Chương 29
Chương 29
Một cú đấm thẳng. Một cú đấm thẳng khác. Một cú đấm móc thẳng cánh trái, theo sau là một cú móc phải. Người đàn ông ngã xuống, bất tỉnh, còn Anthony lùi lại, nguyền rủa vì chiến thắng tới quá nhanh. Knighton ném một cái khăn tắm vào mặt anh, cũng nguyền rủa khi anh nhảy vào sàn đấu để kiểm tra đối thủ của Anthony.
- Jesus! Không nghi ngờ gì là Billy đã cố gắng xin được thứ lỗi ngay sau khi anh ta nhìn thấy anh. Tôi luôn nói rằng sàn đấu là nơi tuyệt vời để giải tỏa giận dữ, nhưng câu đó không dành cho anh.
- Im đi, Knighton - Anthony ngắt lời khi anh giật đôi găng tay của mình ra.
- Im đi cái con khỉ - người đàn ông lớn tuổi đáp trả một cách giận dữ - Tôi muốn biết nơi tôi sẽ tìm được thằng cha nào đủ ngu ngốc để bước lên sàn đấu với anh lần nữa. Nhưng tôi sẽ nói với anh câu này. Tôi thậm chí sẽ không bận tâm tìm kiếm đâu cho tới khi anh đưa cái người phụ nữ của anh lên giường và giải tỏa cái tâm trạng trong anh đi. Cứ tránh xa sàn đấu của tôi ra cho tới khi anh làm thế.
Anthony đã hạ đo ván nhiều người vì những lời lẽ ít hơn thế, nhưng Knighton là một người bạn. Dù thế nào đi nữa anh gần như đã hạ đo ván anh ta chỉ vì sự sáng suốt trong việc nhận xét quá chính xác như thế. Anh đứng đó, với thôi thúc không thể cưỡng lại.
Chính giọng nói của James, xuyên qua lớp khói mù giận dữ của anh, ngăn anh lại.
- Gặp rắc rối với việc tìm đối thủ lần nữa hả, Tony?
- Không nếu như anh vẫn còn sẵn lòng giúp đỡ em.
- Trông anh giống thằng ngốc lắm à? - James liếc nhìn xuống quần áo của mình trong nỗi sửng sốt giả tạo - Vậy mà anh đã nghĩ là anh đã ăn mặc khá là bảnh bao hôm nay.
Anthony phá ra cười, cảm thấy một chút căng thẳng của anh đã thoát ra ngoài.
- Như thể là anh không nghĩ rằng anh có thể nhanh chóng giải quyết em vậy.
- Ừ, dĩ nhiên anh có thể. Không nghi ngờ gì. Chỉ là anh không muốn làm.
Anthony khịt mũi, bắt đầu nhắc nhở James về trận đòn mà Montieth đã tặng cho James, cho dù cuối cùng James là kẻ thắng, nhưng lại đổi ý sau đó. Không ích gì khi đem chuyện đó ra thử khi mà anh không tranh cãi gì với em trai mình.
- Em có ấn tượng là anh đang đi theo em, ông già. Có lý do đặc biệt nào không?
- Nói đúng sự thực thì, anh có chút vấn đề cần nói - bên ngoài sàn đấu, dĩ nhiên.
Anthony nhảy xuống, vớ lấy áo khoác của mình.
- Anh có phiền nếu chúng ta ra khỏi đây trước?
- Đi nào. Anh sẽ đãi chú một cốc.
- Đãi em hơn một cốc đi và anh sẽ được ủng hộ.
Không khí buổi chiều ở câu lạc bộ White thật yên lặng, dễ chịu, một nơi để thư giãn, đọc những tờ nhật báo, bàn thảo chuyện làm ăn, thảo luận về chính trị, tán chuyện, hay uống rượu, như cái Anthony đang tính làm, tất cả đều không bị phá vỡ bởi sự hiện diện của phụ nữ, những người không được phép vào.
Đám đông tụ tập ăn trưa đã rời đi, để lại những người thường lui tới, những người sống ở câu lạc bộ còn nhiều hơn ở nhà.Đám thực khách ăn tối cùng những kẻ nghiện bài bạc vẫn chưa tới, cho dù có vài ván bài uýt đang diễn ra.
- Ai đã giữ quyền hội viên cho anh trong những năm qua nhỉ?
James hỏi khi họ ngồi vào những chỗ tránh xa cửa sổ vòm trước khi giới quý tộc thời thượng nhanh chóng tụ hội lại đó.
- Anh muốn nói lad anh vẫn còn là thành viên ấy hả? Em đã nghĩ là anh được cho vào như là khách của em chứ?
- Rất thú vị, cậu bé. Nhưng anh biết rõ như quỷ là Jason và Eddie chả thèm bận tâm chuyện đó đâu.
Anthony nhăn nhó khi bị dồn tới chân tường.
- Vậy em đúng là thằng cha ngu ngốc đa cảm mà. Nhờ chúa, chỉ mất có vài đồng guinea một năm thôi. Em chỉ là không muốn thấy tên anh bị đá khỏi danh sách.
- Hay là chú chắc chắn rốt cuộc anh sẽ trở lại với gia đình?
Anthony nhún vai.
- Cũng có thế thật, không kể tới một hàng dài những cái tên chờ đợi được gia nhập. Em đã không muốn thấy anh rời bỏ gia đình (thực ra còn một đoạn sau nữa mà por không nhớ nổi cái tên riêng này xuất hiện ở đâu để dịch - Didn't want to see you deserting us for Brook's)
- Malory!
Anthony bị níu lại và bị bất ngờ tấn công bởi một anh chàng người quen mặt đỏ lựng.
- Ghé ngang nhà anh hôm qua, nhưng Dobson nói là anh đã ra ngoài. Chỉ muốn làm rõ một vụ đánh cược nho nhỏ của tôi với Hilary thôi ấy mà. Cô ấy nhìn thấy cái thông báo trên tờ báo. Anh sẽ không bao giờ tin được đâu, Malory. Nó nói là anh đã kết hôn. Dĩ nhiên tôi biết không phải anh rồi. Nhất định là thằng cha nào khác, cùng tên. Tôi nói đúng, phải không? Nói với tôi đó chỉ là sự trùng hợp điên khùng đi.
Những ngón tay của Anthony nắm lại quanh lại ly của anh, nhưng ngoài chuyện đó, không có ý niệm mơ hồ nào cho thấy anh bận tâm tới câu hỏi.
- Đó chỉ là sự trùng hợp điên khùng thôi - anh đáp trả.
- Tôi biết mà! - anh ta la lên - Cứ đợi cho tới khi tôi nói với Hilary. Năm bảng dễ dàng nhất mà tôi thắng cô ấy bấy lâu nay.
- Điều đó khôn ngoan à? - James hỏi ngay khi anh chàng say xỉn chuồn mất - Thử tượng tượng những ý kiến bất đồng mà cái câu nói đó gây ra khi anh ta khẳng định đã nghe nó từ chính miệng chú nói rằng chú chưa kết hôn. Chắc chắn sẽ có tranh cãi với những người biết chuyện tốt hơn.
- Em cần quái gì quan tâm cơ chứ? - Anthony gầm gừ - Khi nào em cảm thấy thích hôn nhân của mình, em sẽ công nhận là mình đã kết hôn.
James ngồi ngả ra, một nụ cười nhỏ nở trên miệng anh.
- Vậy là "nỗi nhớ tiếc" đã bắt đầu, phải không?
- Ôi, im đi.
Anthony uống cạn cốc rượu của mình và đi lấy cốc khác. Anh quay lại với cả một chai.
- Em nghĩ là anh có vấn đề muốn nói với em. Nói toẹt ra đi. Dường như nó đang trở thành thói quen rồi đấy.
James để cho khám phá thú vị hơn đi qua trong một lúc.
- Được rồi. Jeremy nói với anh là Vauxhall là ý tưởng của chú, chứ không phải của nó. Nếu chú muốn được giải thoát khỏi bọn anh vào buổi tối, tại sao lại phải thông qua thằng nhóc chứ?
- Vậy anh không vui vẻ tối qua à?
- Đó là chuyện ngoài lề. Anh không thích bị điều khiển, Tony.
- Nhưng đó chính xác là lý do em chuyển tin nhắn cho thằng nhóc - Anthony cười toe toét - Anh đã công nhận là anh rất khó khăn trong việc từ chối thằng nhóc điều gì, giờ thì anh đang trở thành một bậc phụ huynh cưng chiều con cái rồi đấy.
- Quỷ tha ma bắt. Chú có thể hỏi thẳng anh. Hay là anh quá vô tình tới nỗi anh không thể thấy là chú muốn dành một buổi tối riêng tư với người vợ mới cưới?
- Thôi đừng có giở cái giọng ấy ra nữa, James. Anh thì có sự thông cảm như một cái cây chết ấy. Nếu em yêu cầu anh rời nhà tối qua, anh sẽ ở lại chỉ để thấy tại sao em muốn anh đi. (hi, đúng là anh em giống tính nhau nên hiểu nhau ghê, bản chất của cả hai ông này đều là muốn phá đám, ghét làm theo ý người khác mà)
- Anh sẽ làm thế sao? - Nụ cười của James tới một cách miễn cưỡng - Đúng vậy, anh cho là anh sẽ làm thế. Anh đáng lẽ phải chứng kiến cảnh chú và cô nàng Scot bé nhỏ ấy chạy quanh nhà gần như là- không mặc gì, và chú chưa bao giờ có thể thoát khỏi anh cả. Đáng lẽ không nên để lỡ chuyện đó trong tất cả mọi chuyện trên đời. Vậy thực sự thì, chú muốn sự riêng tư để làm gì?
Anthony rót ra một cốc khác.
- Giờ chuyện đó chẳng thành vấn đề nữa rồi. Buổi tối qua đã kết thúc như em mong muốn.
- Vậy là có rắc rối trên thiên đường sao?
Anthony dằn cái chai xuống chiếc bàn nhỏ cạnh ghế mình, bùng nổ.
- Anh sẽ không tin nổi cô ấy buộc tội em điều gì đâu! Lên giường với cái ả hầu bàn phiền phức chúng ta đã gặp tối hôm trước ấy.
- Cẩn thận, cậu chàng. Anh đã có những kỷ niệm rất thích thú với Margie.
- Vậy anh đã gặp cô ta sau đó à?
- Chú nghi ngờ là chuyện đó à, một cô nàng xinh xắn thế mà ? Cho dù cái con bé nhỏ nhắn mặc quần ống túm đó đã làm cho...mà cũng đừng bận tâm.
James tự rót cho mình một ly khác, bối rối bởi sự hối tiếc anh cảm thấy khi để xổng mất cô bé đó.
- Tại sao chú không nói với phu nhân của mình là anh chấm cô nàng đó cho riêng anh rồi ? Anh muốn nói, chúng ta từng chia sẻ đàn bà trước đây, nhưng có gì đó thật là nhạt nhẽo khi làm thế lúc này, chú nghĩ thế không ?
- Đúng thế, nhưng cô vợ yêu quý của em không thấy chuyện gì đáng ghê tởm ngoài những khả năng của em. Và em bực bội khi bị đặt vào vị trí phải giải thích là mình chẳng làm gì sai trái. Đáng lẽ em không phải làm thế. Một chút tin tưởng sẽ không có gì là không thích hợp.
James thở dài.
- Tony, chú có nhiều chuyện phải học hỏi về các cô dâu mới lắm.
- Anh có một người rồi, phải không, điều đó làm cho anh trở thành chuyên gia chăng?- Anthony mỉa mai.
- Dĩ nhiên không - James độp lại - nhưng theo lẽ thường mà nói thì đây nhất định là một khoảng thời gian tế nhị đối với một phụ nữ. Cô ấy đang cảm thấy theo cách của mình, điều chỉnh lại. Cô ấy có thể lo lắng, bất an một cách quỷ quái. Tin tưởng hử? Ha, những ấn tượng đầu tiên dường như là những thứ kéo dài mãi. Thật là hợp lý, phải không?
- Điều hợp lý là anh không biết điều phiền phức anh đang nói tới là gì đâu. Lần cuối cùng anh tóm được một quý cô đáng giá là lúc nào thế? Sở thích của thuyển trưởng Hawke hoàn toàn ngả sang kiểu khác rồi nhỉ.
- Không hoàn toàn đâu. Cầm đầu một băng cướp biển bao giờ cũng có những trở ngại của nó, chủ yếu là trong tầng lớp địa vị thấp hơn nơi vốn được hạn chế lui tới. Và những thói quen vốn có thì khó mà bỏ được. Nhưng sở thích của anh, như chú thấy, cũng không khác so với chú. Nữ công tước hay là gái điếm, miễn là cô ta đẹp và sẵn lòng, vậy là được. Và cũng chẳng phải nhiều năm qua mà anh không nhớ được khí chất của một nàng công tước ra sao. Bên canh đó, họ đều giống nhau ở một điểm mà thôi, em trai yêu quý. Sự ghen tuông làm cho họ biến thành người đàn bà đanh đá.
- Ghen tuông? - Anthony ngây ra - Ôi, chúa ơi, không phải vấn đề là đó chứ? Em đã không nghĩ....ồ, giờ thì anh nhắc tới nó, đó có thể là lý do mà cô ấy vô lý như vậy. Cô ấy cực kỳ giận dữ, thậm chí cô ấy còn không nói chuyện về nó nữa.
- Vậy là Knighton đã đúng - Tiếng cười lục khục của James trở thành một tiếng cười lớn ngay lập tức - Những mánh khóe của chú đi đâu hết rồi, em trai? Chú đã có quá đủ kinh nghiệm trong những vấn đề thế này để biết cách thoát ra-
- Coi ai đang nói kìa - Anthony cắt ngang một cách cáu kỉnh - Cũng là anh chàng bị đá vào ống chân đêm hôm đó còn gì. Vậy những mánh khóe của thuyền trưởng Hawke-
- Chết tiệt, Tony - James càu nhàu - Nếu chú vẫn còn bàn tán về cái tên đó nữa, anh sẽ kết thúc với một cái áo choàng quấn ngay cổ mình đấy. Tên Hawke chết rồi. Cứ tốt bụng mà nhớ lấy chuyện đó.
Tâm trạng của Anthony đi lên. Giờ thì tới lượt anh trai anh cảm thấy tồi tệ hơn.
- Thư giãn nào, ông già. Những anh chàng đó không biết gì hết về Hawke cả. ( hic, chỗ này Tony chơi chữ, These chaps wouldn't know a hawk from a Hawke- gần giống với "not know a hawk from a handsaw" = dốt đặc không biết gì hết, por cho là Tony cố tình biến handsaw thành Hawke cho hợp với biệt danh của anh mình). Nhưng hãy chấp nhận thôi. Vì anh sẽ gặp rắc rối nếu anh giết chết hắn ta, chúng ta có thể để hắn yên nghỉ. Nhưng anh không bao giờ kể gì, anh biết đấy. Có chuyện gì xảy ra với những tên cướp của anh vậy?
- Một số đã rời đi. Một số khác vẫn còn gắn bó với tàu Thiếu nữ Anne, cho dù nó đã thay đổi diện mạo. Họ ở trên bờ chỉ cho tới khi bọn anh nhổ neo.
- Vậy khi đó, cầu chúa, đúng là thế chứ?
- Thư giãn đi, ông già - James ném trả lại câu nói vào Anthony - Anh đang có rất nhiều niềm vui từ việc nhìn em giải quyết đống lộn xộn trong đời em trước khi rời đi.
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45