Gửi bài:

Chương 66

Bác sỹ Smith đã rời khỏi phòng mạch lúc 4 giờ 20, chỉ vào khoảng một phút sau khi khách hàng cuối cùng của ông ra về.

Kate Carpenter vui mừng khi thấy ông đi. Bà cảm thấy khó chịu khi phải theo dõi ông trong thời gian gần đây. Hôm nay bà lại nhận thấy tay ông khẽ run khi ông tháo chỉ trên đầu bà Pryce, người vừa được giải phẫu để nâng cao lông lông mày. Tuy nhiên không phải chỉ bề ngoài của vị bác sĩ này khiến bà y tá lo ngại, bà chắc chắn trong lòng ông cũng đang có chuyện gì không ổn.

Nhưng điều khó chịu nhất đối với Kate là bà không biết phải xoay sở như thế nào. Charles Smith là – hoặc tối thiểu đã là – một nhà phẫu thuật xuất sắc. Bà không muốn trông thấy ông mất uy tín, hoặc bị cấm hành nghề. Nếu tình thế khác, chắc bà đã nói chuyện với vợ ông hoặc với người bạn thân nhất của ông. Nhưng trong trường hợp của bác sỹ Smith, bà không thể làm điều đó – vợ của ông đã bỏ ông từ lâu, và dường như ông không có người bạn thân nào.

Cô em gái Jean của Kate là một nhà hoạt động xã hội. Jean có lẽ hiểu vấn đề và có thể cố vấn cho bà cách để giúp bác sỹ Smith việc rõ ràng ông đang cần. Nhưng Jean đang đi nghỉ ở Arizona, và Kate không biết làm cách nào liên lạc với cô em cho dù bà rất cần. Lúc bốn giờ rưỡi, Barbara Tompkin gọi điện thoại.

- Bà Carpenter, tôi không thể chịu nổi được nữa. Đêm hôm qua, bác sĩ Smith gọi điện thoại và gần như đòi hỏi tôi phải đi ăn tối với ông ấy. Nhưng rồi ông ấy cứ gọi tôi là Suzanne. Và ông ấy muốn tôi gọi ông ấy là Charles. Ông ấy hỏi tôi đã có bạn trai thực sự hay chưa. Tôi rất lấy làm tiếc, tôi biết tôi mang ơn ông ấy rất nhiều, nhưng tôi nghĩ ông ấy quả thực làm tôi nổi da gà, và càng nhớ tới chuyện này, tôi lại càng thêm sợ. Ngay cả khi tôi đang làm việc, tôi cứ nhìn về phía sau, tưởng chừng ông ấy lảng vảng đâu đó. Tôi không sao chịu đựng nổi. Tình trạng này không thể tiếp diễn.

Kate Carpenter biết bà không thể thoái thác lâu hơn nữa. Người duy nhất hiện ra trong tâm trí bà mà bà có thể tin cậy là mẹ của Robin Kinellen, Kerry McGrath. Kate biết Karry là một luật sư, một phụ tá công tố viên ở New Jersey, nhưng đó cũng là một người mẹ rất biết ơn về việc bác sỹ Smith đã chăm sóc cô con gái trong lúc khẩn cấp. Bà cũng nhận thức được rằng Karry McGrath biết về quá khứ của bác sỹ Smith nhiều hơn hẳn bà hoặc bất cứ ai khác trong trong phòng mạch này. Bà không rõ tại sao Kerry đã quan tâm tới ông bác sỹ, nhưng Kate không cảm thấy việc đó có bất cứ chủ đích gia hại nào. Kerry đã từng chia sẻ với bà tin tức về việc Smith chẳng những đã ly hôn mà còn là cha của một phụ nữ đã bị ám sát.

Cảm thấy mình là kẻ phản bội, Kate Carpenter cho Barbara Tompkins số điện thoại nhà của phụ tá công tố viên quận Bergen, Kerry McGrath.

Ngày đăng: 21/04/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?