Gửi bài:

Chương 22

Nàng vẫn còn bán tín bán nghi về điều đó khi chiếc xe của họ chạy khỏi căn nhà London của Emily. "Ngài có biết không," nàng thì thầm một cách khốn khổ, "tôi chưa bao giờ thích sâm banh cả."

Với một tiếng cười lục khục sâu trong cổ, Clayton vòng tay ôm quanh nàng và kéo mái đầu đang đau nhức của nàng tựa vào vai chàng. "Ta khá là ngạc nhiên khi nghe vậy," chàng trêu.

Whitney thở dài, nhắm mắt và ngủ cho đến khi họ về gần đến nhà nàng, thỉnh thoảng nàng níu chặt cánh tay Clayton mỗi khi chiếc xe đảo mạnh.

Nàng tỉnh dậy cảm thấy hoàn toàn hồi phục và rất ngượng ngùng. "Tôi không phải là một người bạn đường thú vị gì," nàng xin lỗi, mỉm cười rầu rĩ với Clayton. "Nếu Ngài muốn đến dùng bữa tối, tôi – "

"Ta phải khởi hành trở lại London trong tối nay," chàng ngắt lời.

"Tối nay sao?" Whitney nhắc lại và ngồi thẳng dậy. "Ngài sẽ đi bao lâu?"

"Một tuần."

Niềm hân hoan bắt đầu rộn ràng trong huyết quản của Whitney và nàng nhanh chóng quay mặt khỏi Clayton. Nếu Clayton ở London, Paul và nàng có thể bỏ trốn đến Scotland mà không phải sợ chàng biết về vụ trốn chạy của họ đúng lúc để có thể đuổi theo. Chuyến đi London của chàng bây giờ là một vận may vượt lên bất kỳ vận may nào mà nàng có thể hy vọng. Đó là một ân huệ. Là một phúc lành.

Là một tai ương.

Sự nhẹ nhõm nàng đang cảm thấy bỗng chốc thành sợ hãi, và đầu Whitney bắt đầu lại nhức nhối mãnh liệt. Chúa nhân từ, Clayton sẽ trở lại London. Như các quý ông khác, chàng có thể tiêu dao những buổi tối ở các câu lạc bộ, ăn tối, bài bạc với bạn bè và người quen. Trong những câu lạc bộ đó chắc chắn có vô số người đã tham dự buổi khiêu vũ ở nhà Rutherford và đã nghe tin đồn về hôn ước của chàng. Trong không khí thân thiện dễ chịu ở câu lạc bộ, các bạn chàng hiển nhiên sẽ ép chàng khẳng định hoặc phủ định tin đồn đó. Và Whitney hầu như có thể hình dung ra cảnh Clayton cười toe và nói với họ rằng điều đó là đúng. Và nếu chàng làm như vậy, chàng sẽ trông như một tên ngốc xít khi nàng đã bỏ đi với Paul thay vào đó.

Ngập chìm trong khốn khổ, Whitney nhắm chặt đôi mắt. Cũng nhiều như sợ sự trả hận của Clayton, điều mà giờ đây sẽ kinh khủng hơn nhiều bởi vì chàng sẽ cảm thấy bị bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ, nàng còn sợ chuyện mình là nguyên nhân gây nên mối nhục nhã đó hơn. Nàng không thể chịu nổi ý nghĩ người đàn ông kiêu hãnh này trở thành đối tượng bị dèm pha và thương hại. Chàng đã không làm gì để đáng phải chịu điều đó. Tối qua, nàng đã thấy mọi người kính trọng và ngưỡng mộ chàng như thế nào. Bây giờ, vì nàng, chàng sẽ bị hạ nhục trước mặt họ.

Whitney xoắn chặt hai bàn tay đẫm ướt trên đùi. Có lẽ nàng có thể ngăn chặn một vụ tai tiếng công khai. Paul sẽ về đến nhà vào ngày mai. Nếu họ ra đi vào đêm mai, nàng sẽ có thể báo cho Clayton hầu như cùng lúc, và càng biết sớm về cuộc chạy trốn của nàng, chàng sẽ kể với càng ít người về chuyện chàng đã cầu hôn nàng.

Hiển nhiên là nàng phải chắc chắn tin nhắn của nàng sẽ không đến chỗ chàng quá sớm để chàng có thể đuổi theo họ. Hành động sao cho khớp sẽ là cực kỳ quan trọng, nàng quyết định thế trong khi một cơn nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Cho dù Paul có rã rời sau chuyến đi, họ phải ra đi trong vòng vài tiếng đồng hồ khi Paul về đến nhà. Một khi Clayton đã biết được cuộc chạy trốn của nàng, chàng sẽ không nói với ai là chàng đã đính hôn với nàng. Chàng có thể gạt phăng cái tin đồn đính hôn với một trong những nụ cười nhạo báng của chàng và đơn giản xuất hiện ở các buổi họp mặt xã hội với một trong những phụ nữ xinh đẹp luôn say mê chàng. Và mọi việc sẽ là thế thôi! Mọi người sẽ tin rằng việc chàng đính hôn với một người kiết xác không-là-ai-cả như Whitney Stone chỉ là một trò cười, một lời đồn nhảm khôi hài thế mà thôi.

Paul. Trái tim nàng trĩu nặng khi nàng nghĩ đến chuyện nói với anh là họ phải bỏ trốn. Anh sẽ không muốn làm như vậy; anh sẽ quan tâm đến sự huỷ hoại danh tiếng của nàng mà cuộc trốn chạy gây ra. Anh đã thật hạnh phúc vào buổi tối sinh nhật của cha nàng khi nói với nàng về những kế hoạch của anh dành cho họ, những cải tạo mà anh sẽ làm cho ngôi nhà và đất đai của anh để làm nàng vui lòng.

Bàn tay Clayton ôm lấy cằm nàng và Whitney giật mình lo lắng. "Khi Sevarin trở về," chàng nói với giọng không cho ai tranh cãi, "ta muốn em thông báo cho anh ta ngay lập tức là em sẽ không lấy anh ta. Ta sẽ không chấp nhận được việc người ta tin rằng vợ tương lai của ta đính ước với người đàn ông khác. Đưa cho anh ta bất cứ lý do gì em muốn để từ chối lời cầu hôn của anh ta, nhưng nói với anh ta ngay lập tức. Em hiểu chứ?"

"Vâng," Whitney thì thào.

Clayton trao cho nàng một cái nhìn sắc sảo chăm chú. "Ta muốn lời hứa của em."

"Tôi – " Whitney nuốt nghẹn, cảm động sâu xa vì chàng đang tin nàng cũng có lòng tự tôn mạnh mẽ như chính chàng. Nàng đưa mắt lặng nhìn chàng, cảm thấy hoàn toàn xấu xa khi phản bội sự tin tưởng của chàng. "Tôi hứa với Ngài."

Biểu hiện trên mặt chàng dịu lại và chàng nhìn nàng với sự dịu dàng không chịu nổi. "Ta biết sẽ khó khăn lắm với em để nói với anh ta, bé con. Ta hứa sẽ bù đắp cho em một ngày nào đó." Nước mắt nóng hổi trong khoé mắt nàng và cổ họng nàng khô cháy khi chàng dịu dàng vuốt nhẹ đường cong thanh tú của má nàng. "Tha lỗi cho ta chứ?" chàng hỏi nàng thật khẽ.

Tha thứ cho chàng ư? Cảm xúc của Whitney run rẩy dữ dội ở trong lòng nàng đến nỗi trong một giây, nàng thực sự định lao vào vòng tay mạnh mẽ của chàng và khóc cho bằng hết những đau đớn rối rắm của nàng. Thay vì thế nàng gật đầu và nhìn chàng chằm chặp, cố gắng khắc ghi khuôn mặt đẹp trai của chàng như trong khoảng khắc này - vì nếu nàng có còn thấy chàng lần nữa, nàng biết nét mặt cuả chàng sẽ chỉ là phẫn nộ lạnh lùng.

Họ đang rẽ vào con đường dẫn đến nhà nàng, và Whitney lơ đãng kéo găng tay lên.

"Tại sao Ngài quay lại London nhanh thế?" nàng hỏi khi thời điểm để nói với chàng lời từ tạ cuối cùng đầy đau đớn đang đến gần hơn sau mỗi khắc.

"Bởi vì ta đã gặp các vị quản lý kinh doanh của ta sáng nay và có một số quyết định mà ta phải phán quyết, một khi ta đã gặp vài người trong thành phố. Đó đơn thuần chỉ là vấn đề lựa chọn nơi đầu tư tốt nhất để rót những món tiền khá lớn vào," chàng cam đoan với nàng, và với một nụ cười toe chàng nói thêm, "Ngược lại với những lời đàm tiếu em nghe được về ta ở bữa tiệc của cha em, ta không phải là đang sống một cuộc đời ăn chơi phóng đãng nhàn nhã ung dung đâu. Ta có bảy điền trang, một ngàn tá điền và một trăm món lợi tức kinh doanh khác, tất cả đang trì trệ vì sự thiếu quan tâm của ta-tất cả mối quan tâm ấy hầu như đã dành trọn cho em rồi, cưng ạ."

Cỗ xe dừng lại trước cửa nhà nàng, và một người hầu đến mở cửa và thả bậc thang xuống. Whitney bắt đầu quay ra cửa, nhưng giọng nói êm nhẹ của Clayton khiến nàng dừng lại. "Công việc của ta không yêu cầu ta phải ở lại London lâu như thế, nhưng ta nghĩ nàng muốn có chút thời gian một mình sau khi đương đầu với Sevarin. Trừ phi nàng gửi lời đến cho ta ở London, ta sẽ ở đó cho đến Chủ Nhật - một tuần kể từ ngày mai."

Khi chàng nói với nàng làm thế nào để liên lạc với chàng ở London, Whitney nghe thấy niềm hy vọng thầm kín vang lên trong giọng chàng rằng nàng thực sự sẽ cho người tìm chàng trước khi một tuần trôi qua, và nàng đặt một bàn tay run rẩy lên khuỷu tay chàng, đau đớn cầu xin sự tha thứ và thấu hiểu của chàng. "Clayton, em – " Nàng nhìn thấy sự vui thích của chàng trước sự động chạm tự nguyện của nàng và khi nàng gọi chàng bằng tên riêng, rồi giọng nàng vỡ oà. "Chúc một chuyến đi tốt đẹp," nàng gượng nói, rời khỏi chàng và thẫn thờ bước xuống xe.

Ngay khi về đến phòng, Whitney gửi thư đến nhà Paul với chỉ dẫn rằng không cần biết Ông Sevarin trở về vào giờ nào, anh cũng phải nhận được tin nhắn ngay. Trong thư, nàng đã yêu cầu anh nhắn lại cho nàng là anh đã về và sẽ đến chỗ túp lều của người gác rừng già ngay lập tức, nơi nàng sẽ đến gặp anh. Ở đó, ít ra nàng sẽ có một chút riêng tư để giải thích tình thế khó khăn của nàng. Giải thích tình thế khó khăn của nàng cơ đấy! Làm thế nào mà nàng tìm ra được những từ như vậy ở trên đời này nhỉ? nàng chán ngán tự hỏi.

Đến tận đêm vẫn không có tin gì từ Paul.

Đã hai lần từ khi nàng đã thay áo ngủ, Whitney suýt thì đi xuống đại sảnh để nhờ dì nàng giúp đỡ cho việc chạy trốn. Mỗi lần, óc suy xét tỉnh táo của nàng cảnh báo nàng rằng dì Anne sẽ không bao giờ ưng thuận việc trốn đi cho dù lý do của Whitney khẩn thiết đến mức độ nào. Dì Anne sẽ chỉ nghĩ đến những thiệt hại không thể sửa chữa được mà cuộc trốn chạy sẽ gây ra cho danh tiết của Whitney. Dì sẽ không bao giờ hiểu được rằng Whitney không thể, chỉ là nàng không thể làm người trốn chạy nhát gan mà từ bỏ Paul, ngay cả khi nếu nàng muốn – mà đó là điều nàng không muốn, Whitney tự bảo mình nhưng thấy không thuyết phục lắm. Anh yêu nàng. Anh tin vào nàng.

Bởi vì nàng cũng không thể tin Clarissa giữ được bí mật cho nàng, Whitney chậm chạp gói ghém những thứ cần thiết và giấu cái vali đi, sau đó nàng trèo lên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong tất cả những nhiệm vụ khó chịu đang đối diện với nàng, nhiệm vụ mà nàng sợ nhất là viết lá thư mà nàng sẽ phải gửi cho Clayton ở London.

Nàng thầm viết đi viết lại trong đầu bức thư ấy. Nó giày vò tâm trí nàng cho đến khi nàng rốt cuộc quyết định viết nó ra và nàng kéo mình ra khỏi giường. "Paul và tôi đã bỏ trốn," nàng viết. "Tôi hy vọng một ngày nào đó ông thấy trong tim mình nếu không phải là tha thứ cho tôi, ít nhất cũng là thấu hiểu."

Tha thứ ư? Thấu hiểu ư? Sẽ không bao giờ Clayton làm vậy. Nàng ngồi bên bàn và chằm chằm nhìn lá thư, tưởng tượng phản ứng của Clayton khi nhận nó. Trước tiên chàng sẽ cười, nghĩ rằng nàng đang nhắn chàng trở về sớm, và sau đó nụ cười của chàng sẽ phai đi...

Run rẩy như thể ánh mắt lạnh lẽo của đôi mắt xám ấy đã dán vào nàng, Whitney lập cập bò trở lại giường và chui vào dưới đống chăn. Nàng không chắc nàng có can đảm để trốn đi hay thậm chí nàng có muốn trốn hay không.

Nước mắt chảy xuống má nàng và làm ướt gối khi nàng nghĩ về người đàn ông mắt xám cao lớn mà nàng sẽ đối mặt khi trở về từ cuộc trốn chạy- một người đàn ông mạnh mẽ, đầy sức sống, người sẽ quay đi khỏi nàng với vẻ ghê tởm và căm ghét, người sẽ không bao giờ cười với nàng nữa, không bao giờ còn ôm nàng trong vòng tay mạnh mẽ, và sẽ không bao giờ còn gọi nàng là "bé con" theo cách dịu dàng đó của riêng chàng.

Tin nhắn của Paul đến vào lúc 11h sáng hôm sau. Mặc ấm để chống lại cái giá lạnh của một ngày đầy mây, Whitney cưỡi con Khan đi quanh sườn đồi và phi nước đại đến khoảnh sân ngút cỏ trước túp lều hoang phế của người gác rừng. Nàng buộc Khan bên cạnh con ngựa của Paul, sau đó đẩy cánh cửa nghiến kẽo kẹt của căn nhà. Một ngọn lửa nhỏ leo lét mà Paul đã nhóm lên kêu lách tách và cháy bập bùng trong lò sưởi, nhưng chẳng là bao để xua đi được cái ảm đạm lạnh lẽo của một căn phòng trống vắn đơn độc. Nghe một chuyển động đằng sau nàng, Whitney lo lắng xoay ngoắt lại."Paul!"

"Anh tin là em đang mong anh," anh trêu chọc. Đứng thẳng dậy từ tư thế dựa tường uể oải, anh mở rộng vòng tay và nói, "Đến đây."

Whitney đi đến chỗ anh và tự động ngẩng mặt lên nhận nụ hôn của anh, trong khi tâm trí nàng lựa chọn những cách khác nhau để mở lời.

"Anh nhớ em, cô bé ạ," anh lẩm bẩm trên tóc nàng. "Em nhớ anh chứ?"

"Có," nàng trả lời lơ đãng, dứt người ra khỏi vòng tay anh. Nàng phải giải thích từ từ, không thể đổ đống tất cả những vấn đề rối rắm lên anh ngay trong phút đầu tiên. Nàng đi đến giữa phòng, sau đó quay lại  đối diện với anh. "Paul, em có vài điều nói với anh, những điều mà anh sẽ thấy" – nàng ráo riết tìm từ cho đúng – "ngạc nhiên."

"Tiếp đi," Paul cười hối thúc nàng. "Anh thích những điều ngạc nhiên."

"Ồ, anh sẽ không thích điều này!" Nàng bất lực thốt ra. "Anh biết Ông Westland chứ?"

Paul gật đầu.

"Và anh có nhớ tại bữa tiệc của cha em, mọi người đồn đại như thế nào về Công tước xứ Claymore, Clayton Westmoreland không?"

"Anh nhớ,"

"Ờ, Ông Westland thực ra là Westmoreland."

"Ngài công tước biến mất ấy à?" Paul hỏi, vẻ mặt anh trộn lẫn giữa thích thú, tò mò và hoài nghi. "Vị công tước sở hữu 55 bất động sản, bốn trăm con ngựa hay nhất Châu Âu, và người mà, nếu trí nhớ của anh về những chuyện đồn đại tại bữa tiệc là đúng thì, suýt thì cưới không ít hơn năm mươi phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ cực kỳ ấy ư? Vị công tước đó sao?"

Tạm thời bị sao nhãng, Whitney nói, "Thực ra ông ấy chỉ có 7 bất động sản. Ông ấy có thể có bốn trăm con ngựa, em không biết. Nhưng em biết ông ấy chỉ định kết hôn với một phụ nữ. Giờ thì, Paul," nàng nói dịu dàng, giọng nàng run rẩy vì căng thẳng, "em biết anh cũng sẽ thấy chưng hửng vì điều này như lúc đầu em cũng vậy, nhưng em chính là người ông ấy sắp cưới đấy."

Môi Paul cong lên vì buồn cười khi anh tiến tới và kéo nàng vào trong vòng tay. "Nếu ông ấy kiên quyết theo đuổi," chàng trêu, vuốt ngón tay cái dọc cằm nàng, "Anh sẽ nói với ông ấy điều anh vừa khám phá ra - rằng khi em chỉ có một mình, em đã uống rượu sherry dùng để nấu ăn."

"Ý anh là em đang bịa chuyện sao?" Whitney há hốc mồm không tin.

"Say tuý luý càn khôn ấy," anh đùa, sau đó nghiêm trang nói. "Dừng ngay việc cố làm anh ghen tuông đi. Nếu em giận dữ vì anh đi quá lâu thì cứ đơn giản là nói thế."

Trong cơn thất vọng, Whitney lùi lại và giậm chân. "Không phải em đang cố làm anh ghen tuông! Em đang cố nói cho anh hiểu là em đã được đính hôn với Clayton Westmoreland từ tháng 6 vừa rồi." Đấy, thế là chuyện lộ ra rồi!

"Em làm ơn nhắc lại được không?" Paul nói, và chằm chặp nhìn nàng .

"Thực ra, em nghĩ là Tháng 7," Whitney huyên thuyên một cách không mạch lạc. "Anh có nghĩ điều đó quan trọng gì không?"

Lần đầu tiên Paul nghe nàng một cách nghiêm túc. "Em đã chấp nhận Westland sao?"

"Không phải Westland, Westmoreland," Whitney nhấn mạnh. "Và em không chấp nhận ông ấy, mà là cha em."

"Vậy bảo cha em lấy ông ấy đi," Paul nói một cách bộp chộp. "Em yêu anh, đơn giản thế thôi." Đôi mắt xanh của anh nhíu lại nhìn nàng với vẻ cáu bẳn trách móc. "Em đang chơi đùa và anh không thích thế. Chả có nghĩa lý gì đâu."

"Em không thể đừng được," Whitney tức tối đáp trả. "Đó là sự thật."

"Vậy em có làm ơn giải thích giùm anh tại sao em lại tự dưng đính hôn từ tháng 7 với một người mà mãi đến tháng 9 em mới gặp?"

Bây giờ thì anh ta đã thực sự nghiêm túc và Whitney hầu như mong anh không như thế. Thở một hơi dài run rẩy, nàng nói, "Em đã được giới thiệu với ông ấy ở Pháp, nhưng em đã không để ý chút nào đến tên ông ta, em cũng chẳng nhớ mặt ông ấy. Lần kế tiếp em gặp ông ấy ở một vũ hội hoá trang vào tháng 5, và lúc đó em cũng không thể thấy mặt ông ấy. Tại vũ hội đó, ông ấy quyết định là ông ấy muốn cưới em, nhưng ông ấy biết là chú em đang từ chối tất cả những người cầu hôn em – vì em muốn trở về đây và lấy anh – vì vậy ông ấy đến đây và trả cho cha em 100,000 bảng để có em, sau đó ông ấy bắt cha em gọi em về và ông ấy chuyển đến trang trại Hodges."

"Em thực sự hy vọng anh sẽ tin tất cả những điều đó sao?" Paul gắt.

"Thự sự là không," Whitney khổ sở nói, "nhưng đó là sự thật. Em đã không biết gì về chuyện đó cho đến buổi tối anh đi. Em xuống lầu để nói với cha và dì em rằng anh và em sẽ kết hôn, và Clayton ở đó. Điều tiếp theo mà em biết là bố em hét vào mặt em rằng em đã đính hôn với Công tước Claymore, người hoá ra lại là Clayton, và sau đó mọi việc trở nên càng tồi tệ hơn."

"Anh thấy không thể nào cho rằng điều này có thể trở nên tồi tệ hơn," Paul trả lời đầy vẻ mỉa mai.

"Ồ, nó là thế mà. Clayton dẫn em đi London ba ngày trước , và ông ấy nói với một người bạn của ông ấy là bọn em chuẩn bị kết hôn – "

"Vậy rồi em đồng ý cưới ông ấy à?" Paul lạnh nhạt hỏi.

"Không, tất nhiên là không rồi."

Paul quay gót đi về phía lò sưởi. Chống chân vào lò sưởi, anh ta chăm chú nhìn xuống ngọn lửa, để Whitney bất lực nhìn trân trối vào lưng anh. Đột nhiên anh ta cứng người lại, và khi anh quay người khuôn mặt trở nên trắng nhợt với vẻ hoảng hốt. "Em có ý gì khi nói ông ấy đã trả tiền cho cha em?" anh tra hỏi. "Thông thường thì người cha phải để của hồi môn cho con gái , không phải ngược lại."

Whitney nhận ra ngay suy nghĩ của anh đã dạt đến đâu, và trái tim nàng quay sang thương hại cho Paul, và cho chính nàng. "Em không có tí hồi môn nào, Paul à. Cha đã mất tất cả của hồi môn lẫn tài sản thừa kế của em rồi."

Paul tựa đầu ra sau bức tường đá và nhắm chặt mắt, đôi vai rộng rũ xuống đầy thất vọng.

Đã đến lúc Whitney thực hiện con đường nàng đã chọn, và nàng đi đến bên anh với đôi chân nặng như chì. Lý trí nàng gào lên rằng nàng không phải làm điều này, nhưng trái tim nàng không cho phép nàng bỏ rơi anh. Không phải bây giờ, không phải sau khi đã nhìn thấy nét thống khổ trên khuôn mặt anh. "Paul à, bố em đã nói hoàn cảnh của anh khó khăn đến thế nào, điều đó không có nghĩa gì với em, xin anh tin như thế. Em sẽ kết hôn với anh dù có thế nào đi nữa. Nhưng chúng ta phải hành động thật nhanh. Clayton sẽ ở London sáu ngày nữa và trong khoảng thời gian đó, chúng ta có thể dắt nhau bỏ trốn đến Scotland. Cho đến khi Clayton phát hiện ra điều... – "

"Bỏ trốn!" Giọng Paul vỡ ra và ngón tay anh bấm mạnh vào tay nàng. "Em mất trí rồi sao? Mẹ và em gái anh sẽ chẳng bao giờ có thể ngẩng đầu lên được."

"Không," Whitney thì thào khản đặc. "Nỗi hổ thẹn sẽ là dành cho em."

"Khốn kiếp cái nỗi hổ thẹn của em!" anh ta quát lên, lắc mạnh nàng. "Em không nhận ra em đã làm gì hả? Tôi vừa mới tiêu hết cả một gia tài nhỏ cho năm con ngựa và một cỗ xe!"

Làm sao đó lại là lỗi của nàng được chứ? Whitney băn khoăn, rụt lại trước vẻ giận dữ trong mắt anh. Và rồi nàng biết. Nỗi oán hận chua cay xiết chặt quanh trái tim nàng như một dải băng bằng thép sắc ngọt, làm bật ra một tràng cười uất nghẹn, giận dữ từ nàng. "Anh đã tiêu tốn cái "gia tài" mà anh nghĩ tôi có – món hồi môn mà anh tưởng tượng là tôi sẽ mang theo, phải thế không?"

Paul không phải trả lời; nàng có thể nhìn thấy sự thật trong đôi mắt quắc lên của anh ta. Giận dữ hất tay anh đi, nàng lùi lại. "Chỉ năm phút sau khi tôi nhận lời anh, anh đã thầm nghĩ đến việc tiêu tiền của tôi, đúng không? Thậm chí anh không thể đợi để nói chuyện với cha tôi trước! Anh "yêu" tôi nhiều đến nỗi không màng ở lại đây với tôi và xin cha tôi ưng thuận. Tất cả những gì anh quan tâm đến là tiền bạc, và anh thậm chí còn không tiêu nó cho những việc quan trọng. Đất đai của anh đã bị thế chấp, ngôi nhà của anh thì hư nát... Paul," nàng thì thầm, đôi mắt xanh long lanh nước mắt, "Anh là loại người gì vậy? Sao anh nhu nhược và vô trách nhiệm đến mức mà anh phải cưới tôi chỉ vì tiền để tiêu vào dăm con ngựa mà thậm chí anh cũng không cần đến?"

"Đừng ngốc thế!" Paul gắt, nhưng mặt anh ta đã đỏ bừng lên vì ngượng ngùng tội lỗi. "Anh đã yêu em mà. Nếu không anh đã chẳng bao giờ cầu hôn em." "Yêu cơ đấy!" Whitney cay đắng mỉa mai. "Không ai trong các người hiểu ý nghĩ của từ đó! Cha tôi 'yêu' tôi và ông ta bán tôi để cứu chính mình. Tất cả những gì anh quan tâm là tôi đáng giá bao nhiêu tiền cho anh. Ít nhất Clayton không xúc phạm trí thông minh của tôi bằng cách tuyên bố yêu tôi. Ông ấy mua tôi như mua một người đầy tớ, và bây giờ ông ta đang mong tôi thực hiện cái giao kèo buôn bán ấy, nhưng ông ấy không giả vờ 'yêu' tôi."

Paul hắt ra một hơi thở dài tan nát, "Anh sẽ nghĩ ra cách gì đó, nhưng bỏ trốn là không bàn đến. Liệu Westland... Westmoreland có từ bỏ em không?"

Whiteney nhìn anh ta và bướng bỉnh hất cao cằm. "Không," nàng kiêu hãnh nói, và tại thời điểm đó, nàng sẽ cho anh ta câu trả lời như vậy cho dù nàng có nghĩ ngược lại. Quay đi, nàng rảo bước ra cửa, sau đó dừng lại để ngoái liếc nhìn anh ta. "Elizabeth Ashton vẫn còn sẵn đó," nàng cay đắng nói. "Tôi chắc chắn là của hồi môn của cô ấy có thể bù vào chỗ anh đã vung tay quá trán cho chuyến đi vừa rồi. Tốt hơn là anh nên bắt đầu nghĩ cách để dành lại cảm tình của cô ấy để anh có thể đụng tay đến tiền của cô ấy."

"Im ngay," Paul quát lên. "Nếu không tôi sẽ làm y như vậy."

Whitney sập cửa vào lời nói cuối cùng của anh ta, nhưng nàng chỉ cho phép nước mắt trào ra cho đến khi về được chốn riêng tư trong căn phòng của nàng. Vùi mình thật sâu vào giường, nàng khóc cho kỳ hết những ảo mộng tan hoang đau đớn của nàng vào trong gối ướt. Nàng khóc cho chính mình, cho những giấc mơ trống rỗng của nàng và lòng tận tuỵ nàng đã đặt sai chỗ vào Paul suốt những tháng năm qua. Nàng khóc bởi vì nàng đã sẵn lòng phá huỷ thanh danh của mình vì Paul, và tất cả những gì anh ta quan tâm là mẹ và các em gái của anh ta. Nhưng hơn tất cả, nàng khóc vì giận dữ với sự ngu dại của chính mình.

Khi Clarissa mang khay thức ăn tối lên phòng nàng đêm đó, mắt Whitney đã sưng húp và ngực nàng đau đớn, nhưng cơn bão thống khổ và hận thù gần như đã trôi qua. Nàng ăn một mình, những suy nghĩ của nàng rối bời trong cơn sầu muộn u uất không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc tại đâu.

Cho đến trưa hôm sau, Whitney đã không còn hận Paul nữa. Thực ra, nàng cảm thấy có lỗi một cách kỳ lạ. Nàng đã luôn tưởng tượng anh ta là chàng hiệp sỹ trong bộ áo giáp lấp lánh đương thời của nàng, dũng cảm, lãng mạn, và hào hoa, và đó thực sự không phải lỗi của anh khi anh không thể xứng bằng với cái ảo ảnh đó. Nàng cảm thấy cái cảm giác hổ thẹn ngày càng tăng và cái trách nhiệm mà nàng phải gánh vì phần đóng góp vô thức của nàng vào hoàn cảnh tài chính xuống dốc của anh. Nàng đã sử dụng mọi chiêu nàng có để khiến anh phải cầu hôn với nàng, và bằng việc chấp nhận lời cầu hôn của anh, nàng vô tình khiến anh tiêu pha món tiền mà nàng không có.

Chiều muộn, khi nàng lang thang giữa những bông hoa cuối mùa trong vườn hồng, tinh thần sống động của Whitney đã chuyển từ việc trầm tư sang việc xem xét các giải pháp. Một kế hoạch mơ hồ nhanh chóng hình thành. Elizabeth yêu Paul, Whitney chắc chắn điều đó. Chắc chắn phải có điều gì đó Whitney có thể làm để dàn xếp mọi chuyện với Elizabeth, để cô ấy có thể tiếp nhận Paul nếu anh ta quyết định khơi lại mối quan tâm với cô ấy.

Whitney lưỡng lự cuốn chiếc khăn choàng lụa chặt hơn quanh vai nàng. Xét theo cái mớ bòng bong chuyện riêng của nàng hiện nay, nàng là người cuối cùng trên đời có khả năng dẫn dắt chuyện lãng mạn của người khác. Dù sao mặc lòng, đó là trách nhiệm của nàng, và thêm nữa, nàng không thể hèn nhát đứng một bên và hy vọng là số mệnh sẽ khiến những chuyện tốt đẹp xảy ra.
Với cái sức sống mà mấy ngày nay tạm ngủ yên, Whitney quyết định sẽ tự tay giải quyết vấn đề. Nàng đi vào nhà và nhanh chóng gửi một lời nhắn cho Elizabeth, sau đó nàng rảo bước ngang phòng ngủ, tự hỏi liệu Elizabeth có sổ toẹt lời mời của nàng. Trong mấy năm qua, về phần Whitney đã có quá nhiều ghen tuông cạnh nạnh, quá nhiều trò vênh vang và ma mãnh, đến nỗi Elizabeth đáng thương đương nhiên sẽ nghi ngờ bất kỳ đề nghị nào của Whitney muốn kết bạn với cô trong thời điểm muộn màng này.

Whitney quá tin Elizabeth sẽ từ chối không đến nên nàng nhảy nhổm lên khi giọng nói nhẹ nhàng của Elizabeth vang lên từ cửa phòng ngủ. "Cô-cô mời tôi đến à?" Đôi mắt xanh của cô lo lắng lướt quanh phòng, và trông cô như sẵn sàng bỏ chạy.

White nở một nụ cười trấn an và ân cần nói, "Ừ, và tôi rất vui là cô đã đồng ý. Tôi cất găng tay và nón cho cô nhé?" Khi nàng đưa tay ra, Elizabeth lo lắng túm chặt hai tay trên nón, khư khư giữ nó trên những búp tóc của mình, và Whitney nhớ lại một chiếc mũ khác của Elizabeth - một chiếc nón làm bằng rơm với những dải ruy băng hồng mà Paul đôi có lần khen ngợi mấy năm trước. Năm phút sau, chiếc mũ đã được thấy nằm dưới chân cái ghế mà Whitney lúc đó đang đu đưa. Elizabeth cũng đang nghĩ về chuyện đó, Whitney nhận ra, và má nàng nóng bừng khi nhớ lại Elizabeth đáng thương đã run rẩy vì sợ hãi.

"Tôi – tôi thích cứ đội nó hơn," Elizabeth nói.

"Tôi không trách cô đâu," Whitney thở dài. Trong nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, Whitney pha trà và một mình duy trì một cuộc tán chuyện tầm phào nhằm cố làm Elizabeth thấy thoải mái, nhưng Elizabeth chỉ trả lời nhát gừng và vẫn ngồi ghé vào rìa ghế như thể cô chuẩn bị bay khỏi phòng khi nghe thấy tiếng to đầu tiên.

Cuối cùng, Whitney đi vào trọng tâm. "Elizabeth à," nàng nói, thấy thật ngượng nghịu khi thú nhận khuyết điểm của nàng với người con gái mà nàng đã luôn xem như là đối thủ truyền kiếp của mình. "Tôi nợ cô một lời xin lỗi cho những hành động bất công tôi đã làm với cô gần đây, cũng như vài điều tồi tệ tôi đã làm khi chúng ta còn nhỏ. Về Paul – " nàng thốt ra. "tôi biết cô ghét tôi như thế nào, và tôi không trách cô mà tôi muốn giúp cô."

"Giúp tôi ư?" Elizabeth ngơ ngác nhắc lại.

"Giúp cô lấy Paul," Whitney nói thẳng.

Đôi mắt xanh của Elizabeth mở rộng. "Không! Không, thật đấy, tôi không thể," cô lắp bắp, má ửng hồng thật xinh đẹp.

"Dĩ nhiên cô có thể!" Whitney tuyên bố trong khi đưa chiếc khay đựng những chiếc bánh nướng nhỏ cho Elizabeth. "Cô là một cô gái xinh đẹp và Paul đã luôn..."

"Không," Elizabeth nhỏ nhẹ phản đối, lắc lắc mái đầu vàng óng của cô. "Cô mới đúng là người xinh đẹp. Tôi chỉ, ừ thì, xinh xẻo là cùng."

Sau khi đã tiến được bước tiến đáng kể này để kết thân với Elizabeth, Whitney không định để lòng khoan dung của cô tuột mất. "Cô có lối cư xử đẹp, Elizabeth à. Cô luôn luôn làm và nói những điều thích hợp vào những lúc thích hợp."

"Những điều ngớ ngẩn thích hợp ấy," Elizabeth duyên dáng tranh luận. "Không phải là những điều sinh động và thú vị như cô nói."

"Elizabeth," Whitney nói, không thể kìm chế vui thích của mình, "tôi luôn luôn cực kỳ kỳ quặc, trong khi cô luôn luôn hoàn toàn hoàn hảo."

Elizabeth thoải mái dựa vào lưng ghế và khúc khích cười. "Đấy, cô thấy đấy! Tôi hẳn chỉ biết nói 'cảm ơn' nhưng cô luôn nói những điều khác thường."

"Đừng khen ngợi tôi nữa mà," Whitney cảnh báo với một cái nhìn tươi rói. "Không vượt được tôi đâu, cô biết mà, và rồi chúng ta sẽ ở đây cả đêm để ngưỡng mộ lẫn nhau."

Elizabeth lấy lại vẻ nghiêm trang và nói, "Tôi rất vui về cô và Paul." Trước cái nhìn sững sờ của Whitney, cô giải thích, "Mọi người đều biết cuộc đính hôn của cô được cho là bí mật, nhưng vì mọi người đều đang nói về nó, tôi không nghĩ cô thấy phiền lòng khi tôi nhắc đến nó."

"Ý cô là gì, mọi người đều đang nói về nó ư?" Whitney thì thào. "Còn ai biết nữa thế?"

"Ồ, để tôi nghĩ xem. Ông Oldenberry, người bán thuốc ấy, ông ấy nói với Margaret và tôi. Ông ấy nói ông ấy nghe từ một cô hầu gái của Phu nhân Eubank, cô ta nghe được từ Quý bà Eubank, bà ấy nghe được từ chính mẹ của Paul. Tôi cho là mọi người trong làng đều biết."

"Nhưng nó không đúng!" Whitney tuyệt vọng kêu lên.

Gương mặt xinh đẹp của Elizabeth sa sầm xuống. "Xin đừng nói là điều đó không đúng!" cô xúc động khẩn cầu. "Không phải bây giờ, không phải khi khi Peter hầu như đã đến lúc cầu hôn."

"Peter sắp cầu hôn ai cơ?" Whitney hỏi, phút chốc bị sao nhãng.

"Tôi. Nhưng Paul sẽ không làm thế nếu như không bị ràng buộc. Cô biết đấy, Peter cả thẹn, và anh ấy luôn tin là tôi có tình cảm bí mật với Paul, điều đó không thật chút nào. Nhưng thậm chí nếu thật, cha tôi cũng không bao giờ cho phép tôi lấy Paul bởi vì anh ta là một người tiêu tiền như rác và đất đai của anh ta đều đã bị thế chấp."

Whitney ngồi sụp xuống ghế và há hốc mồm nhìn Elizabeth. "Peter Redfern mà cả thẹn sao?" nàng lặp lại. "Elizabeth, có phải chúng ta đang nói về cùng một Peter Redfern không đấy? Cái người đã cố bạt tai tôi vào ngày đi picnic khi cô rơi từ cây xuống đấy à?"

"Ừ thì, anh ấy cả thẹn khi ở cạnh tôi," Elizabeth nói.

Trong mối nghi hoặc khiến nàng nghẹn lời, Whitney hình dung khuôn mặt đầy tàn nhang và mái tóc đỏ hơi thưa của Peter, và cố hình dung xem làm sao mà anh ta có thể đoạt được trái tim của người đẹp thanh tao và mong manh như Elizabeth, người đã luôn luôn có Paul ngoan ngoãn phục tùng. "Có phải cô đang thành thật định nói với tôi," Whitney thốt lên, "rằng cô đã yêu Peter trong suốt những năm qua?"
"Ừ," Elizabeth ngập ngừng thừa nhận. "Nhưng nếu cô nói với mọi người rằng cô và Paul không định sẽ làm đám cưới, thì Peter sẽ chỉ lùi lại đằng sau, như anh ấy luôn làm vậy, và để Paul thế chỗ. Và sau đó tôi sẽ - tôi sẽ - " Elizabeth lần tìm chiếc khăn ren và ngay lập tức nhỏ lệ.

Whitney nghiêng đầu. "Làm sao mà cô có thể khóc như thế được nhỉ?" nàng ngưỡng mộ hỏi. "Tôi luôn luôn nức nở và khụt khịt mũi và mắt thì ngập ngụa nước mắt như thác đổ ấy."

Elizabeth khúc khích cười trong nước mắt và chấm nhẹ mắt trước khi ngước lên nhìn Whitney đầy vẻ cầu xin. "Cô nói cô đã làm những điều bất công với tôi và cô thấy có lỗi. Nếu cô thực có ý như vậy, cô có thể đợi vài ngày trước khi huỷ bỏ đính ước với Paul được không? Peter sắp sửa nói anh ấy muốn cưới tôi vào bất kỳ thời điểm nào kể từ bây giờ, tôi có thể nói như vậy."

"Cô không nhận ra cô đang yêu cầu điều gì ở tôi đâu," Whitney căng thẳng nói. "Nếu một người nghe được tin đồn đó và tin rằng tôi thật sự đính hôn với Paul, cuộc đời tôi sẽ không còn giá trị bằng một xu lẻ nữa." Trông Elizabeth như sắp khóc oà lên đến nơi và Whitney đứng dậy, giằng xe niềm tin là vài ngày thực sự không làm nên điều khác biệt và nỗi sợ không thể giải thích được là vài ngày đó có thể mang lại một thảm hoạ. "Tôi sẽ dành cho bạn ba ngày trước khi tôi chấm dứt tin đồn," Whitney miễn cưỡng nhường bước.

Rất lâu sau khi Elizabeth ra về, Whitney vẫn ngồi trong phòng suy tư và lo lắng. Nếu mọi người, bao gồm cả những người đầy tớ, đang đồn đại rộng rãi về "Hôn ước" của nàng với Paul, Clayton chắc chắn sẽ nghe được nó khi chàng trở về. Chàng đã nói rất rạch ròi rằng chàng sẽ không chịu để cho người ta tin nàng đã từng đính hôn với ai khác chứ không phải chàng, và Whitney cố nghĩ ra một bằng chứng nào đó nàng có thể trưng ra cho chàng thấy đó không phải lỗi của nàng – rằng nàng đã, thực sự thế, đã nói với Paul là nàng sẽ không kết hôn với anh ta, chính xác như nàng đã hứa với Clayton.

Chàng đã chấp nhận và tin rằng nàng sẽ giữ lời, và Whitney muốn chàng tin rằng nàng đã làm như vậy, nhưng cái người duy nhất có thể chứng minh điều đó là Paul, và Paul sẽ chẳng có lòng nào mà giúp đỡ nàng đâu.

Whitney cắn môi, lo lắng nhiều thứ hơn là chỉ việc đánh mất danh dự của nàng. Không có động cơ cưới Paul để mang lại cho nàng chút can đảm, nàng giờ đang cảm nhận được nỗi sợ thâm căn cố đế trước cơn giận của Clayton. Suy nghĩ càng nhiều về nó, nàng càng tin chắc rằng cách tốt nhất để ngăn chặn cái thảm-hoạ nhất định đó là đi London và giải thích những chuyện đang xảy ra ở đây với chàng. Chàng sẽ ít giận dữ hơn nhiều khi nghe điều đó từ nàng so với nghe từ người lạ, và chàng sẽ biết nàng không đáng bị trách mắng. Rốt cuộc thì nếu nàng thật sự định kết hôn với Paul như người ta đồn đại, tại sao nàng lại trở lại London để gặp Clayton chứ?

Một cách cương quyết, Whitney đứng dậy và xuôi hành lang đến phòng dì nàng. Nàng kể lại toàn bộ câu chuyện, bao gồm tin đồn về hôn ước với Paul và kế hoạch bỏ trốn đã bị xoá sổ của nàng. Dì Anne tái mặt đi nhưng bà vẫn yên lặng cho đến khi Whitney kết thúc. "Con định làm gì bây giờ?" sau đó bà hỏi.

"Con nghĩ tốt hơn hết là con đi London và ở lại chỗ Emily. Ngay khi con đến nơi, con sẽ nhắn công tước là con đang ở đó, và tất nhiên là ông ấy sẽ đến gặp con. Sau đó con sẽ chọn đúng thời điểm để nói với ông ấy về tin đồn ở đây. Con không nghĩ ông ấy quan tâm đến tin đồn đó khi ông ấy tin rằng đó không phải lỗi của con."

"Dì sẽ đi London với con," dì nàng tình nguyện ngay lập tức.

Whitney lắc đầu. "Con mong dì có thể, nhưng có một cơ hội nhỏ là ông ấy có thể trở về làng mà con chưa gặp ông ấy ở London. Nếu ông ấy về, ông ấy sẽ nghe những lời đàm tiếu và không nghi ngờ gì sẽ đi thẳng đến đây. Con cần dì ở đây để giải thích và làm ông ấy bình tĩnh."

"Một viễn cảnh vui vẻ làm sao chứ," Phu nhân Anne khô khan nói, nhưng bà lại đang cười. "Rất tốt, dì sẽ ở lại đây. Bây giờ, tỉ như con gặp ông ấy ở London, con sẽ nói gì về lý do mình ở đó?"

Vầng trán mịn màng của Whitney nhăn tít lại. "Con cho là con sẽ phải nói sự thật - rằng con sợ ông ấy trở về làng và tin rằng bất chấp cảnh báo ông ấy đã đưa ra, con đã không từ chối Paul. Mặc dù, con thấy hết sức bực bội khi phải lao đến London như một con thỏ khiếp đảm trước cơn giận dữ bắt người ta phải gánh chịu của ông ấy. Người đàn ông đó bước vào cuộc đời con vài tháng trước, và con đã giống hệt một con rối buộc phải nhảy múa theo cái điệu của ông ấy kể từ đó. Con nghĩ con sẽ nói cả điều đó với ông ấy!" Whitney dứt lời với vẻ nổi loạn.

"Trong khi con đang có xu hướng thành thật với cảm nhận của mình," Dì Anne đề nghị với một tia sáng hiểu biết trong mắt, "sao con không nói luôn con đã phát triển một sự cảm mến chân thành với ông ấy và hiện nay con đang sẵn lòng để thực hiện thoả thuận hôn nhân? Ông ấy sẽ vô cùng hài lòng khi con nói như vậy."

Whitney vụt đứng lên từ chiếc ghế sô fa như phải lửa. "Con chắc chắn sẽ không nói như thế!" nàng nóng nảy tuyên bố. "Xét việc ông ấy chưa bao giờ quan tâm liệu con có muốn kết hôn với ông ấy hay không, và không một khắc nghi ngờ rằng con sẽ lấy ông ấy, con không hiểu tại sao phải phỉnh phờ lòng tự mãn của ông ấy bằng cách thú nhận rằng con muốn kết hôn với ông ấy. Hơn nữa, con cũng chưa quyết định có cưới ông ấy hay không."

"Dì nghĩ con đã quyết định rồi, cưng ạ."

Giọng nói nhỏ nhẹ của dì nàng làm Whitney hụt bước khi nàng đang tiến ra cửa. "Và nếu có thể giúp con dễ dàng thú nhận những tình cảm của mình hơn, dì sẽ nói với con là, theo dì thấy, người đàn ông đó yêu con mãnh liệt đến mức điều đó có thể làm ông ấy ngạc nhiên khi nhận ra – và có thể cũng vuốt ve lòng tụ mãn của con đấy."

"Dì sai rồi, dì Anne ạ," Whitney buồn rầu nói. "Ông ấy thậm chí không bao giờ nói ông ấy quan tâm đến con. Con chỉ là vật sở hữu mà ông ấy giành được, không còn gì hơn. Đừng bảo con quị luỵ trước ông ấy; con đã còn lại rất ít lòng kiêu hãnh, và còn sẽ không hy sinh nó để xoa dịu cơn giận của ông ấy hay tâng tiu lòng tự trọng của ông ấy."

***

Elizabeth Ashton xuất hiện mỗi buổi chiều để báo cáo về tiến triển của cô ấy, nhưng cho đến cuối ngày thứ ba vẫn chưa có lý do gì để ăn mừng. Clarissa và Whitney đang gói ghém đồ đạc cho chuyến đi London vào ngày hôm sau khi Elizabeth lê bước vào phòng, một người lính bại trận trở về từ một trận chiến lẽ ra phải dễ dàng cho cô ấy chiến thắng. " Giờ này Peter vẫn không tiến gần hơn đến chuyện cầu hôn so với mười năm trước đây," cô ủ rũ nói và ngồi thụp xuống ghế.

Whitney vứt một ôm quần áo lót vào một cái rương và chăm chú nhìn Elizabeth trong nỗi chán nản bối rối. "Cô chắc chứ?"

"Hoàn toàn chắc," Elizabeth ủ ê nói. "Mình đề nghị chúng mình dùng bữa tối tại nhà mình tối nay, không có cha mẹ mình, và bạn biết anh ấy nói gì không? Anh ấy nói..." Elizabeth thở dài nặng trĩu - "rằng anh ấy thích ăn tối với cha mẹ mình."

"Cái đồ ngốc!" Whitney tức tối thốt lên. Nàng bắt đầu đi đi lại lại chậm rãi. "Bạn có thể sẵn sàng chấp nhận thất bại, tôi thì không – ít nhất không phải với Peter Redfern, trong tất cả mọi người! Cái đồ ngốc đó đã tôn thờ bạn từ khi chúng ta là trẻ con. Điều anh ta cần là vài động cơ thúc đẩy anh ta phải đề xuất lời cầu hôn không chút chần chừ." Whitney tiện chân đá chiếc rương đầy quần áo khỏi lối đi của nàng và nhăn nhó nhìn đống hành lý nằm vương vãi trong phòng. "Tôi có cách rồi!" nàng thốt lên, quay tròn Elizabeth với một tia sáng táo bạo và mạnh mẽ trong đôi mắt xanh lục mà Elizabeth sẽ nhớ mãi từ nay về sau. Khiếp sợ, cô ngồi co lại vào trong ghế, "Whitney, cho dù cô đang nghĩ đến điều gì, chúng ta cũng sẽ không thực hiện nó."

"Ôi có, có chứ, chúng ta sẽ làm!" Whitney hân hoan la lên. "Cô Ashton, nhân đây tôi mời cô đi London với tôi."

"Nhưng tôi không muốn đi London," Elizabeth lắp bắp tuyệt vọng. "Tôi muốn Peter."

"Tốt, và tối nay cô sẽ có anh ta. Giờ thì nhắc lại theo tôi, 'Vâng, tôi sẽ đi London với cô.'

"Vâng, tôi sẽ đi London với cô," Elizabeth nhắc lại. "Nhưng tôi không muốn."

"Tuyệt, bởi vì cô sẽ không đi. Nhưng tôi có hỏi cô và cô đã đồng ý. Bằng cách này, khi cô nói với Peter cô đồng ý đi với tôi, cô sẽ không nói dối anh ấy." Đầy chủ định nàng tiến về phía cô nàng Elizabeth đang bối rối, nắm tay cô và kéo cô đến cái bàn viết. "Bây giờ, viết thư và nói với Peter đến cùng cô ăn tối ở đây với mình. Nói với anh ta... " Whitney đắn đo, ngón tay trỏ ép vào đôi môi, sau đó khúc khích cười với cú ra đòn xuất chúng của nàng. "Nói với anh ta cậu và mình đang lên kế hoạch làm một điều đặc biệt nhất cùng nhau. Điều đó sẽ làm anh ta điếng hồn đấy."

"Peter sẽ không thích chuyến đi London cùng nhau của chúng ta," Elizabeth nói.

"Anh ta sẽ căm ghét ý tưởng đó!" Whitney đồng ý vẻ tự hào, "Mặc dù mình đã trưởng thành, Peter vẫn dè chừng mình như thể anh ta chờ đợi mình làm một điều kỳ cục gì đó vào bất cứ lúc nào."

Lần đầu tiên trong cuộc đời luôn nhu mì ngoan ngoãn của mình, Elizabeth thể hiện một nét bướng bỉnh. "Nếu Peter không chấp nhận, tôi sẽ không đi."

Phát tức vì Elizabeth không hiểu giá trị kế hoạch thiên tài của nàng, Whitney nói, "Cô sẽ không đi. Cô không thấy à, Peter sẽ thấy kinh hoàng trước ý tưởng chúng ta đi cùng nhau. Anh ta không nghĩ tôi đã thay đổi thực sự. Anh ta vẫn nghĩ tôi vẫn là cô bé lanh chanh vẫn thường bắn con ngựa cái già của Reverend Snodgrass vào mông bằng một giàn súng cao su."

"Cô đã làm vậy sao?" Elizabeth há hốc mồm.

"Ừ, và vô số những điều khác mà Peter biết," Whitney thừa nhận chẳng chút ăn năn. "Anh ta sẽ cố gắng can gián cô đi với tôi, nhưng cô sẽ nói rằng tôi cứ khăng khăng như vậy. Tôi sẽ ở ngay đó để khẳng định, và khi Peter không thể can hai đứa mình, anh ta sẽ làm điều duy nhất anh ta có thể làm."

"Điều gì?" Elizabeth hỏi, ra vẻ thích thú nhưng hồ nghi.

Whitney giơ tay lên trời. "Sao chứ, anh ta sẽ cầu hôn, vịt trời ạ!" Nắm bàn tay run rẩy của Elizabeth trong bàn tay âu yếm và an ủi, Whitney nói, "Nào , nào, tin tôi đi mà. Không có gì moi được một lời cầu hôn từ người đàn ông nhanh bằng nỗi sợ rằng bạn sắp rời bỏ anh ta. Và không gì khiến một người đàn ông trở nên dũng cảm và táo bạo hơn trước cơ hội giải cứu một cô gái ngây thơ khỏi "đám bạn không phù hợp' – trong trường hợp này, đám bạn không phù hợp là tôi. Nicolas Du Ville hầu như không để ý đến tôi trừ khi anh ta phản đối một quý ông nào đó đang ve vãn tôi, sau đó anh ta sà xuống như một vị thần báo thù để bảo vệ mình trước một kẻ tán gái nào đó không chút nguy hiểm nào bằng cái đồ phóng đãng nhà anh ta! Điều đó cực kỳ khôi hài, tôi có thể nói như vậy. Bây giờ, hãy viết lời nhắn đó đi. Trước khi đêm tàn, Peter sẽ cầu hôn, cô chỉ phải đợi mà xem thôi."

Elizabeth miễn cưỡng làm như cô được hướng dẫn và lời nhắn được một người chạy việc chuyển đến cho Peter.

Ba tiếng đồng hồ sau đó, bất chấp sự phản đối của Elizabeth, cô đang mặc chiếc váy táo bạo nhất của Whitney, chiếc váy tạm thời được làm ngắn lại, và những lọn tóc mầu vàng của cô đã được cuốn lại thành một búi tóc bóng mượt. Vẫn đang kháng cự, cô bị u Clarissa và Whitney lôi đến trước một cái gương.

"Nào," Whitney thúc giục. "Nhìn xem cô trông đáng yêu như thế nào – "

Cái nhìn e lệ của Elizabeth di chuyển lên những nếp gấp ôm sát người của chiếc váy lụa tao nhã, đi xuống đôi hông và cái eo nhỏ nhắn, sau đó nhìn sửng sốt vào vùng cổ trưng ra. Tay cô vụt đưa lên che đi phần trên của bộ ngực căng phồng dưới mép của chiếc váy. "Tôi không thể," cô thở hổn hển, mặt đỏ bừng.

Whitney đảo tròn mắt. "Có, cô có thể, Elizabeth. Vì ở Pháp, chiếc váy này sẽ được xem như là chỉ có một tí chút táo bạo nho nhỏ."

Một tiếng cười khúc khích hồi hộp thoát ra từ Elizabeth khi cô từ từ bỏ tay xuống. "Cô có nghĩ Peter sẽ thích nó không?"

"Không," Whitney vui vẻ đoán, "khi tôi nói với anh ta là tôi nghĩ những chiếc váy của cô quá kín đáo và tôi định mua cho cô những chiếc khác giống chiếc này khi chúng mình đi London để mặc ở những bữa tiệc chúng ta sẽ tham dự."

Tám giờ tối, Peter sải bước vào căn phòng khách tràn ánh nến và gặp gỡ hai cô gái trẻ đang chờ anh. Sau khi gật đầu nhẹ với Whitney, anh nhìn quanh phòng tìm Elizabeth, cô đang nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ lưng quay về phía anh.

"'Điều đặc biệt' mà hai cô định làm là gì thế?" anh hỏi.

Elizabeth chầm chậm quay lại và vẻ hoài nghi hài hước làm đóng băng khuôn mặt Peter. Anh há hốc mồm nhìn cô với cái quai hàm trễ xuống và cặp mắt đờ đẫn.

Rõ ràng hy vọng anh nhìn cô một cái rồi sụp luôn đầu gối xuống mà đề xuất chuyện hôn nhâu ngay lập tức, Elizabeth chờ đợi trong im lặng. Khi anh không nói cũng không di chuyển, cô ngẩng cao cái cằm xinh xắn với vẻ bướng bỉnh và lần đầu tiên trong 21 năm của cuộc đời cô, Elizabeth bắt đầu chủ ý vận dụng những mánh khoé khôn ngoan vốn có của phái nữ. "Ngày mai Whitney sẽ đưa em đi một chuyến dài ngày đến London," cô giải thích trong khi cô đi lui đi tới, phô bày vẻ đáng yêu của mái tóc vàng trước một Peter đang choáng váng. "Whitney nghĩ em sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh mới ở London với áo váy và kiểu tóc mới. Cô ấy cũng sẽ dạy em làm thế nào để tán tỉnh các quý ông," Elizabeth ứng khẩu nói với đôi mắt to ngây thơ. "Tất nhiên," cô kết thúc với cao hứng tuôn trào, "Em thật sự hy vọng em sẽ không thay đổi nhiều đến mức khi chúng em quay về anh sẽ không nhận ra em..."

Môi Whitney run lên vì nụ cười ngưỡng mộ mà cô nhanh chóng kìm lại khi tiếng gầm gừ đe doạ của Peter quay quắt về phía cô. "Cô nghĩ cô đang định làm cái quỉ gì vậy?" anh ta giận dữ quát lên.

Bằng cách nào đó Whitney cũng xoay sở được để trông ngây thơ như Elizabeth. "Tôi chỉ đang cố gắng ấp ủ cho Elizabeth đưới cánh tôi thôi."

"Elizabeth sẽ an toàn hơn dưới một cái rìu!" anh ta bùng nổ. "Tôi sẽ không cho phép – "

"Thôi nào Peter," Whitney dỗ dành, gắng hết sức để giữ mặt nàng có vẻ thẳng thớm nghiêm túc. "Biết điều chút đi. Tất cả những gì tôi định làm chỉ là dẫn Elizabeth đến London và giới thiệu cô ấy với một vài quý ông mà tôi gặp ở một buổi khiêu vũ ở đó trong tuần này. Họ là những người quyến rũ và đủ tư cách nhất, và tất cả bọn họ đều có một xuất thân hoàn hảo và danh tiếng không thể chê vào đâu được. Họ có thể hơi trác táng một chút, nhưng tôi khá chắc chắn Elizabeth sẽ không yêu say đắm nhiều hơn một hoặc hai người trong bọn họ. Đã đến lúc cô ấy phải kết hôn, anh biết đấy. Cô ấy lớn hơn tôi một tuổi."

"Tôi biết Elizabeth bao nhiêu tuổi!" Peter giận dữ cào tay vào tóc.

"Vậy anh cũng nên biết anh không được nói gì đối với những việc cô ấy làm. Anh không phải bố cô ấy, không phải chồng, thậm chí cũng không phải là hôn phu nữa kìa. Vậy thì chấm dứt tranh luận và chấp nhận thất bại. Tôi sẽ đi xem bữa tối chuẩn bị xong chưa," nàng dứt lời, vội vã quay đi để giấu tràng cười đang dâng lên.

Whitney gần như chắc rằng Peter sẽ cầu hôn khi anh đưa Elizabeth về nhà. Nàng đã sai; họ đang đứng tay trong tay khi nàng quay lại phòng khách mười phút sau đó.

"Tôi lấy làm phiền lòng khi phá vỡ kế hoạch của cô," Peter châm chọc, "nhưng Elizabeth sẽ không cùng cô đến London. Cô ấy đã đồng ý trở thành vợ tôi. Vậy," anh ta cáu kỉnh hỏi, "cô có gì để nói về điều đó chứ?"

"Nói á?" Whitney nhắc lại, hạ mắt xuống để che giấu nụ cười hài lòng của nàng. "Tại sao... anh thật dễ bị khiêu khích quá, Peter à. Tôi đã muốn... cho Elizabeth chút nếm trải thú vị về London thôi."

Peter, người vốn rất ôn hoà, liếc nhìn vợ tương lai của mình với vẻ độ lượng tươi cười và nói với giọng thân thiện hơn. "Vì cô nhất quyết đi London với Elizabeth, cô có thể đi sắm áo cưới với cô ấy. Nếu cha cô ấy chấp nhận tôi tối nay, tôi hy vọng cô ấy sẽ đi vào ngày mai, và cô ấy cũng đã báo với tôi rằng cô ấy muốn cô là phù dâu đấy."

Ngày đăng: 24/04/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?