Gửi bài:

Chương 6

Quí ngài Gilbert đứng soi gương trong phòng khách, mắt ông trợn lên vì sốc và ghê tởm khi nhìn thấy hình ảnh mình trong bộ đồ giả trang thành một con cá sấu xanh đầy vẩy mà vợ ông đã chọn cho ông để dự lễ hội hoá trang tại nhà Armands.

Ông đưa ánh mắt ghê tởm nhìn từ đỉnh đầu con cá sấu tới bộ răng kinh dị mở toang ngoác như sẵn sàng đớp bất kì ai, rồi xuống những cái chân của loài bò sát đầy vuốt, sau đó ông nhìn như đóng đinh vào cái đuôi dài kéo lê trên sàn sau lưng ông. Trồi lên chính giữa cơ thể béo mượt của con cá sấu là cái bụng bệ vệ của Edward. Quay lưng về phía tấm gương, ông nhìn qua vai và thử xoay hông, nhìn chằm chặp vào cách mà cái đuôi dập dờn đằng sau. "Thật là tục tĩu", ông thở phì phì kinh tởm.

Đúng lúc đó Quí bà Anne và Whitney bước vào phòng , Edward quay về phía vợ. "Trong vòng tay của Chúa", ông khai chiến, giật mạnh cái đầu ra và vẫy điên cuồng về phía bà khi ông lạch bạch ngang qua phòng với cái đuôi lê lết phía sau. "Liệu tôi có thể hỏi , làm cách nào để tôi có thể hút một điếu xì gà trong khi mặc bộ đồ này thưa bà?"

Phu nhân Anne mỉm cười thản nhiên nhưng không có chút gì cười cợt chồng khi nhìn bộ trang phục của mà bà đã chọn cho ông. "Em không nghĩ là mình sẽ thích bộ trang phục của Henry 18 và em chắc chắn là mình sẽ không thích bộ trang phục kiểu voi-"

"Voi ư!" Edward cay đắng lặp lại, giận dữ nhìn bà "Tôi thật ngạc nhiên vì bà không tậu cho tôi bộ đồ sáng tạo đó. Bà hẳn là muốn trông thấy tôi bò trên 4 chân, vẫy vẫy cái vòi và dùng ngà đâm vào mông mọi người đấy!

Tôi xin nói cho bà biết là tôi có danh tiếng cần giữ gìn, có lòng tự trọng..."

"Suỵt, mình yêu quí" bà nhẹ nhàng can ông "Whitney sẽ nghĩ gì..."

" Tôi sẽ nói với bà những gì con bé nghĩ – nó sẽ nghĩ tôi trông như một gã đần độn. Mọi người sẽ nghĩ tôi trông giống một gã đần!" Quay đầu về phía Whitney, ông tiếp tục " Cứ nói thẳng đi con, hãy nói với dì của con rằng ta trông giống như một gã đần!"

Whitney nhẹ nhàng mỉm cười xoa dịu ông và nói xã giao " Trang phục của chú trông rất giống thật và rất thông minh, chú Edward". Sau đó nàng đánh lạc hướng ông bằng cách nêu tên kẻ thù truyền kiếp của ông " Dù vậy con nghe được rằng Herbert Granville sẽ cải trang thành ngựa đấy."

"Ồ, thật ư? Ngài Gilbert ngay lập tức trở nên vui vẻ " Rồi sau đó thế nào?"

Mắt nàng lấp lánh cười với ông "Con quên không hỏi"

Ông cười khùng khục và nói "Nào để ta xem con cải trang thành ai nào." Whitney quay một vòng để ông quan sát. Chiếc váy kiểu Hi lạp bằng lụa trắng nhẹ như mây của nàng được cố định ở bên vai trái bằng chiếc ghim cài có đính 1 viên thạch anh tím để lộ một bên vai trần trắng như kem trông thật khiêu khích. Nếp gấp mỏng nhẹ như tơ của chiếc váy chùm lên bộ ngực đầy đặn và vòng eo mảnh dẻ của nàng rồi nhẹ nhàng buông xuống chân. Từng lọn tóc láng bóng của nàng được trang trí bằng chùm mao lương vàng và hoa violet rực rỡ kết thành vòng quanh đầu. Ông khẳng định " Chắc chắn là thần vệ nữ rồi."
Whitney lắc đầu 'Chú nhìn đây này - một sự gợi ý nho nhỏ.". Nà ng chỉ vào tấm sa tanh màu tím choàng qua vai và nhìn chú chờ đợi

"Thần vệ nữ" ông lại tuyên bố lần nữa, thậm chí còn quả quyết hơn.

"Không đúng", nàng nói và hôn lên má ông. "Thực ra, người thợ may cố gắng để cách tân một chút so với thần thoại. Con định cải trang thành Prosperina trong khi thực tế nàng được mô tả là luôn mặc một cái váy dài nữ tính và đơn giản hơn"

"Ai cơ?" Edward hỏi lại.

"Prosperina, nữ hoàng mùa xuân". Whitney giải thích. "Chú có nhớ không, chú Edward, nàng luôn đội một vòng hoa được kết bằng hoa violet và hoa mao lương, nàng cũng luôn choàng một tấm khăn màu tím như thế này?". Trông chú vẫn còn rất bối rối, Whitney giải thích thêm " Pluto đã bắt cóc nàng về địa ngục và cưới nàng làm vợ"

"Hắn đã làm một việc tồi tệ" Edward mơ màng trả lời. "Nhưng ta thích bộ trang phục của con. Mọi người sẽ phải tập trung đoán xem con thực ra là ai và họ không có thì giờ để băn khoăn liệu con cá sấu béo phị là ai nữa". Rồi ông đưa một cánh tay cho Whitney khoác, một cánh tay còn lại giành cho Anne, bà cải trang thành một nữ hoàng thời trung cổ với kiểu tóc hình nón cao và một chàng mạng trang trí.

Hàng tràng cười vỡ oà trong căn khòng khiêu vũ đông nghịt nhà Armand, nhấn chìm tiếng nhạc của các vũ công, sau đó chìm dần chuyển thành những cuộc nói chuyện riêng tư. Trên sàn khiêu vũ đông đúc, các vị khách trong trang phục cải trang hào nhoáng cố giành chỗ để có thể thảo luận cốt không để ai nghe thấy.

Đứng bên cạnh sàn khiêu vũ, bị bao quanh bởi hàng đoàn người hâm mộ, Whitney đang mỉm cười duyên dáng. Nàng trông thấy Nikki vừa tới, gật nhẹ đầu về phía mẹ mình và tiến thẳng về phía nàng, ngay lập tức nhận ra nàng mặc dù nàng đang đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt màu trắng. Anh vừa rời một bữa tiệc khác và không mặc đồ cải trang. Whitney khẽ cười quan sát anh; nàng thực sự khâm phục mọi thứ ở anh, từ bộ trang phục thanh lịch tới vẻ quyến rũ tinh tế của anh. Trong một giây thoáng qua, kí ức về cách môi anh chuyển động trên môi nàng nhói lên như kim châm trong lòng nàng.

Khi anh tới gần, chàng khẽ liếc 1 cách dửng dưng và bề trên về phía những người đang vây quanh nàng khiến họ tự động nhường lối cho anh như thể chàng vừa ra lệnh cho họ dẹp ra. Cười ma mãnh chàng quan sát chiếc váy kiểu Hy Lạp của nàng, chiếc khăn choàng tím và vòng hoa trên mái tóc bóng mượt của nàng. Chàng nhấc tay nàng lên môi và cố tình xướng giọng để át đi tiếng huyên náo xung quanh " Tối nay em đẹp đến mê hồn, hỡi nữ thần Vệ nữ"

"Amen!" Một quả chuối khổng lồ tán thưởng trong khi chật vật rẽ lối tiến về nhóm của Whitney.

"Thật mê hồn", một hiệp sĩ mặc bộ giáp sát nâng kính quan sát nàng và đóng đinh Whitney bằng cái liếc mắt dâm ô khen ngợi.

Nikki ném cái nhìn lạnh lùng về phía cả hai người vừa nói, còn Whitney thì duyên dáng xoè quạt. Nhưng sau nan quạt, nàng cười toe toét. Đây thực sự là thế giới của nàng và nàng cảm thấy ấm lòng trong cảm giác an toàn. Ở nước Pháp này, khi nàng nói điều gì không khuôn phép, sẽ không ai thở phì phì bất đồng hay há hốc miệng vì tức giận. Thay vào đó, người ta sẽ khen rằng nàng thật "hóm hỉnh" và "sống động" rồi họ thậm chí còn trích dẫn lời nàng. Nhưng chắc chắn khi nàng quay về quê nhà Anh quốc, mọi thứ vẫn như xưa. Nàng đã có những sai lầm khủng khiếp từ khi nàng còn là một nàng nhóc. Bây giờ nàng đã chín chắn hơn và nàng sẽ không tự làm mình xấu hổ nữa.

Đứng bên nàng, Nikki đang chiếu ánh mắt ngưỡng mộ rà soát khắp chiếc váy lụa của nàng nhưng nàng không muốn cải chính với anh rằng nàng không giả trang thành thần Vệ Nữ. Không một ai trông cả gian phòng khiêu vũ này tỏ vẻ đã nghe về một nữ thần nào khác trong thần thoại Hy Lạp ngoài thần Vệ Nữ và những dấu hiệu như tấm khăn choàng màu tím hay vòng hoa kết bằng hoa Violet và hoa mao lương vàng đều chẳng có ý nghĩa gì với họ. Và nàng thì không có ý định giải thích thêm nữa.

Nàng đang băn khoăn xem sẽ trao cho ai vinh dự lấy thêm cho nàng 1 li rượu thì Andre Rousseau, một trong những người hâm mộ dai dẳng nhất của nàng, nhận ra ly của nàng đã cạn. Anh ta nói rất kịch " Điều này là không chấp nhận được, Mademoiselle. Tôi thấy ly của quí cô cần phải được quan tâm hơn. Cho phép tôi chứ?" Anh ta nói và đưa tay về phía ly của nàng.

Whitney trao ly cho anh ta, và anh ta cúi đâu " Thật vinh dự, thưa Quí cô". Đưa mắt nhìn đắc thắng với các quí ông khác, anh ta tiến về phía hàng núi ly pha lê cung cấp rượu không ngừng.

Liệu giờ đây Paul có nghĩ thật vinh dự cho anh khi được đi lấy rượu cho nàng? Whitney mơ màng. Ý nghĩ về Paul sẽ đỏ mặt vì biết ơn nếu được vinh dự đi lấy rượu cho nàng hài hước đến mức nàng khẽ mỉm cười. Uớc gì chàng có thể trông thấy nàng được bao quanh bởi những người hâm mộ mong được nàng ban ơn.

Đột nhiên, Whitney giật mình khỏi những ý nghĩ về Paul để quay lại với thực tại khi nàng nhận ra rằng nàng đang vô tình nhìn chằm chặp vào một người đàn ông mặc dạ phục màu đen bên kia phòng. Bên dưới chiếc mặt nạ màu đen, miệng của ông ta tư từ nhếch lên hài hước, rồi ông ta khẽ nghiêng đầu về phía nàng với vẻ chế nhạo.

Đỏ mặt xấu hổ vì bị bắt gặp đang nhìn người khác, Whitney quay đi nhanh đến mức mà xuýt nữa nàng va vào chiếc ly mà Andre đang chìa ra cho nàng. "Rượu của cô, thưa cô." anh ta nói, đưa tay về phía nàng như thể đang trao cho nàng một vốc đầy kim cương. Khi Whitney cảm ơn anh ta và cầm lấy chiếc ly, anh ta buồn rầu liếc xuống chiếc cổ tay áo sa tanh màu mận chín giờ đã bị vấy bẩn vài nốt rượu đổ.

Đáp lại lời hỏi thăm thông cảm của Whitney về việc tại sao anh ta bị ướt, Andre đau khổ tường thuật lại những hiểm nguy mà anh ta phải đối mặt khi đi lấy rượu cho nàng. "Thật sự vô cùng nguy hiểm khi rẽ lối xuyên qua đám đông đó thưa Quí cô. Trong khoảng thời gian ngắn tôi rời xa quí cô, tôi bị một con sư tử đang say đạp, bị một quả chuối cũng đang say vừa từ chỗ quí cô đi ra huých và bị đuôi của một con cá sấu ngáng chân và con cá sấu đó còn nguyền rủa tôi khi bị ngã nữa chứ."

" Tôi...tôi rất lấy làm tiếc anh Andre". Nàng tỏ vẻ đau khổ trong khi chỉ chực cười ầm lên khi nghe anh ta đề cập đến con cá sấu. "Chắc anh phải khốn khổ lắm".

"Chẳng đáng gì đâu thưa cô?" Andre phản đối rất kịch và nói như vẻ điều đó thực sự là một chiến công lớn. "Vì nàng tôi có thể làm bất cứ điều gì. Vì cô, không có nhiệm vụ nào là quá khó. Vì cô, tôi sẽ cưỡi bè vượt kênh đào Chanel, xé trái tim mình khỏi ngực..."

"Có lẽ thậm chí là đi một chuyến nữa để lấy rượu cho tôi ư?" Whitney trêu chọc.

Rất trịnh trọng, Andre tuyên bố anh ta sẽ làm lại điều đó.

Nicki nhìn người đàn ông đó với cảm xúc lẫn lộn: cay đắng, hài hước và kinh tởm. Anh nói với Whitney " Em yêu quí", đặt tay nàng lên khuỷu tay anh và dẫn nàng về phía cánh cửa kiểu Pháp mở ra phía sân trong. "Hoặc là em cưới Andre, hoặc là chặn đứng con quỉ khốn khổ đó lại. Nếu em không làm thế, hắn sẽ thực sự làm điều gì đó nguy hiểm vì em như là băng qua phố chẳng hạn."

"Em cho là em nên cưới anh ta.". Whitney cười hơi thách thức " Sau cùng thì chính anh đã nói với em rằng anh ta sẽ là một người chồng tốt vào cái đêm anh đến buổi vũ hội ra mắt và khiêu vũ với em."
Nikki giữ im lặng cho đến tận khi họ bước ra ngoài hiên. " Sẽ là sai lầm nếu em cưới cậu ta vì gia đình Andre Rousseau và gia đình tôi là bạn lâu năm và điều đó sẽ huỷ hoại tình bằng hữu nếu tôi buộc phải giết cậu con trai duy nhất của họ và biến em thành góa phụ."

Giật mình khi nghe những lời hăm doạ của anh, Whitney ngước đầu lên và thấy Nikki đang nhìn nàng cười nhăn nhở. "Anh thật là xấu đấy Nikki. Em thích Andre cũng như em thích anh. Tất cả chúng ta đều là bạn."

"Bạn bè ư?" Anh lặp lại "Anh nghĩ em và anh còn hơn là bạn nhiều"

Whitney đấu dịu dù cảm thấy không thoải mái lắm . "Ừ, chúng ta còn là bạn thân nữa."

Họ vẫn đứng ngoài hiên, nói vài câu với một vài người quen lướt qua họ trong khi Whitney cố tìm ra cách nào đó để khôi phục tình bạn của nàng với Nicky, quay trở lại cái ngày họ đối xử với nhau thật vô tư cách đây vài tháng. Đột nhiên anh cất tiếng nói và đề cập tới một chủ đề khiến Whitney thực sự bất ngờ " Phụ nữ Anh thường cưới chồng vào độ tuổi nào?"

"Không quá 35" Whitney nhanh chóng nói dối.

"Hãy thôi đi, anh đang nói nghiêm túc đấy."

Whitney mỉm cười, cố gắng đến tuyệt vọng để làm tình hình sáng sủa hơn "Không quá 25"

"Vậy thì đã đến lúc em nên nghĩ đến việc kết hôn"

" Em thì muốn khiêu vũ hơn nhiều"

Nikki nhìn như thể muốn tiếp tục tranh cãi nhưng sau đó anh nghĩ lại và đưa tay ra nói cụt lủn " Vậy thì khiêu vũ thôi"

Nhưng thậm chí đã nhượng bộ, anh vẫn bị phá ngang. Một giọng nói trầm ấm dường như vọt ra từ bóng tối phía sau họ."Thật không may thưa quí ông, cô Stone đã hứa sẽ giành điệu Valse cho tôi"

Whitney thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng đen như hoà lẫn với bóng đêm. Thậm chí không có bộ đồ giả trang giống như quỉ Sa tăng đó, Whitney vẫn nhận ra nụ cười chế giễu mà ông ta đã ném về phía nàng khi bắt gặp nàng đang vô tình ngắm ông ta. Tên quỉ Sa tăng lại nói khi thấy nàng do dự "Nàng đã hứa sẽ nhảy với tôi điệu này."

Whitney không nhận ra mình có biết người đàn ông này không nhưng nàng đang lo sẽ phải tiếp tục bàn chuyện hôn nhân với Nikki vì thế nàng do dự trả lời "Tôi không nhớ đã hứa sẽ nhảy với bất kì ai tối nay."

"Nàng đã hứa với ta cách đây nhiều tháng rồi." Quỉ Sa tăng thông báo, đặt tay dước khưỷu tay nàng và nắm chặt vừa đủ để kéo nàng theo ông ta ra sàn khiêu vũ.

Cố giấu nụ cười vì sự trơ tráo của người đàn ông lạ mặt, Whitney nhìn qua vai và lịch sự xin lỗi Nikki nhưng nàng vẫn cảm thấy cái nhìn lạnh lùng của anh chiếu trên lưng trên từng bước đi.

Tuy nhiên Nikki bị rơi vào quên lãng ngay khi nàng bước vào vòng tay của quỉ Sa tăng và thấy mình bị cuốn đi trong tiếng nhạc trong bước nhảy điệu nghệ cùng với người đàn ông mà có lẽ ông ta đã nhảy điệu Valse cả ngàn lần hoặc hơn nữa. Họ xoay vòng như trôi đi cho đến tận khi Whitney không thể nín được sự tò mò thêm nữa ,nàng hỏi "Tôi thực sự đã hứa nhảy với ngài tối nay sao?"

"Không" ông ta đáp.

Câu trả lời thẳng đuột của ông ta khiến nàng phá lên cười. "Vậy ông là ai?" Nàng hỏi vẻ bí hiểm.

Một nụ cười lười biếng lướt qua khuôn mặt rám nắng của ông ta. "Một người bạn được không?" ông ta đề nghị bằng giọng nói thật trầm ấm.

Whitney hoàn toàn không nhận ra giọng của ông ta. "Ngài là một người quen nhưng nhất quyết không phải là một người bạn."

"Ta sẽ phải tìm cách để sửa lại điều đó." Ông ta đáp lại với sự tự tin nhất có thể.

Whitney cảm thấy một mong muốn đến mức vô lý được phá huỷ một chút sự khẳng định đầy ngạo mạn của ông ta. "Tôi e điều đó là không thể. Hiện tại tôi có nhiều bạn đến mức tôi còn không biết làm gì với họ trong khi tất cả họ đều thề sẽ trung thành với tôi cho đến chết."

"Trong trường hợp đó" ông ta nói, ánh cười lấp lánh trong đôi mắt màu xám " có lẽ một người trong số họ sẽ gặp tai nạn, với một chút hỗ trợ từ ta."

Whitney không thể ngưng nụ cười đáp lại. Nàng biết, những lời cuối cùng của ông ta chẳng hề chứa đựng sự đe doạ; ông ta đơn giản là đang chơi chữ với nàng và thật là thú vị khi trả đũa lại ông ta "Ngài thật xấu xa khi muốn thúc bách bất kỳ người bạn nào của tôi nhường vị trí. Phần lớn các bạn của tôi đều bất hảo và đẩy họ đến ranh giới cuối cùng có thể gây không khí không dễ chịu gì."

"Không khí nóng à?" ông ta trêu.

Với một tiếng thở dài tỏ vẻ nuối tiếc một cách khôi hài, Whitney trịnh trọng gật đầu "Tôi e là như vậy."

Ông ta cười với nàng, tiếng cười lục khục trong cổ họng, và mắt ông ta đột nhiên chiếu cái nhìn lấp lánh đầy suy đoán như muốn bóc trần nàng khiến nàng nao núng. Nàng nhìn ra hướng khác, cố đoán xem ông ta là ai. Lúc ở ngoài hiên, ông ta nói Tiếng Pháp bằng một ngữ điệu hoàn hảo nhưng giờ trên sàn nhảy, tiếng Anh của ông ta cũng hoàn hảo không kém và chẳng lộ một chút phương ngữ nào. Khuôn mặt ông ta, một phần bị chiếc mặt nạ che đi, rám nắng điều mà ông ta không thể có nếu ở Paris trong tiết trời đầu xuân này. Cũng không nếu ông ta ở Anh quốc.

Mong muốn nhận dạng ông ta trong hàng trăm quí ông mà nàng được giới thiệu trong hai năm qua thực sự quá sức nhưng dù sao nàng cũng thử. Lẩm nhẩm trong đầu, nàng điểm mặt hết những quí ông quen biết, bỏ qua hết người này đến người khác vì họ hoặc là không cao bằng hoặc có màu mắt hoàn toàn khác với màu mắt xám khác lạ của ông ta. Chiều cao của ông ta thực sự nổi bật, dễ phải 6 feet 2. Nàng đã rà soát từng dấu vết nhưng vẫn không thể nhận diện ông ta. Trong khi ông ta biết nàng đủ rõ để nhận ra nàng dù nàng đang đeo mặt nạ. Khi âm hưởng điệu Valse tắt hẳn, nàng vẫn chẳng biết gì hơn về ông ta thì nhạc lại nổi lên.

Whitney bước lui, nửa muốn quay lại chỗ Nikki đang đứng ở bìa sàn khiêu vũ, nhưng bạn nhảy của nàng lại nắm lại tay nàng một lần nữa, giữ tay nàng trên tay ông ta và kéo nàng theo hướng ngược lại hướng về phía cánh cửa trông ra phía bắc của ngôi nhà, về phía khu vườn.

Sau khi rời cửa ra vào vài bước, Whitney bắt đâu nghi ngờ liệu có phải là không khôn ngoan khi nàng để cho người đàn ông không quen biết dẫn nàng đi vào bóng tối. Nàng sắp sửa từ chối tiến thêm bước nữa thì nàng trông thấy có ít nhất hai tá khách khứa đang dạo chơi trên lối đi trải gạch dưới ánh đèn lồng trong vườn, bất kỳ ai cũng có thể tới giúp nàng nếu người đi cùng nàng tỏ dấu hiệu không xứng đáng là một quí ông. Không phải là Whitney nghi ngờ việc ông ta là một quí ông vì nhà Armand khét tiếng kĩ càng trong việc lựa chọn khách tới nhà. Ra tới ngoài, nàng với tay ra sau tháo dây buộc mặt nạ, để nó đung đưa trong ngón tay khi nàng hít một hơi sâu thưởng thức hương thơm của các loài hoa đêm xuân. Họ bước tới chỗ đặt bộ bàn ghế nhỏ bằng sắt với những hoạ tiết tinh tế màu trắng, hoàn toàn nằm trong tầm nhìn của ngôi nhà và các vị khách khác, người đồng hành kéo cho nàng một chiếc ghế. "Không cần đâu, tôi thích đứng hơn." Whitney nói, say sưa thưởng thức vẻ tĩnh lặng dưới ánh trăng chan hoà.

"Giờ thì, hỡi nữ thần mùa xuân Prosperina, làm sao chúng ta có thể biến mối quan hệ của chúng ta thành tình bạn nếu không ai trong số những người bạn hiện tại của em có vẻ muốn ban ơn cho ta bằng cách chết trong tương lai đã được tiên đoán trước đây?

Whitney mỉm cười, thật dễ chịu khi ít nhất một người trong buổi dạ hội hôm nay không nhầm nàng với thần vệ nữ. "Làm thế nào mà ngài biết tôi là ai?"

Nàng đang nói về việc nhận ra nàng là nữ thần Prosperina nhưng hiển nhiên là quỉ Sa tăng đã hiểu nhầm nàng, vì vậy ông ta nhún vai và nói "DuVille không đeo mặt nạ và gần đây có tin đồn rằng hai người cặp kè như hình với bóng, vì vậy khi tôi trông thấy anh ta, tôi nhận ra ngay nàng là ai."

Whitney nhăn trán trước tin tức chẳng mấy dễ chịu rằng nàng và Nicki đang bị đồn là dính lấy nhau.

"Có vẻ như câu trả lời của ta làm nàng phiền lòng", ông ta khô khan nói "có lẽ ta nên thành thực hơn và nói với nàng rằng nàng có những đặc điểm khác khiến ta rất dễ nhận ra nàng thậm chí dù nàng có đeo mặt nạ hay không từ trước khi ông DuVille đến."

Chúa tôi! Ông ta đang soi xỉa khắp cơ thể nàng hay chỉ là nàng đang tưởng tượng? Khi ông ta dựa ra sau và khẽ tựa hông vào chiếc bàn, Whitney đột nhiên cảm thấy không thoải mái. "Ông là ai?" nàng cương quyết hỏi.

"Một người bạn"

"Chắc chắn không phải! Tôi không thể nhớ ra bất kì ai tôi quen có chiều cao và cặp mắt như ông, hoặc cả gan như ông, đặc biệt là một người Anh nữa." Nàng ngắt lời ông ta và do dự quan sát ông ta. "ông là một người Anh?"

Ông ta chăm chú nhìn xuống đôi mắt xanh đầy băn khoăn của nàng và cười lục khục "Chắc tôi phải cẩu thả lắm", ông ta nhẹ nhàng chế giễu " Tôi chắc hẳn đã nói "what ho", "egad" hay " quite so" khiến nàng biết tôi là người Anh."

Tính hài hước của ông ta thật dễ lây và Whitney không thể ngăn mình mỉm cười đáp lại. "Tốt rồi, và vì ông vừa thú nhận ông là người Anh, hãy nói cho tôi biết ông là ai."

"Nàng thích tôi là ai hả bé con?" ông ta hỏi " Phụ nữ thường rất hâm mộ những người có tước vị - nàng có vui không nếu tôi nói cho nàng biết rằng tôi là một công tước?"

Whitney cười phá lên. "Ông có thể là một kẻ cướp đường hay thậm chí là một tên cướp biển. Nàng nháy mắt với ông ta. "Nhưng cũng như tôi, ông không có vẻ gì là công tước cả."

Vẻ hài hước trong nụ cười của ông ta biết mất , thay vào đó là vẻ bối rối đầy thách đố " Tôi có thể hỏi tại sao nàng chắc chắn đến thế việc tôi không phải là một Công tước?"

Nghĩ về vị Công tước duy nhất mà nàng từng gặp, Whitney trâng tráo xem xét từ đầu tới chân ông ta, cố tình trả đũa lại cái nhìn xuyên suốt của ông ta vào nàng lúc trước. " Hãy bắt đầu bằng dấu hiệu hiển nhiên nhất, nếu ngài là một công tước, ngài phải đeo kính một mắt."

"Nhưng làm sao tôi đeo kính được khi đang đeo mặt nạ" ông ta tò mò đáp lại.

"Một công tước không dùng kính một mắt để nhìn - điều này thực ra là để làm đỏm. Ông ta nâng kính lên mắt và săm soi tất cả các quí bà trong phòng. Ngoài ra còn có những lí do khác khiến ngài không thể là công tước được" Nàng tiếp tục để suy nghĩ của mình tuôn ra như dòng chảy. "Ngài không chống ba toong, không thở khò khè và khịt khịt mũi, và thành thực mà nói, tôi nghi ngờ việc ngài có bị bệnh thống phong nhẹ hay không."

"Bệnh thống phong a" ông ta nhắc lại và cười phá lên.

Whitney gật đầu. "Không cầm ba toong, không bị thống phong, cũng không thở khò khè và khịt khịt mũi, ngài không thể hi vọng có thể thuyết phục người khác tin rằng ngài là một công tước. Ngài không thể chọn một tước vị khác để khiến người khác hâm mộ mình ư? Ngài có thể tôn vinh bản thân như một bá tước nêu ngài bị lác mắt hay chân bị vẹo"

Ông ta ngửa đầu ra sau và cười lớn, sau đó ông ta lắc lắc đầu và nhìn nàng chăm chú với vẻ mặt trầm ngâm và gần như âu yếm "Cô Stone" ông ta hài hước hỏi "Không có ai dạy nàng rằng tước vị cao quí là để tỏ lòng tôn kính chứ không phải để đem ra cười cợt sao?"

Mắt lấp lánh ánh cười, Whitney thú nhận "Họ đã thử"

"Và?"

"Và như ngài thấy, họ thất bại."

Trong vài giây, ánh mắt của ông ta nấn ná trên khuôn mặt hoàn hảo của nàng rồi như đóng đinh vào đôi mắt xanh mê hoặc. "Nhưng dấu hiệu đầu tiền cho thấy rằng tôi không phải công tước là việc tôi không cầm kính một tròng hả?" ông ta lơ đãng hỏi.

Whitney nghịch ngợm với những sợi duy băng buộc mặt nạ và mỉm cười gật đầu " Ngài sẽ phải đeo nó suốt"

" Thậm chí cả khi cưỡi ngựa đi săn?" ông ta khăng khăng hỏi

Nàng nhún vai 'Nếu ngài là một công tước, ngài sẽ phải rất to béo đến mức không cưỡi ngựa được."

Trong một chuyển động gần như không nhận thấy, ông ta tóm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía trước đến mức gần như đùi nàng áp sát vào cặp đùi chắc nịch của ông ta "Thậm chí cả trên giường ư?", ông ta khẽ hỏi.

Whitney, người như tê liệt không nhúc nhích vì chuyển động bất ngờ của ông ta, giằng mạnh khỏi tay ông ta và ném một cái nhìn lạnh lùng trong khi hàng loạt những nhận xét khinh miệt chực sẵn trên môi nàng.

Ngay khi nàng vừa mở miệng, ông ta đứng dậy, hiện ra to lớn trước mắt nàng " Tôi có thể mang cho nàng một ly sâm banh không? Ông ta nhẹ nhàng đề nghị.

"Ngài có thể bước đi..." Cố nuốt cơn giận dữ khi thấy mình phải đối chọi với thân hình cao lớn dễ làm nản chí và bờ vai mạnh mẽ của ông ta, Whitney gật đầu "Làm ơn"

Ông ta đứng đó một giây, đôi mắt xám không hề nao núng của ông ta chiếu thẳng vào cặp mắt xanh đầy giông tố của nàng, sau đó ông ta quay đi, sải bước về phía ngôi nhà đi lấy sâm banh cho nàng.

Ngay khi ông ta bước qua cổng vòm, Whitney thở ra nhẹ nhõm. Xoay người, nàng vội vã băng qua bãi cỏ, tiến vào phòng khiêu vũ theo hướng đối diện.

Từ lúc đó trở đi, buổi tối của nàng coi như hỏng bét. Nàng vừa căng thẳng vừa bồn chồn, nửa như mong cái hình bóng vận toàn đồ đen mà nàng nghĩ giống như Quỉ Sa tăng xáp lại gần bắt chuyện với nàng trong phòng khiêu vũ, thậm chí dù ông ta vẫn đứng cách xa nàng, bị bao quanh bởi một nhóm nhỏ những người đang vừa nói vừa cười với ông ta.

Khi nàng đứng chờ Chú và dì nàng chào tạm biệt hai vị chủ nhà, Whitney bí mật tìm kiếm bóng dáng của quỉ Sa tăng đang sắp rời đi cùng các vị khách phía trước. Ông ta cúi đầu ghé tai chăm chú lắng nghe một phụ nũ tóc vàng đang ngước lên mỉm cười với ông ta. Cô ta đang nói gì đó làm ông ta cười và Whitney đỏ mặt nhớ lại cách mà ông ta cười với nàng trong vườn. Giận dữ, nàng tự hỏi người phụ nữ tóc vàng đi với ông ta là ai. Tình nhân của ông ta, nàng hấp tấp quả quyết, vì ông ta sẽ chẳng bao giờ lãng phí thời gian với bất kỳ người đàn bà nào trừ phi nàng ta chịu đóng vai trò đó trong 1 đêm.

Bất ngờ ông ta quay lại và lần thứ hai trong tối nay, Whitney bị bắt gặp đang chăm chú nhìn ông ta. Ánh mắt của ông ta xoắn lấy ánh mắt nàng, và Whitney khẽ ngẩng cằm cố nhìn lại ông ta mà không bị mất bình tĩnh. Một nụ cười lạ lùng khó hiểu nhếch lên ở khóe miệng, và ông ta khẽ nghiêng đầu về phía nàng. Giận dữ, Whitney xoay phắt về phía khác. Kiêu ngạo, tự phụ - nàng không thể nghĩ ra đủ những từ khủng khiếp để gọi tên ông ta.

"Có chuyện gì vậy con yêu" Dì Anne thì thầm bên cạnh nàng.

Whitney bắt đầu lo lắng, sau đó thận trọng hếch đầu về phía cửa trước nơi Quỉ sa tăng đang choàng áo lên vai người phụ nữ tóc vàng. " Dì Anne, dì biết đó là ai không?"

Dì nàng quan sát cặp đôi một lúc, khẽ lắc đầu không chắc chắn, rồi đột nhiên dừng lại khi người phụ nữ tóc vàng giơ tay lên cởi mặt nạ. "Đó là Marie St Allerman – một ca sĩ nổi tiếng", Anne thì thào "Chắc chắn là cô ta rồi." Whitney trông thấy vẻ mặt kinh sợ, kì quặc của dì khi bà chăm chú nhìn người đàn ông tóc sẫm đứng dưới cửa vòm " Và nếu cô ta là Allermain, thì ông ta hẳn là ... ôi, Chúa tôi! Chắc chắn là ông ta rồi!"

Anne đưa mắt nhìn lại nàng nhưng Whitney còn đang mải dõi theo cách mà tên quỉ Sa tăng đặt tay đầy sở hữu lên lưng người phụ nữ tóc vàng khi hắn đưa cô ta ra phía cửa trước. Nàng nhớ lại cách chính bàn tay ấy kéo nàng về phía hắn và đỏ mặt vì giận dữ tủi hổ.

" Tại sao con lại hỏi vậy?" Anne khăngkhăng hỏi lại

Điều cuối cùng Whitney muốn thú nhận với bất kỳ ai là nàng đã ngu ngốc đi vào vườn cùng với một người đàn ông mà giờ nàng chắc chắn là chưa từng gặp qua.

"Con đã nghĩ con biết ông ta nhưng con nhận ra là con lầm." Whitney trả lời và thở ra nhẹ nhõm khi dì nàng nhanh chóng quên đi chủ đề đó.

Thực ra là Anne cố tình bỏ qua chủ đề đó. Bà đã có kế hoạch của riêng mình và chưa bao giờ bà mơ việc Whitney trở thành đối tượng chinh phục tiếp theo của Công tước Claymore. Marie St Allermain là nhân tình của ông ta suốt cả năm nay và người ta đồn rằng ông ta đã tháp tùng cô đến Tây Ban Nha khi cô biểu diễn theo yêu cầu của Đức Vua và Hoàng Hậu Tây Ban Nha cách đây hai tháng.

Trong nhiều năm, liên tục có những tin đồn về việc người đàn ông này có nhân tình ở khắp Châu Âu nhưng chưa bao giờ tỏ ý định muốn kết hôn với ai. Ông ta đi tới đâu là bỏ lại biết bao trái tim tan vỡ của các nàng gái trẻ và đập tan những ý định muốn thành thân với ông ta. Ông ta là người cuối cùng trên lục địa này mà Anne muốn Whitney tỏ ý quan tâm.

Ngày đăng: 24/04/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?