Gửi bài:

Chương 26

Một ngày của WHTTNEY ở London đã trở thành khuôn mẫu. Nàng đi mua sắm với Elizabeth và Emily, hoặc đi qua công viên. Nicki đến thăm thường xuyên. Hiếm khi nàng để anh chàng đưa nàng đi đâu, nhưng ít ra là anh đến, và khiến nàng mỉm cười. Và chẳng bao giờ anh đòi hỏi nàng nhiều hơn là nàng có thể cho.

Elizabeth đến thăm mỗi ngày. Cô quá bận bịu với những kế hoạch đám cưới của mình, quá hăng hái bàn thảo về chiếc áo cưới, về hoa, về thực đơn tiệc cưới, và mọi thứ khác liên quan đến đám cưới sẽ đến chỉ trong có bốn ngày nữa, đến nỗi Whitney khó có thể ở lại trong một phòng với niềm vui tràn trề của bạn, và ngay cả trong khi ráo riết kiếm cớ để rời đi, Whitney cũng ghét bản thân mình vì đã không thể nào vui cùng niềm hạnh phúc của Elizabeth.

Nàng đã không còn sống trong sự mong đợi rồ dại để gặp Clayton, nhưng nàng cũng không thể nào thư thái. Nàng tồn tại trong sự lãng quên căng thẳng, vô định giữa cái quá khứ nàng muốn quên đi và cái tương lai nàng không chịu đựng nổi mà tính đến.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, chỉ khi Elizabeth bắt đầu kể ra một danh sách những phẩm chất tuyệt vời của Peter, Whitney đứng bật dậy, xin lỗi rồi chộp lấy áo choàng trong phòng mình và chạy ra khỏi nhà. Lờ đi cái quy định nghiêm ngặt là phải có ai đó đi kèm, nàng trốn ra cái công viên nhỏ cách đó mấy toà nhà, rồi chậm lại và lang thang vô định theo những lối đi hoang vắng.

Dì Anne và cha của Whitney sẽ lên London dự đám cưới Elizabeth -Elizabeth đã làm mọi người ngạc nhiên bằng cách quyết định sẽ được cưới trong tất cả sự tráng lệ mà London có thể có. Càng mong muốn được gặp người dì yêu quý, Whitney càng sợ cuộc đối đầu. Bốn ngày nữa dì Anne đến nơi, kỳ vọng thấy Clayton và Whitney xử sự như là một cặp đính ước bí mật. Thay vào đó, Whitney sẽ nói với bà rằng nàng sẽ chẳng bao giờ cưới Công tước Claymore. Và Dì Anne sẽ nhất định muốn biết tại sao.

Tại sao? Whitney điên cuồng nghĩ, dượt lại cái cảnh với dì nàng. "Bởi vì ông ta kéo con ra khỏi bữa tiệc của Emily, ông ta đưa con về nhà và xé toạc hết áo quần con ra, rồi ông ta bắt con lên giường."

Dì Anne sẽ choáng váng và tổn thương, nhưng dì sẽ muốn biết điều gì xảy ra trước đó. Dì sẽ muốn biết tại sao. Whitney gieo mình xuống một chiếc ghế công viên, vai nàng rũ xuống trong nỗi tuyệt vọng rối bời. Tại sao Clayton tin nàng đã hiến mình cho Paul? Và tại sao ông ta không chí ít là đến để xem nàng sống thế nào? Hoặc để nói với nàng ông ta dự tính sẽ làm gì?

Không một lần nào trong 4 tuần qua Whitney cho phép mình nghĩ về đêm đó, nhưng giờ vì nàng đã bắt đầu, nàng không thể nào dừng lại. Nàng cố nhớ Clayton là một người đã lạnh lùng và ác độc xé toạc áo xống nàng đi. Thay vì thế nàng lại nhớ chàng trong cái khoảnh khắc đau đớn khủng khiếp khi chàng khám phá ra sự trinh bạch của nàng. Nàng nhìn thấy đôi vai căng thẳng của chàng trên mình nàng, mái đầu chàng ngửa ra sau, khuôn mặt chàng bị che phủ bởi cái mặt nạ đớn đau của niềm hối tiếc và thống khổ.

Nàng muốn nhớ những từ chàng đã gọi nàng và những điều thô bỉ, hạ tiện chàng đã nói với nàng. Thay vì thế nàng lại nhớ chàng đã ôm nàng trong tay khi nàng khóc, vuốt ve mái tóc nàng và thì thầm với nàng bằng cái giọng thô rám vì xúc cảm. "Đừng khóc, em yêu. Xin em đừng khóc nữa."

Một cơn đau nhói lên trong cổ nàng, nhưng bây giờ nàng đau cho Clayton, không phải cho nàng. Khi nàng nhận ra điều đó, nàng hoảng hốt đứng bật lên. Nàng hẳn phải là điên, cực kỳ điên! Nàng đã thực lòng hối tiếc cho cái kẻ đã thô bạo với nàng đến thế! Nàng chẳng bao giờ muốn để mắt đến hắn ta lần nữa. Chẳng bao giờ!

Nàng nhanh chóng đi ngược trở lại con đường nhỏ, một ngọn gió lồng lộn thổi tung áo choàng của nàng bay phần phật quanh người như tán lọng. Cũng bất thần như khi đến, ngọn gió lịm đi và một chú sóc nhỏ chạy vụt về phía nàng, rồi dừng lại, nhìn nàng nửa như sợ hãi, nửa như mong đợi. Whitney cũng đứng lại, chờ nó chạy đi, nhưng nó ngồi xuống và kêu rối rít như muốn trách móc gì nàng.

Nàng nhìn thấy một quả dầu nằm cạnh chân nàng và nàng cúi xuống để nhặt lên rồi đưa nó cho chú sóc. Con vật nhỏ xù lông chớp mắt lo lắng, vì thế nàng ném nó về phía chú sóc. "Tốt hơn hết là nhặt lấy nó đi," nàng nhỏ nhẹ nói với con sóc, "mùa đông sắp đến rồi. " Chú sóc dán mắt vào hạt quả bây giờ chỉ cách nó có vài phân. Nó do dự trong chốc lát, rồi quay mình và bỏ chạy nhanh đến mức mà những cái chân của nó có thể!

Không một lần nào trong những tuần qua kể từ cái đêm định mệnh ấy Whitney phá vỡ lời hứa can đảm là không khóc của nàng. Nàng đã thành công, nhưng nàng cũng đã chất đủ một gánh nặng khủng khiếp những cảm xúc. Một con sóc nhỏ thà chết đói còn hơn lấy cái nàng đã động tay vào là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. "Tao cầu cho mày chết đói luôn!" nàng nức lên khi những giọt nước mắt dâng ngập đôi mắt nàng và chảy xuống đôi gò má. Nàng quay gót chạy xuống dọc con đường, băng qua cánh cổng.

Nước mắt ròng ròng trên mặt nàng và gió làm buốt mắt nàng, nhưng dù sao thì nàng cũng khóc. Nàng khóc cho đến khi chẳng còn một giọt đắng cay hay đau đớn nào để mà nhỏ xuống – và lạ kỳ thay tâm hồn nàng bắt đầu thư thái. Quả thế, lúc nàng về đến nhà Archibald, Whitney cảm thấy tốt hơn nhiều so với trước kể từ khi "nó" xảy ra.

Ngài Archibald vắng nhà tối đó vì thế Whitney và Emily chia xẻ một bữa tối ấm cúng cùng nhau trong phòng của Whitney, và Whitney thấy rằng thực sự nàng lại có thể an vui trở lại.

"Trông bạn hồi phục rất rõ tối nay," Emily trêu nàng khi đang rót trà.

"Mình thực sự cảm thấy đỡ rồi," Whitney cười nói.

"Hay quá," Emily trả lời. "Bởi vì có chuyện mình muốn hỏi bạn nè."

"Hỏi đi," Whitney uống một ngụm trà và nói.

"Mẹ mình bảo bạn đính ước với Paul Sevarin. Phải không?"

"Không- với Clayton Westmoreland," Whitney trả lời thủ thế.

Chiếc tách trà cổ vô giá tuột khỏi ngón tay Emily và rơi xuống sàn nhà. Mắt nàng mở rộng, rồi mở to hơn nữa trong khi một nụ cười chậm chạp nở bừng trên khuôn mặt đẹp đẽ của nàng. "Bạn không. . . đùa chứ?" cô thì thầm.

Whitney lắc đầu.

"Chắc không?"

"Chắc lắm."

"Mình không nghĩ là mình tin bạn," Emily nói.

Trông cô đa nghi đến nỗi đôi môi Whitney run lên vì cười. "Bạn có dám cược cái áo lông chồn mới của bạn là mình không đính ước với anh ấy không?"

"Bạn có muốn nó đến thế không?"

"Chắc rồi. Nhưng mình không nói dối đâu."

"Nhưng làm sao-bao giờ-khi nào chuyện đó xảy ra?"

Whitney mở miệng dể giải thích, nhưng rồi nàng thay đổi quyết định. Chắc chắn là nàng cần nói với ai đó về chuyện này, nhưng nàng sợ mở lời. Hôm nay, lần đầu tiên trong mấy tuần rồi, nàng bắt đầu thấy có sức sống trở lại. nàng không muốn mạo hiểm với sự yên bình mong manh dễ vỡ của mình. "Không, Emily," nàng nói, "Mình không nghĩ nói về điều đó là hay đâu." Nàng đứng dậy một cách lo lắng và Emily cũng đứng dậy, khích lệ nàng với một nụ cười vui vẻ đầy quyết tâm.

"Được rồi, bạn sẽ nói mà!" Emily cười khẽ. "Bạn sẽ nói với mình mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất của câu chuyện lãng mạn không tin nổi này nếu mình phải moi nó ra từ bạn bằng chính hai tay mình. Bây giờ bắt đầu từ đầu nào."

Whitney bắt đầu từ chối , nhưng Emily trông sung sướng và quyết tâm đến nỗi nàng không thể. Nàng ngồi xuống lại và Emily ngồi kế bên nàng. "Mình nghĩ nó bắt đầu mấy năm trước, trước khi mình ra mắt nữa," Whitney bắt đầu. "Clayton nói chàng thấy mình trong hiệu nữ trang cùng với dì mình. Người bán hàng đang cố thuyết phục mình mua một cái mũ trùm kinh tởm với những chùm quả làm giả phủ bên trên..."

Về cuối câu chuyện Emily nhìn nàng với vẻ vừa vui thích vừa kinh ngạc. "Ôi chúa ơi," nàng thì thầm. "Câu chuyện quá ngọt ngào-và thật là lãng mạn. Tưởng tượng đi, sau khi tiêu hết chỗ tiền ấy, ông ấy trở lại

Anh chỉ để khám phá ra rằng bạn đang mê tít anh chàng Paul." Cô nén lại một tiếng cười khúc khích. "Michael rất lo là Đức Ông sẽ làm tan vỡ trái tim bạn, nhưng mình không lo. Mình thấy cái kiểu ông ấy nhìn bạn khi ông ấy đến đón bạn đi đến cuộc khiêu vũ ở nhà Rutherfords , và mình biết."

"Bạn biết gì?" Whitney hỏi.

"Sao nào, biết là ông ấy yêu bạn chứ sao, đồ ngốc ạ!" Emily sững lại hoang mang. "Nhưng ông ấy không đến đây mấy tuần vừa rồi, mình biết ông ấy đang ở London bởi vì người ta thấy ông ấy ở nhà hát opera và nhạc kịch." Cô ngắm cái vẻ u ám quen thuộc trở lại trên gương mặt Whitney. "Whitney?" nàng thở ra. "Chuyện gì thế? Bạn cứ trông như thế này từ cái đêm bạn không về nhà. Chuyện gì trong đêm đó đã làm bạn bất hạnh đến vậy?"

"Mình không muốn nói đến nó đâu," Whitney khàn giọng nói.

Emily nắm đôi tay giá lạnh của Whitney trong tay mình. "Bạn phải nói về điều đó, nó đang làm bạn tan nát. Mình không tò mò; Mình đã biết bạn không kể ra sự thật. Bạn biết không, mình đứng cạnh cửa sổ vào cái buổi sáng bạn về, mình thấy cái gia huy bằng vàng trên cỗ xe mang bạn về. Đó là xe của Công tước, phải không?"

"Bạn biết là chính nó," Whitney nói, cúi đầu xuống vì hổ thẹn.

"Và mình cũng biết bạn rời đây đi với ô ng ấy-bạn đã nói thế, và Carlisle cũng nói thế.

"Dầu vậy," nàng nói thêm với một nụ cười kinh ngạc, "Carlisle rất hoảng tối hôm đó, anh ta cứ cam đoan rằng Công tước Claymore từ đâu rơi xuống và dùng vũ lực kéo bạn đi vào trong đêm. Dĩ nhiên mình không tin anh ta – ôi chúa nhân từ!" she kêu lên. "Chuyện xảy ra là thế? Phải không?" cô gạn hỏi.

Whitney gật đầu.

"Ông ấy đưa bạn đi đâu?" Emily đòi hỏi, giọng cô chứa đầy sự sợ hãi. "Ông ấy đưa bạn đến bữa tiệc khác à?"

"Không."

"Mình sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã cười Carlisle," nàng nói, tay nàng nắm chặt tay Whitney. "Whitney," nàng thầm nói một cách đau đớn, "Ông ấy đưa bạn đi đâu? Ông ấy đã làm gì bạn?"

Nỗi đau trong đôi mắt xanh bị thương tổn soi vào mắt Emily, và trong đó Emily nhìn thấy câu trả lời. "Tên quái vật!" cô rít lên, nhảy dựng dậy trên hai chân. "Tên đê tiện đó, con quỷ! Hắn ta phải bị treo cổ! Hắn ta-" Emily ngừng lại, quyết định là Whitney cần sự khuyến khích, chứ không cần đổ thêm dầu vào ngọn lửa căm hận và đau đớn của nàng nữa. "Chúng ta phải nhìn vào mặt tốt của vấn đề."

"Mặt tốt nào cơ?" Whitney mệt mỏi nói.

"Có thể mọi chuyệnkhông phải là như vậy, nhưng có điều này. Nghe nhé." Emily khuỵu xuống trên đầu gối, nắm chặt cả hai tay Whitney trong đôi tay khích lệ của mình. "Mình không biết nhiều về luật lệ, nhưng mình biết cha bạn không thể bắt bạn lấy tên ... tên quái vật đó được! Và sau tất cả những chuyện đã làm thì Claymore phải biết là bạn không bao giờ sẵn lòng lấy ông ta. Vì thế, ông ta chẳng có lựa chọn nào ngoài việc giải phóng bạn khỏi hợp đồng đính ước và quên chuyện tiền nong mà ông ta đã đưa cho cha bạn đi."

Whitney vụt ngẩng đầu lên. Trong một lúc lâu, nàng nhìn chằm chằm trống rỗng vào bức tường đối diện. Dĩ nhiên Clayton định giải phóng nàng. Đó hẳn là lý do tại sao chàng không đến gặp nàng. Chàng sắp sửa rút lại đề nghị "Không," Nàng nói một cách cứng cỏi. "Chàng sẽ không rút lại lời cầu hôn. Mình biết chàng sẽ không đâu. Ôi Emily," nàng khóc. "Bạn có thực sự nghĩ rằng chàng sẽ đi mất và để mình lại không?"

"Dĩ nhiên rồi!" Emily cam đoan chắc chắn. "Ông ấy còn có thể làm gì-" Đôi mắt Emily mở rộng nhìn vào gương mặt đau khổ của Whitney. "Whitney?" Nàng hổn hển nói, chậm chạp đứng lên và nhìn xuống người bạn bất hạnh của nàng. "Bạn không thể nào có ý là...- Chúa ơi! Bạn không muốn ông ta để bạn đi," Cô kêu lên.

Whitney liếc mắt nhìn lên. "Chỉ là mình không bao giờ cho rằng có khi nào chàng lại giải phóng mình."

"Bạn không muốn ông ấy làm thế!" Emily cất cao giọng khẳng định. "Điều đó được khắc nổi trên mặt bạn kìa."

Whitney cũng đứng dậy, lo lắng chà xát đôi lòng bàn tay vào những nếp gấp trên chiếc áo nàng. Nàng muốn mình nói rằng trên tất cả nàng hy vọng Clayton Westmoreland sẽ giải phóng nàng, nhưng những lời đó mắc nghẹn lại trong cổ nàng. "Mình không biết mình mong muốn gì nữa," nàng thừa nhận một cách khổ sở.

Emily xua đuổi điều đó di bằng một cái hất tay, nàng dán mắt vào Whitney. "Ông ấy đã gửi lời cho bạn, hoặc tiếp cận bạn thế nào đó kể từ cái đêm đó chưa?"

"Chưa! Và chàng tốt hơn là đừng làm thế!"

"Và bạn cũng không có dự định cố gặp ông ta à?"

"Chắc chắn là không," Whitney nóng nảy tuyên bố.

"Có thể là ông ấy không thể tiếp cận bạn. Trước tiên ông ấy cần một dấu hiệu nào đó từ bạn để ông ấy biết rằng ít ra là bạn sẽ nghe một lời xin lỗi. Và bạn sẽ không_sẽ không thể cho ông ấy dấu hiệu đó nhỉ, phải không?"

"Mình sẽ chết trước tiên đã!" Whitney công bố một cách kiêu hãnh, và nàng thực có ý đó.

"Nhưng nếu ông ấy quan tâm đến bạn thôi, ông ấy sẽ vô cùng ăn năn vì những việc ông ấy làm. Ông ấy sẽ nghĩ là bạn căm hận ông ấy."

Whitney bước đến cạnh giường và dựa trán vào chiếc cọc rèm. "Chàng sẽ không để mình đi đâu, Emily," nàng nói với niềm hy vọng chứ không phải là nuối tiếc. "Mình nghĩ chàng quan...quan tâm mình nhiều lắm."

"Được!" Emily kêu lên. "Ông ấy có cái cách bày tỏ lòng quan tâm chắc chắn là hay thật đấy."

"Mình cũng thế," Whitney thì thầm. "Mình thường coi thường chàng. Mình đã làm chàng hổ thẹn trước mặt bạn bè chàng nếu mình trốn đi làm đám cưới với Paul. Mình chả bao giờ ngừng lừa dối chàng cả."

Nàng nhắm mắt và quay đầu đi. "Nếu bạn không phiền," nàng nói với giọng nghẹn ngào, "bây giờ mình muốn đi ngủ."

Emily cũng đi ngủ, nhưng sau khi nằm chong mắt hàng giờ, cuối cùng nàng bỏ ý định cố gắng dỗ giấc ngủ đi. Chống những chiếc gối lên, nàng ngồi dậy, ngắm Michael đang ngủ yên bình bên cạnh nàng. "Liệu em còn yêu anh nếu anh làm như thế với em?" nàng thì thầm với người đang ngủ. "Có," nàng trả lời, dịu dàng vuốt món tóc trên thái dương chàng. "Em có thể tha thứ cho anh hầu như là tất cả." Nhưng nếu Michael đã làm điều đó, chàng hẳn đã có cơ hội để sửa chữa rồi. Họ đã cưới nhau, và cho dù nàng cảm thấy giận dữ hay tan nát trong lòng thế nào đi nữa, họ sẽ vẫn buộc phải ở bên nhau, là để giữ thể diện. Không lâu sau, rõ ràng là vấn đề sẽ đi đến bước cuối, và rồi mối bất hoà sẽ được sửa chữa. Nhưng Whitney chưa cưới Claymore. Cả hai bọn họ đang tránh né nhau, và họ sẽ tiếp tục làm thế thôi. Niềm kiêu hãnh và nỗi đau của Whitney sẽ ngăn cản nàng đi bước đầu tiên, và ngài công tước sẽ tiếp tục tin rằng nàng ghét chàng và không muốn làm gì với chàng cả. Trừ phi có điều gì đó đưa họ lại trước mặt nhau – và phải đưa ngay - bằng không mối bất hoà này sẽ chẳng bao giờ xoá đi được.

Bị giằng xé giữa việc can thiệp vào tình huống gay cấn này hay lịch sự tránh nó đi, Emily kéo gối lên và tựa cằm lên đó. Sau mấy phút đắn đo, cô gạt khăn trải giuờng sang bên. Run rẩy vì thiếu tự tin và cảm giác có tội, cô bò ra khỏi giường. Ở dưới lầu cô mò mẫm trong bóng tối tìm một que diêm và thắp nến lên, rồi cô nhón chân đi vào căn phòng màu vàng và đặt cây nến lên bàn viết. Cô tìm trong mấy ngăn kéo một tấm thiệp đám cưới chưa dùng mà cô giúp Elizabeth ghi địa chỉ.

Cô trượt vào một cái ghế và ngồi cắn đuôi cây bút, gắng nghĩ ra điều gì đó để nói. Bắt buộc là làm sao để ngài công tước không tin nhầm là cô hành động theo hướng dẫn của Whitney, vì rất dễ có khả năng khi Whitney thấy chàng truớc nàng sẽ chống đối lại chàng với cái vẻ hung hăng gây tổn thương ấy. Quan trọng là đưa được họ đến trước mặt nhau rồi để chuyện còn lại cho số phận giải quyết.

Trước khi đánh mất lòng can đảm và thay đổi ý định, Emily hấp tấp viết xuống cuối tờ thiệp mời, "Một người mà cả hai chúng ta đều quan tâm đến sẽ là phù dâu vào ngày này." Nàng ký một cách đơn giản,

"Emily Archibald."

Một người hầu mặc một bộ chế phục quen quen xuất hiện trong thư viện của Clayton trên đường Upper Brook. "Tôi có một lời mời mà Cô chủ của tôi ra lệnh tôi phải đưa tận tay ngài, thưa Đức Ông," anh ta giải thích.

Clayton đang mải mê với chuyện giải quyết thư tín buổi sáng của chàng. "Anh có được lệnh chờ phúc đáp không?" chàng hờ hững hỏi.

"Không, thưa ngài."

"Vậy thì để nó đó." Clayton gật đầu về phía cái bàn nhỏ cạnh cửa.

Chàng đang thay trang phục để đi ra ngoài vào chiều tối thì nhớ lại chiếc phong bì để lại trong thư viện sáng đó. "Sai ai đi lấy nó xuống đây, Armstrong," chàng lẩm bẩm bảo người phục vụ mà không rời mắt khỏi tấm gương đang phản chiếu hiệu quả của những nếp gấp phức tạp mà chàng vừa xếp ở chiếc khăn quàng cổ trắng như tuyết.

Clayton nhún vai chui vào chiếc áo khoác ngoài mà Armstrong đang giữ cho chàng, rồi chàng cầm lấy chiếc phong bì mà người hầu vừa đem xuống. Mở nó ra, chàng lôi ra một thứ mà rõ ràng lại là một thiệp mời để thư ký của chàng tham dự.

Cái tên "Ashton" đập vào mắt chàng và chàng thấy tim mình lại gắn chặt với những ký ức đau xót. "Bảo thư ký của ta từ chối, nhưng gửi một món quà thích hợp dưới tên ta," chàng lặng lẽ nói, đưa tờ thiệp mời cho người hầu.

Khi chàng chuyển tấm thiệp đi, tuy nhiên, một mẩu tin viết tay nhỏ xíu ở dưới tờ thiệp làm chàng chú ý. Clayton đọc nó, sau đó đọc lần nữa, mạch đập của chàng bắt đầu rộn rã. Nhân danh Chúa, Emily đang cố nói gì thế nhỉ? Có phải là Whitney muốn gặp chàng? Hay Emily muốn chàng gặp nàng? Nôn nóng vẫy tay cho người phục vụ và người hầu đi khỏi, chàng mang tấm thiệp mời vào phòng ngủ của chàng và đọc lại lời Emily 3 lần nữa, mỗi lúc lại càng bối rối hơn. Một cách vô vọng chàng tìm kiếm trong lời nhắn ngắn ngủi đó một điều gì có thể chứng tỏ rằng Whitney đã tha thứ cho chàng. Nhưng chẳng có gì cả.

Tối đó, Clayton xem hết vở kịch ở Nhà hát Crown mà chẳng chú ý gì đến người đẹp tóc đen bên cạnh chàng, những màn trình diễn trên sân khấu cũng chả được chú ý gì hơn. Cảm xúc của chàng xoay như chong chóng từ hy vọng sang tuyệt vọng. Chẳng có gì trong tin nhắn của Emily có thể cho chàng chút khuyến khích trừ việc cô đã gửi nó cho chàng. Emily Archibald và Whitney đã là những người bạn gắn bó từ thuở ấu thơ. Nếu Whitney ghét chàng, đến giờ này Emily đã phải biết rồi, và cô sẽ chẳng bao giờ gửi tấm thiệp mời cho chàng. Mặt khác, nếu Whitney đã tha thứ cho chàng thì nàng phải là người gửi nó cho chàng chứ.

Giả thử Whitney không muốn gặp chàng? Giả thử nàng chỉ nhìn chàng một cái rồi té xỉu trong nhà thờ? Một nụ cười buồn đọng trong mắt chàng. Whitney có thể ném cả bó hoa vào mặt chàng chứ ngất xỉu thì không. Không phải là lòng dũng cảm của nàng, cô gái can trường ấy.

Ngày đăng: 24/04/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?