Chương 30
Thượng viện và việc hội họp của bang New Jersey đang trải qua một mùa thu bận rộn. Những phiên họp hai lần mỗi tuần hầu như đông đủ một trăm phần trăm, chỉ vì một lý do: cuộc bầu cử thống đốc sắp tới, mặc dầu còn một năm nữa, đang tạo ra một sự căng thẳng phía sau hậu trường làm kích động bầu không khí của cả hai viện trong Quốc hội.
Sự kiện thống đốc Marshall có vẻ muốn ủng hộ công tố viên Frank Green kế nhiệm ông ta không có nghĩa là không có nhiều ứng cử viên khác thuộc đảng của ông ta cũng đang ngấp nghé chức vụ này. Jonathan Hoover biết chắc rằng bất cứ khe hở nào trong khả năng được bầu chọn của Green đều sẽ được các đối thủ khác triệt để lợi dụng. Họ sẽ chộp lấy và gây rối tối đa. Nếu nội vụ gây ra tiếng vang đủ lớn, các cơ may của Green sẽ tiêu tan. Ngay lúc này, đã biết rõ là khó có thể thành công.
Là chủ tịch thượng viện, Hoover có một quyền lực lớn trong lãnh vực chính trị của đảng. Một trong những lý do đã giúp ông đắc cử năm lần trong nhiệm kỳ bốn năm là khả năng xem xét mọi vấn đề có tầm xa khi quyết định hoặc khi biểu quyết. Một phẩm chất được các cử tri đánh giá cao.
Vào những ngày thượng viện nhóm họp, thỉnh thoảng ông ở lại Trenton và ăn tối cùng bạn bè. Đêm nay, ông sẽ ăn tối với thống đốc.
Sau phiên họp buổi chiều, Jonathan trở về văn phòng riêng, yêu cầu cô thư ký lấy tập tin nhắn và đóng cửa lại. Trong một giờ kế tiếp, ống ngồi tại bàn làm việc, hai bàn tay xếp dưới cằm. Đó là tư thế Grace thường gọi là "Jonathan đang cầu nguyện".
Cuối cùng, ông đứng lên, đi tới cửa sổ và ngắm bầu trời sẫm tối. Ông đã có một quyết định quan trọng. Cuộc điều tra mà Kerry McGrath đang tiến hành trong vụ án Reardon đã đặt ra một vấn đề thực sự. Đó chính là loại sự việc mà giới truyền thông đại chúng sẽ quy tụ lại, tìm mọi cách biến thành một chuyện giật gân. Cho dù rốt cuộc vẫn không được gì, là điều Jonathan đoán chắc, chuyện này sẽ tạo ra một hình ảnh tiêu cực của Frank Green và làm hỏng việc ứng cử của ông ta.
Lẽ tất nhiên, rất có thể Kerry sẽ bỏ cuộc trước khi mọi việc đi quá xa - ông hy vọng nàng sẽ làm thế, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, Jonathan biết ông có bổn phận báo cho thống đốc biết về những cuộc điều tra của nàng cho tới nay và đề nghị rằng trong tình hình hiện tại, không nên đệ trình tên nàng lên thượng viện để xin bổ nhiệm chức vụ thẩm phán. Ông biết điều đó sẽ khó xử đối với thống đốc khi một người được chính ông đề cử lại đang có hành động thực sự chống lại ông.
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99 - Hết