Chương 36
Whitney tỉnh dậy thì chàng đã đi rồi, và trong một khoảng khắc khiếp sợ, nàng nghĩ nàng đã mơ chàng đã ở bên nàng đêm qua thôi. Nàng nằm ngửa người ra, cả cõi lòng suy sụp – và rồi nàng thấy chàng. Chàng đang ngồi gần cửa sổ cách chiếc giường vài bước, mặc một chiếc áo choàng ngủ màu đỏ sẫm mà chắc chắn là một người hầu đã mang cho chàng cùng với một bộ đồ uống cà phê bằng bạc đang nằm trên chiếc bàn trước mặt chàng.
Những tấm rèm dày đã mở hé ra chút ít, để lộ bầu trời xanh trong không một bóng mây, nhưng tương phản với buổi sáng tháng Bảy hân hoan đó, khuôn mặt đẹp trai của Clayton trông buồn u ám, như thể suy nghĩ của chàng đang ở tận chốn nào. Bứt rứt trong lòng, nàng tự hỏi không biết điều gì khiến vẻ mặt chàng như vậy, khi mà chàng dường như đã rất nồng nhiệt và đam mê chỉ vài tiếng đồng hồ trước.
Khoác lên mình chiếc áo choàng lụa xanh mà nàng đã mặc tối qua, Whitney đi qua tấm thảm Đông phương, dừng lại bên cạnh ghế chàng. Chàng đắm chìm trong những suy nghĩ của chàng đến nỗi chàng giật nảy mình khi nàng chạm vào vai chàng. "Lúc anh không ở trên giường khi em tỉnh dậy, em đã nghĩ trong thoáng chốc rằng em đã chỉ tưởng tượng anh ở đây tối qua."
Nét mặt chàng dịu xuống và chàng với tay ra nắm lấy cánh tay nàng và nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo nàng ngồi lên đùi chàng. "Em cảm thấy thế nào?" chàng hỏi trong khi chàng trượt tay ôm quanh eo lưng nàng.
"Em thấy khoẻ kinh khủng lên được đối với một phụ nữ trong tình trạng của em," nàng đùa, cố gắng xốc dậy tâm trạng của chàng. "Mặc dù thế, nếu em bị làm ngơ trong vài phút, em có xu thế kinh hoàng là sẽ ngủ gục đấy."
Xoè tay đặt trên bụng nàng, chàng dịu dàng hỏi, "Em bé ra sao?"
"Cả hai chúng em hoàn toàn tốt, vì bây giờ anh đã ở đây rồi," Whitney trấn an chàng.
Chàng gật đầu, vẻ hài lòng, nhưng nét mặt của chàng lại tảơ nên trang nghiêm. "Anh đang ngồi đây, suy nghĩ..." chàng giải thích.
"Em ghét khi anh làm như vậy," Whitney trêu, với tay lên vuốt thẳng những nếp nhăn trên trán chàng.
"Em ghét khi anh làm gì?"
"Khi anh nghĩ về những điều làm anh nhăn nhó."
"Anh xin lỗi – " chàng bắt đầu.
"Tuyệt, em tha cho anh lần này đấy, nhưng không suy nghĩ gì nữa nhé."
Clayton mỉm cười trước lời nói đùa của nàng nhưng lờ đi những nỗ lực kiên quyết của nàng cố làm như thể mọi việc đều đã được giải quyết và trở nên hoàn toàn bình thường giữa họ nhờ đêm qua. "Khi anh tỉnh dậy, anh nhận ra anh chưa xin lỗi cho hành vi không thể tha thứ của anh, và anh cũng chưa giải thích nguyên nhân của nó, và anh cần làm cả hai."
Whitneynghiêm mặt lại và gật đầu và để chàng bắt đầu.
"Như em đã biết, khi em bảo anh lên bàn viết của em để lấy bức thư cho dì, anh tìm thấy một bức thư khác – một bức thư viết dở. Nó ghi cái ngày trước một ngày em đến với anh ở Claymore, và trong bức thư đó, em đã viết là em sợ rằng em đang mang thai."
"Làm thế nào mà anh biết em đã nhận ra là anh đã tìm thấy bức thư đó?"
"Ngày hôm kia, rốt cuộc anh đã từ bỏ lòng tự trọng và cho mời bạn em Emily Archibald đến, để anh có thể hoặc là thuyết phục hoặc là đe doạ cô ấy cho biết đường đi nước bước của em."
"Emily đáng thương. Cô ấy không thể nói với anh điều đó vì em không nói với cô ấy em định đi đâu."
"Cô ấy đã nói như thế, và anh tin cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy cũng nói với anh những điều ít ỏi mà cô ấy biết, và gồm cả chuyện em đã biết anh tìm thấy bức thư viết dở đó trong bàn viết của em."
Whitney gật đầu. "Vài ngày sau khi anh tìm thấy nó, em đã nhận ra, và nó là nguyên cớ của cái cách mà anh đối xử với em."
"Vậy thì nhân danh Chúa, tại sao em không nói chuyện về bức thư đó với anh và đưa cả hai ta ra khỏi niềm đau khổ?"
"Em nên hỏi anh chính câu hỏi đó," vợ chàng phản bác với một cái nhìn nghiêm nghị và trách móc. "Tại sao anh không nói với em ngay khi anh tìm thấy nó?"
Clayton chấp nhận lý lẽ sắc bén của nàng với nụ cười nửa miệng. "Anh hiểu ý em rồi."
"Em rất mừng," nàng nói dịu dàng hơn, "bởi vì đó chính xác là điểm em muốn nêu ra khi em rời nhà đi. Clayton, đã hai lần anh nghi ngờ em làm điều gì đó rất sai trái và, cả hai lần, anh đều từ chối nói với em về những tội lỗi mà anh tin em đã phạm để em có thể giải thích. Anh đã làm thế khi kéo lê em ra khỏi bữa tiệc của Emily và lôi em đến Claymore. Anh lại làm như thế nữa khi thấy bức thư đó. Em đã tha thứ cho anh lần thứ nhất, và em sẽ tha thứ cho anh lần vừa rồi, nhưng bù lại em sẽ yêu cầu anh cho em một điều."
"Bất cứ điều gì," chàng đồng ý, nhăn mặt ngượng ngùng trước cái ký ức nhắc chàng nhớ lại sự bất công trước đây của chàng.
"Bất cứ điều gì á?" nàng đùa, cố gắng xoa dịu tâm trạng của chàng. "miễn là hợp lý?"
Chàng nghiêng cằm tựa lên đỉnh đầu nàng. "Bất cứ điều gì," chàng nói âu yếm và chắc chắn.
"Trong trường hợp đó, em yêu cầu anh hứa là trong tương lai anh sẽ không bao giờ lại không cho em cơ hội để em có thể trả lời trước bất cứ lời buộc tội về hành vi sai trái tệ hại nào mà anh có thể tin em phạm phải ."
Ngẩng đầu lên, Clayton nhìn nàng trong khi nàng đang ngồi trong lòng chàng. Tinh thần và lòng can đảm của nàng thật rỗ ràng trên đường nét đôi vai mảnh khảnh và vẻ nghênh nghênh của cằm nàng, trong khi sự dịu dàng lấp lánh trong đôi mắt xanh lục thẳng thắn và nụ cười êm dịu của nàng. Hành vi sai trái nghiêm trọng ư? Nàng là hiện thân của niềm vui và tình yêu; là một kết hợp tuyệt vời của sự khôn ngoan nữ tính, của vẻ ngây thơ và tính ngang ngạnh can trường. Nàng đã trao cho chàng một thế giới đầy niềm vui, và bây giờ nàng cũng sắp cho chàng một đứa con. Chàng ước chi nàng đã yêu cầu chàng điều gì đó lớn lao hơn hay bắt chàng làơnmotj điều bất khả thi, may ra chàng có được sự tha thứ của nàng. Nhưng tất cả những gì nàng muốn chỉ là một lời hứa đơn giản. Bởi vì tất cả những gì nàng muốn là chàng. Nhận thức đó đong ngập lòng chàng niềm cảm xúc làm giọng chàng khản đi khi chàng khiêm nhường và nghiêm trang nói, "Anh hứa là sẽ không bao giờ làm điều đó nữa."
"Cám ơn anh," nàng nói.
Clayton quay mặt nàng lên phía chàng và đánh dấu lời hứa của chàng bằng một nụ hôn.
Hoàn toàn thoả mãn với kết quả của cuộc nói chuyện, đấy là còn chưa nói đến độ mãnh liệt của nụ hôn của chàng, Whitney tựa má vào ngực chàng, cực kỳ mãn nguyện. Nàng nómh lòng muốn quên hết về bức thư tai hại và những bất hạnh mà nó gây ra.
Tuy nhiên, Clayton vẫn chưa sẵn lòng kết thúc cuộc thảo luận đó. "Về lá thư anh tìm thấy trong bàn em," chàng nói nhưng Whitney đã gạt bỏ chuyện đó bằng cách xua mấy đầu ngón tay của nàng. "Chúng ta không bao giờ cần thảo luận về lá thư đó nữa. Em đã tha thứ cho anh, anh yêu, và coi như xong, quên đi nhé."
Clayton cười thầm trước thái độ hào hiệp của nàng, "Anh coi trọng tính đại lượng của em, tuy nhiên anh không chắc anh có hoàn toàn hiểu em đã hy vọng đạt được chuyện gì nếu em gửi lá thư đó cho anh."
Không sẵn lòng day đi day lại chuyện đó, Whitney liếc nhìn đồng hồ trên mặt lò sưởi, nhận ra là đã muộn, nàng kéo mình ra khỏi vòng tay chàng và đứng dậy . "Chúng ta quả thật là phải xuất hiện ở dưới lầu trong khi mọi người đang ăn sáng. Nếu không thì một số người sẽ đi về và mẹ anh sẽ thất vọng là anh đã không ở đó để tiễn họ."
Clayton không có mong muốn bầu bạn với bất cứ ai, ngoài nàng, nhưng dựa trên lối cư xử gần đây của chàng, chàng không muốn từ chối thậm chí cả yêu cầu tối thiểu đó của nàng. Chàng cũng đứng lên, nhưng không bỏ qua chủ đề đó. "Em đã nghĩ gì khi viết lá thư đó?" chàng kiên trì.
"Em đã không suy nghĩ rõ ràng lắm, nhưng, sau cái cách em đối xử với anh ở tiệc cưới của Elizabeth – và cách anh đối xử với em ở nơi công cộng sau đó – em sợ là anh sẽ bỏ qua bất cứ đề nghị nào em đưa ra. Bằng cách nói với anh rằng em nghĩ là mình có em bé," nàng nói nốt khi nàng bắt đầu tiến đến sợi dây chuông để gọi Clarissa, "Em đã cố gắng để đảm bảo là anh sẽ không cưới Vanessa trước khi em có thể giải thích mọi điều và nói với anh là em yêu anh. Em cũng đã gắng vớt vát lòng kiêu hãnh của mình bằng cách bắt anh phải đến tìm em thay vì em đến tìm anh."
"Nếu em mà gửi bức thư đó cho anh, tình yêu của anh à, em sẽ không đạt được bất kỳ mục đích nào."
Whitney xỏ áo choàng vào, rồi quay sang chàng ngạc nhiên. "Ý anh là anh sẽ chỉ đơn giản lờ lá thư đi và vứt bỏ nó?"
"Amh khó lòng cho rằng anh có thể lờ nó đi hay vứt bỏ nó, nhưng anh có thể cam đoan với em là nó sẽ không bắt anh quỳ gối được đâu?"
"Em kinh ngạc khi nghe anh nói thế," Whitney nói, cảm thấy một chút thất vọng về chàng. "Anh sẽ không cảm thấy một chút trách nhiệm nhỏ xíu nào sao?"
"Về chuyện gì?"
"Về chuyện làm em mang thai trong cái đêm anh bắt cóc em từ bữa tiệc của Emily và lôi em đến Claymore."
Clayton cố giữ giọng chàng nghiêm chỉnh, mặc dầu thế một nụ cười vẫn hiện lên bên khoé môi chàng. "Mặc dù anh hiểu động cơ của em và hoan hô sự khéo léo trong bức thư của em, kế hoạch của em vẫn có một sơ hở tai hại. Đó cũng chính là sai lầm đã khiến anh phản ứng như như một kẻ mất trí điên cuồng khi anh phát hiện lá thư trong ngăn bàn em."
"Sơ hở gì vậy?"
"Anh không thể làm cha của đứa trẻ hoang đường đó của em vào cái đêm anh mang em đến Claymore. Sự tiếp xúc trên giường của chúng ta đêm đó là rất ngắn và hoạt động đó đã không bao giờ được hoàn thành."
Trong nhiều tháng sau đám cưới của họ, Clayton đã dạy nàng nhiều về chuyện ái ân, nhưng nàng chưa biết rằng có những điều kiện tiên quyết quyết định việc thụ thai. Mắt nàng mở to khi những hàm ý đáng sợ của phát hiện này làm nàng chấn động. "Và vì vậy..." nàng thì thầm, và sững lại kinh hoàng.
"Và vì vậy," Clayton kết thúc thay nàng, "đương nhiên là khi anh đọc lá thư của em, anh hiểu là ai đó đã làm em có con. Lá thư ghi ngày trước một ngày em đột nhiên và bất ngờ đến Claymore để thú nhận tình yêu vĩnh hằng dành cho anh. Và thế nên chỉ cần một bước nhảy lô gíc nhỏ để anh đi đến kết luận là em không đến với anh vì tình yêu, mà vì cái nhu cầu tìm một người cha để hợp pháp hoá đứa con của em."
"Ôi, lạy chúa lòng lành!" nàng thì thầm, mặt nàng tái nhợt đi. "Em không hề biết, không hề tưởng được rằng anh có thể nghĩ ai đó khác đã làm em có thai... hay anh có lý do để mà nghi ngờ động cơ thực sự của em khi đến với anh ở Claymore. Một khi anh nghi ngờ điều đó, anh sẽ bắt đầu nghi vấn mọi điều kể từ đó em nói và làm, và..."
Hoảng hốt vì vẻ tái nhợt của nàng, Clayton kéo nàng vào lòng. "Đừng nghĩ về điều đó nữa. Mục đích duy nhất của anh khi nói với em điều đó là để cam đoan với em rằng anh không phải là đồ quái vật mà chắc hẳn anh có vẻ như vậy."
Nàng đặt tay lên cằm chàng, đôi mắt xanh loang loáng nước. "Em rất tiếc. Tiếc vô cùng."
"Whitney, tình yêu của anh," chàng nói với một nụ cười khắc kỷ. "Anh cấm em nhỏ một giọt nước mắt hay lãng phí một giây để hối tiếc chuyện này."
Nàng miễn cưỡng cố nở một nụ cười.
Sợ rằng nàng hoặc là không thể , hoặc là không sẵn lòng cho chủ đề này trôi qua, Clayton cố gắng đưa ra một lý do cho nàng làm như vậy. "Hãy nghĩ về con trai của em nào, em yêu. Một thực tế khoa học là tâm trạng của người mẹ trong quá trình mang thai sẽ ảnh hưởng đến tính cách của em bé. Em muốn có vị Công tước tiếp theo của Claymore sẽ là một cậu bé ưa gây gổ và hay sụt sùi không?"
Ý kiến về việc Clayton có thể làm cha một đứa trẻ mà không giống chàng chút nào làm cho nụ cười của Whitney sáng bừng lên với vẻ vui thích không thể kìm nén. "Không." Nàng nói và lắc đầu.
Khi chàng cười trả lại nàng, trông chàng hoàn toàn không lo lắng gì về ảnh hưởng có thể có của tâm trạng hiện nay của nàng đến tính cách của đứa con, Whitney ngờ vực hỏi, "Chuyện tâm trạng của em ảnh hưởng đến đứa bé không phải thật, đúng không?"
"Không đúng một chữ nào," chàng thừa nhận với một nụ cười không chút ăn năn.
Vẻ láu lỉnh quen thuộc trong nụ cười nhàn tản của chàng, cùng với niềm vui sướng khi được chàng ôm trong vòng tay khiến tinh thần Whitney rộn rã. Cảm thấy nhẹ lòng đến có thể bay lên, nàng tặng chàng một nụ cười vui vẻ và nói. "Chính con gái của anh là đứa có thể sụt sùi và ưa gây gổ nếu nhận định khoa học của anh thật sự là khoa học."
Chàng ra vẻ giật mình. "Con gái ư? Bản năng phụ nữ bảo em đứa bé là con gái phải không?"
Nén lại một tiếng cười khúc khích, Whitney lắc đầu và lần theo ve áo của chiếc áo choàng đỏ tía đến chỗ hở trên ngực chàng. "Em nói vậy chỉ là để tỏ ra ngang ngạnh thôi."
"A, nhưng em đoán sai phản ứng của anh rồi, vì anh sẽ yêu một cô bé lắm đấy."
"Nhưng anh cần một người thừa kế."
"Anh đã không nghĩ đến chuyện đó," chàng nói dối và véo tai nàng. "Tuy nhiên, nếu đứa bé là con gái, anh sẽ phải kiên trì chuyện sinh được một người thừa kế với lòng nhiệt tình thậm chí còn lớn hơn cho đến chuyện đó thành công - hoặc cho đến khi em đuổi anh ra khỏi giường và van xin anh ngưng những nỗ lực đó lại."
"Nếu anh chờ điều đó xảy ra, em rất sợ là anh sẽ có một gia đình rất, rất lớn để mà nuôi đấy."
"Điều đó sẽ làm cho mẹ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này," Clayton nhận xét với một tiếng cười khùng khục.
"Anh sẽ sắp hoàn thành điều đó sáng nay," Whitney nói khi Clarissa gõ cửa, "khi chúng ta nói với mẹ về em bé."
Clayton vẫn còn bực mẹ chàng một chút vì đã giấu vợ chàng. "Trong trường hợp đó," chàng lạnh nhạt nói, "Anh phải bắt bà chờ cho đến chiều nay."
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42 - Hết