Chương 28
Một lúc sau khi Frances ra về, Jeremy về cùng với một chồng báo và một nụ cười khoái chí, nói với Roslynn rằng thông báo đính hôn sẽ còn lan nhanh trong hai tuần tới. Nàng thấy trong mỗi tờ báo đều có thông báo về lễ đính hôn của nàng, nhưng nàng phải công nhận rằng Anthony đã đúng trong vấn đề này. Không có gì đảm bảo rằng Geordie sẽ xem nó.
Vậy nên nàng không thể kìm được cảm giác vui sướng vì chuyện này, cho dù Anthony đang giận nàng, anh vẫn đang nỗ lực để tìm và cảnh cáo Geordie. Nàng có thể kết hôn một cách an toàn, nhưng nếu Geordie không biết điều đó thì sao, vậy nàng thực sự an toàn được bao nhiêu?
Mỗi giây phút hắn ta đều có thể đang lập nên một mưu đồ mới để bắt cóc nàng và mang nàng tới bệ thờ hôn nhân. Hắn biết nơi nàng ở, ít nhất hắn cũng biết quần áo của nàng đã được chuyển tới địa chỉ này.
Và nếu như hắn thành công trong việc bắt cóc nàng lần nữa, và nàng phải là người nói với hắn rằng hắn đã hành động quá muộn, vậy thì không thể nói trước được hắn có thể sẽ làm gì nàng trong cơn giận dữ khi kế hoạch của hắn bị phá hỏng.
Bởi thế, nàng quyết định ở gần nhà trong một thời gian. Bất kỳ việc tu sửa căn nhà nàng đã dự tính có thể được thực hiện bằng cách mời các thương nhân tới nhà nàng, còn hơn là nàng phải tới chỗ họ. Và nàng chắc chắn đã lên kế hoạch về việc trang trí lại căn nhà của Anthony trên diện rộng.
Không phải là nàng sẽ thấy phiền nếu nàng nói với anh chuyện đó. Và khi anh thấy túi tiền của mình bị tổn hại ra sao, vì nàng đã thay đổi quyết định về việc tự mình trả tiền và dự định sử dụng tiền của anh mà thôi, anh có thể suy nghĩ lại trước khi làm cho nàng nổi điên lần nữa với nhiều lời nói dối hơn.
Một giọng nói nho nhỏ thì thầm rằng nàng đang cư xử một cách ác ý và xấu xa.
Roslynn không thèm nghe nó. Nàng sẽ tiêu tiền của Anthony như thể anh giàu sụ vậy. Nàng thậm chí có thể còn khăng khăng bắt anh xây cho nàng ngôi nhà mới, một biệt thự vùng thôn quê chẳng hạn, nhưng tất nhiên là sau khi nàng đã trang hoàng lại ngôi nhà này đã. Sau rốt thì, ngôi nhà thành phố cũng chẳng lớn đến thế. Thậm chí nó còn chẳng có phòng khiêu vũ. Nàng sẽ tiêu khiển thế nào được cơ chứ?
Nàng có thể khiến cho anh nghèo mạt rệp nếu nàng quyết định xong. Đúng thế, đó thực sự là một ý tưởng đáng cân nhắc. Một viễn tưởng về việc Anthony khúm núm và phải đến chỗ nàng xin phép nàng thực sự là quá hay, và anh sẽ không còn dám làm nàng vỡ mộng nữa.
Nhưng Roslynn đã không dành quá nhiều thời gian cho những ý nghĩ trả thù ngày hôm nay, không với cái câu nói đe dọa đầy ngụ ý của anh còn đọng lại trong đầu nàng rằng sẽ có một cuộc nói chuyện giữa hai người họ vào tối nay. Nàng không thể chối rằng điều đó khiến nàng lo lắng không ít.
Và nỗi lo của nàng tăng lên trong suốt buổi chiều, nhiều tới nỗi khi James thông báo với nàng trong bữa tối rằng anh và Jeremy sẽ tới công viên Vauxhall tối nay, nàng gần như đã xin đi cùng họ. Tại sao lại là tối nay trong tất cả mọi buổi tối mà cả hai người đó đều ra ngoài cơ chứ, không tính tới chuyện đây là một quy tắc hơn là một ngoại lệ?
Cho dù Anthony vẫn chưa về tới nhà, nàng không nghi ngờ dù chỉ một phút là cuối cùng anh sẽ xuất hiện. Nhưng nàng không hỏi về chuyện đi cùng với hai bố con nhà Malory những người vẫn còn là những kẻ độc thân. Nàng không phải là kẻ hèn nhát đến thế. Ít nhất đó cũng là điều nàng tự bảo mình trước khi James và Jeremy rời đi.
Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa đóng lại đằng sau hai con người hăng hái đó, để nàng lại một mình cùng với những người hầu, những người hầu của Anthony - không kể Nettie - nàng cảm thấy nàng đúng là một kẻ hèn nhát.
Vẫn còn quá sớm một cách kỳ cục để đi nghỉ, nhưng rút lui về phòng mình như nàng đã làm, và với tất cả sự vội vàng. Dobson đã được dặn là thông báo với Anthony khi anh cuối cùng cũng về tới nhà rằng nàng không khỏe và không muốn bị làm phiền, với bất kỳ lý do gì. Để xem liệu chuyện đó có làm anh phải trì hoãn lại không.
Ấy vậy mà, chuyện đó không xảy ra, nàng chẳng có cơ hội nào.
Nàng mặc vào bộ váy ngủ kém hấp dẫn nhất của mình, một cái áo dày nặng nề bằng cotton thích hợp với mùa đông lạnh lẽo ở vùng Cao nguyên Scot hơn, nhét tóc của mình vào một cái mũ ngủ xấu xí nàng mượn của Nettie, cái mà nàng chưa bao giờ thích dùng cho bản thân mình, và hoàn tất toàn bộ dáng điệu bên ngoài của nàng bằng một chiếc áo choàng to lớn nàng chỉ thường mặc sau khi tắm.
Nàng cũng cân nhắc tới việc trét lên mặt một trong những loại kem ban đêm của Nettie, nhưng chuyện đó có thể sẽ là hơi quá lố. Một cái nhìn liếc vào gương cho nàng thấy nàng trông thật kinh khủng. Thêm vào bất cứ thứ gì khác rõ ràng sẽ làm cho Anthony thấy thích thú hơn là nản lòng.
Dĩ nhiên, giờ nàng đang cảm thấy quá là gò bó, quá nóng không cần tới chăn màn nữa. Nhưng điều đó cũng được.
Thu mình lại với một cuốn sách có thể là một hành động tự nhiên hơn là giả vờ ngủ, điều có thể khiến Anthony nghi ngờ nếu anh về tới lúc còn quá sớm. Không, nàng phải có vẻ như là khó ở một cách bình thường, như thế nàng không phải đang cố gắng cố ý tránh mặt anh. Anh sau đó sẽ phải vì lợi ích của nàng mà để nàng lại một mình.
Đấy là, trong trường hợp anh để ý tới lời nhắn của Dobson. Và đấy là, nếu anh thực sự là có về nhà.
Chết tiệt thật, toàn bộ chuyện này sẽ chẳng cần thiết nếu Dobson có thể tìm được cái chìa khóa cửa đáng nguyền rủa ngày hôm qua khi nàng hỏi về nó. Nhưng có thể chuyện khóa Anthony ở ngoài có thực sự là thách thức đối với những người đàn ông như anh không nhỉ?
Chắc chắc rõ ràng một điều là nàng không muốn nói chuyện với anh, không phải lúc này, không phải thời điểm sớm như thế.
Không, cách này tốt hơn. Cứ để anh vào, nếu anh muốn, nhưng nàng sẽ làm cho anh cảm thấy thật tội lỗi như quỷ vì quấy rầy nàng khi nàng đang cảm thấy, hay đúng hơn, đang trông có vẻ như rất là không khỏe.
Cuốn sách nàng cầm trên tay là một tuyển tập thơ Sonnet (thơ trữ tình 14 câu) rất buồn chán, bộc lộ quá nhiều sự đa cảm, đã được để lại bởi người đã ở trong căn phòng này trước kia, bất kỳ ai đã từng ở.
Nhưng nàng đã mắc kẹt với nó. Đã quá muộn để mạo hiểm đi xuống phòng làm việc của Anthony, nơi có một thư viện nhỏ. Nếu gặp may mắn của mình nàng có thể sẽ bị anh bắt gặp ra khỏi giường, và chuyện đó phá tan luôn cái hình ảnh nàng đang cố gắng tạo ra.
Tuy nhiên, nàng từ bỏ chuyện đọc tiếp cái cuốn sách ngu ngốc. Vào lúc nào đó nàng có thể bị mê hoặc, bởi những bài thơ tình, cái mà nàng đoán là hầu hết trong số chúng khi nàng lướt ngón tay qua các trang sách, thông thường thì cũng gợi nên chút gì đó đồng cảm ở nàng.
Nhưng tối nay nàng chẳng có lòng dạ nào mà lãng với cả mạn nữa. Bất cứ thứ gì ngoài chuyện đó.Thay vào đó, nàng để tâm trí mình đi lang thang, tự hỏi nếu nàng phải cho phép cái chứng bệnh của nàng kéo dài tới ngày mai hay không. Nàng có thể dùng thời gian ở một mình để suy nghĩ, để một lần nữa điều khiển được những cảm xúc của mình.
May mắn, Roslynn vẫn còn đang cầm cuốn sách phía trước nàng và có vẻ như đang đọc nó, bởi Anthony đã trở về mà nàng không được cảnh báo gì hết. Cánh cửa phòng nàng đơn giản là mở ra và anh đã ở đó. Không may là, anh không dễ bị biến thành thằng ngốc như vậy.
- Rất là thú vị em à.
Giọng anh nghe khô khan, biểu hiện của anh không dò được.
- Có phải em mất cả ngày để dàn xếp tất cả chuyện này, hay em mới chỉ nghĩ tới nó khi thuyền trưởng Hawke cùng thằng chó con của anh ấy rời khỏi em?
Vì nàng không hiểu anh đang nói về cái gì liên quan tới mấy con chim và cả chó, nàng lờ câu hỏi đi.
- Em đã yêu cầu là không bị làm phiền.
- Anh biết em đã làm thế, em yêu. - anh đóng cánh cửa, nụ cười mỉm của anh làm nàng mất bình tĩnh - Nhưng một người chồng thì được phép làm phiền vợ mình - bất kỳ lúc nào, ở bất cứ đâu, và bằng bất kỳ cách nào mà anh ta muốn.
Anh đang muốn nói tới chuyện khác với câu nói của mình, một chuyện làm cho má nàng nóng rực, điều mà anh nhanh chóng nhận thấy.
- A, chắc hẳn là một cơn sốt - anh tiếp tục, từ từ đi về phía chiếc giường - và không nghi ngờ gì, với cái núi quần áo mà em đang mặc. Hay đó là một cơn cảm lạnh? Không, em không làm mũi em đỏ lên với một cái véo nho nhỏ. Vậy thì, dĩ nhiên là một cơn đau đầu. Em không cần phải tạo ra những triệu chứng có thể thấy được để biện hộ cho một thứ bệnh nào, phải không?
Lời trêu chọc của anh làm nàng nổi khùng lên bên dưới cái vẻ ngoài bình tĩnh.
- Đồ đáng ghét! Nếu em có bệnh, chắc anh cũng không thèm quan tâm, đúng không?
- Ôi, anh không biết.
Anh ngồi xuống giường, nghịch nghịch cái thẳt lưng của áo choàng của nàng. Nụ cười của anh giờ trở nên hài hước hơn khiến nàng từ bỏ thủ đoạn của mình.
- Vậy em có ốm thật không?
- Có.
- Nói dối.
- Em đang học từ một bậc thầy mà.
Anh phá ra cười.
- Rất tốt, em yêu. Anh đang phải băn khoăn làm sao anh có thể đề cập tới chuyện đó với em, nhưng em đã giúp anh rồi.
- Chuyện gì?
- Chuyện thực sự cần nói. Hay là chúng ta sẽ đóng vai ngốc tiếp?
- Chẳng đóng vai gì cả. Anh sẽ rời khỏi phòng này.
Dĩ nhiên anh không làm thế. Hi vọng thế là quá nhiều. Anh ngồi lại dựa trên một khuỷu tay, làm nàng tức giận thêm với cái nhìn chăm chú yên lặng của mình. Bất chợt anh nghiêng về trước và lột cái mũ ngủ của nàng ra.
- Vậy tốt hơn - anh xoay chiếc mũ trên ngón tay mình khi anh nhìn vào từng lọn tóc đỏ-vàng tung ra trên vai nàng. - Em biết anh yêu mái tóc em thế nào mà. Anh cho rằng em giấu nó đi chỉ để chọc tức anh?
- Anh đang tự tâng bốc mình đấy.
- Có thể - anh nói nhẹ nhàng - và cũng có thể anh biết về phụ nữ đủ nhiều để hiểu đầu óc của họ hoạt động thế nào khi họ trở nên không khoan dung vì một vài chuyện sai trái nào đó. Thức ăn nguội lạnh, những bờ vai lạnh, và những chiếc giường lạnh lẽo. Vâng, em cho anh tất cả mọi thứ ngoại trừ thức ăn, nhưg anh cho rằng cả chuyện đó cũng sẽ tới sớm thôi.
Nàng ném cuốn sách vào anh. Anh tránh nó một cách tài tình.
- Nếu em muốn dùng bạo lực, em yêu, em chắc chắn là cần phải đảm bảo bắt gặp anh đúng lúc anh có tâm trạng với chuyện đó. Thực sự nếu anh đã tìm thấy Cameron hôm nay, anh nghĩ anh nên bắn hắn trước và hỏi ý em sau. Cho nên đừng thử vận may của mình.
Anh nói chuyện đó một cách quá êm ả để nàng có thể thấy anh nghiêm túc. Nàng bị ngắt quãng quá nhiều trong cảm xúc giận dữ của chính nàng để nhận ra nàng chưa bao giờ thấy Anthony như vậy.
Anh bình tĩnh. Anh rất tự chủ. Anh đang tức giận. Nàng chỉ là không biết điều đó.
- Sao anh không đi đi? - nàng rít lên - Em không sẵn sàng nói chuyện với anh lúc này đâu!
- Anh thấy rồi - anh ném chiếc mũ ngủ của nàng ngang qua căn phòng - nhưng anh không quan tâm tới chuyện em có sẵn sàng hay không, em yêu.
Nàng thở hổn hển khi anh đi về phía nàng. Tay nàng vung lên chặn anh lại. Hành động của nàng có tác dụng chỉ bởi vì anh cho phép nó - trong một lúc.
- Nhớ lại điều khoản thứ nhất của cuộc hôn nhân này đi, Roslynn. Anh sẽ cho em con cái, như lời yêu cầu của em. Anh đã đồng ý làm thế.
- Anh cũng đồng ý với điều khoản thứ hai, và anh cũng làm vậy. Chính sự dối trá sau đó đã thay đổi mọi thứ.
Nàng không nghi ngờ chuyện anh đang tức giận lúc này. Có tia sáng không khoan nhượng trong mắt anh, quai hàm anh nghiến chặt. Anh là một người đàn ông khác, một người đàn ông đáng sợ. Anh khiến cho nàng nghĩ tới cái gì đó thật nguyên sơ, không thể nhận biết. Đáng lẽ nàng phải hét lên.
Nhưng cái gì thế này? Nàng không biết anh sẽ làm gì, cái mà anh có thể làm, nhưng một phần trong nàng muốn khám phá ra. ( đúng là muốn đùa với lửa đây mà, cái cô Ros này)
Nhưng Anthony đang tức giận, chứ không điên.
Chính ánh lấp lánh của khao khát lóe lên trong mắt nàng khi nàng giằng ra khỏi anh làm anh nguôi đi một bậc. Nàng vẫn muốn anh. Kể cả trong cơn giận dữ của mình, nàng vẫn muốn anh.
Đã được đảm bảo về điều đó, anh thấy anh có thể đợi tới khi nàng để cơn hờn giận của mình qua đi. Chắc hẳn đó không phải là một sự đợi chờ dễ chịu gì, nhưng anh không muốn nàng khóc lóc vì bị cưỡng ép vào buổi sáng hôm sau, điều đó khiến cho anh trở lại như những gì ban đầu, chỉ với một sự bực tức khác với nàng khi chống lại anh.
- Em thực sự không cần phải nhéo mũi mình đâu, em yêu. Anh tin chuyện đó rồi.
Roslynn hấp háy mắt, không tin tai mình.
- Ồ - nàng đẩy anh ra với tất cả sức lực của mình.
Anh giúp đỡ nàng bằng cách rời khỏi giường. Nhưng nụ cười của anh cương quyết khi anh nhìn nàng chằm chằm.
- Anh đã rất kiên nhân, nhưng anh cho em một lời cảnh báo có ích. Sự kiên nhẫn của một người đàn ông là rất dễ thay đổi. Nó không nên bị thử thách quá thường xuyên, đặc biệt khi anh ta chẳng có gì cần xin lỗi và không có gì để cảm thấy có tội cả.
- Ha!
Anthony lờ đi tiếng nàng khi anh đi về phía cửa.
- Nó có thể có tác dụng nếu em nói với anh em định trừng phạt anh bao lâu.
- Em không trừng phạt anh - nàng khăng khăng một cách lạnh lùng.
- Em không à, em yêu? - anh làm nàng rùng mình với lời bình luận cuối - được rồi, chỉ cần nhớ rằng cả hai người đều có thể chơi trò chơi này.
Điều anh ngụ ý làm cho Roslynn thao thức cả đêm hôm đó.
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45