Gửi bài:

Chương 23 (Hết)

Tên đầu sỏ ấy như thế là đã sa lưới. Mình vội vàng điện ngay cho Ca-rôn. Và hôm sau, hai anh chị lập tức quay về Vác-xa-va. Xem ra thì Ca-rôn đã tìm được cái mà cậu ấy cần tìm. Cậu ta cứ lăng xăng quanh An-ca như một anh hề, nhìn đến phát lợm lên được. Mình vốn chúa ghét những gã "nịnh đầm".

Lúc đầu, mình cứ sợ anh chàng Ca-rôn ưa thói lăng nhăng kia ám quẻ. Về sau, khi thấy Tê-rê-da cư xử rất chi là phải lẽ, mình mới yên tâm được phần nào. Thế mà đánh đùng một cái, lại đâm bị lôi thôi vì cái thói đãng trí đán gnguyền rủa vẫn toàn chơi khăm mình.

Thì có gì đâu. Hôm qua, mình lôi chiếc vét-tông mới mặc lần đầu, hôm lên đường đến Xô-pốt ra diện. Thế là Tê-rê-da tìm thấy trong túi áo tấm ảnh của An-ca, đằng sau lưng có ghi mấy chữ, do chính tay mình viết - nhưng cố ý làm cho nét chữ khác đi đôi chút.

Giá các bạn còn nhớ những câu mình đã viết thì thế nào các bạn cũng hình dung được ngay những gì xảy ra, sau khi Tê-rê-da phát hiện được tấm ảnh trong túi mình.

Lúc này, mình đang ngồi nhà một mình, ngao ngán, không biết rồi mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao đây...

HẾT.

Ngày đăng: 22/04/2013
Người đăng: Beoni
Đăng bài
Bạn thích truyện này?