Chương 7
Walmar von Gotthart cùng hai con là Ariana và Gerhard, và cả bà vú Hedwig, ngồi trong chiếc xe Hispano-Suiza màu nâu sậm chạy từ từ theo chiếc xe tang. Trời buổi sớm tháng hai sương mù và mưa lất phất...
Chỉ có Walmar hiểu rõ những gì xảy ra. Chỉ có ông hiểu rõ bao lây nay Kassandra bị phân đôi cuộc sống, không phải cho hai người đàn ông, mà cho hai cuộc đời với hai kiểu sống khác nhau. Nàng không thích nghi được hoàn toàn với những quy luật nghiêm khắc của kiểu sống mà nàng sinh ra đã được lọt vào đấy. Có lẽ ép buộc nàng vào kiểu sống ấy quả là nhầm lẫn. Lẽ ra ông Walmar để nàng sống với một người đàn ông trẻ trung ở lứa tuổi nàng thì hay hơn. Nhưng nàng đẹp quá, dễ thương và đằm thắm quá, đúng là người vợ ông ước mơ nên ông không thể làm khác được.
Một điều khiến ông bứt rứt nữa là ông đã không để cho nàng tự tay nuôi con.. Nghĩ đến đó ông liếc nhìn bà vú. Bà này đã từng nuôi cháu bà ta trước khi đến nuôi con ông. Bà là một phụ nữ tốt. Tuy nhiên Walmar bây giờ nhận thức rằng bà ta cũng có một phần làm cho vợ ông mất đi. Có bà ta nên Kassandra cảm thấy nàng như không có con. Khi Dolff chết, nàng cảm thấy không còn gì để sống nữa cả! Có thể nàng khùng điên, dại dột, song Walmar hiểu rõ... Nàng đã để lại trong phòng tắm một mảnh giấy ghi run run mấy lời từ biệt: - "Từ biệt... Em rất tiếc... K". Mắt ông long lanh lệ thầm...
Chiếc Hispano-Suiza dừng lại trước cổng nghĩa địa Grunewald. Trời vẫn lất phất mưa.
- Chúng ta để má ở đây hả? - Gerhard hỏi với vẻ xúc động. Còn Ariana thì chỉ nhìn chăm chú. Bà vú Fraulein Hedwig gật đầu. Cổng mở, Walmar ra dấu cho tài xế đi vào..
Lễ tang thật đơn giản đã cử hành tại nhà thờ Lutheran ở Grunewald, không mời ai tham dự. Lời báo tang trên báo chí chỉ nói là chết vì bệnh cúm đột biến. Kassandra ngày thường rất mảnh mai nên người ta cũng dễ tin là nàng chết vì bệnh. Còn các tên viên chức đã đánh nàng dù có biết sự thật cũng rất ngán gia đình Walmar, không dại gì tiết lộ.
Vị mục sư ở nhà thờ Lutheran cũng lái xe đi theo đám tang ra nghĩa địa. Thường thì gia tộc Walmar làm lễ ở nhà thờ Thiên Chúa. Nhưng vì Kassandra tự tử nên không được làm lễ ở đấy. Nhà thờ Lutheran thì dễ dãi hơn.
Lúc này vị mục sư vừa bước ra khỏi xe. Bà Nam Tước Von Gotthart, mẹ của Walmar, cũng từ chiếc xe Rolls của bà bước xuống.
Quan tài được hạ huyệt, nhân viên nghĩa địa mở dù che cho quan tài. Vị mục sư mở kinh ra đọc.
Bé Gerhard khóc thút thít, nắm chặt tay bà vú và tay chị Ariana của cậu.
Ariana nhìn quanh nghĩa địa thấy những bia đá, những tượng lớn đó đây. Trời vẫn còn mùa đông nên cây cối thê lương ảm đạm. Ariana biết rằng mình sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Đêm qua cô bé đã khóc mẹ suốt đêm. Nhưng bà vú không cho cô bé sờ vào mẹ, nói rằng sẽ dơ áo mẹ. Bây giờ để mẹ nằm đây, trong cái hòm kia, dưới trời mưa lất phất thế này, thật là kỳ dị... Ariana nghĩ chắc mẹ nằm dưới đó hẳn buồn bã, lẻ loi ghê lắm...
Kassandra được chôn trong khu đất dành cho gia đình họ Von Gotthart. Trong đó đã có một của cha Walmar, anh của ông, ông bà nội của ông, và ba người cô của ông.
Walmar nhìn qua hai đứa con ông; Ariana chỉ hơi hơi giống mẹ, còn Gerhard thì chẳng giống mẹ chút nào. Ariana đứng cạnh ông, kế đến là Gerhard. Bây giờ ông chỉ còn lại hai đứa con nhỏ bé này. Ông thầm tự hứa là sẽ bảo vệ chúng khỏi bị hại tàn khốc như vợ ông đã bị. Cho dù đất nước ông thế nào, cho dù những giá trị cổ truyền bị phản bội ra sao, ông cũng sẽ giữ cho con ông không bị ảnh hưởng. Ông sẽ giữ chúng, không cho tiêm nhiễm nọc độc của Nazi, đợi khi nước Đức được giải phóng khỏi Hitler và đồng bọn. Chúng không thể tồn tại. Và khi sóng gió đi qua, các con ông sẽ bình yên trở lại...
Mọi người đứng lặng lẽ nhìn quan tài. Trời vẫn mưa lất phất.
"... Xin Cha giữ con cái Cha bên cạnh.. Bình an cho con cái Cha .. Amen..".
Cuối cùng Walmar bảo các con ông:
- Nào các con, thôi chúng ta về.
Nhưng Gerhard lắc đầu, không chịu rời mẹ. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào quan tài. Bà vú phải dẫn cậu ra và bồng bỏ lên xe. Ariana đi theo sau, còn ngoái lại nhìn ông Walmar đang đứng một mình bên mộ. Bà nội chúng cũng đã ra về.
Ông mục sư cũng lặng lẽ ra xe. Chỉ một mình ông Walmar đứng lại nhìn quan tài có vòng hoa trắng đặt trên đó... Những loại hoa mà Kassandra rât thích khi còn sống.
Walmar như muốn mãi mãi ở bên cạnh Kassandra, không muốn để nàng nằm cô đơn ở đây, cạnh những người không đồng điệu mấy với nàng. Các cô ông, cha ông, anh ông đều chết lúc chiến tranh, lúc Kassandra còn rất trẻ. Nay nàng chết cũng đang còn trẻ trung tươi thắm ở tuổi ba mươi.
Walmar không tin là vợ ông đã chết..
Cuối cùng Ariana trở vào với ông và nói:
- Ba, chúng ta về nhà thôi ba ạ.. - Ông nhìn xuống con ông. Trông nó khôn ngoan, trưởng thành đến thế! Đôi mắt nó thoáng hình bóng đôi mắt Kassandra mà ông đã yêu thương.
Ariana đưa bàn tay bé nhỏ cầm tay ông Walmar. Mặt ông chan hòa nước mưa lẫn nước mắt. Ariana dẫn ông ra xe, lặng lẽ trở về.
Những người ở nghĩa địa Grunewald bắt đầu lấp đất lên quan tài Kassandra thành một nấm mộ. Nàng nằm nghỉ cùng với những người đến đó trước nàng. Những người nàng chưa hề thấy mặt...
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51 - Hết