Chương 14
Whitney vuốt tóc, liếc mắt xét nét lần cuối chiếc váy vải len màu xanh lá cây mềm mại có diềm đăng ten trắng xếp nếp ở cổ và ống tay, rồi nàng vuốt phẳng chiếc nơ bằng nhung buộc mái tóc sẫm mầu của nàng lại một cách đoan trang sau gáy. Một đêm không ngủ đẻ lại chút quầng thâm dưới mắt nàng, nhưng ngoài điều đó ra nàng trông xinh đẹp, trẻ trung và hơi con nít. Không nghĩ thêm nữa, Whitney quay khỏi gương và lên kế hoạch bẫy người đàn ông khiến anh phải tự tuyên bố. Bây giờ - hôm nay.
Trí óc nàng liên tục luyện tập kế hoạch của mình khi nàng xuống gác tới phòng khách nơi Paul đang chờ. Nàng sẽ khiến anh nghĩ rằng nàng sẽ quay trở lại Paris cùng dì Anne khi chú Edward đến đón dì. Nếu điều đó không khiến Paul phải cầu hôn nàng thì chẳng điều gì khác có hiệu quả cả.
Đứng ở lối vào phòng khách, nàng do dự. Paul trông thật tuyệt vời, thật đẹp trai khiến nàng có thôi thúc muốn được quăng tất cả phép tắc cho gió bay đi đi và cầu hôn anh. Thay vào đó, nàng vui vẻ nói
"Thật là một buổi trưa đẹp trời. Chúng ta sẽ đi dạo trong vườn chứ?"
Lúc họ ở trong khuôn viên hàng rào cao tách biệt bao quanh những rặng hoa hồng nở rộ, Paul kéo nàng vào lòng và hôn nàng. "Anh đang cố gắng chuộc lỗi những năm tháng lờ em đi.", anh trêu chọc.
Đó chính xác là sự mở đầu nàng cần. Lùi lại, nàng mỉm cười vui vẻ và nói "Vậy thì anh phải nhanh lên bời vì anh cần phải chuộc lỗi cho nhiều năm mà chỉ còn có vài tuần để làm điều đó."
"Em muốn nói gì 'chỉ còn vài tuần' ư?"
"Trước khi em quay lại Pháp với dì và chú em." Whitney giải thích, gần như thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cái quắc mắt làm tối sầm mặt anh.
"Trước khi em quay lại Pháp ư? Anh nghĩ em có nhà để ở chứ."
"Em cũng có nhà ở Pháp nữa, Paul ah. Theo một cách nào đó thì nó còn có ý nghĩa của một ngôi nhà hơn ở đây." Anh trông thất vọng đến mức Whitney cảm thấy có lỗi, nhưng tất cả những gì anh phải làm để ngăn nàng quay lại Pháp là cầu hôn với nàng và anh biết rõ điều đó.
"Nhưng cha em ở đây." Anh cãi "Anh ở đây. Điều đó không có nghĩa gì ư?"
"Tất nhiên là có ý nghĩa." Whitney thì thầm, nhìn ra xa để anh không nhận ra điều đó thực sự có ý nghĩa thế nào. Tại sao anh không thể, tại sao anh không đơn giản nói rằng "Hãy cưới anh", nàng băn khoăn.
Quay lưng về phía anh, nàng giả vờ chiêm ngưỡng một bông hồng đỏ thẫm.
"Em không thể đi." Anh nói bằng giọng não nề " Anh nghĩ là anh đang yêu em"
Tim của Whitney như ngừng đập, rồi tiếp tục đập liên hồi. Nàng muốn được vùi mình trong tay anh, nhưng vẫn còn quá sớm; Lời tuyên bố của anh thật lãnh đạm và khôgn thuyết phục. Nàng bước xuống lối đi và mỉm cười ve vãn qua vai "Em hi vọng anh sẽ viết và để em biết – khi anh quyết định chắc chắn."
"Ôi không, em đừng hi vọng!" Paul cười lớn, tóm lấy tay nàng và kéo nàng lại "Giờ thì Cô Stone, em có yêu anh hay là không?"
Whitney cố kiềm chế ước muốn được công khai tình yêu vĩnh hằng của mình "Em nghĩ là em có", nàng nói, mắt lấp lánh.
Thay vì tiếp tục theo đuổi chủ đề đó, như nàng hi vọng, Paul đột nhiên buông nàng ra, nét mặt anh trở nên xa vắng và khép kín. "Anh có vài việc phải làm trưa nay.", anh lạnh lùng nói.
Anh sắp đi, nàng tuyệt vọng nhận ra. Nàng có cảm giác bị xỉ nhục, cảm giác khủng khiếp nhất khi nghĩ rằng anh đã nhìn xuyên thất âm mưu của nàng và rằng anh biết nàng đang cố lôi kéo anh, ép buộc anh.
Họ bước về phía trước ngôi nhà nơi chiếc xe ngựa mới bóng loáng của anh đang đứng chờ ở lối vào. Paul chỉ ở lại đủ lâu để đặt một chiếc hôn nhanh, hình thức lên các ngón tay nàng sau đó anh rời đi. Bước đi một bước, anh quay người lại " Chính xác thì anh có bao nhiêu mối cạnh tranh, ngoài Westland?" Anh hỏi
Tinh thần của Whitney lại reo vang rộn rã. "Thế anh muốn có bao nhiêu?". Nàng mỉm cười
Mắt anh nheo lại, anh mở miệng định nói rồi thay đổi ý định, quay gót bỏ đi.
Nụ cười của Whitney nhạt dần. Thật là khốn khổ khi nàng nhìn anh bước đi, tim nàng như ngân lên bài ca truy điệu trên mỗi bước chân dài của anh. Nàng đã buộc anh phải lộ ra ý định của mình và giờ nàng biết giữa họ là cái gì. Anh định có một cuộc tán tỉnh ve vãn nhẹ nhàng, vô nghĩa với nàng, không gì hơn. Anh đã không muốn nàng trước khi nàng đi xa và bây giờ anh cũng không muốn nàng.
Bên cạnh xe ngựa, Paul dừng lại, với tay nắm lấy dây cương từ người giữ ngựa, sau đó ngừng lại. Anh đứng im lìm, quay lưng lại phía nàng, và trong khi Whitney nhìn anh, nàng bắt đầu thốt lên những lời cầu nguyện rời rạc đầy khẩn thiết, van xin.
Trong im lặng căng thẳng, sợ phải hi vọng và không thể không hi vọng, nàng theo dõi Paul từ từ quay lại và ngước lên nhìn nàng...và sau đó bắt đầu đi ngược lối đã đi. Vào lúc anh đến gần đủ để Whitney có thể trông thấy khuôn mặt anh, đầu gối nàng run đên mức nàng gần như không thể đứng.
"Tiểu thư Stone" anh nói bằng giọng pha lẫn tiếng cười, "tôi vừa nhận ra rằng tôi có duy nhất 2 lựa chọn liên quan đến em. Tôi hoặc là tránh mọi liên hệ với em trong tương lai và vì vậy có thể đặt dấu chấm hết cho nỗi thống khổ của tôi – hoặc là tôi có thể cưới em để kéo dài điều đó."
Nhìn chằm chặp vào đôi mắt xanh trêu chọc của anh, Whitney nhận ra rằng anh đã có sự lựa chọn của mình. Nàng cố mỉm cười với anh, nhưng nàng cảm thấy nhẹ lòng đến mức giọng nàng đẫm đầy nước mắt
"Anh biết là anh sẽ không bao giờ tự tha thứ cho mình nếu anh chọn cách ra đi như một kẻ hèn nhát."
Paul cười phá lên và giang rộng cánh tay, và Whitney đổ sụp người vào vòng tay anh, cười và khóc cùng lúc. Nàng áp mạnh má vào khuôn ngực vững chắc của anh, nghe giai điệu tiếng tim đập của anh, mong cảm nhận được cách vòng tay mạnh mẽ của anh ôm nàng thật chặt và sở hữu.
Nàng cảm thấy như thể nàng được giam trong chiếc cũi vàng an toàn, vì Paul đã mang lại cho nàng món quà vô giá là tình yêu của anh và nàng biết ơn anh đến mức nàng có thể quị gối và khóc vì lòng biết ơn đó; Paul yêu nàng, anh muốn cưới nàng – và điều đó là chứng cớ, có thật, một bằng chứng không thể chối cãi rằng nàng đã thực sự thay đổi ở Pháp. Nàng không chỉ là vật giả mạo được đánh bóng khi mặc những bộ váy thật thời trang và giả mạo là một người phụ nữ thanh lịch như nàng đã hằng sợ bao lâu nay. Nàng không còn là kẻ lạc lõng vô vọng nữa. Nàng có thực. Nàng có giá trị. Người dân trong làng sẽ không còn rỉ tai nhau về con ngốc là nàng khi nàng theo đuổi Paul Sevarin nữa, giờ họ sẽ mỉm cười và nói Ngài Sevarin luôn thích cô ấy, họ sẽ nói rằng anh ấy chỉ giết thời gian trong khi chờ nàng lớn lên. Nàng có thể sống giữa những người mà nàng luôn mong rằng họ sẽ thích nàng. Nàng sẽ chuộc lại hình ảnh của mình trong mắt họ, và cả trong mắt cha nàng nữa. Nàng nhẹ lòng tới mức nàng cảm thấy muốn khóc.
"Hãy đi tìm cha em" Paul nói
Whitney ngẩng đầu lên và nhìn anh chăm chú trong sự mất phương hướng vì hạnh phúc "Tại sao chứ?"
"Bởi vì anh muốn làm đúng qui củ và anh khó có thể hỏi xin dì em cho anh được cưới em. Không", anh giận dữ nói thêm " Anh không thích làm như thế nếu anh có thể."
"Sewel, cha tôi đâu?" Whitney lo lắng nói khi họ bước vào nhà
"Ông đang trên đường tới London, thưa cô", người quản gia đáp "Ông đi cách đây nửa giờ rồi"
"London?", nàng ngạc nhiên hỏi "Nhưng tôi nghĩ rằng ông không có kể hoạch rời đi cho đến tận ngày mai kia mà? Tại sao ông lại đi luôn hôm nay nhỉ? Liệu ông có quay lại sớm hơn không?
Sewel, người luôn biết mọi thứ, tuyên bố rằng không biết gì. Whitney nhìn theo đuôi áo phấp phới của ông ta khi ông ta đi nhanh xuống sảnh và cảm thấy như mặt trời vừa lặn trên hạnh phúc của nàng.
Paul trông giống như người đang phải gồng mình đối mặt với một tình huống khó chịu và mới được ban cho một sự cứu giúp tạm thời, không biết anh đang nhẹ nhõm hay thất vọng "Khi nào thì ông ấy quay trở lại?"
"Không dưới 5 ngày", Whitney đáp, đôi vai mỏng manh của nàng chùng xuống " Chỉ vừa kịp cho bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho ông." Nàng rên rỉ mất hết tinh thần "Thiệp mời của ông đã được gửi cho họ hàng của em, những người ở xa. Trừ phi ông quay lại sớm hơn vào buổi trưa, anh sẽ không thể nói chuyện với ông cho đến tận hôm sau. Chủ nhật, sau khi đi lễ nhà thờ?", nàng ngẫm nghĩ, cảm thấy vui hơn một chút
Paul chậm dãi lắc đầu, trầm ngâm suy nghĩ "Anh muốn sắp xếp vụ mua bán hai chú ngựa thuần chủng của nhà Ainsleys trước, mà anh chắc là em cũng sẽ rất thích chúng. Và nếu anh có đủ thời gian để đến buổi đấu giá ở Hampton Park, anh sẽ phải rời đi vào thứ 7, đúng ngày cha em trở lại."
Whitney cố làm ra vẻ như không cảm thấy thất vọng "Anh sẽ đi trong bao lâu?"
"Không quá 2 tuần lễ - 9 hoặc 10 ngày, không hơn"
"Điều đó nghe như là mãi mãi vậy"
Paul nắm lấy tay nàng. "Để chứng tỏ ý định của anh hoàn toàn nghiêm túc, anh sẽ giành cả ngày thứ 7 ở đây, phòng khi cha em quay trở lại sớm đủ để anh có thời gian nói chuyện với ông. Đó chỉ là 5 ngày đi xa. Và", anh nói thêm, cười khúc khích khi trông thấy vẻ mặt khổ sở của nàng "Anh thậm chí sẽ hoãn chuyến đi của mình để có thể dự sinh nhật của ông ấy thêm vài giờ - trong trường hợp em mời anh?"
Whitney gật đầu, mỉm cười
"Vậy thì, nếu không có cơ hội nói chuyện với cha em trong buổi tiệc, và nghĩ rằng sẽ như vậy, em có thể nói với ông sau bữa tiệc rằng anh sẽ có chuyến viếng thăm chính thức ngay khi anh trở về. Giờ thì" – anh cười "điều đó nghe như của một người đàn ông muốn chạy trốn khỏi vòng cương tỏa hôn nhân không?
Sau khi Paul rời đi, Whitney cân nhắc việc nói cho Dì Anne tin đó và ngập ngừng khi quyết định không nói. Nàng muốn được một mình hưởng trọn niềm vui đó bây giờ và nàng có linh cảm đáng sợ nếu nàng nói với bất kỳ ai về lễ đính hôn sắp tới của nàng với Paul trước khi tự Paul thực sự tuyên bố. Ngoài ra, cha nàng không nghi ngờ gì sẽ trở về sớm vào thứ 7 đủ để Paul có thời gian nói chuyện với ông. Sau đó họ có thể tuyên bố lễ đính hôn của mình ở bữa tiệc sinh nhật của cha nàng ngay đêm đó.
Cảm thấy được khích lệ vô cùng vì sự sắp xếp ấy, Whitney bước vào nhà cùng dì dùng bữa trưa.
Theo thói quen, Clayton vừa đọc thư vừa ăn trưa. Ngoài thư phúc đáp chuyện kinh doanh như thường lệ và các thư mời, còn có thư của mẹ và em trai chàng. Clayton cười nhăn nhở khi nghĩ rằng mẹ nàng sẽ ngạc nhiên tột độ khi bà biết rằng chàng cuối cùng cũng cưới vợ và sinh cho bà những đứa cháu nội mà bà luôn mong mỏi. Chàng sẽ cho bà 6 đứa cháu, chàng quyết định với nụ cười thầm lặng và chàng hi vọng tất cả bọn chúng sẽ có cặp mắt xanh giống Whitney
Chàng vẫn mỉm cười khi chàng kí tắt vào hóa đơn của một hiệu kim hoàn ở London trả cho chiếc vòng cổ bằng ngọc mà Whitney đã đeo vào đêm diễn ra buổi tiệc ra mắt của Whitney
Gạt sang một bên, chàng bắt đầu đọc những công văn dài từ người thư ký của chàng yêu cầu chỉ dẫn cách làm thể nào để giải quyết vấn đề trả tiền lương hưu cho người hầu lâu năm của gia đình đến việc cổ phần trong một công ty hàng hải.
Bên dưới mỗi bức thư yêu cầu, Clayton viết chính xác và chi tiết những chĩ dẫn của mình
Ở cửa vào, người quản gia xướng lên "Ông Stone tới gặp ngài, thưa công tước", ông giải thích khi Clayton ngẩng đầu lên. "Tất nhiên là tôi đã thông báo với ông ấy rằng ngài đang dùng bữa nhưng người đàn ông này khăng khăng nói rằng lý do ông ấy cần gặp ngài là cực kỳ khẩn thiết và không thể đợi."
"Rất tốt, hãy đưa ông ấy vào đây." Clayton thở dài tức giận. Với Whitney, Clayton có thể có toàn bộ sự bình tĩnh của cả thế giới còn với người cha vợ tương lai thì chàng hoàn toàn không có. Thực tế, tất cả những gì chàng có thể làm là cam chịu người đàn ông này.
"Tôi phải đến trước khi tôi đi London." Martin giải thích khi ông bước qua phòng và tự mình ngồi xuống đối diện Công tước. "Chúng ta đang ngập trong một đống hỗn độn, và sẽ còn hỗn độn hơn nếu ngài – chúng ta – không làm điều gì đó ngay lập tức."
Clayton gật đầu cho người hầu đang phục vụ chàng ăn trưa lui ra và chờ cho đến khi người hầu đóng cửa sau lưng anh ta, trước khi đưa ánh mắt khó chịu nhìn người khách không mời mà đến của mình. "Ông đang nói gì, Martin?"
"Tôi đang nói rằng có điều gì đang xảy ra. Rất phức tạp. Đó là Sevarin. Anh ta đang ở cùng với Whitney khi tôi đi."
"Và tốt hơn là ngài nên bắt đầu chú ý tới anh ta,", Martin cảnh báo, trông vừa đau khổ vừa giận dữ. "Khi Whitney 15 tuổi, nó luôn bận tâm tới việc cướp Sevarin khỏi tay cô gái nhà Ashton và thậm chí dù 5 năm đã qua đi, con bé quái quỉ đó vẫn đang xúc tiến việc đó. Và nó sẽ làm được. Ngài hãy cân nhắc lời tôi nói, rằng thằng quỉ tội nghiệp đó đang nghĩ đến việc cưới con bé. Anh ta đang đứng trước ranh giới mong manh muốn cầu hôn nó. Chúa biết tại sao, bởi vì con bé thực sự khiến anh ta phát điên. Con bé cũng khiến tôi phát điên."
Giọng của Clayton trầm xuống vì hài hước "Nói về "thằng quỉ tội nghiệp" người chắc chắn là đã cầu hôn với nàng rồi, tôi chỉ có thể tán dương khẩu vị của Sevarin. Tuy nhiên tôi từng nói với ông vài lần rồi, tôi có thể nắm được Whitney và "
Martin trông nhu thể ông ta sắp nổ tung vì giận dữ. "Ngài không thể nắm được con bé. Ngài nghĩ là ngài có thể nhưng ngài không biết nó rõ bằng tôi. Chết tiệt, nó là một đứa thông minh và bướng bỉnh và luôn luôn như vậy thôi. Một khi con bé có ý nghĩ kỳ quái trong đầu – như cưới Sevarin – nó sẽ theo đuổi điều đó cho dù có chuyện gì xảy ra."
Đút tay trong túi, Martin tìm thấy chiếc khăn tay và lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán ông, rồi ông nói tiếp "Một khi con bé khiến Sevarin tới điểm muốn cưới nó, nó có thể cảm thấy nó đã hoàn thành mục đích của mình và quên anh ta hoàn toàn. Mặt khác," ông nhấn mạnh bằng giọng tàn bạo " Nếu đứa con gái khó chịu của tôi có ý nghĩ rằng nó thực sự muốn cưới anh ta, ngài sẽ kết thúc bằng việc phải kéo lê nó đến thánh đường của nhà thời trong khi nó sẽ đấu với ngài trên từng bước chân tới đó. Ngài có hiều những gì tôi đáng cố gắng truyền đạt không?"
Đôi mắt xám lạnh băng nhìn ông ta một cách điềm nhiên "Có"
"Tốt, tốt. Vậy thì hãy làm điều gì đó ngăn Sevarin cầu hôn con bé, có một cách duy nhất là ngay lập tức nói với Whitney rằng nó đã được hứa hôn với ngài từ tháng 7. Nói với Sevarin điều đó. Nói với mọi người điều đó. Thông báo lễ đính hôn của hai người ngay lập tức."
"Không"
"Không?" Martin hoảng hốt lặp lại " Vậy thì ngài định làm gì với Sevarin?"
" Ông muốn tôi làm gì?"
"Tôi đã bảo với ngài rồi!" Martin tuyệt vọng nói "Ra lệnh cho Whitney từ bỏ bất kỳ kế hoạch nào còn bé giành cho Sevarin và yêu cầu nó chuận bị làm đám cưới với ngài ngay lập tức."
Clayton thấy thật khó để giữ cho mặt mình tỉnh bơ "Martin, ông đã từng thực sự " ra lệnh" cho con gái ông làm điều gì mà cô ấy không muốn chưa?"
"Tất nhiên là tôi đã từng. Tôi là cha nó."
Vẻ vui thích đọng lại trên khóe môi của Clayton . "Và khi ông "ra lệnh" cho nàng, Whitney có tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của ông và làm như được yêu cầu không?"
Martin ngã người ra sau ghế, mặt ông ta đỏ lên vì cảm giác thất bại. "Lần cuối cùng tôi "ra lệnh" cho con gái tôi làm theo yêu cầu là khi nó 14 tuổi." ông thú nhận. "Tôi yêu cầu con bé phải cạnh tranh với con gái nhà Ashton, và 2 tháng sau đó, Whitney liên tục cúi chào tôi đến chết. Con bé nhún chân chào tôi khi bước vào và bước ra mọi căn phòng trong nhà. Nó nhún chân với người quản gia, người nấu bếp, nó thậm chí nhún chân chào cả những con ngựa. Mối lần tôi nhìn thấy đứa con gái ngỗ ngược đó, nó thường bỏ tất cả những gì nó đang làm và đứng dậy nhún chân chào tôi. Thời gian còn lại nó đã làm trò hề với hàng mi mắt của nó... ngài biết không, nó chớp mắt liên tục. Nó nói với tôi rằng nó đang vâng lời tôi làm theo con gái nhà Ashton."
"Whitney sẽ làm theo yêu cầu của tôi", Clayton nói bằng giọng không chấp nhận thêm bất kỳ tranh cãi nào nữa. "Nhưng cho đến tận khi tôi sẵn sàng nói với nàng về việc đính hôn của chúng tôi, không ai được phép nói với nàng về điều đó. Khi tôi nghĩ đã đến lúc, tôi sẽ làm điều đó. Như thế đã rõ chưa, Martin?"
Martin gật đầu nhượng bộ.
"Tốt" Clayton nói, nhặt chiếc phong bì trong chồng thư phúc đáp và mở nó ra.
Lướt những ngón tay run rẩy sợ hãi giữa chiếc cổ cồn và cổ họng của mình, Martin nói "Còn một điều nữa, một điều nhỏ thôi."
"Được, cứ tiếp tục đi", Clayton nói mà không nhìn lên
"Đó là Phu nhân Anne Gilbert. Bà ấy có ý nghĩ kỳ cục rằng Whitney không thích ngài. Tôi muốn ngài thuyết phục bà ấy rằng ngài có thể vượt qua vấn đề đó."
"Tại sao?"
"Bởi vì người hầu của tôi thông báo cho tôi rằng bà ấy đang gửi thư tới tất cả các lãnh sự quán trên khắp Châu Âu theo dấu chân chồng bà ấy. Tôi cho là bà ấy muốn tìm ông ta và mang ông ta tới đây ngay lập tức."
Mặt công tước rắn đanh lại đầy vẻ lạnh lùng khiến Martin co mình lại trên ghế "Ông đang nói với tôi rằng bà ta phản đối cuộc hôn nhân này?"
"Lạy chúa, không! Tôi không có ý đó", Martin tuyệt vọng kêu lên. "Anne Gilbert là người phụ nữ có lý trí, nhưng bà ấy cũng rất mềm mỏng với những gì liên quan đến Whitney. Sau khi ngài bảo bà ấy những gì chúng ta đã làm – ngài và tôi – và khi cơn sốc của bà ấy qua đi, bà ấy thú nhận rằng đó là sự kết hợp thông minh. Bà ấy nói ngài là cái đích tốt nhất ở Châu Âu và rằng không có một gia đình quí tộc nào có nhiều danh vọng và quan trọng hơn gia đình Westmoreland ở Anh quốc."
"Tôi rất vui khi quí bà Gilbert tỏ ra sáng suốt thế, Clayton nói, có vẻ như đã dịu xuống.
"Không sáng suốt đến thế đâu!" Martin phản đối " Bà ấy lo lắng về cách chúng ta tiến hành mà không cho Whitney biết." Cay đắng, ông nói thêm "Bà ấy buộc tội tôi là người cha lạnh lùng không tim và không có chút cảm thông tình người nào!" Trông thấy cái nhìn đồng tình trên mặt Công tước, Martin bùng nổ " Bà ấy buộc tội ngài chuyên quyền độc đoán. Bà ấy nói rằng bà không thích tiếng tăm của ngài với những người đàn bà ở khắp mọi nơi và rằng ngài trông quá đẹp mã. Tóm lại, Phu nhân Gilbert nghĩ Whitney quá tốt cho cả hai chúng ta."
"Tôi thật ngạc nhiên vì món quà nhỏ giá 100.000 bảng của tôi cho ông không xoa dịu cảm giác của bà ấy" Clayton kéo dài giọng nhẫn tâm.
"Bà ấy gọi đó là mua chuộc", Martin thông báo, rồi co người chìm sâu vào ghế hơn nữa khi nhìn thấy ánh lạnh băng trong đôi mắt xám của Công tước. "Phu nhân- phu nhân Gilbert cần sự đảm bảo rằng ngài sẽ không ép buộc Whitney cưới ngài mà không cho con bé thời gian cần thiết để phát triển tình cảm với ngài. Nếu bà ấy không nhận được sự đảm bảo từ chính môi ngài, tôi nghĩ bà ấy có ý sẽ thúc giục chồng sử dụng ảnh hưởng của ông ta để ngăn chặn cuộc hôn nhân này. Ông ấy có những mối quan hệ ở cấp cao nhất và ý kiến của ông ấy cũng có nhiều trọng lượng với những người có quyền lực."
Bất ngờ, nét mặt đáng ngại của công tước bừng sáng hài hước. "Nếu ngài Gilbert vẫn muốn giữ ảnh hưởng của mình ở cấp cao đó, ông ta sẽ không muốn biến mình thành kẻ thù của tôi. Sự mạo hiểm này không đáng để tâm, Martin vì tôi là một trong những người "có quyền lực đó"
Sau khi Martin rời đi, Clayton đứng dậy và bước về phía cửa sổ. Dựa vai lên khung cửa, chàng nhìn những người làm công đang xây một chiếc vườn treo kiểu thôn quê nhỏ ở phía cuối của bãi cỏ gần khu rừng.
Nếu Martin đến gặp chàng hôm qua, chứ không phải hôm nay và thúc giục chàng ra lệnh cho Whitney phải cưới chàng, có thế chàng sẽ cân nhắc ý tưởng đó. Cho đến tận tối qua, Whitney đơn giản vẫn là một món sở hữu mà chàng muốn có – một món sở hữu có giá trị, có lẽ thậm chí là một báu vật, nhưng giờ thì ý tưởng món đồ sở hữu không còn nữa.
Vào đêm diễn ra buổi dạ hội hóa trang nhà Armand, chàng đã đơn giản mong muốn biến nàng thành người tình của mình, nhưng việc bẻ hoa một trinh nữ được nuôi dạy tử tế xúc phạm ngay cả cái qui tắc danh dự xuề xoà liên quan tới phụ nữ của chàng. Sau đó, còn một lý do nữa là chàng có nghĩa vụ phải cưới vợ và sinh một đứa con trai thừa tự, nghĩa vụ mà chàng liên tục bị nhắc nhở từ ngày chàng đến tuổi trưởng thành. Và vì thế, khi chàng nhìn xuống khuôn mặt rạng rỡ, xinh đẹp của nàng trong khu vườn nhà Armand, chàng đã đi đến một giải pháp tích cực nhằm thỏa mãn cả vấn đề trách nhiệm và ham muốn của mình : Chàng sẽ cưới Whitney Stone.
Cho đến tận tối qua, Whitney dường như chỉ là một tạo vật yêu thích trong ý nghĩ của chàng, và là người mẹ tương lai của con trai thừa tự của chàng. Nhưng đêm qua, điều đó đã thay đổi. Đêm qua, nàng đã chạm vào sự mềm yếu, tính cách muốn bảo vệ bên trong chàng, những điều mà chàng chưa từng biết là có tồn tại.
Chàng đã lắng nghe cách nàng kể câu chuyện thật vui vẻ mà dường như chứa đựng nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui với chàng, một câu chuyện về một cô gái mất mẹ, người đã bị buộpc phải chơi trong một buổi hoà nhạc ngốc nghếch trước một căn phòng đầy những con người vô cảm , và lần đầu tiên, chàng nhận ra sự đau đớn, niềm tức giận, sự xỉ nhục đáng giận mà nàng cảm thấy khi còn là một cô bé con.
Chàng không thích phần lớn những người hàng xóm của nàng; họ thể hiện với chàng là những đồ nhà quê nhiều chuyện, hẹp hòi và từ lúc họ được tin rằng Whitney quay về từ Pháp, họ đã tường thuật lại với nhau – với chàng – hàng lô xích xông những chuyện từ thời con trẻ của nàng và chuyện nàng từng theo đuổi Paul Sevarin.
Nếu chỉ cho họ rằng nàng có thể bỏ bùa Sevarin là cách duy nhất khiến Whitney có thể có lại niềm tự hào của mình, thì Clayton sẵn sàng cho phép nàng làm điều đó. Để cho nàng chứng tỏ với dân làng rằng nàng đã đánh cắp được Sevarin trong vài ngày nữa. Clayton có thể chờ lâu từng đó...miễn là Sevarin không thực sự có đủ can đảm để cầu xin cha nàng cho phép cưới nàng. Tính khoan dung của Clayton đối với Whitney không đến mức cho phép nàng thực sự tự mình cầu hôn người đàn ông khác. Đó là điều chàng không thể khoan dung.
Khi đã quyết định, Clayton quay trở về bàn. Martin sẽ phải đi trong 5 ngày, và như vậy thì quá lâu để được gặp lại Whitney. Chàng cần tranh thủ thời gian gặp nàng trong khoảng thời gian này, cần chút âm mưu để khiến nàng gặp chàng. Chàng cân nhắc các khả năng và, mỉm cười thỏa mãn, chàng nhớ ra rằng nàng đã thách chàng đua trong cuộc đua nàng sẽ cưỡi con Dangerous Crossing .
Chàng vươn tay lấy một tờ giấy và nhấn mạnh vào các cụm từ chính xác, chàng phải viết những lời nghe như là thách thức, không phải là lời mời mà nàng có thể từ chối.
"Thưa Tiểu thư Stone", chàng nhanh chóng viết "Tôi tin rằng em đã chỉ ra mong muốn được kiểm tra kĩ năng cưỡi ngựa của mình với con ngựa đực lần trước. Tôi có thể rảnh vào sáng thứ tư để tham gia vào cuộc đua mà vòng đua tuy ý em chọn. Tuy nhiên nếu em nuối tiếc vì đã thách thức vội vàng, tôi có thể đảm bảo rằng tôi sẽ cho là việc thay đổi của em không phải là vì em hèn nhát mà chỉ là vì em có lý do chính đáng để sợ rằng mình không thể điều khiển được con ngựa đó. Thân ái." Chàng vẩy một chút cát mịn lên trên và đóng dấu. Cảm giác phấn khích ngày càng cao, chàng ra lệnh cho người hầu mang thư cho Cô Stone ngay lập tức và ngồi chờ thư trả lời.
Người hầu của chàng quay lại sau khoảng 25 phút với thư phúc đáp của Whitney, được viết bằng nét chữ tròn trịa, rất đẹp như của một nữ học giả chứ không phải là nét chữ của những Tiểu thư được nuôi dạy tốt mà chưa không có học vấn cao. Không có lời chào. "Thứ tư là hoàn toàn phù hợp", nàng viết "Tôi sẽ gặp anh lúc 10h sáng ở phía Tây bắc lãnh địa nhà ông Sevarin gần khu rừng nhỏ." Đó là tất cả. Nhưng cũng đủ khiến Clayton cười nhăn khi chàng đứng lên vươn người. Khẽ huýt sáo, chàng đi xuyên qua ngôi nhà tĩnh lặng và lên gác để thay chiếc quần cưỡi ngựa.
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42 - Hết