông Mark như đang cần một người bạn để tâm sự. Quả anh đang cần thật, nhưng lại quá chán nản. Không muốn đi đâu cả.
- Không, cám ơn, - Mark cố mỉm cười, - để khi khác vậy.
- Tôi sẽ gọi điện thoại lại cho anh, - Abe hứa. Ông không biết lỗi của vụ ly dị này. Anh chàng cũng không có cô gái nào khác. Ông tự hỏi không biết có phải lỗi của cô vợ Mark hay không, vì cô ta rất xinh đẹp. Hai người trông như một cặp vợ chồng Mỹ hoàn hảo, như anh trai và cô gái ở nhà kế bên, cả hai đều có mái tóc vàng, đôi mắt xanh, và mấy đứa con trông như những người một nông trại trải dài tận vùng Trung Tây nước Mỹ mặc dầu Janet đã lớn trong cùng những khu phố ở nam New York với Mark. Họ cũng dự những buổi khiêu vũ ở trường trung học nhưng lại không gặp nhau ở trường luật Yale. Một cuộc sống hoàn hảo, nhưng ông không biết gì nhiều hơn.
- Mark ở lại văn phòng, sắp xếp giấy tờ mãi đến 8 giờ tối mới về lại khách sạn. Trên đường về anh tính ghé tiệm kiếm một miếng xăng uých bỏ bụng, nhưng lại không thấy đói. Anh đã hứa với vị bác sĩ sẽ cố gắng uống. Tự hứa là ngày mai sẽ ăn, giờ thì anh chỉ muốn lên giường nhìn vào màn ảnh truyền hình. Rồi có lẽ cùng sẽ ngủ thiếp đi.
- Vừa về đến phòng thì điện thoại reo. Jessica gọi. Con bé bảo hôm nay ở trường nó được điểm tốt, điểm cho bài kiểm tra lớp. Nó đang học năm thứ hai trung học, nhưng ghét ngôi trường mới. Jason cũng vậy, thằng bé đang học lớp 8. Cả hai đang phải vất vả điều chỉnh với môi trường mới. Jason đang chơi bóng đá, còn Jessica thì ở trong đội tuyển khúc côn cầu vẫn đổ lỗi cho Mark về mọi khó hiểu trong vụ ly dị này.
- Anh đã không cho nó biết là đã đóng cửa ngôi nhà, hay nói là hai đứa sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ngôi nhà cũ nữa, mà chỉ hứa sẽ sớm qua New York và bảo nó chuyển lời hỏi thăm má nó. Sau đó, anh gác máy, rồi cứ ngồi như thế, nhìn đăm đăm vào màn ảnh truyền hình, nước mắt chảy dài xuống má.