Chương 37
Dựa vào những giọng nói vui vẻ và những lời chào hỏi xướng lên với chàng từ các phòng khác nhau dưới nhà lớn, Clayton cho rằng họ hàng của chàng đang vui vẻ và có tâm trạng tuyệt vời.
Chàng thấy mẹ chàng trong phòng ăn, đang chủ trì bữa sáng, và khi bà trông thấy vẻ hạnh phúc của Whitney, gương mặt bà cũng sáng lên vì nụ cười. Tuy nhiên bà sững lại một chút khi Clayton hôn lướt qua trán bà và nói nhỏ, "Con muốn nói chuyện riêng với mẹ một chút trước khi con và Whitney xuống ăn sáng."
"Rất tốt," Alicia Westmoreland nói khi bà đứng dậy và xin lỗi khách đi ra. Mặc dù vai bà thẳng băng và đầu ngẩng cao, nhưng khi bà dẫn Clayton ra một căn phòng nhỏ bên ngoài tràn ánh nắng, bà cảm thấy mình khá giống một đứa trẻ hư đang sắp sửa nhận lời la rầy đáng sợ từ gia sư của nó. Bà quá lo lắng nên không nhận ra Whitney đang đi theo sau Clayton cho đến khi bà quay lại để đóng cánh cửa căn phòng nhỏ để con trai bà có đủ sự riêng tư mà chàng muốn.
Cho đến lúc đó, Alicia đã không chỉ vượt qua sự lo lắng trẻ con của bà, thay vì thế bà còn tự khơi lên trong lòng mình một nỗi tức giận chính đáng. Rốt cuộc thì bà đã không phạm một tội gì đáng lên án cả. Sự thật là bà chỉ dành cho con dâu của chính bà một chỗ trú thân mà thôi!
Bà níu lấy cái cớ đó khi bà quay mặt lại phía con trai. "Dựa và sự chào hỏi lạnh lùng của con đối với ta ngày hôm qua," bà nghiêm nghị nói với chàng, "Ta cho là con không hài lòng với ta vì ta dự phần vào việc giữ Whitney ở đây. Ta không biết con đã làm gì để làm cho cô ấy cảm thấy không thể ở lại dưới một mái nhà với con bởi vì Whitney là một người vợ quá trung thành để mà nói ra chuyện đó, ngay cả với ta. Tuy nhiên, ta cảm thấy chắc chắn rằng cho dù con làm gì để đẩy cô ấy ra khỏi con thì cũng là điều quá tệ hại! Vì lý do đó, ta mà từ chối không cho Whitney một chỗ ở dưới mái nhà của ta thì thật là không tưởng, không công bằng, vô nhân đạo."
Clayton chỉ yêu cầu cuộc nói chuyện riêng tư này để chàng có thể thông báo với mẹ chàng rằng niềm mong mỏi lớn nhất của bà sắp sửa thành sự thật - rằng bà sắp trở thành bà nội rồi. Bởi vì chàng đã hào hiệp quyết định không đưa bà ra mà quở trách vì đã tham gia vào việc giữ Whitney khỏi chàng, chàng vừa giật mình, vừa thú vị thấy mình nhận lời trách phạt từ bà. Hơn nữa, chàng không thể gợi lại bất kỳ khi nào trong toàn bộ cuộc đời người lớn của chàng bà có vẻ không chỉ lo lắng thủ thế, mà còn rất bối rối như thế. Nén cười, chàng nói một cách nghiêm trang, "Con hiểu ý mẹ."
Bà sững lại. "Con hiểu?'"
"Hoàn toàn!"
Bà ngạc nhiên đến nỗi lập tức đánh mất cái vẻ vờ làm ra giận dữ. "Ồ. Thế là...." —bà ngập ngừng và rồi nghiêng đầu trong một cử chỉ cố tỏ ra vừa hối lỗi, vừa có uy quyền – "...con thật hào hiệp. Ta tưởng phải có kiểu tranh luận nào đó."
"Con đã nghĩ thế," Clayton nhăn nhó đồng ý.
Bà bước lên trước và gửi chàng một cái ôm nhanh của tình mẹ. " Mẹ vui lòng vì chúng ta có cuộc trò chuyện nho nhỏ này," bà nói, "nhưng mẹ phải trở vào phòng ăn." Bây giờ mọi chuyện đã an bài, nụ cười thanh thản mà khắp nơi người ta ngưỡng mộ ở bà đã hoàn toàn trở lại, và mối quan tâm vì sự thoải mái của khách khứa cũng quay về. "Langford sẽ rất hạnh phúc vì con ở đây. Ông ấy đã hỏi con đấy. Ồ, và con có thể chưa gặp Stephen, nhưng nó đến cách đây nửa giờ cùng với bốn người trẻ tuổi khác. Họ đến để thưởng thức tiết trời đẹp và ngắm khu vườn của mẹ khi những bông hồng đang ở kỳ đẹp nhất."
"Stephen không thích mùi hoa hồng," Clayton chỉ ra.
Alicia biết cực kỳ rõ là Stephen không đến Grand Oak để ngắm hoa hồng của bà; anh đến để tự mình xem âm mưu của họ đã thành công như thế nào, và anh mang bạn bè theo để che đậy mục đích của anh. Anh cũng đến để làm bất cứ điều gì có thể để gây ảnh hưởng cho cuộc hoà giải, nếu chưa có cuộc hoà giải nào xảy ra. Bỗng nhiên lo rằng Clayton có thể bằng cách nào đó đoán là Stephen và bà đã bày đặt âm mưu, bà quay về phía cửa và bắt đầu một cuộc độc thoại liến láu. "Ta hoàn toàn ngạc nhiên khi Stephen đến đây cùng với bạn bè nó, nhưng ta cũng hoàn toàn nhẹ nhõm nữa, bởi vì Lansberry và con gái của ông ta, Công nương Emily, bất ngờ ghé thăm sáng nay. Nếu Stephen và bạn bè của nó không ở đây, Công nương Emily sẽ không có một người nào dưới năm chục tuổi để mà trò chuyện. Nói thêm, cô ấy đáng yêu cực kỳ."
Bà với tay cầm tay nắm cửa và nhìn qua vai bà, muộn màng nhận ra con trai và con dâu bà đang cười hết cỡ với bà, nhưng không ai bước một bước nào. "Chúng ta đi chứ?" bà rạng rỡ đề nghị.
"Con nghĩ mẹ phải chờ cho đến khi con nói cho mẹ biết vì sao con muốn nói chuyện với mẹ chứ," Clayton nhẹ nhàng gợi ý.
Bà quay toàn bộ người lại, bỗng nhiên trở nên chăm chú. "Tất nhiên ta cho rằng con muốn trách móc ta vì đã không góp phần tích cực hơn trong việc đưa Whitney đoàn tụ với con," bà nói, vô tình đánh đổ cái thái độ vô can lúc trước của bà.
"Có lẽ con nên làm thế," Clayton nói với một tiếng cười thầm. "Tuy nhiên, con nghĩ điều quan trọng hơn là nói với mẹ rằng mẹ sắp sửa trở thành bà nội rồi."
Một nụ cười tươi rói thắp sáng toàn bộ gương mặt của Alicia Westmoreland khi bà giơ hai tay ra và nắm lấy tay Whitney bằng tay trái và tay Clayton bằng tay phải. "Ôi, các con yêu quí của ta," bà bắt đầu, rồi thì, như thể bà không thể tìm ra từ nào khác để diễn tả niềm hạnh phúc của mình, bà nâng tay họ lên và áp chúng lên mặt bà, "Ôi, các con yêu quí của ta!"
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42 - Hết