Chương 19
-- Sao, con nhỏ đó đâu? - Von Rheinhardt nhìn chằm chằm Hildebrand, vẻ bực dọc - Von Tripp đã nói là đưa nó đến trại phụ nữ hôm qua mà. Cậu có hỏi bà trưởng trại không?
-- Không, bà ta đi vắng.
-- Vậy trở lại hỏi đi. Tôi bận các chuyện khác, không hơi đâu lo mấy chuyện vớ vẩn này.
Hildebrand trở lại trại phụ nữ tìm gặp bà trưởng trại, và một giờ sau về báo cáo lại với Rheinhardt, trong khi Von Tripp bận một số công việc mà anh ta chưa hoàn tất ngày hôm trước.
Viên Đại úy hỏi:
-- Bà trưởng trại nói sao? - Thực ra anh ta không quan tâm gì đến chuyện ông Tướng với cái cô gái nhà Von Gotthard kia mấy nỗi. Công việc của bộ phận anh ta coi như đã hoàn tất đối với cô ấy, bây giờ chuyện gì xảy ra cho cô ta đi nữa thì chẳng ăn thua gì đến anh ta. Nếu ông Tướng có muốn cô ta thì đó là chuyện riêng của ông ấy. Lẽ ra ông ta phái tùy viên đi tìm lấy chứ !
Hildebrand trả lời viên Đại úy:
-- Cô ta đã đi rồi.
-- Đi rồi, nghĩa là thế nào? Nó bỏ trốn à?
-- Không. Không phải vậy, Đại úy. Có một người nào đó nhận nó. Bà trưởng trại nói là một vị nào đó. Nhưng không nói rõ là ai.
-- Cậu có xem trong sổ trực không?
-- Không ạ. Có cần trở lại nữa không?
-- Thôi, không sao. Nó đi rồi thì thôi. Tuần sau thì ông ta kiếm ra cả chục bà khác. Mà lẽ ra ông ta không nên động tới nó. Rủi mai mốt cha nó về là lôi thôi to.
Hildebrand cười hỏi:
-- Đại úy nghĩ là cha nó còn sống à?
-- Không. Nhưng vẫn luôn luôn là có thể như thế. - Y nhún vai, và bảo Hildebrand lo làm việc khác.
Khoảng xế chiều thì Von Rheinhardt đi qua trại phụ nữ nói chuyện với bà trưởng trại. Bà ta đưa sổ trực nhật cho y xem.
Trên đường trở về, viên Đại úy suy nghĩ, và cho rằng Von Tripp nhúng tay trong vụ này chứ chẳng ai. Ít có chuyện gì thoát khỏi mắt của viên Đại úy này cả.
Y đi ngay vào chỗ Von Tripp. Anh ta đang bận coi hồ sơ gì đó không để ý Rheinhardt vào phòng.
-- Von Tripp.
-- Vâng ạ ! - Anh ta ngạc nhiên nhìn lên. Anh ta cũng không biết là viên Đại úy đã đi ra ngoài về. Rheinhardt nói:
-- Tôi muốn gặp anh trong phòng tôi một chút.
Manfred đi theo ngay và trong bụng hơi lo. Viên Đại úy vào đề ngay:
-- Manfred, tôi vừa mới xem sổ trực bên trại phụ nữ về đây.
-- A, thế à?
-- Vậy ra anh giữ cô ta à?
-- Vâng, tôi giữ.
-- Tôi có thể hỏi lý do chăng?
-- Thưa, tôi cần cô ta ạ. - Đây là câu trả lời cụt ngủn mà Rheinhardt không hiểu nổi.
-- Tôi hiểu. Nhưng anh có biết là ông Tướng Ritter cũng cần cô ta không?
-- Thưa, không biết ạ. Mặc dù hôm qua có gặp ông ta ở Grunewald, nhưng không thấy ông ta nói gì cả !
-- Thôi được, không sao. Bây giờ tôi muốn anh nhường cho ông Tướng.
-- Tôi hy vọng là Đại úy đừng làm như thế ! - Đấy là một lời nói mà đời người thường chỉ nói một lần. Hai viên sĩ quan nhìn nhau, không nói gì. Lúc lâu viên Đại úy mới nói:
-- Vậy, thôi. Von Tripp. Rất tốt thấy anh yêu đời trở lại. - Y nhăn răng ra cười rồi nói thêm: - Trong gần ba năm qua tôi cũng đã nhắc anh hãy vui sống trở lại như thế, phải không?
-- Vâng ! - Manfred cũng cười. Nhưng anh ta chỉ muốn tát tai viên Đại úy. Miệng anh vẫn nói:
-- Cám ơn Đại úy.
-- Không có chi. - Rồi y chép miệng nói - Thôi, để tôi gửi cho ông ta một bà khác, một bà sẽ làm cho ông ta sướng năm ba tuần. - Y cười nham nhở. Rồi ra dấu cho Manfred ra ngoài.
Manfred thở dài nhẹ nhõm. Thế là cuối cùng anh đã được Ariana. Anh nhìn lên đồng hồ thấy đã đến giờ ra về.
-- Trung úy ! - Ariana nhìn ra và bớt lo khi thấy Manfred. Mái tóc vàng của nàng buông lỏng rất đẹp.
-- Chào Ariana ! - Anh ta nhìn vào đôi mắt xanh của nàng, và thấy nàng vẫn còn vẻ lo sợ. Anh nói:
-- Xong rồi... Mọi việc thu xếp yên ổn.
-- Họ có tức giận lắm không Trung úy? - Anh ta lắc đầu. Hơn một tháng qua anh ta thấy lúc nào nàng cũng tỏ ra can đảm chịu đựng. Bây giờ anh thấy nàng như một cô bé yếu đuối, cô đơn. Anh ta nói:
-- Bây giờ thì cô ở đây an toàn.
Nàng muốn hỏi là ở trong bao lâu. Nhưng rồi không dám hỏi, chỉ gật đầu và đáp:
-- Cám ơn Trung úy. Trung úy dùng trà không ạ?
-- Vâng ! - Nhưng một lát anh ta tiếp: - Cô cũng phải dùng. - Nàng gật đầu và biến vào nhà bếp. Lát sau bưng khay ra trên có hai tách trà nóng. Manfred không biết phải nói những gì với Ariana. Anh hiểu thế nào là những mất mát đau đớn. Anh chỉ lặng lẽ thở dài, bưng một tách rồi hỏi:
-- Hôm nay cô đã làm gì nào?
Nàng lắc đầu:
-- Tôi... chẳng gì cả... Tôi... xem mấy cuốn sách của ông.
Manfred nhớ lại tủ sách bảnh bao ở nha nàng mà anh ta đã thấy hôm trước, và cũng nhớ lại tủ sách nhà anh ngày xưa. Anh đốt thuốc và nói:
-- Nhà cô thật đẹp.
-- Cám ơn ông.
-- Một ngày kia nó sẽ lại là nhà của cô. chiến tranh không thể mãi mãi. Nhà của cha mẹ tôi cũng đã bị lấy.
-- Vậy sao? Nhà ở đâu vậy Trung úy?
Anh buồn bã trả lời:
-- Bên ngoài Dresden. Nhà không bị bom làm hư hại lắm. - Nhưng anh nghĩ đến cha mẹ... vợ con đã chết... Theodor và Tatiana...
-- May mắn quá nhỉ?
Anh ngạc nhiên nhìn nàng. Anh hiểu ngay là nàng nói chuyện ngôi nhà. Anh đáp:
-- Vâng.
-- Còn gia đình ông ra sao?
Anh thở dài đáp:
-- Thì lại không may như thế. - Anh lặng yên một lúc rồi mới nói: - Con tôi... vợ... và cha mẹ tôi... thì lại bị chết cả...
-- Thật là buồn...
Anh ta nhìn nàng và bảo:
-- Tôi thấy cô càng đáng buồn hơn - Nàng nhìn anh ta lúc lâu, không muốn hỏi, nhưng rồi thấy cần hỏi:
-- Ông biết... có tin gì không, Trung úy?
Anh ta lắc đầu. Có lẽ đã đến lúc nàng phải đối diện với sự thật mà nàng không muốn nhận. Anh nói:
-- Cô ạ, tôi nghĩ cha cô không phải bỏ rơi cô đâu. Theo như tôi được biết thì ông cụ không phải là người có thể làm chuyện như thế.
Nàng lắc đầu, và nói:
-- Vâng, tôi biết. Chắc có sự gì xảy ra cho cha và em tôi... Sau chiến tranh tôi sẽ đi tìm...
Anh ta nhìn nàng, và hình như anh ta cũng muốn ứa nước mắt, rồi nói:
-- Cô ạ, tôi nghĩ là cô nên hiểu vấn đề. Chứ hy vọng hão huyền nhiều khi rất có hại...
-- Vậy ra ông đã nghe tin gì rồi ạ?
-- Tôi không nghe tin gì cả. Nhưng... Lạy Chúa... Cô nghĩ thử xem. Có phải ông cụ ra đi để cậu em cô khỏi vào quân đội phải không?
Ariana không trả lời. Có thể đây là trò gạt gẫm để nàng tiết lộ điều họ muốn biết. Manfred như hiểu ra. Anh ta nói:
-- Thôi được, cô không nói cũng không sao. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là thế. Vì tôi cũng sẽ làm như thế. Người cha nào cũng muốn bảo vệ con trai mình. Nhưng ông cụ hẳn phải tính toán thế nào để trở lại với cô chứ. Điều duy nhất khiến ông không trở về được chỉ có thể là ông đã chết. Ông cụ và cậu em . Họ không đi được mà cũng không trở lại được. Chắc chắn là lính biên phòng đã bắn họ.
Nước mắt lăn dài trên má Ariana, nàng nói như thì thầm:
-- Nhưng sao tôi không được biết?
-- Không cần thiết cho họ phải báo cáo. Họ giết xong là coi như xong... Tôi cũng đã cố gắng tìm hiểu. Nhưng không ai báo cáo gì cả. Nhưng tôi nghĩ là cô phải nhìn thẳng vào sự thật...
Nàng cúi đầu khóc nức nở. Manfred lặng lẽ rời khỏi phòng. Ariana nằm dài xuống khóc mãi, cho đến khi không còn biết gì cả...
Mãi sáng hôm sau nàng cũng tránh nhìn Manfred, nàng không muốn thấy sự thương hại trong mắt anh ta.
Mấy tuần sau đó Ariana thường bắt gặp Manfred nhìn chăm chăm những bức ảnh con của anh ta. Nàng thấy lòng mình đau đớn khi nghĩ đến cha và em Gerhard, và biết Manfred cũng đau đớn không kém.
Lúc này nàng đang ngồi một mình trong phòng khách, những khuôn mặt tươi cười của những đứa con Manfred trong tấm ảnh cứ như đuổi theo nàng, tựa hồ chúng trách nàng sao đến với cha chúng làm gì đấy, trong khi chúng thì chẳng còn được ở với anh ta...
Đôi khi nàng tức giận sao chúng cứ nhìn nàng mãi... Nàng bực mình ở chỗ là chúng cho nàng thấy rằng viên Trung úy này thực tình là một con người đầy đủ tính người... Điều đó nàng không muốn. Dù sao y cũng có thể là kẻ thù, kẻ đã bắt và giam nàng. Nàng không muốn thấy anh ta dưới một khía cạnh nào khác hơn là một kẻ giữ tù ! Nàng không muốn biết đến những ước mơ, hy vọng, hay buồn rầu của anh ta. Anh ta không có quyền được biết những buồn đau của nàng. Thế mà anh ta đã chứng kiến quá nhiều những chuyện khốn khổ của nàng từ ngày nàng bị bắt. Anh ta không có quyền...
Manfred von Tripp hình như cũng cảm nhận được ý nghĩ của Ariana nên mỗi đêm khi ngồi trầm ngâm nhìn ngọn lửa lò sưởi, và hút thuốc, anh không nói gì nhiều với nàng, để cho nàng ngồi tư lự với những ý nghĩ của nàng...
Được ba tuần, thì một buổi tối anh ta làm Ariana ngạc nhiên khi nói với nàng:
-- Cô muốn đi dạo một lát không?
-- Bây giờ ạ? Nàng có vẻ sợ hãi. Phải chăng họ đang giăng bẫy? Anh ta đưa nàng đi đâu, và tại sao? Manfred đau đớn thấy ánh mắt sợ hãi của Ariana. Anh hiểu ngay nỗi sợ và sự mất tin tưởng của nàng từ sau những ngày đầy sóng gió. Có lẽ cả đời nàng không xóa sạch nổi những ngày đau đớn ấy ở tòa nhà của Mật vụ Đế chế. Cũng như anh khó quên những ngày khi trở lại Dresden trong đổ nát, tan tành, vợ con chết thảm...
Manfred sực nghĩ đến hiện tại, anh nhìn Ariana và trấn an:
-- Cô đi dạo một chút cho khoẻ khoắn chân tay đi chứ !
-- Rủi có máy bay tới đánh thì sao?
-- Thì chúng ta chạy xuống hầm. Đừng lo. Cô đi với tôi là an toàn.
Nàng gật đầu. Đã gần hai tháng qua, đây là lần đầu nàng được đi ra ngoài để dạo chơi. Ariana vào mặc chiếc áo choàng. Manfred nhìn theo và gật đầu :
-- Tốt lắm. Không khí bên ngoài sẽ làm chúng ta khoẻ khoắn.
Dạo này tư tưởng Manfred thường tranh đấu nhau trong đầu anh. Không chỉ là tư tưởng, ý nghĩ về con cái anh, cha mẹ anh hay vợ anh... mà còn có những tư tưởng về Ariana.
Hai người đi trong buổi chiều tối hơi lạnh. Anh kẹp hai bàn tay vào nách. Vờ như không biết nàng đang nắm tay áo anh khi đi. Ariana nói:
-- Trời buổi tối dễ thương chứ nhỉ? - Nàng nhìn lên bầu trời và mỉm cười. Nụ cười nàng hiếm hoi và rất đẹp, khiến Manfred cũng mỉm cười theo.
-- Vâng, và cô thấy, đâu có máy bay oanh kích !
Nhưng nửa giờ sau, lúc họ bắt đầu quay trở về, thì còi báo động nổi lên, người ta đổ xô xuống các hầm trú ẩn. Manfred quàng tay qua vai Ariana cùng chạy đến hầm gần nhất.
Ariana cũng chạy, nhưng trong thâm tâm nàng bất cần được bình yên hay không. Nàng không thiết sống gì nữa cả.
Trong hầm trú ẩn có tiếng phụ nữ, trẻ em la khóc. Người lớn la khóc nhiều hơn. Còn trẻ em hình như quen rồi, chúng lớn lên trong cuộc chiến tranh này. Có đứa còn hát nữa ! Trong khi có tiếng bom nổ và máy bay rít trên đầu.
-- Chắc êm rồi... - Manfred vừa nói vừa đứng lên. Ariana cũng đứng lên theo, và họ đi nhanh về nhà. Lúc bước vào phòng trước bình yên Manfred nhìn Ariana. Hình như có một điều gì đã đổi khác trong ánh mắt nàng.
Manfred gật đầu chào, rồi đi lên phòng anh.
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51 - Hết