Chương 22
Nếu cần tắm, em fải tắm tối nay đi . Ngày mai, ta sẽ không đi theo dòng sông Arkansas nữa . Ba ngày nữa ta mới đi qua vùng có nước .
Thế là Courtney "chỉ giặt ít quần áo thôi", khu cắm trại hôm nay trông như khu vườn nhà ai mới dọn về . Trên bụi cây nhỏ, cành cây lớn và hòn đá nào cũng có quần áo
Nàng cũng thấy mỉa mai vì đúng lúc họ ở ngay giữa đất toàn da đỏ , thì nơi cắm trại của hai người lại ấm cúng nhường ấy. Nhưng thực sự lý do của sự trái ngược đó là do từ đây nàng cảm thấy an tâm thoải mái bên cạnh Chandos, tin tưởng vào sự hiện diện của anh
Trong khi nàng nấu bữa tối, Chandos nhắm mắt dựa vào chiếc yên làm ghế, nàng cất tiếng hát nho nhỏ . Điệu hát như thấm cả vào thân thể anh và anh fải nhắm mắt hơn nữa .
Không biết anh còn fải chịu cái cực hình cứ ham muốn nàng mà không được động đến nàng bao lâu nữa
"Mình không đụng đến nàng dù nàng có dâng hiến cho mình . Mình không fải là cái gã lịch sự như nàng mong muốn . Cái ý niệm là mình fải bảo vệ nàng chống lại cả bản thân mình nữa ...thật là cực hình "
Còn Courtney cứ bày ra trước mắt anh những cái nhìn tội lỗi, nhưng cái cười dịu dàng như muốn mời hôn . Nàng biết mình muốn được gần anh, nàng biết nàng làm máu anh bốc lửa, nàng không tránh né những cái nhìn làm thân xác anh như muốn nứt tung ra
- Anh Chandos, tại sao họ không lùa thú qua mấy ngọn đồi này ? họ đi vòng hả anh ?
- Họ không lùa qua đây đâu, đường lùa thú ở fía tây ...cách đây khoảng bảy mươi cây số
- Vậy mà em cứ tưởng mình theo lối sống của họ là đi đến nơi gần & nhanh nhất ?
- Đúng thế !
- Vậy sao mình không theo lối mòn của các đoàn du mục đó ?
- Ta fải ghé Paus để mua sắm ta mất thêm năm ngày nữa, nhưng đành thôi
- Em có ý kiến gì không ?
- Một vài ngày, đâu có sao, em không cần anh đổi kế hoạch đâu . Bữa ăn xong rồi . Mình ăn nhé
Trong khi ăn, Courtney bỗng nhận ra rằng nàng vừa khoan khoái vì cuộc hành trình kéo dài thêm, lại vừa giận anh vì anh chẳng bàn kế hoạch với mình
Một số quần áo nàng đã khô, nên có thể thay đồ mới, vả lại, còn ba, bốn ngày nữa mới có nước , nên hôm nay fải tắm đã. Trăng trải màu trắng bạc trên mặt sông . Court ngâm mình trong dòng nước dưới bóng cây cao bên bờ . Nhưng khi lau mình, nàng thấy mình không có khăn, fải lấy tay xoa xoa nước cho khô và nàng ước ao được lấy tay xoa nước trên người Chandos như vậy
"Ôi Courtney đừng nghĩ đến nữa "
Khi nàng về đến trại, đã thấy Chandos trải tấm nệm và đã chết thêm cành khô vào đám lửa . Nàng thở dài
"Mình chưa buồn ngủ tí nào sau cơn ngụp lặn trong dòng nước mát, còn hắn đã sẵn sàng đi ngủ rồi ."
Chandos vụt đứng lên khi nàng đến gần . Nàng giật mình thấy chiếc áo ngủ dán sát vào những chỗ trên thân lau tay còn ướt và thấy anh nhìn xoáy vào đấy . Nàng đưa trả cái áo sơ mi anh cho mượn và quay đi , nhưng Chandos đã quàng tay ngang lưng nàng
- Lần sau, em fải luôn báo cho anh biết . Em có thể bị rắn cắn, hay vấp fải khúc cây, hoặc trượt chân ... và có khi còn bị dân da đỏ bắt nữa đấy .
- Nhưng anh có thể nghe tiếng em kêu và đến kịp chứ, quá gần mà !
- Nếu em biết kêu, thì gã đàn ông biết làm cho em không kêu được
- Vậy anh bảo em đừng tắm .. ?
Anh thấy lúng túng :
- Thôi, quên đi !
- Quên gì ? không cần fải báo cho anh trước khi ...
- Đừng tắm nữa, em đừng tắm nữa . Phụ nữ đi đường xa thế này không nên tắm
- Vô lý ...khi em được bỏ hết quần, như tối nay ... em rất ....
Nàng không nói được nữa . Hình ảnh gợi ra làm Chandos điên lên, anh gầm gừ, rồi kéo nàng về fía mình và thả mình theo những đam mê dồn nén. Cặp môi anh chạm vào nàng làm hai chân nàng muốn rủn hẳn xuống, như không còn chịu được sức nặng của cơ thể, nàng vội quàng vai, ôm lấy cổ an . Cặp vú nàng dán vào ngực anh . Cặp môi anh như con thú hoang riết lấy môi nàng, chen vào, bắt nàng hé môi và cọ vào, đầu lưỡi rụt rè của nàng cũng đi tìm anh . Nàng bỗng muốn đẩy anh ra, nhưng cánh tay siết chặt cứng như thép. Nàng quằn quại - anh biết mình làm nàng sợ. Anh nới lỏng tay để giữa hai người có 1 khoảng cách
- Anh lại định làm em đau hả ?
- Anh đâu có nghĩ thế, mèo con !
Bây giờ anh trở nên dịu dàng, nhưng nàng vẫn còn sợ
- Tại sao anh lại tấn công em ?
- Tấn công à ?
- Thế anh gọi là gì ?
- Gây bão tố cho em ! – nàng mèo con, nếu anh làm em sợ, anh xin lỗi . Nhưng khi anh ham muốn em, anh không thể nào làm nhẹ nhàng được em hiểu không ?
- Anh ham muốn em – anh muốn ... em ?
- Em không tin à ?
Nàng cứ nhìn xuống như muốn che dấu niềm vui và sự hỗn độn trong đầu mình .
- Trước kia anh đâu cần em anh đừng làm thế chỉ vì anh cần đàn bà và ở đây chỉ có em là nữ.
Anh thở dài tự trách mình:
- Thế anh muốn gì khi điên cuồng bảo vệ em ? Anh thích em ngay từ lúc thấy em lần đầu trong cửa hàng ở Rockley , anh đấu với thằng khùng Jim Ward làm gì, nếu không fải vì em ?
- Không, ý em không muốn hỏi vậy .
- Em có biết anh định giết luôn Reed Taylor vì hắn đã hôn em và vì em đã để cho hắn hôn không ?
- Chandos !
Anh kéo nàng lại gần, lần này thật nhẹ nhàng
- Anh không cưỡng lại nổi mình nữa anh vẫn bảo fải gạt em ra khỏi tâm trí anh . Anh không muốn chạm vào em nhưng anh không cưỡng nổi nữa , nhất là bây giờ, anh biết rằng em cũng thích anh .
- Không, em không !
Không để cho nàng từ chối, anh muốn làm nhụt chí của nàng bằng những cái hôn, thật dịu dàng .. Nhưng lời thú nhận của anh mới là fép nhiệm màu mạnh hơn cả những cái hôn . Nàng biết anh vẫn ham muốn nàng từ trước đây, luôn luôn ham muốn nàng, thật là tuyệt diệu
Courtney thấy mình hoà nhập với anh, hôn trả không 1 chút ngần ngại, nàng cứ muốn tiếp diễn, kéo dài mãi mãi . Nàng không nghĩ đến cái gì sẽ xảy ra tiếp, không cần biết đến anh đã bồng nàng ra tấm trải của anh, để nàng nằm lên đó . Cái hôn của anh mỗi lúc 1 nồng cháy yêu đương, rồi anh cởi bỏ áo ngoài của nàng . Nàng đưa tay ra chặn anh lại , nhưng anh đã hôn tới tấp xuống thấp mãi . Phải làm gì chứ ? không biết bây giờ cản anh lại, anh có giận không ? Nàng có thể buộc anh dừng lại không ?
- Chandos, em không !
- Đừng nói gì hết, mèo con, anh phải ... thế này ... thế này ...
Nàng không hay biết anh bỏ lần áo lót trong cùng, bàn tay anh đi vào bên trong, lúc này ngón tay len vào con đường dốc và nàng chợt thấy anh đi xa đến mức nào . Bây giờ có ngưng lại được không ? Nàng víu lấy cánh tay anh . Anh thì thào:
- Mèo con. Hãy tưởng tượng anh đã vào trong người em . Em đã sẵn sàng nhận – em có biết nhờ đâu anh biết em sẵn sàng đón nhận anh chưa – em phải để yên , để anh yêu em – để nghe tiếng rên rĩ khi anh đã ở trong em .
Rồi tiếp theo cặp môi, bàn tay anh, bây giờ mông anh cũng chuyển động. Courtney rền rĩ khó chịu. Nàng muốn thấy anh tung người nàng – nàng thấy thiếu thố . Nàng không cưỡng lại được, nàng nhấc người mình lên để thấy anh đầy đủ hơn. Nàng thấy mình lên cao, lên cao, cho đến khi người nàng bùng nổ niềm hoan lạc khó tin được, mang nàng đi xa mãi , tách nàng ra khỏi ý niệm về nàng nữa
Nàng chợt nhìn thấy mắt anh nhìn sâu trong mắt nàng chờ đợi, theo sát nàng, để cho bản thân anh vượt cao lên, trào qua bến bờ mà anh vẫn cố giữ mãi từ rất lâu.
- Chương 1
- Chươgn 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43